Chương 8

37.Những bức chân dung

Có một thợ săn, sau một ngày dài săn bắn, lạc giữa một khu rừng mênh mông. Nhận ra trời bắt đầu tối và đã kiệt sức, ông quyết định đi theo một hướng cho đến khi ông nhận ra những tán lá càng lúc càng khép sâu vào nhau hơn.

Sau vài giờ ông tìm thấy một cabin cũ giữa một bãi đất trống. Thấy trời đã quá tối, ông quyết định ở lại đó cho ban đêm. Ông đi đến và thấy hé mở cánh cửa. Không ai bên trong. Người thợ săn thả mình phịch xuống giường, quyết định sẽ giải thích với chủ nhân vào sáng hôm sau.

Khi nhìn xung quanh bên trong cabin, ông đã ngạc nhiên khi thấy các bức tường được trang trí bởi các rất nhiều bức chân dung, tất cả đều được vẽ chi tiết đáng kinh ngạc.

Không có bức nào là không có vẻ nhưng đang nhìn xuống ông, biểu hiện mặt thì đầy thù hận và ác ý. Nhìn lại, ông cảm thấy càng khó chịu. Cố gắng không phải nhìn vào một vài bộ mặt đáng ghét, ông quay lại để đối mặt với bức tường, và kiệt sức, ông rơi vào giấc ngủ không hề ngắt quãng.

Sáng hôm sau, người thợ săn thức dậy, ông xoay người, chớp mắt trong ánh sáng mặt trời bất ngờ. Nhìn lên xung quanh, ông phát hiện ra rằng các cabin không có bức chân dung nào, chỉ có những ô cửa sổ.

38.Cửa hiệu gà rán

Tôi thường theo dõi cryptic và creep, tôi có hứng thú với những phần hình ảnh, những gương mặt kinh hoàng hãi hùng ấy có sức hút đặc biệt đối với tôi...

Cho đến 1 ngày đi học về, lướt qua cửa hiệu gà rán trên đường, tôi thoáng thấy trong gương phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của 1 người đàn bà trông như thiếu ăn lâu ngày, 2 hốc mắt sâu hoắm 1 màu đen và thứ nằm dưới mũi không biết là miệng hay 1 lỗ đen với những cái răng lởm chởm, nhưng khi tôi xoay người để nhìn thì chẳng thấy ai...

Bắt đầu từ ngày ấy hình ảnh mờ ảo đó cứ ám ảnh tôi mãi, đến cả trong giấc ngủ.... tôi khá bứt rứt và khó chịu vì điều ấy.... cho đến 1 ngày tôi cảm thấy khá hơn vì hình như gương mặt ấy đã bắt đầu xuất hiện trong gương nhà tôi chứ không còn ở những tấm gương ngoài phố nữa....

39.Con hoang

– Nghe này, tao không có thời gian!

– Không mất nhiều thời gian đâu ạ!

– Lắm lời! Mày nên nhớ mày chỉ là thứ con hoang! Thứ 7 tao sẽ đón Jasmine về và mày sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà!

– Nó vốn đã ở đây rồi mà mẹ. Từ lâu rồi!

phần này mình ko có đáp án nha . từ bây giờ phần nào ko có đáp án mình sẽ viết liền ntn nha

40. Những bức chân dung

Có một thợ săn, sau một ngày dài săn bắn, lạc giữa một khu rừng mênh mông. Nhận ra trời bắt đầu tối và đã kiệt sức, ông quyết định đi theo một hướng cho đến khi ông nhận ra những tán lá càng lúc càng khép sâu vào nhau hơn.

Sau vài giờ ông tìm thấy một cabin cũ giữa một bãi đất trống. Thấy trời đã quá tối, ông quyết định ở lại đó cho ban đêm. Ông đi đến và thấy hé mở cánh cửa. Không ai bên trong. Người thợ săn thả mình phịch xuống giường, quyết định sẽ giải thích với chủ nhân vào sáng hôm sau.

Khi nhìn xung quanh bên trong cabin, ông đã ngạc nhiên khi thấy các bức tường được trang trí bởi các rất nhiều bức chân dung, tất cả đều được vẽ chi tiết đáng kinh ngạc. Không có bức nào là không có vẻ nhưng đang nhìn xuống ông, biểu hiện mặt thì đầy thù hận và ác ý.

Nhìn lại, ông cảm thấy càng khó chịu. Cố gắng không phải nhìn vào một vài bộ mặt đáng ghét, ông quay lại để đối mặt với bức tường, và kiệt sức, ông rơi vào giấc ngủ không hề ngắt quãng.

Sáng hôm sau, người thợ săn thức dậy, ông xoay người, chớp mắt trong ánh sáng mặt trời bất ngờ. Nhìn lên xung quanh, ông phát hiện ra rằng các cabin không có bức chân dung nào, chỉ có những ô cửa sổ.

41.Giấc Mơ Kì Lạ

Có một đôi vợ chồng nọ sống cùng nhau. Bắt đầu từ một tháng gần đây, người chồng bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại như thế vào mỗi đêm. Ông còn không chắc là nó thực sự chỉ là một giấc mơ hay không. Giấc mơ ấy như thế này:

Ông thức giấc vào nửa đêm. Rồi nhìn thấy một người,trông giống hệt ông,đang bám vào trần nhà. Người ấy xoay đầu qua để nhìn vào ông và nói vỏn vẹn mấy câu:

“Có vẻ ông đã sống trên đời này quá lâu rồi phải không?Ông muốn đổi chỗ với tôi chứ?” Rồi điều ấy cứ lặp đi lặp lại đến nỗi mỗi buổi sáng, ông đã quen nói với vợ mình rằng: “Tôi lại nằm mơ thấy nó lần nữa.”

Vì việc không ai mong muốn này xảy ra mỗi đêm nên vợ ông bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi một buổi sáng,ông thức dậy và những gì ông nói với vợ là:”Chào buổi sáng!” Điều này làm bà vợ rất ngạc nhiên,bà hỏi ông:”Ông không gặp giấc mơ đó nữa rồi à?”

Người chồng trả lời: “Giấc mơ nào cơ?”