Tất cả mọi người đều muốn nhận lấy cho Lộc Bảo ăn.
Lúc này cha Phương mới thể hiện sự uy nghiêm của chủ nhà: "Để cha làm, Lộc Bảo là con gái của cha, mọi người muốn cho ăn thì tự đi mà sinh con gái đi!"
Mọi người: ⊙︿⊙
Bé Chín: Con mới có tám tuổi! Con có thể sinh được à?
Thế nhưng cậu cũng chỉ âm thầm xẹp miệng xuống mà thôi, không dám phản bác gì cả!
-
Ở vùng ngoại ô bên này, Lý Phương nghĩ đến vận may to lớn tốt đẹp xảy đến với mình tối qua thì không nhịn được cười to, bà ta mua rượu ngon và thức ăn ngon rồi gọi Lâm Xuân ra. Lúc này Lâm Xuân đau đến mức không xuống giường được, chẳng biết tối hôm qua ai đã đánh cho ông ta một trận nữa, chân cũng gãy mất rồi, bác sĩ ở địa phương chỉ băng bó qua loa cho ông ta mà thôi. Tuy nhiên Lý Phương không phát hiện ra chuyện này, mặt mày bà ta vẫn hớn hở tường thuật lại chiến tích tối hôm qua của bản thân, vừa kể vừa bày rượu thịt ra.
Nhìn thấy rượu ngon, Lâm Xuân không để ý đến chân đau của mình nữa, ra lệnh cho Lý Phương: "Lấy rượu cho ông đây." Lý Phương nâng chén đưa cho Lâm Xuân, bà ta còn tưởng rằng Lâm Xuân không muốn rời giường, vì vậy đã kéo bàn đến sát bên giường.
Vì đau đớn nên Lâm Xuân vừa ăn vừa nhe răng trợn mắt, Lý Phương vừa ăn vừa rót rượu cho Lâm Xuân, chẳng hề mảy may nhớ tới Lộc Bảo.
Đối với bọn họ, sự tồn tại của Lộc Bảo có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao, dù gì cũng được nhặt về, không hề cảm thấy thương tiếc gì cả!
Lúc trẻ, Lý Phương cũng có một ít nhan sắc, tiếc rằng bà ta không có khả năng sinh sản nên đành ở cùng với Lâm Xuân, chỉ cần Lý Phương mua rượu cho ông ta thì ông ta sẽ chẳng để ý gì hết. Lý Phương thấy Lâm Xuân không hề ghét bỏ bà ta vì không thể sinh sản được, vậy nên luôn ngoan ngoãn phục tùng ông ta.
Vào năm mà Lý Phương bốn mươi tuổi, trên đường về ở thị trấn Lâm, bà ta phát hiện ven đường có một đứa bé, có lẽ vì không thể nào sinh sản được nên bà ta có phần tiếc nuối, vì vậy đã ôm đứa bé về nhà, quần áo trên người đứa bé có in hình hươu sao nên được đặt tên là Lộc Bảo.
Khoảng thời gian đầu tiên thì bọn họ còn tỉ mỉ chăm sóc, tuy nhiên các khoản chi tiêu cho đứa trẻ càng ngày càng tăng, cuộc sống sinh hoạt của bọn họ cũng vô cùng túng quẫn, hết ăn rồi lại nằm. Lâm Xuân liên tục đánh chửi, mắng mỏ, ông ta còn lên cơn nghiện cờ bạc nên không thể nào để ý đến con cái được, Lộc Bảo cũng không có nổi một bữa ăn đầy đủ, nếu hàng xóm không hỗ trợ thức ăn thì Lộc Bảo sẽ chẳng thể nào sống được đến bây giờ.
Sau này Lộc Bảo lớn lên, có thể nói và đi lại được rồi thì bọn họ dạy bé cách đi ăn xin, khuôn mặt Lộc Bảo xinh đẹp, mỗi lần đi ăn xin có thể kiếm được kha khá tiền. Cứ thế, về sau dù là trời trong xanh hay trời mưa, Tiểu Lộc Bảo chưa từng được nghỉ ngơi lấy một ngày, nếu như không kiếm đủ số tiền mà bọn họ yêu cầu thì sẽ không có cơm ăn, thậm chí còn bị đánh nữa.
Cơm nước xong xuôi, Lý Phương cũng không thèm đi ngủ, để lại ít tiền cho Lâm Xuân rồi chạy về phía sòng bạc, tuy nhiên bà ta không biết rằng mình đang từng bước từng bước đi về phía một cái lưới lớn, không, là chạy đến mới đúng…
Lộc Bảo tỉnh ngủ, bé lại thấy được ông cụ ngày hôm đó, tuy nhiên cơ thể của ông cụ trông có vẻ khác thường, khác chỗ nào thì Lộc Bảo cũng không biết.
Mặt của ông cụ rất trắng, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm, để tóc dài, râu cũng thật là dài, búi tóc lên trên đỉnh đầu, giống y như người trên TV vậy. Đúng là một ông cụ đẹp lão mà.
"Tiểu Lộc Bảo, con có khoẻ không?" Đỗ Hành cười, phất tay chào hỏi với Lộc Bảo.
"Chào ông ạ, ông ơi, ông là ai vậy ạ? Sao ông cũng ở đây thế?"
"Ông ư? Gì mà ông hả, làm gì mà già đến mức đấy, rõ ràng là vẫn anh tuấn đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, tao nhã thanh lịch…"
"Ồ… Râu ria của ông dài vậy mà? Không gọi là ông thì gọi là gì bây giờ ạ?"