Chương 6

Nghe thấy giọng cha già, Phương Nam Tinh lập tức tém lại khí thế như một con rùa đen rụt đầu, còn nghịch ngợm lè lưỡi!

Nhìn cảnh này, Lộc Bảo bật cười, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Lộc Bảo cười lên thật đáng yêu, trái tim đám thẳng nam ở đây đều mềm nhũn rồi.

Bé là người có giới tính nữ đầu tiên được sinh ra qua mấy đời nhà họ Phương đấy!

Nhìn một màn khôi hài này, Lộc Bảo rất hâm mộ, bầu không khí gia đình này bé có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Trải qua khúc dạo đầu ngắn ngủi này, Lộc Bảo không còn rụt rè như lúc trước nữa, nhìn thấy lòng yêu thương của bọn họ, trong lòng bé vô cùng cảm động.

Mọi người đều nhìn bé với ánh mắt dịu dàng như nước, chừng ấy ánh mắt quan tâm đổ vào người khiến Lộc Bảo hơi ngại ngùng.

Lộc Bảo nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt hơi nghi hoặc.

Sao Lộc Bảo không thấy mẹ nhỉ? Lẽ nào mẹ không thích Lộc Bảo sao? Mẹ không muốn bé về nhà à?

Nghĩ đến đây, Lộc Bảo hơi đau lòng, người mẹ hiện tại ngoại trừ đánh bạc thì chẳng quan tâm gì đến bé. Những lúc đánh bạc thua còn đòi tiền bé, nếu không có tiền, bé không chỉ bị mắng mà còn bị đánh nữa.

Lộc Bảo vô cùng khao khát có một người mẹ yêu thương mình!

Hy vọng được sà vào l*иg ngực ấm áp của mẹ mà làm nũng.

Được nghe tiếng mẹ dịu dàng gọi bé là bảo bối!

Nhưng lúc này cả nhà đều đến rồi mà chỉ có mẹ không đến!

Số phận của bé là một đứa trẻ không có mẹ thương yêu sao?

Phương Xuyên Bách nhìn theo ánh mắt Phương Lộc Bảo, nhìn ra sự nghi hoặc dần dần chuyển sang bi thương trong đôi mắt bé, anh không khỏi nhíu mày khẽ nói: "Lộc Bảo, em đang tìm ai sao?"

Nhìn gương mặt tươi cười của anh Cả, trái tim Lộc Bảo rất ấm áp, dù mẹ không thích bé nhưng các anh trai và cha đều thích bé mà!

Lộc Bảo thầm quyết định, chờ sau khi nhìn thấy mẹ, bé nhất định sẽ làm mẹ yêu thích mình.

"Không ạ." Lộc Bảo nhẹ nhàng nói, rồi nở một nụ cười ngọt ngào với Phương Xuyên Bách.

Thấy Lộc Bảo không muốn nói, Phương Xuyên Bách không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại suy nghĩ một hồi.

Lộc Bảo chỉ tỉnh lại một lúc, vì vừa làm phẫu thuật xong nên nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại.

"Cha, nếu Lộc Bảo đã tỉnh rồi thì chuyển sang bệnh viện nhà họ Phương đi." Phương Quân Thiên nhìn cha Phương, khẽ nói.

Bệnh viện của nhà họ Phương là bệnh viện được kế thừa, vật chất thiết bị bên trong và môi trường phòng bệnh tốt hơn chỗ này rất nhiều.

Trong bệnh viện nhà họ Phương có các học giả y thuật cổ truyền có quyền uy nhất trong nước, được gọi chung là bác sĩ cổ truyền. Tất cả các bác sĩ đều vì được vào bệnh viện nhà họ Phương làm vinh dự, đồng thời, bệnh viện cũng có trang thiết bị y tế tiên tiến nhất. Có thể nói, bệnh viện nhà họ Phương là bệnh viện hàng đầu cả nước.

Phương Quân Thiên cũng nhậm chức trong đó, nhưng công việc chính của anh là thầy giáo, bởi vì anh thích giảng dạy hơn. Mỗi lần lên lớp, lớp học của anh đều chẳng còn chỗ trống.

Lộc Bảo nhanh chóng được chuyển từ bệnh viện ngoại ô đến bệnh viện nhà họ Phương, dọc đường, cha Phương biến thành một bà già lải nhải lắm lời.

"Nhẹ thôi... Chậm chút... Chỗ này hơi cao đấy... Chỗ này trũng này... Mấy đứa nhanh chân nhanh tay lên đi... Đừng chạm vào Lộc Bảo... Lộc Bảo, cảm thấy thế nào... Lộc Bảo có đau không..."

Toàn bộ quá trình, đương sự Lộc Bảo đều ngủ mê man, hoàn toàn không biết mình đang được chuyển viện.

Phương Quân Thiên nghe thôi cũng thấy đau đầu, đây là cha già uy nghiêm của bọn họ sao? Sao làm cái gì cũng bị mắng thế? Vốn toàn là những động tác bình thường mà! Phương Hải xuất thân y học, những chuyện này đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thế mà chỉ liên quan đến em gái một cái là cứ như người nhà bệnh nhân điêu ngoa vô lý!

Phương Quân Thiên chỉ có thể hò hét trong lòng: Cha mình không phải như vậy! Người này không phải cha mình!

Những nhân viên y tế khác cũng giận mà không dám nói gì, Phương Hải không chỉ là ngôi sao sáng trong giới y học mà còn là chủ tịch của bọn họ! Người bị thương lại là cô út nhà họ Phương! Thôi cứ nhịn chút vậy, bình thường chủ tịch không phải như vậy đâu, thông cảm!