"Con có thể gọi ta là sư phụ, người nhà của Tiểu Lộc Bảo đều học y học cổ truyền, nếu con gọi thầy là sư phụ, thầy có thể dạy cho con y học cổ truyền. Nếu con muốn học về y học hiện đại thì thầy cũng có thể dạy được, tuy nhiên y học cổ truyền vẫn tốt hơn, y học cổ truyền được kế thừa truyền lại suốt mấy nghìn năm, làm sao y học hiện đại có thể đọ nổi…" Đỗ Hành nói dài dòng một đống vấn đề.
"Được rồi, con gọi thầy là sư phụ là được rồi!" Lộc Bảo không thể kiềm chế được nữa, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi.
"Đồ đệ ngoan, chờ cho thương tích trên người con lành rồi thì thầy sẽ làm cho con một buổi lễ bái sư!" Lúc này, Đỗ Hành cười trông y chang như một con sói già vẫy đuôi, khóe miệng cười rộng đến tận mang tai.
Phương Hải nghe thấy giọng nói của Lộc Bảo thì cũng tỉnh giấc, gần đây tâm lý ông phải suy nghĩ quá độ, đến khi sự việc bình ổn lại thì đã ngủ quên mất.
"Con gái ngoan, làm sao thế, con vừa nói chuyện với ai thế?"
"Con nói với ông cụ ạ, ông cụ còn nói muốn đưa quà cho con nữa!"
Cha Phương nhìn quanh phòng, làm gì có ông cụ nào ở đây? Ông sờ lên trán của Lộc Bảo, không sốt, chẳng lẽ đã bị hai kẻ súc sinh kia ngược đãi đến mức tâm lý có vấn đề rồi?
Cha Phương kìm nén cơn sóng cuộn trào trong lòng mình, nói với Lộc Bảo: "Con gái ngoan, con có chỗ nào không được thoải mái, cha sẽ tìm anh Sáu của con kiểm tra cho con."
Lộc Bảo lắc đầu, tuy nhiên Phương Hải vẫn đi ra ngoài, ông là một bậc thầy về y học, vậy nên ông rất hiểu rõ cơ thể của Lộc Bảo, ông muốn đi tìm Phương Quân Thiên để thảo luận về vấn đề tâm lý của Lộc Bảo.
"Này, Sáu ơi, con qua đây!" Giọng nói của cha Phương rất lớn khiến cho cả bệnh viện đều quanh ra nhìn.
Phương Quân Thiên…
Khi ở trước mặt mọi người thì đừng gọi người ta là thằng Sáu được không hả, người ta cũng có tên tuổi đàng hoàng cơ mà!
Phương Thiên Quân đang định kháng nghị thì cha Phương nói: "Cha phát hiện ra tâm lý em gái của con có vấn đề." Nhìn thấy biểu cảm của cha mình nghiêm túc như vậy, anh cũng quên mất kháng nghị.
"Lộc Bảo nói chuyện với không khí, con xem, có phải con bé bị ngược đãi trong một khoảng thời gian dài, cộng với việc không có người giao lưu trò chuyện cùng, vậy nên mới tự lẩm bẩm như thế?" Phương Hải vô cùng lo lắng.
"Đợi cho cơ thể Lộc Bảo hồi phục thì tìm bác sĩ tâm lý kiểm tra cho em ấy xem sao!"
"Trước mắt chỉ có thể làm vậy mà thôi…"
"Con nhóc này, đã bái sư rồi, con phải biết tôn sư trọng đạo, biết chưa hả? Sao con lại không thèm để ý đến sư phụ như vậy? Nhớ năm đó, thầy đây…" Mặc dù Lộc Bảo không để ý đến mình nhưng Đỗ Hành vẫn cứ lải nhải mãi không ngừng.
Cuối cùng sau mấy trăm năm cũng có người trông thấy ông, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà không có ai nhìn thấy ông, Lộc Bảo không thèm để ý đến ông thì ông vẫn nói mãi mà không biết mệt.
"Sư phụ à, thầy ngừng lại một lúc được không ạ?" Lộc Bảo bất đắc dĩ nói.
Đỗ Hành tổn thương nói: "Vậy thì sư phụ sẽ không nói nữa!"
Thấy sư phụ như thế, Lộc Bảo không đành lòng, bé đảo mắt: "Sư phụ ơi, thầy bảo sẽ dạy con học y mà? Bây giờ thầy dạy con được không?"
"Đúng rồi!" Đỗ Hành vỗ đùi, sao mà ông lại không nghĩ tới nhỉ, đồ đệ nhà mình đúng là thông minh!
Đỗ Hành hắng giọng, giả vờ ho vài tiếng: "Vậy thì thầy sẽ bắt đầu dạy nhé, trước hết thầy sẽ dạy cho con những kiến thức cơ bản, cơ sở này… À thì… Ừm… À… Con tự đọc thì tốt hơn đấy!" Nói rồi ông mở một quyển sách ra đặt trước mặt Lộc Bảo.
Đỗ Hành xấu hổ vô cùng, ông chưa từng dạy người khác bao giờ, chỉ trang bị đầy đủ bản lĩnh trong người mà thôi, không biết nên dạy người mới như thế nào.
Lộc Bảo cũng rất xấu hổ: "Sư phụ à, Lộc Bảo chưa biết chữ đâu!" Hơn nữa, đây còn là chữ cổ nữa chứ.
"Chuyện này thì đơn giản thôi, đây là điều mà sư phụ nên dạy con! Trước tiên chúng ta phải biết chữ đã!" Cuối cùng Đỗ Hàn cũng tìm thấy cảm giác tồn tại rồi.