Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lộc Bảo Ba Tuổi Rưỡi Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người đã chờ tận mấy trăm năm!

"Lộc Bảo… Em ở đâu… Tiểu Lộc Bảo ơi…"

"Sư phụ, anh Cả tìm đến nơi rồi, phải làm sao bây giờ?" Làm chuyện xấu bị bắt tại trận khiến cho Tiểu Lộc Bảo vô cùng luống cuống.

Anh trai nhỏ kia đã biến thành một con rùa đen trưởng thành to bằng khoảng một bàn tay, Lộc Bảo mắt chữ A mồm chữ O, hồi lâu sau cũng chưa hết ngạc nhiên…

Không phải đã nói rằng sau khi bắt đầu lập quốc thì động vật không thể thành tinh cơ mà? (′⊙w⊙)

Toàn bộ cơ thể của rùa đen nhỏ núp ở trong mai, Lộc Bảo ngồi xổm trên mặt đất tò mò nhìn cảnh rùa đen rụt đầu, cả mai rùa có màu xanh biếc, bên trên có một vài chấm nhỏ, các chấm ấy phân bố theo quy luật. Tuy rằng Lộc Bảo nhìn không hiểu nhưng bé thấy rất đẹp, giống như ngôi sao trên bầu trời vậy.

Lúc này Lộc Bảo vẫn không biết rằng vì bé trốn đi nên người nhà họ Phương sắp phát điên cả rồi.

Hôm nay Phương Hải, Phương Quân Thiên và Phương Xuyên Bách cùng thảo luận về bệnh tình của bé ở bệnh viện, đây còn là bệnh viện gia đình của bọn họ, nào ai có thể ngờ rằng Lộc Bảo sẽ chạy ra ngoài.

Lúc này trong bệnh viện từ bác sĩ đến y tá đã lật tung bệnh viện lên, gia đình nhà họ Phương như đang ngồi trên đống lửa.

Phương Hải: Không thấy Tiểu Lộc Bảo ở đâu cả, mau tìm cho tôi!

Phương Tử Mặc: Con sẽ lập tức đột nhập vào hệ thống giám sát, cho con năm giây…

Phương Tử Cầm: Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Phương Tô Mộc: Em gái thế nào rồi?

Phương Hoài Tịch: Sao lại không thấy em gái đâu?

Phương Hải: Có phải là bà mẹ nuôi kia đã đưa con bé đi rồi không?

Phương Xuyên Bách: Cha à, con đã hỏi rồi, không phải mẹ nuôi của Lộc Bảo đưa em ấy đi.



Tất cả mọi người đều đang chờ đợi tin tức của Phương Tử Mặc, anh là một cao thủ hacker, là một nhân vật khiến cho tất cả các quốc gia khác phải kiêng nể, tuy mọi người đều tin tưởng vào năng lực của anh, thế nhưng Lộc Bảo đã mất tích một lần, mọi người đều sợ rằng chuyện ba năm trước sẽ lặp lại một lần nữa.

Không đến năm giây.

Phương Tử Mặc: Tìm được rồi, đây là tuyến đường, anh Cả, bản giám sát ở thời gian thực đã được gửi đến điện thoại của anh, anh mau đi đi.

Phương Xuyên Bách đi trước một bước lái xe ra ngoài, Phương Quân Thiên và Phương Hải đi theo phía sau.

"Lộc Bảo… Lộc Bảo… Em đang ở đâu?" Giọng nói sốt ruột của Phương Xuyên Bách đã ở rất gần.

"Nhóc con, đưa rùa đen đi cùng đi!" Đỗ Hành nhắc nhở Lộc Bảo.

Lộc Bảo ôm rùa đen vào trong ngực bằng cả hai tay, chạy về phía giọng nói của anh Cả.

Bé vừa chạy vừa hô lên: "Anh Cả ơi, em ở đây nè!"

Phương Xuyên Bách nghe thấy giọng nói của em gái, lập tức nhanh chân chạy đếm, cơ thể còn nhanh hơn cả vệ sĩ.

Từng bước từng bước đến gần Lộc Bảo, anh quan sát bé từ trên xuống dưới rồi ôm thật chặt, giọng nói cũng hơi run rẩy: "Lộc Bảo, sao em lại đến nơi này? Em có bị thương không? Em có gặp phải người xấu không?"

Lộc Bảo dựa vào trong ngực của Phương Xuyên Bách: "Anh Cả, em không sao hết, em tới để tìm rùa đen nhỏ!" Nói xong bé đưa rùa đen nhỏ như một báu vật ra cho anh nhìn.

Phương Xuyên Bách nhìn Lộc Bảo, không đành lòng trách móc bé, dịu dàng nói: "Lộc Bảo, em phải đồng ý với anh Cả, sau này ra ngoài thì nhất định phải nói cho người trong nhà, được không?" Anh rất sợ, phải mất gần bốn năm mới tìm được em gái, nếu lại lạc mất thêm một lần nữa, anh không dám nghĩ đến.

Lộc Bảo thấy được sự lo lắng trong mắt của anh Cả, bé tự trách rồi gật đầu: "Em xin lỗi, anh Cả, sau này chắc chắn Lộc Bảo sẽ nói với anh Cả!" Nói rồi bé u oán nhìn thoáng qua Đỗ Hành.

Sư phụ không đáng tin kia lại cố ý quay người sang chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy.

"Lộc Bảo đi tìm con rùa đen này ư?" Lúc này Phương Xuyên Bách mới nhìn kỹ rùa đen ở trong ngực của Lộc Bảo, màu xanh lục này rất kỳ lạ, không có đường vân của mai rùa, trên thân còn lấm chấm nữa, nhìn cứ xấu xí kiểu gì ấy, quả nhiên là ánh mắt của trẻ con khác với người lớn mà!
« Chương TrướcChương Tiếp »