Chương 6: Mất Sự Trong Trắng

“Khi chiếc cúc áo cuối cùng rơi xuống, thì cũng là lúc một cô gái mất đi tất cả. Sự trong trắng, sự thuần khiết và sự vui tươi yêu đời cũng không còn. Trách ai đây? Trách bản thân mình là người duy nhất, hay trách người đã khiến bản thân mình như vậy?”



Trên một chiếc giường xa hoa rộng rãi, Tiêu Dao nằm trên đó đôi mắt nhắm chặt. Hai tay cô đặt lên bụng của mình, chiếc áo sơ mi trên người vì bị va chạm mà trở nên nhăn nhúm hết.

Người đàn ông từ bên ngoài đi vào, đi về phía giường, gương mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Dao. Những ngón tay thon dài đưa ra vuốt nhẹ gương mặt của cô, đúng là như những gì hắn suy nghĩ cô thật sự có làn da rất đẹp.

Bàn tay từ từ di chuyển xuống một chút, đến đôi môi đỏ mỏng không chút son phấn nào thì dừng lại. Tay miết nhẹ nó, làn da dưới lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên run lên.

Hắn hài lòng mỉm cười, từ từ cởi bỏ những cúc áo sơ mi trên người của cô ra. Từng cúc, từng cúc nhẹ nhàng. Làn da trắng trẻo cũng hiện ra trước mặt, đôi môi mỏng cong lên đầy kỳ lạ. Đôi mắt phượng hẹp tỏ ra thích thú. Cúc áo cuối cùng cũng được cởi ra, bàn tay của hắn di chuyển từ cổ cô mà đi xuống dưới. Cúi đầu đặt từng nụ hôn lên đó, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu hôn mờ ám.

Tiêu Dao có thể cảm nhận được thân thể của mình có chút không đúng. Cô cảm thấy đau vô cùng, hình như có thể gì đó đang cắn mình, lại đang liếʍ mình, cô cảm thấy vừa ngứa lại vừa kí©h thí©ɧ vô cùng.

Bàn tay của cô bị ai đó nắm chặt lại, sau đó một sự đau đớn bao vây lấy cô. Cô vùng vẫy, cô muốn thoát khỏi sự đau đớn kia nhưng không tài nào thoát được nó. Cô muốn mở mắt, muốn biết người đang ở phía trên mình là ai. Nhưng lại làm được, nước mắt rơi dài xuống gương mặt nhợt nhạt, làm ướt chiếc gối dưới đầu. Cô cầu xin người đàn ông kia tha cho mình, nhưng hắn không hề quan tâm tới.

Hơi thở nam tính của người đàn ông phía trên không ngừng phả vào gương mặt của cô. Những giọt mồ hôi từ trên người của hắn rơi xuống hoà quyện và những giọt mồ hôi trên ngực và bụng cô. Sau đó rơi xuống dưới ga giường, như chứng tỏ sự gắn kết của cả hai.

Bàn tay của Tiêu Dao gao gắt nắm chặt lại nhưng sự đau đó vẫn không bớt đi. Cô đặt hai tay lên lưng của người đàn ông, cào mạnh xuống lưng khiến hắn chảy máu. Người đàn ông cũng không vì vậy mà tức giận hay buông cô ra, môi mỏng nhếch nhẹ nhìn gương mặt phía dưới. Kéo người về trước hôn lên đôi môi anh đào của cô, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn hôn môi một người phụ nữ.

Cô gái ở dưới người hắn thật sự khác biệt với những người phụ nữ hắn từng qua lại. Làn da của cô căng mọng hơn, trắng sáng hơn so với họ, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng khiến nó đỏ hết lên. Lam Thiên Hạo càng nghĩ càng ra vào mạnh hơn, cô gái này khiến hắn không thể kiềm chế được bản thân của mình, hắn muốn được nhiều hơn nữa…



Khi Tiêu Dao tỉnh dậy là buổi trưa ngày hôm sau. Cô từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, cảm nhận được ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào gương mặt của mình. Muốn đưa tay lên che đi thứ ánh sáng đó đi lại nhận ra không thể nào làm được. Ngay cả một ngón tay cô cũng không thể dơ lên được.

“A, người của mình, sao lại đau như vậy chứ?” Tiêu Dao than nhẹ một câu.

Cô nhìn quanh căn phòng, lại phát hiện đây không phải nhà của mình. Chiếc chăn cô đang đắp, cả căn phòng đều vô cùng xa lạ, còn mùi hương bên cạnh mình là lần đầu tiên cô ngửi thấy. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một số hình ảnh không rõ ràng, cùng với sự đau đớn. Bàn tay bỗng nhiên run lên không ngừng, nhìn chiếc chăn đang đắp, cuối cùng cũng có cản đảm để kéo chiếc chăn ra.

Tiêu Dao cúi người xuống, phát hiện trên người mình không hề có quần áo, trên ga giường có một vệt máu đỏ đã khô. Đôi mắt cô trợn tròn đầy sợ hãi, thứ đó của cô, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chuyện này là sao vậy? Tiêu Dao ôm chặt đầu để có thể nhớ lại những thứ đã diễn ra tối hôm qua, nhưng cô lại không thể nhớ được cái gì ngoài sự đau đớn.

Chạy nhanh xuống giường, lấy quần áo bị người ta vứt dưới đất mặc vào. Bàn tay run khó khăn mãi mới có thể cài được cúc áo, cuối cùng cũng cài xong. Cô vội chạy ra ngoài, cũng may điện thoại vẫn còn trong túi. Bắt một chiếc xe sau đó về nhà của mình, vừa đi cô vừa nhìn xung quanh với ánh mắt dò xét, cũng may không có ai đi theo.

Cùng lúc này ở một nơi khác, Hạo Tam đứng nhìn người đàn ông đang đứng đưa lưng về phía mình nói:

“Lam Tổng, cô gái đó đã về nhà an toàn rồi ạ! Hình như rất sốc.”

Lam Thiên Hạo nhếch môi mỏng, những hình ảnh hôm qua của Tiêu Dao hiện lên trong đầu của hắn. Thật không ngờ hắn lại là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của cô. Thật sự, hôm qua cô rất tuyệt vời, khiến hắn không thể nào quên được. Ngay cả Triệu Hiểu Hiểu ở bên cạnh hắn sáu năm cũng không thể mang lại cho hắn cái cảm giác đó.

“Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Còn chuyện kia cứ đợi bên phía bác sĩ thôi.”

Hạo Tam gật đầu sau đó quay người đi. Lam Thiên Hạo quay người nhìn về phía cánh cửa với nhiều suy tư, sau đó lại hướng ra bên ngoài cửa sổ nhìn với một nụ cười. Dưới chân hắn là cả Nhạc Thành chật chội người, đứng từ trên cao có thể nhìn thấy tất cả.

Tiêu Dao về đến nhà lại phát hiện Tiểu Hiên vẫn chưa về, cô cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu cô ấy ở nhà nhìn thấy cô trong bộ dạng này chắc chắn cô ấy sẽ hỏi không ngừng nghỉ. Tiêu Dao chạy vào nhà vệ sinh, cô đứng nhìn mình trước gương. Thứ đó của cô không còn nữa, những thứ cô muốn để dành cho người cô yêu đều không còn nữa rồi. Tất cả đều mất bởi người đàn ông cô không biết mặt đó, rốt cuộc hắn là ai chứ?

Nước mắt lăn dài xuống gương mặt nhợt nhạt, đưa tay cởϊ qυầи áo của mình ra sau đó đứng dưới vòi nước. Để những sự thối nát bẩn thỉu kia biến mất khỏi người mình. Cô bất lực ngồi sụp xuống, ôm chặt hai chân của mình khóc, vòi nước chảy xuống dưới làn da trắng trẻo đầy những dấu hôn.

Cô gẩng đầu nhìn phía trước người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm chuyện này với cô chứ? Hôm qua cô uống say, sau đó thì không biết gì nữa, có phải là cô đã đi nhầm vào phòng người ta không? Sau đó những chuyện kia mới xảy ra? Hay là có người cố ý bắt cô tới căn phòng đó? Tại sao cô lại không nhớ cái gì vậy chứ? Tiêu Dao mệt mỏi, cô không muốn nghĩ tiếp, thật sự không muốn suy nghĩ.

Ngủ một ngày trên giường, tâm trạng của cô cũng đỡ hơn rất nhiều. Buổi tối khi mở cửa phòng ra lại thấy Tiểu Hiên đang nấu cơm, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Đứng ở cửa nhìn bóng lưng của cô ấy rất lâu, cũng may bên cạnh cô luôn có Tiểu Hiên nếu không cô không biết phải như thế nào nữa.

“Cậu dậy rồi à? Còn thấy mệt chỗ nào nữa không? Tớ đang nấu cơm rồi lát nữa là có thể ăn được.” Tiểu Hiên nghe thấy tiếng động quay lại nói.

“Ừm, chỉ là đầu có chút đau thôi. Hôm qua cậu và đàn anh đi đâu vậy? Đừng nói với tớ sáng nay mới về đấy nhé?” Tiêu Dao hỏi.