Chương 5

Tuy giọng nói này chỉ nhỏ như tiếng ong mật kêu vo ve, nghe không khó chịu lắm nhưng lại rất ồn nha!

Cha Phương khẽ hỏi Phương Quân Thiên: "Sao Lộc Bảo còn chưa tỉnh?"

"Lát nữa sẽ tỉnh ạ, cha cứ yên tâm đi!"

"Khẽ thôi, cẩn thận đánh thức em gái dậy bây giờ!" Cha Phương khẽ quát.

Phương Quân Thiên: Con??? ๏_๏

Mấy anh trai khác: Chẳng phải cha muốn em gái sớm tỉnh lại sao? ఠ_ఠ

Lông mi Lộc Bảo khẽ run rẩy rồi chậm rãi mở mắt ra, bé vừa mở mắt đã nhìn thấy một đám đàn ông trong phòng khiến bé vô thức lùi lại nhưng không động đậy được, chỉ có thể nhúc nhích một cánh tay, vẻ mặt sợ hãi nhìn người trước mặt.

Phương Xuyên Bách thấy vậy thì vội vàng khẽ nói: "Lộc Bảo, anh là anh Cả Phương Xuyên Bách của em, em đã gọi cho anh đấy, nhớ không?"

Lộc Bảo chăm chú nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt, ký ức từ từ hiện lên trong đầu, bé nhớ có một ông cụ bảo bé gọi điện thoại cho anh Cả, nhưng không phải anh Cả không quan tâm đến bé sao?

"Anh... Anh Cả? Mọi người đến đón em sao?" Lộc Bảo yếu ớt nói, dáng vẻ giống hệt một con thỏ nhỏ đang sợ hãi.

Mọi người trong phòng lập tức gật đầu, cha Phương cũng kích động gật đầu thật mạnh, nói: "Lộc Bảo à, cha là cha của con đây, chúng ta đến đón con về nhà đây!"

Ai nấy đều cố gắng ngăn những giọt nước mắt trong hốc mắt, nhưng chúng vẫn tuôn ra không thể kiểm soát được.

-

Đến tận lúc này Lộc Bảo vẫn còn hoang mang, sợ sệt nhìn bác trai tự xưng là "cha" này.

Ông chính là cha ruột của bé sao? Liệu ông có giống người cha trước, không có tiền liền đánh đập, còn không cho bé ăn cơm không?

Dáng vẻ cha Phương nước mắt ròng ròng làm cho Lộc Bảo hơi lúng túng và hoảng loạn, chưa từng có một người lớn nào khóc trước mặt bé cả, bé cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể sốt sắng nói: "Ngài... Ngài đừng khóc, ngài đừng khóc mà!"

Quản gia Phương thấy thế thì vội vàng đưa cho cha Phương một cái khăn tay, cha Phương luống cuống lau nước mắt trên mặt rồi nở nụ cười, gật đầu nói: "Được! Được! Cha không khóc, cha chỉ quá vui khi tìm được Lộc Bảo thôi! Cha không khóc nữa đâu!" Nói xong, ông lại cầm khăn tay xoa lung tung trên mặt một lúc.

Đôi mắt to tròn của Lộc Bảo rụt rè nhìn mọi người trong phòng, trong lòng bé hơi tò mò, bọn họ đều là những chàng trai anh tuấn, lớn như vậy rồi mà bé chưa từng gặp nhiều người đẹp như vậy.

Phương Xuyên Bách thấy Lộc Bảo vẫn còn đề phòng, bèn dẫn đầu lên tiếng: "Lộc Bảo, anh là anh Cả của em, Phương Xuyên Bách. Đừng sợ hãi, chúng ta đều là người thân của nhau, người thân máu mủ ruột thịt." Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng.

Phương Tử Mặc tiếp lời: "Đúng vậy Lộc Bảo, chúng ta là người thân nhất của em trên thế giới này, anh là anh Hai Phương Tử Mặc!"

Mặc dù Phương Tử Mặc lạnh lùng khó gần nhưng người nhà họ Phương đều biết đây đã là giọng nói dịu dàng nhất của anh rồi.

...

"Anh là anh Sáu của em, Phương Quân Thiên, những vết thương của em đều do anh trị liệu đấy. Lộc Bảo, em phải cố gắng lên, phải nhanh chóng khoẻ lên nha!" Anh Sáu cũng mỉm cười dịu dàng chào hỏi bé, còn làm một hành động cố lên.

...

...

Mọi người hoà nhã lần lượt giới thiệu bản thân, trông Lộc Bảo lúc này y như một con nai con bị thương, ai cũng sợ dọa cô bé, chỉ có anh Chín hoạt bát nhất. Cậu chờ mãi mới đến lượt mình, lập tức nhảy đến bên giường: "Lộc Bảo, Lộc Bảo, anh là anh Chín của em, tên Phương Nam Tinh. Ha ha ha! Cuối cùng anh cũng có em gái rồi! Sau này anh trai sẽ bảo vệ em!" Cậu nhóc vừa nói vừa dũng cảm vỗ vỗ bộ ngực trẻ con của mình.

"Sau này em có bất cứ chuyện gì cứ việc tìm anh, anh có nhiều đàn em lắm, nếu có người dám bắt nạt em thì cứ báo tên anh ra, đảm bảo không ai dám bắt nạt em..."

Phương Nam Tinh còn chưa kết thúc bài phát biểu bốc đồng của mình đã bị cha Phương tát một phát vào gáy, khí thế anh trai ngay lập tức biến mất.

"Định làm trò gì? Con là trùm xã hội đen à?"