Hải lão công nói tới đây, thở dài than:
-Ðáng tiếc bịnh ta càng ngày càng đi vào chổ nguy ngập, e rằng không thể chờ đợi được nữa, Vi Tiểu Bảo tự biết là chẳng còn cách nào giử nguyên vẹn được, gã đâm ra liều đến mà lòng sợ hãi cũng bớt đi, chỉ còn nghĩ kế thoát thân, gã tự nhủ:
-Tuy võ công lão cao cường nhưng đôi mắt chẳng nhìn thấy gì, ta chỉ cần kiếm nơi ẩn nấp là lão không thể tìm thấy được. Ðột nhiên gã động tâm tự hỏi:
-Bửa nay ta lấy được thanh bảo kiếm chặt sắc như chặt bùn, sao không thử dùng một phen coi? Gã nghĩ vậy liền nói:
-Công công! Té ra công công đã biết rõ tiểu tử không phải là Tiểu Quế Tử, nên nghĩ cách hành hạ tiểu tử. Ha ha! Công công mắc hỡm tiểu tử rồi! Ha ha! Ha ha! Gã buông tiếng cười rộ. Người gã cũng cử động loạn lên. Gã co chân phải lại. Tay mặt nắm đốc đao trủy thủ, rút ra khỏi vỏ từ từ một cách thận trọng để khỏi phát ra tiếng động. Gã tính rằng lở có tiếng động nhỏ nhẹ thì cũng bị tiếng cười lấn át đi. Hải lão công hỏi:
-Ta mắc hỡm ngươi cái gì? Vi Tiểu Bảo nói trăng nói cuội, cốt làm sao cho Hải lão công phân tâm. Bây giờ gã lại bịa chuyện đáp:
-Trong canh có độc, buổi đầu tiểu tử ăn phải rồi, sau tiểu tử nói cho Tiểu Huyền Tử nghe thì y bảo công công có ý gia hại tiểu tử bỏ thuốc độc vào canh… Hải lão công kinh hãi ngắt lời:
-Hoàng thượng đã biết chuyện này rồi ư? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Sao ngài lại không biết? Có điều khi đó tiểu tử chưa biết Tiểu Huyền Tử là Hoàng thượng. Y dặn tiểu tử đừng lộ chuyện này mà chỉ gia tâm đề phòng. Lúc ăn canh vào miệng rồi lại nhổ ra bát mà công công không ngó thấy. Gã vừa nói vừa giơ thanh trủy thủ lên dần dần. Mũi kiếm nhắm vào trước mặt Hải lão công. Gã nghĩ bụng:
-Nếu mình đâm một nhát mà lão không chết ngay thì dù lão có bị trúng kiếm cũng phóng chưởng đánh mình uổng mạng. Vi Tiểu Bảo mới là đứa con nít 13,14 tuổi, gặp lúc sinh tử dĩ nhiên giọng nói không khỏi rét run, nhưng gã không bối rối cũng là hiếm rồi. Hải lão công bán tính bán nghi, lại cười hỏi:
-Ngươi không ăn canh thì sao khi ấn vào mé bên trái bụng dưới lại đau đớn vậy? Vi Tiểu Bảo thở dài đáp:
-Tiểu tử chắc rằng tuy đã nhổ canh ra rồi nhưng không súc miệng thì thuốc độc còn dính chút ít cũng theo thức ăn nuốt vào bụng… Gã nói tới đây thì lưởi trủy thủ lại đưa gần mấy tấc và chỉ còn cách ngực Hải lão công chừng hơn một thước. Gã ngấm ngầm vận kình lực vào tay, định bật lên tiếng cười rồi hết sức phóng kiếm đâm tới, đoạn chui vào gầm giường chuồn ra phía khác, bỗng nghe Hải lão công nói:
-Nếu vậy thì hay! Chất độc “Sưu cốt đảo tủy giảo trường đan” chẳng có thuốc nào chửa được. Ngươi trúng độc nhẹ thì phát tác chậm lại và càng chịu khổ sở đau đớn muôn phần chớ chẳng có lợi gì. Vi Tiểu Bảo bật tiếng cười hô hố. Tràng cười chưa dứt, bao nhiêu lực đạo trong mình gã để tụ hết vào cánh tay mặt phóng kiếm tới trước ngực Hải lão công. Hải lão công đột nhiên thấy hơi lạnh buốt quạt vào mặt, biết ngay có điều khác lạ. Lão bản lãnh cao thâm, phản ứng xuất quỉ nhập thần. Lão phát giác Vi Tiểu Bảo đột nhiên đánh lén, trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lão chỉ biết đối phương đã động thủ, không kịp nghĩ đối phương ra tay cách nào, liền vung tay trái lên gạt mũi kiếm đâm tới. Tay mặt lão phóng chưởng đánh “binh” một tiếng hất tung người Vi Tiểu Bảo, đập gẩy cửa sổ văng ra ngoài rớt xuống vườn hoa. Bỗng lão cảm thấy tay trái đau đớn kịch liệt. Té ra bốn ngón tay của lão đã bị lưởi trủy thủ hớt đứt một nữa. Giả tỹ lưởi trủy thủ của Vi Tiểu Bảo không toát ra hơi lạnh cho Hải lão công biết trước một chớp nhoáng thì lão đã bị đâm trúng ngực rồi. Nhưng hạng đao kiếm tầm thường như vậy mà công lực hai người lại khác nhau xa thì dù lão có bị đâm trúng ngực, cũng bị thương ngoài da thịt mà thôi. Luồng nội kình của lão đưa ra bàn tay thành cứng như sắt có gạt trúng đao kiếm thì khí giới của đối phương bị hất văng đi chớ không làm cho tay lão bị thương được. Lưởi trủy thủ này sắc bén phi thường nên Hải lão công, tuy luyện nội kình đã mấy chục năm mà vẫn không hất tung nó đi được cho vuột khỏi tay đối phương, mà trái lại bốn ngón tay lão bị hớt đứt. Phát chưởng ở tay mặt lão lại cực kỳ hùng hậu có thể đập tan bia vỡ đá, đã bị đánh trúng thì dù là anh hùng hảo hán cũng không chịu nổi, chứ đừng nói chi là Vi Tiểu Bảo. Hải lão công chắc mẩm phát chưởng của lão đã làm tan nát tạng phủ của đối phương và chết ngay trước khi bắn văng ra ngoài cửa sổ. Lão cười lạt một tiếng, miệng lẩm bẩm:
-Thằng tiểu quỉ được chết một cách chóng vánh như vậy là phước bãy mươi đời nhà gã rồi. Lão định thần xé một miếng vãi giường buộc tay trái lại rồi tự hỏi:
-Không hiễu thằng quỉ con này dùng thứ khí giới gì mà ghê gớm như vậy? Lão càng suy nghĩ càng lấy làm quái lạ, bụng bảo dạ:
-Khí giới trong tay thằng tiểu quỉ nhất định phải là một bảo kiếm hiếm có trên đời mà ta chưa từng nghe tiếng hay được mắt thấy. Nếu không thì ta đã vận nội kình ra bàn tay cứng như gang thép, cùng lắm ta có bị thương thì cây binh khí trong tay thằng tiểu quỉ cũng phải bắn văng đi chứ khi nào gã giử vững được khí giới mà ta lại bị chặc gảy bốn ngón tay? Hải lão công ngẫm nghĩ một lát rồi nhãy vọt ra ngoài cửa sổ. Lão vươn tay sờ mó chổ Vi Tiểu Bảo rớt xuống để tìm thanh bảo kiếm. Ngờ đâu lão sờ soạng mãi mà chẳng thấy đâu. Hải lão công tuy đui mắt nhưng hình thế vườn hoa chổ nào có đá, tựa hồ như hiện ra trước mắt lão. Nếu không thế thì khi nào lão dám nhãy ẩu ra ngoài? Lão nghe rõ Vi Tiểu Bảo rớt xuống bên khóm hoa thược dược và lão ước lượng chưởng lực của mình hất gã ra tới đó. Hải lão công sờ soạng hồi lâu không thấy gì, ngạc nhiên tự hỏi:
-Thanh bảo kiếm trong tay thằng quỉ con hoặc giả có thể bắn đi xa hơn, nhưng sao cả cái thây ma của gã cũng không có ở đây? Bây giờ lão cần sờ cho thấy xác Vi Tiểu Bảo, nhưng lão sờ khóm thược dược thấy cành lá đều bị dập nát, đúng là gã bị rớt xuống chổ này. Hải lão công càng kinh hãi hơn, tự hỏi:
-Phải chăng xác chết của thằng quỉ con có người đem đi nơi khác rồi? Người nào mà thân pháp ghê gớm đến thế? Lúc họ cử động đem xác chết đi sao ta chẳng hay biết gì hết? Lão cho là phát chưởng lão đánh ra nhất định Vi Tiểu Bảo phải chết tươi, không có lý nào thoát được. Ngờ đâu Vi Tiểu Bảo lại không chết, gã trúng chưởng rồi như bị ngẹt thở.trước ngực đau đớn kịch liệt. Tứ chi bách thể rã rời. Vi Tiểu Bảo rớt xuống đất xuýt chút nữa ngất đi. Gã còn cảm giác được mạng sống gã lúc này khác nào ngàn cân treo đầu sợi tóc. Gã đã không đâm chết được Hải lão công thì nhất định lão sẽ truy kích. Vi Tiểu Bảo liền trần mình thu tàn lực lồm cồm bò dậy. Nhưng gã vừa đi được hai bước, chân nhủn ra lại ngã xuống. Người gã lăn long lóc theo chiều dốc thoai thoải trong khu vườn hoa. Giả tỷ Hải lão công không bị dứt tay thì lúc Vi Tiểu Bảo lăn người như vậy cũng đũ phát ra âm thanh lọt vào tai lão. Nhưng lão bị trọng thương vừa đau đớn vừa phiền não trong lòng. Tâm thần lão rối loạn. Nhất là lão không thấy xác Vi Tiểu Bảo lão lại càng kinh hãi. Chẳng khi nào lão có thể ngờ được Vi Tiểu Bảo trúng phát chưởng đó mà không chết, dù lão có nghe thanh âm cũng chẳng tin ở tai mình. Chổ dốc này khá dài, Vi Tiểu Bảo lăn xuống đến hơn mười trượng mới dừng lại. Gã lại ráng đứng lên từ từ bước đi. Gân cốt toàn thân gã đau đớn cơ hồ không chịu nổi. May mà lưởi trủy thủ vẫn còn nằm trong tay gã. Bất giác gã mừng thầm tự nhủ:
-Vừa rồi lão con rùa đánh bật ta ra ngoài cửa sổ. Cũng may mà lưởi trủy thủ của ta đâm không cắm vào người lão ta là hên vận cho lão lắm rồi, nói rồi Vi Tiểu Bảo xỏ lưởi trủy thủ vào ống giày rồi bụng bảo dạ:
-Hành tung của mình đã bị bại lộ. Lão con rùa đã biết mình giả mạo Tiểu Quế Tử thì không thể ở lại hoàng cung được nữa. Ðáng tiếc bốn mươi lăm vạn lạng bạc ta chưa lấy được, thành ra mừng hụt một phen. Con bà nó! Có bao giờ thằng người lại hên vận đến thế được? Chẳng có lẻ một phen hoạch tài được bốn mươi lăm vạn lạng. Nếu lão gia lúc này có bốn mươi lăm vạn lạng bạc thì cũng phung phí một đêm cho hết nhẳn. Có thế mới là tay hào kiệt. Gã nghĩ vậy rồi không khỏi ra chiều đắc ý. Bất giác gã lại thở dài lẩm bẩm:
-Ả tiểu cung nữ kia chắc đang ngơ ngẩn đợi ta. Vả lại bây giờ đang nữa đêm ta chẳng có cách nào ra khỏi hoàng cung được. Gã sực nhớ ra điều gì, bất giác la thầm:
-Trời ơi! Gã sờ vào cái hộp giấy trong bọc thì thấy nát nhừ. Gã tự nhủ:
-Ta cầm cái này lại cho ả coi để ả khỏi nóng lòng, ta cứ nói cho ả hay là bị té làm cho hộp kẹo mứt nát nhừ biến thành một đống phân trâu, có điều đống phân trâu này vừa thơm vừa ngọt, ăn rất ngon miệng. Ha ha! Con bà nó! Phân trâu mà ngon mà ngọt mới thật là kỳ! ngươi dã ăn bao giờ chưa, lão gia đã nếm thử rồi. Vi Tiểu Bảo trong lòng nghĩ ra những câu bật cười, chân gã bước mau về phía cung điện của Thái hậu. Vi Tiểu Bảo đi tới ngoài vườn thấy cổng đóng, liền lẩm bẩm:
-Hỏng bét! Ta không ngờ cổng này lại đóng chặc. Bây giờ biết làm cách nào để vào được? Gã còn đang ngơ ngác không biết đi đâu thì cổng viện đột nhiên hé mở không một tiếng động. Một vị tiểu cô nương thò đầu nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng tỏ Vi Tiểu Bảo nhìn rõ đúng là Nhị Sơ. Nhị Sơ mĩm cười giơ tay lên vẩy. Vi Tiểu Bảo cả mừng, lẹ làng rén mình tiến vào trong cổng. Nhị Sơ đóng cổng rồi ghé tai vào Vi Tiểu Bảo khẻ nói:
-Ta sợ ngươi không vào được nên ta chờ ở đây đã lâu rồi. Vi Tiểu Bảo khẻ đáp:
-Tiểu đệ đến chậm vì không ra đi sớm được. Dọc đường vội vàng quá lại vấp phải một con rùa biển vừa tanh vừa thối, bị té một cái bằng trời giáng. Nhị Sơ ngập ngừng hỏi:
-Trong vườn hoa…làm gì có rùa biển? Ta chưa thấy bao giờ. Ngươi…bị té có đau không? Vi Tiểu Bảo vừa rồi hăng hái đi một mạch, quên cả đau đớn. Bây giờ gã nghe Nhị Sơ hỏi câu này liền cảm thấy xương cốt toàn thân đau đớn rã rời tưởng không còn một chổ nào nguyên vẹn. Gã không nhịn được bật tiếng rên. Úi chao! Ðau quá! Nhị Sơ nắm tay gã dắt khẻ nói:
-Ngươi té đau ở chổ nào? Vi Tiểu Bảo toan trả lời thì bất thình lình một vật đen xì chiếu bóng xuống đất. Gã ngững đầu lên nhìn thấy bóng đen kia như một con chim ưng khổng lồ từ trên đầu tường xà xuống. gã giật mình kinh hãi, suýt nữa bật tiếng la hoảng:
-Con chim khổng lồ đứng xuống đất như hình người. Vi Tiểu Bảo định thần nhìn lại. Dưới ánh trăng tỏ, gã nhìn rõ thì không phải con chim ưng mà là một người thân thể gầy nhom, lưng lão hơi cong. Chính là Hải lão công. Nhị Sơ quay mặt về phía Vi Tiểu Bảo, không ngó thấy Hải lão công tiến vào, nhưng thị thấy gã vừa quay lại nhìn liền trợn mắt há miệng, vẽ mặt kinh hãi thất sắc, thị cũng quay đầu nhìn lại. Vi Tiểu Bảo ứng biến thần tốc. Gã đưa tay trái ra bịt lấy miệng Nhị Sơ, khiến thị chưa bật ra được nữa tiếng. Tiếp theo gã xua tay lia lịa ra hiệu cho thị đừng có lên tiếng. Nhị Sơ gật đầu. Vi Tiểu Bảo liền buông tay thị ra. Mắt gã ngó Hải lão công chầm chập thì chỉ thấy lão đứng trơ như phổng tựa hồ để lắng nghe động tĩnh. Sau một lúc Hải lão công mới từ từ tiến về phía trước. Vi Tiểu Bảo thấy lão đi thẳng ra chổ khác chứ không đi về phía mình, mới thở phào một cái bụng bảo dạ:
-Lão con rùa này thật là ghê gớm! Lão đui mắt mà vẫn còn theo dỏi hành tung ta được tới đây. Gã lại nghĩ:
-Chỉ cần sao ả tiểu cung nữ này đừng phát ra tiếng động là lão con rùa chẳng biết đường nào mà truy. Hải lão công tiến về phía trước mấy bước đột nhiên lão nhãy vọt lên, không hiễu lão dùng thân pháp gì đã hạ mình xuống trước mặt Vi Tiểu Bảo. Hải lão công vươn tay ra nắm trúng cổ Nhị Sơ. Nhị Sơ vừa “ối” một tiếng thì cổ họng bị nghẹt không thốt ra lời được nữa. Vi Tiểu Bảo chẳng phải là hạng hiệp nghĩa, không nghĩ gì đến chuyện thương hương tiếc ngọc đứng ra can thiệp, gã tự nhủ: Lão con rùa này muốn kiếm ta chứ không phải kiếm ả tiểu cung nữ thì chắc lão không gϊếŧ thị đâu. Lúc này Hải lão công chỉ đứng cách Vi Tiểu Bảo không đầy hai thước làm cho gã bở vía cơ hồ són đái. Gã không dám nhúc nhích vì gã biết rằng chỉ cần cử động một ngón tay liền bị lão biết ngay. Bỗng Hải lão công khẻ hỏi:
-Ðừng la! Mi mà không nghe lời ta là ta bóp chết đó. Ta hỏi gì mi phải nhỏ nhẹ trả lời. Mi là ai? Nhị Sơ run sợ ấp úng đáp:
-Tiểu tỳ…Tiểu tỳ… Hải lão công vươn tay mặt ra sờ đầu tóc rồi sờ đến mặt. Lão hỏi; -Phải chăng ngươi là một tiểu cung nữ? Nhị Sơ đáp:
-Phải…phải! Hải lão công hỏi:
-Ðang lúc đêm khuya ngươi tới đây làm chi? Nhị Sơ ngập ngừng:
-Tiểu tỳ…ra đây chơi ngắm cảnh. Hải lão công trên môi thoáng lộ nụ cười nham hiễm, dưới ánh trăng thảm đạm coi rất khủng khϊếp, lão hỏi:
-Còn ai ở đây nữa không? Lão ngẹo đầu lắng tai nghe hơi thở những người đứng bên. Nguyên vừa rồi Nhị Sơ không giử bình tĩnh nín thở được, thị sợ quá hơi thở dồn dập nên Hải lão công mới biết chổ thị đứng. Bây giờ Vi Tiểu Bảo tuy đứng gần lão nhưng gã thở rất nhẹ nên trong lúc nhất thời lão chưa phát giác ra được. Vi Tiểu Bảo muốn giơ tay ra hiệu cho Nhị Sơ đừng nói, nhưng không dám cử động. May Nhị Sơ cũng là người tinh khôn, thị phát giác ra lão đui mắt, liền đáp:
-Không…không có ai cả. Hải lão công hỏi:
-Hoàng thái hậu ở chổ nào? Ngươi dẫn ta đi yết kiến ngài. Nhị Sơ kinh hãi năn nĩ:
-Công công!…Công công đừng tâu với Thái hậu…Lần sau…Tiểu tỳ không dám thế nữa. Thị chỉ sợ lão thái giám này bắt thị đưa đến tâu với Thái hậu về việc thị đi chơi đêm. Hải lão công đáp:
-Ngươi năn nĩ ta cũng bằng vô dụng. Nếu không chịu dẫn ta đi là ta quật chết. Lão nhả thêm kình lực một chút, khiến Nhị Sơ cơ hồ nghẹt thở, mặt thị đỏ bừng lên. Vi Tiểu Bảo sợ quá són đái ra qυầи иᏂỏ giọt xuống đất. may ở chổ Hải lão công không để ý. Dù lão có nghe tiếng nướ© ŧıểυ nhỏ giọt thì lão cũng cho là Nhị Sơ sợ quá són đái thôi. Lão từ từ nới tay, khẻ dục:
-Mau dẫn ta đi! Nhị Sơ không sao được đành đáp; -Ðược rồi! Thị ngẹo đầu ngó Vi Tiểu Bảo có ý bảo gã chạy đi, thị nhất quyết không cung xưng. Rồi thị khẻ nói:
-Cấm cung của Thái hậu ở bên kia. Thị từ từ cất bước, Hải lão công tay trái vẫn nắm cổ Nhị Sơ sóng vai mà đi. Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:
-Lão con rùa chắc sẽ vào tâu Thái hậu là ta mạo xưng tiểu thái giám và Tiểu Quế Tử đã bị ta gϊếŧ chết rồi, mắt lão cũng bị ta làm cho đui mù để Thái hậu hạ lệnh bắt ta. Sao lão không đến tâu với Hoàng thượng? Phải rồi! Lão biết Hoàng thượng thân mật với ta, lão sợ ngài không để lời cáo trạng vào tai. Bây giờ biết làm thế nào? Ta phải lập tức trốn khỏi hoàng cung. Trời ơi! Không xong rồi! Hiện đang nữa đêm cỗng ngõ trong cung đều đóng kín thì trốn ra thế nào được? Chỉ lát nữa Thái hậu truyền lệnh tróc nã thì dù ta có mọc cánh cũng chẳng bay đi đường trời nào được. Vi Tiểu Bảo còn đang hoang mang, bỗng nghe thanh âm đàn bà từ trong phòng cất lên hỏi:
-Hải Ðại Phú! Ngươi đến kiếm ta ư? Giọng nói âm trầm, nhưng Vi Tiểu Bảo cũng nghe rõ là thanh âm của Thái hậu. Gã giật mình kinh hãi, muốn co giò chạy trốn. Lại nghe Hải lão công đáp:
-Chính thị! Nô tài là Hải Ðại Phú đến vấn an lão nhân gia. Thanh âm lão có vẽ gay gắt, tỏ ra chẳng tử tế gì. Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ tự hỏi:
-Lão con rùa là cái thá gì mà dám vô lễ với Thái hậu như vậy? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ gã bụng bảo dạ:
-Lão con rùa nói năng làm cho người không vui dạ, chắc Thái hậu ghét lắm. Sao ta không nhân cơ hội này mà đâm bị thóc chọc bị gạo một phen? Vã lại bây giờ ta muốn trốn khỏi hoàng cung cũng không được. Ðây tuy là điều mạo hiểm, nhưng gã nghĩ tới mình vừa lập đại công, cả Hoàng thượng lẫn Thái hậu đều yêu gã, gã cho là có gϊếŧ thằng lõi Tiểu Quế Tử và có làm đui mắt con chó của lão con rùa cũng chưa đáng kể là đại tội. gặp khi nguy cấp, gã còn tính đến chuyện nhờ Sách Ngạch Ðồ tâu xin. Trái lại nếu gã bỏ đi thì Hải lão công nói gì gã cũng chẳng thể nào biện bạch được, có khi đang vô tội mà biến thành có tội. Rồi gã tự nhủ:
-Nếu Thái hậu hỏi ta tại sao mà gϊếŧ Tiểu Quế Tử thì ta tâu…Chà chà! Vì ta nghe Tiểu Quế Tử và Hải lão công buông lời ngạo mạn đến Hoàng thượng cùng Thái hậu bằng những lời không thể nhịn được, nên vung đao chém chết Tiểu Quế Tử lại thừa cơ làm cho đui mắt Hải lão công. Trường hợp ta bị Thái hậu hỏi vặn, thầy trò lão con rùa đã xúc phạm như thế nào, ta sẽ bịa chuyện hoang đường. Lão con rùa đâu phải là hạng đánh giặc miệng nổi với ta. Gã nghĩ tới đây phấn khởi tinh thần, không nghĩ đến chuyện trốn nữa. Gã chỉ còn sợ Hải lão công không tranh biện được với gã sẽ nhãy xổ lại vung chưởng đánh chết, nên trước hết gã phải kiếm nơi an toàn để khi tranh biện trước mặt Thái hậu, Hải lão công không bắt và không đánh gã được. Bỗng nghe Thái hậu hỏi; -Ngươi vấn an ta thì phải chờ lúc ban ngày ban mặt, sao lại nữa đêm, ngươi dám lần vào đây thì còn ra thể thống gì nữa? Hải lão công tâu:
-Nô tài có việc bí mật cần bẩm với Thái hậu mà lúc ban ngày tất gặp nhiều người, vụ này nếu để kẻ khác nghe thấy tiết lộ ra ngoài thì không ổn. Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm: Lão con rùa sắp đưa cáo trạng ra đây. Ta hãy để lão nói dở chừng sẽ xen vào cũng chưa muộn. Bây giờ ta biết ẩn vào đâu cho tiện? Gã đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi bước chân tiến đến sau toà núi giả trong Kim ngư trì, lòng tự nhủ:
-Lão con rùa kia mà vọt tới đánh ta là rớt tõm xuống ao. Khi đó ta sẽ lập tức chạy tới phòng Thái hậu thì lão lớn mật đến đâu cũng không dám sấn vào. Bỗng nghe Thái hậu đằng hắng một tiếng rồi giục:
-Có việc cơ mật gì ngươi hãy nói đi:
-Hải lão công hỏi lại:
-Việc này tối bí mật. Bên mình Thái hậu có ai không? Thái hậu hỏi lại:
-Ngươi còn muốn điều tra nữa chăng? Võ công ngươi như vậy, bên ta mà có người lẽ nào ngươi không nghe thấy? Hải lão công đáp:
-Nô tài không dám vào phòng Thái hậu. Cảm phiền thánh giá Thái hậu ra ngoài này để nô tài bẩm việc. Thái hậu đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
-Ngươi ỷ mình vào thế lực nào mà dám lớn mật lộng càn như vậy? Vi Tiểu Bảo nghe tới đây mừng trong dạ, mắng thầm:
-Lão con rùa kia! ngươi ỷ vào ai mà dám hổn thế. Bỗng nghe Hải lão công đáp:
-Khi nào nô tài dám vô lễ? Bỗng nghe Thái hậu đằng hắng một tiếng, ngập ngừng hỏi:
-Ngươi,,,dường như ngươi không còn coi ta vào đâu. Ðêm nay ngươi lần mò tới đây không hiễu muốn dở trò gì? Vi Tiểu Bảo nghe Thái hậu nói như vậy trong lòng khoan khoái vô cùng. Gã rạo rực cơ hồ không nhịn được muốn lên tiếng thóa mạ! Lão con rùa! Hởi lão con rùa! Cáo trạng của lão chưa kịp phô bày lão đã đυ.ng phải cái đinh lớn. Xem chừng không cần đến lão gia phải xuất mã, một mình Thái hậu trách mắng lão cũng đũ rồi. Lại nghe Hải lão công lên tiếng:
-Thái hậu không muốn biết tin người đó thì chẳng còn gì mà nói nữa. Vậy nô tài xin phép rút lui. Vi Tiểu Bảo cả mừng, miệng lẩm bẩm:
-Lão đi là hay lắm! Lão đi là tuyệt diệu! Lão đi đừng có vác mặt quay lại nữa. Lão khốn kiếp cút đi cho rãnh! Thái hậu nghe Hải lão công nói thế liền hỏi:
-Ngươi có tin tức gì? Hải lão công đáp:
-Tin tức ở Ngũ đài sơn đưa tới. Thái hậu sửng sốt:
-Ngũ đài sơn ư? Ngươi…ngươi bảo sao? Giọng nói của Thái hậu hơi phát run. Dưới ánh trăng, Vi Tiểu Bảo ngó thấy Hải lão công đột nhiên vung tay ra điểm Nhị Sơ lập tức té xuống. Gã kinh hãi vô cùng và trong lòng có ý ân hận, bụng bảo dạ:
-Lão con rùa diểm chết vị tiểu cô nương này chắc khiến cho Thái hậu nổi giận thêm. Vậy lão con rùa có muốn kiện cáo ta điều gì lại càng khó khăn. Bỗng nghe Thái hậu hỏi:
-Ngươi…đả thương ai vậy? Hải lão công đáp:
-Ðó là tiểu cung nữ hầu cận bên mình Thái hậu. Nô tài không dám đả thương mà chỉ điểm vào vận huyệt cho y ngất xĩu không thể nghe dược câu chuyện giữa Thái hậu và nô tài. Vi Tiểu Bảo nghe lão nói mới yên tâm một chút. Gã lẩm bẩm:
-Té ra lão con rùa không hạ sát y. Nhưng trong thâm tâm gã vẫn ngấm ngầm có điều thất vọng. Gã cho rằng dù Hải lão công không hạ sát Nhị Sơ, gã cũng được lợi gì mấy. Lại nghe Thái hậu hỏi:
-Ngũ đài sơn ư?…Ngươi nói Ngũ đài sơn làm sao? Hải lão công tâu:
-Một người trên Ngũ đài sơn mà Thái hậu rất quan tâm. Thái hậu run lên hỏi:
-Ngươi…ngươi bảo y lên Ngũ đài sơn ư? Hải lão công đáp; -Nếu Thái hậu muốn biết tường tận thì xin thánh giá ra ngoài này một chút. Ðang lúc nữa đêm, nô tài không dám tiến vào phòng Thái hậu. Nếu Thái hậu đứng đó nô tài phải nói lớn thì việc đại sự bí mật sẽ bị bọn cung nữ thái giám nghe thấy hết, chứ không phải chuyện chơi. Thái hậu ngần ngừ một chút rồi phán; -Ðược rồi! Lại nghe tiếng cánh cửa kẹt mở, Thái hậu cất bước khoan thai tiến ra. Vi Tiểu Bảo ẩn mình sau tòa núi giả, nghĩ thầm:
-Lão con rùa đui mắt không nhìn thấy ta, nhưng Thái hậu không đui mắt, ta phải thận trọng kẻo ngài ngó thấy. Gã không dám thò đầu nhìn ngang nhìn ngữa nữa. Lúc Thái hậu tiến ra gã nhác trông thấy thân ngài không cao mấy, có thể nói là thấp lùn. Gã đã được chiêm ngưỡng Thái hậu đôi lần nhưng đều là những lúc ngài ngồi trên ghế. Bỗng nghe Thái hậu hỏi:
-Ngươi vừa bảo ta y đã lên núi Ngũ đài sơn. Cái đó…có thật không? Hải lão công tâu:
-Nô tài không nói có ai lên núi Ngũ đài sơn cả mà chỉ tâu trên núi Ngũ đài sơn có một người dường như Thái hậu rất quan tâm. Thái hậu trầm ngâm một chút lại hỏi; -Dù ngươi nói vậy…Y…Người ấy làm gì ở Ngũ đài sơn? Phải chăng y ở trong chùa? Ban đầu Thái hậu nói bằng một giọng rất trấn tĩnh, nhưng từ lúc ngài nghe Hải lão công nói trên Ngũ đài sơn có người liên quan đến ngài thì hơi thở cấp bách và tâm thần dường như rối loạn. Hải lão công tâu:
-Người đó ở chùa Thanh Lưong trên Ngũ đài sơn. Thái hậu thở phào một cái nói:
-Tạ ơn trời phật. Thế là…ta đã biết tin tức y…y…y… Thái hậu nói luôn ba tiếng y rồi không nói tiếp được vì thanh âm ngài run bần bật, Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ, tự hỏi:
-Người kia là ai vậy? Tại sao Thái hậu lại quan tâm đến người đó? Rồi gã lẩm bẩm:
-Chẳng lẽ người kia là phụ thân hay anh em…hoặc người yêu của Thái hậu? Phải rồi! Nhất định là người yêu. Nếu là phụ thân hay anh em thì sao lại là một đại sự tuyệt đối bí mật? Lão con rùa đã nắm được đàng chuôi mà lão muốn mượn tay Thái hậu gϊếŧ ta thì e rằng ngài vì lòng úy kỵ lão con rùa mà phải nghe lời lão cũng chưa biết chừng. Nếu vậy thì vụ này quả thật nguy cho ta. Sau gã lại tự nhủ:
-May mà ta ẩn ở nơi đây nghe rõ trước. Nếu trường hợp mà ta lâm vào tình trạng nguy ngập thì ta phải tính kế làm cho câu chuyện thành rối loạn xà ngầu khiến mọi người phải chạy tán loạn. Lão gia mà sợ lão con rùa già này thì đâu phải là anh hùng hảo hán?