Chương 32: Tức Giận

Buổi ăn này kéo dài hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng xong. Tiêu Dao buồn ngủ nên đi ngủ sớm, Lam Thiên Hạo cũng không thể ở lại lâu vì còn có việc, lúc này chỉ còn Phùng Tuấn và Tiểu Hiên ở ngoài phòng khách.

Một tháng không có Tiêu Dao bên cạnh anh luôn tới chăm sóc cô ấy. Tiểu Hiên dựa người vào lưng anh, hai người cùng nhau xem tivi.

“Em có cảm thấy trước khi về người đàn ông kia gương mặt xanh tái không? Trán và mặt chảy rất nhiều mồ hôi, em thấy đúng chứ?” Phùng Tuấn hỏi.

“Đúng đấy, em cũng nhìn thấy. Hình như Tiêu Dao đã bỏ cái gì đó vào cốc bia của anh ta, cậu ấy cũng thật tuyệt, có thể làm như vậy với người đàn ông đó.”

“Liệu có gây chết người không?”

“Chắc không đâu, cậu ấy thích đùa nhưng chưa bao giờ hại người khác.”

“Anh chỉ mong là như vậy thôi, nếu anh ta có chuyện không phải ba chúng ta là người đáng thương sao?”

Tiểu Hiên gật đầu đồng tình với Phùng Tuấn, cô chỉ mong Lam Thiên Hạo không có chuyện gì nếu không cả ba chắc chắn không sống được.



Sáng hôm sau, Tiêu Dao đi học bình thường, cô nghỉ ở nhà một tháng cũng may có Tiểu Hiên xin nghỉ học giúp cô, nếu không hôm nay cứ như vậy đi học giáo viên sẽ hỏi cô cặn kẽ. Cả hai vừa mở cửa đã thấy Hạo Tam đứng bên ngoài chờ, anh nở nụ cười nói:

“Cô Tiêu, Lam Tổng nói tôi tới đón cô đi học.”

Tiêu Dao suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, cô nhìn anh ta một lúc sau mới nói: “Không cần đâu, tôi không quen có người đưa đón, bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn đi một mình nên anh có thể yên tâm.”

“Dạ thưa cô, Lam Tổng nói nhất định phải đưa cô đi. Đây là mệnh lệnh của anh ấy.”

“Vậy anh ta cũng đi cùng sao?”

“Cái đó, Lam Tổng hôm nay có cuộc hẹn quan trọng nên đã đi trước, anh ấy bảo tôi tới đón cô.” Hạo Tam nói.

“Vậy thì tốt, hôm qua sau khi về anh ta không có chuyện gì chứ?”

“Hôm qua sao?” Hạo Tam trầm tư sau đó lắc đầu, thật ra là có chuyện, Lam Tổng của anh phải nhập viện sau khi trở về từ đây. Nhưng hắn lại kiêu ngạo không muốn để cô biết, còn bắt anh không được nói bất kể điều gì cho cô.

“Anh ta có chuyện à?” Tiêu Dao thấy anh ta chỉ lắc đầu chưa trả liền hỏi.

“Không có chuyện gì, hoàn toàn không có nên cô cứ yên tâm. Chúng ta đi thôi không muộn học.” Hạo Tam nói.

Tiêu Dao mặc dù không tin, nhưng nhìn gương mặt chắc chắn của Hạo Tam cô không tin không được. Mà người đàn ông như Lam Thiên Hạo thì có chuyện gì được, dù có cũng không chết được.

Đến trường học Hạo Tam ra ngoài mở cửa xe cho hai người, sau đó anh ta quay người rời đi. Mà những khoảnh khắc này đều được một chiếc máy ảnh chụp lại.

Vào trong Tiểu Hiên kéo tay Tiêu Dao lại hỏi: “Cậu làm gì người đàn ông đó vậy?”

“Tớ bỏ một chút đồ không nên ăn quá nhiều vào trong, còn tổng hợp những mùi vị của chua cay ngọt đắng. Tớ muốn anh ta nếm trải mùi vị mà tớ đã trải qua một tháng qua.”

“Cậu làm như vậy là gϊếŧ người rồi còn gì?”

“Chắc không đâu, chỉ bỏ chút thôi mà, sẽ không chết được đúng không?”

Tiểu Hiên chỉ tay nói: “Không chết với những người ăn được nó, nhưng sẽ chết với những người dị ứng với nó đấy. Tớ nói cậu biết nếu anh ta có chuyện cậu chết chắc, nếu anh ta dị ứng với một trong số những gia vị đó thì sao? Này uống cùng với bia đấy, không đơn giản đâu.”

Tiểu Hiên dừng lại sau đó hỏi tiếp: “Nhưng tại sao khó uống như vậy mà anh ta vẫn uống nó? Sau khi uống xong còn hỏi cậu hình như không vui, chẳng lẽ anh ta biết nhưng vẫn cố tình uống?”

“Chắc không đâu, người như anh ta là một kẻ không bình thường, nếu biết chắc chắn sẽ không uống, cậu đừng có suy đoán linh tinh. Vừa rồi người của anh ta cũng nói là không sao mà. Cậu về trường của cậu đi, đừng đi theo tớ.” Tiêu Dao nói.

“Biết đâu anh ta vì không muốn cậu suy nghĩ nên bắt người của mình nói dối. Này, có khi nào hai cậu bắt đầu là công cụ và vật hy sinh, rồi sau này sẽ yêu nhau giống như trong phim truyền hình và tiểu thuyết không? Đừng quên cậu là tác giả truyện tranh đấy, cậu cũng từng vẽ ra như thế đúng không?”

“Cậu đi học của cậu đi, đừng nói nhảm nữa, không hay đâu. Tớ vào đây.” Tiêu Dao nói xong liền chạy thật nhanh vào trong, để lại Tiểu Hiên với gương mặt không hiểu gì.



Hai ngày sau, ở một căn phòng nào đó, giọng nói của một người đàn ông vang lên trong điện thoại: “Anh vừa gửi hình ảnh cho em rồi, đưa cho cô ta đi. Làm cẩn thận, em chỉ còn một lần duy nhất.”

“Em hiểu rồi.” Bên này cô gái nói xong liền tắt điện thoại, sau đó bước ra ngoài.

“Ai gọi đấy?” Triệu Hiểu Hiểu bên cạnh hỏi cô gái đứng đối diện mình.

“Không có, chỉ là mấy người giới thiệu quảng cáo thôi. Gần đây cậu gầy đi sao? Không ngủ được à?”

“Ừm, gần đây Thiên Hạo không tới chỗ tớ. Một tuần mới tới một lần, anh ấy cũng không nhiệt tình như trước, tớ bỗng nhiên thấy sợ. Lâm Lâm, có phải anh ấy chán tớ rồi không? Gần đây tớ suy nghĩ nhiều đến mức đau đầu.” Triệu Hiểu Hiểu ôm một chiếc gối nói.

“Cậu nói bậy gì vậy? Nhưng cậu nói như vậy tớ bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.” Lâm Lâm cười nói.

“Chuyện gì vậy?”

“Còn không phải do con nhỏ mang thai hộ kia sao? Hôm trước tớ đã nói mà cậu không tin, nó xinh đẹp như vậy chắc chắn anh ta sẽ yêu nó. Sau này nó còn sinh con cho anh ta, cậu có gì đây? Cậu chỉ có một cái thân xác không hơn không kém. Đàn ông họ thích người có thể sinh con và có thể ấm giường cậu hiểu không?”

“Không có bằng chứng thì đừng nói mấy lời đó, anh ấy sẽ không bỏ rơi tớ vì con nhỏ đó đâu. Cậu đừng đổ tội cho anh ấy.”

“Đấy, tớ nói mà cậu không tin. May mà tớ có bằng chứng, đây là những gì tớ đã chụp được. Hôm trước đi siêu thị tớ đã gặp hai người họ, lúc đầu tớ không tin. Nhưng khi nhìn thật kỹ mới biết người đàn ông là Lam Thiên Hạo và một cô gái xinh đẹp, hai người họ đứng bên nhau rất thân mật. Anh ta còn đưa đón nó đến trường đấy, vô cùng nổi bật, khiến cả trường xôn xao luôn.”

Lâm Lâm nói, sau đó đưa điện thoại của mình cho Triệu Hiểu Hiểu xem.

Triệu Hiểu Hiểu cầm những bức ảnh trong điện thoại của Lâm Lâm lên xem, lúc này đây cô ta đang tức giận làm gì còn thời gian để nhìn hình ảnh được chụp vào lúc nào chứ. Khi nhìn thấy hình ảnh thân mật của Lam Thiên Hạo và Tiêu Dao hai tay cô ta nắm chặt lại, gân xanh nổi hết lên.

“Những hình ảnh này là cậu chụp được chứ không phải ghép?” Triệu Hiểu Hiểu hỏi Lâm Lâm.

“Tớ đâu có thời gian làm chuyện rảnh rỗi đó, cậu đang nghĩ cái gì thế không biết. Đây là vô tình tớ chụp được, cậu không thấy có rất nhiều bức không rõ ràng à?”

Triệu Hiểu Hiểu gật đầu, đúng là có mấy bức chụp không được rõ ràng, giống như đang chụp sợ người ta phát hiện nên tránh sang chỗ khác. Những bức ảnh dù được chụp trộm nhưng rất đẹp. Người con trai đứng mỉm cười nhìn cô gái, người con gái e thẹn không dám nhìn người con trai mà chỉ cúi đầu. Cả hai người đều nổi bật trong một khung hình.

Đây là lần đầu tiên Triệu Hiểu Hiểu nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng như vậy của Lam Thiên Hạo. Thật sự cô ta không nghĩ khi cười hắn sẽ nhẹ nhàng như vậy, nhưng không phải cười vì cô ta mà là cười vì một người phụ nữ khác. Không được, cô ta không thể để chuyện này xảy ra, không bao giờ.

“Tớ biết lý do rồi, thì ra anh ấy là vì nó. Đã như vậy tớ sẽ không để yên cho nó nữa, không bao giờ. Tớ đã cố gắng chấp nhận nó, để nó sinh con cho anh ấy, nhưng nó lại dám quyến rũ anh ấy, dám cướp anh ấy từ tay mình sao? Đúng là mơ tưởng.” Triệu Hiểu Hiểu nói xong liền đứng dậy bỏ đi.