☆Chương 9☆ Tứ đại tài tử (Hạ). (Bản chỉnh sửa) "Ma ma! Ta phải kêu ngươi là cái gì ma ma đây?" Tư Đồ Tuyết Vũ bị ma ma dựa sát vào người, còn dùng khăn tay phất qua phất lại trước mặt, mùi son phấn nồng nặc phát ra từ cơ thể bà ta làm cho nàng khó chịu gần chết!
"Công tử cứ gọi ta là Hoa ma ma, không thì Hoa tỷ tỷ càng tốt nha ~!" Bà ta cười lấy tay che miệng nũng nịu nói, còn không quên nháy mắt vài cái với nàng.
Làm ơn đi! Ngươi tưởng ngươi là Hoa Mộc Lan Hoa tỷ tỷ, thần tượng của ta sao? Kêu ta gọi ngươi là Hoa tỷ tỷ, kêu ngươi là Hoa lão lão thì thích hợp hơn!
"Ha ha ha, Hoa ma ma, ta hỏi bà cái này, Đông Phương thừa tướng hôm nay có đến hay không?" Nàng cười cười hỏi Hoa ma ma, sau đó từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc đưa cho bà ta.
Nhìn thấy thỏi bạc lớn trước mắt mình, hai mắt của Hoa ma ma lập tức tỏa sáng, bà ta đưa tay qua nhanh chóng lấy thỏi bạc, cười tủm tỉm nhìn nàng hỏi, "Ha ha, Đông Phương thừa tướng hôm nay có đến đây. Công tử, ngài hỏi việc này để làm chi?"
"Không dấu gì bà, ta là bà con xa của Đông Phương thừa tướng ở xa mới tới, ta có chuyện muốn đi Phủ tìm ông ấy nhưng nghe quản gia nói ông ấy đến đây chiêu đãi khách, nên ta mới đến đây tìm." Huynh đệ trong Cái Bang nói cho nàng biết ông ta thường xuyên đến kỹ viện mua vui, đến nửa đêm mới về nhà, đúng là có cha tất có con!
"Là vậy sao! Vậy thì để ta vào thông báo cho Tướng gia biết là công tử có việc tìm ngài ấy. Không biết công tử tên là gì?" Hoa ma ma nghe nàng nói là bà con xa mới yên tâm, còn tốt bụng muốn thông báo giúp nàng. Những người đến đây đều là quan to quý nhân, nếu như không hỏi cẩn thận một chút lỡ như có chuyện gì xấu xảy ra thì có một trăm cái mạng, bà ta cũng đảm đương không nổi nha!
"Vậy thì không cần! Hoa ma ma, bà cứ cho ta một căn phòng kế bên phòng của ông ấy thì được rồi, để cho Tướng gia chiêu đãi khách trước, lát nữa ta sẽ tự mình qua bái kiến ông ta." Báo cho ông ta biết vậy thì nàng không phải bị lộ sao? Chẳng lẽ đi điều tra người khác mà còn phải nói với hắn "Xin chào ngươi! Hôm nay ta đến là để nghe lén ngươi nói chuyện" sao?
"Vậy được rồi! Công tử, mời ngài đi theo ta đi! À, đúng rồi công tử! Ngài có cần gọi cô nương không? Xuân Lan, Thu Cúc, Đông Mai, Hạ Trúc, tứ tiểu mỹ nhân của chúng tôi đều rất xinh đẹp nha! Còn có hai đại mỹ nhân nữa là Đường Thủy và Hương Thủy, ngọt mà không ngấy ~. Ha ha ha, nhưng mà ngài phải đợi một lát nữa vì bây giờ hai đại mỹ nhân của chúng tôi họ đang tiếp khách rồi. Hay là ngài gọi tứ tiểu mỹ nhân đến trước đi, được không?" Vừa đi từ cầu thang lên tới lầu, vô tới phòng, Hoa ma ma cứ liên tục "chào hàng" không ngừng với Tư Đồ Tuyết Vũ, làm cho lỗ tai của nàng cứ lùng bùng mãi.
"Không cần! Bà cứ mang lên cho ta một bình Nữ Nhi Hồng và vài món ăn nhẹ, cùng ít trái cây là được rồi. Khi nào cần cô nương ta sẽ gọi!" Cô nương ở đây người nào gặp nàng cũng như hổ nhìn thấy con mồi, kêu bọn họ đến nàng không bị làm thịt mới là lạ! Haizz! Tuấn mỹ quá cũng là một cái tội!
"Vậy công tử cứ tự nhiên, lát nữa ta sẽ cho ngươi mang đồ ăn và rượu vào!" Hoa ma ma nói xong, cười "duyên dáng" lắc lắc "mông eo thon" và đi ra ngoài, còn không quên nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.
Thấy bà ta đi ra khỏi phòng, Tư Đồ Tuyết Vũ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng nàng cũng được giải thoát!
"Anh nhi! Muội làm sao vậy, nãy giờ cứ nín thinh không nói tiếng nào?" Vừa ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn sang thấy gương mặt của Anh Nhi đỏ bừng, Tư Đồ Tuyết Vũ liền kinh ngạc hỏi.
"Tiểu...công tử! Chúng ta đến đây làm cái gì vậy? Ở đây...bọn họ...cử chỉ của bọn họ..." Anh Nhi từ lúc mới bước vào cửa liền nhìn thấy các cô nương và nam nhân ôm nhau hôn hít, nên cảm thấy vừa ngượng vừa thẹn, lại vừa kinh hoảng nên mặt đỏ như cà chua, không dám lên tiếng.
Nhưng mà Anh Nhi phản ứng như vậy là đúng thôi, nàng chỉ mới mười bốn tuổi, lại chưa hiểu sự đời nên mắc cỡ là chuyện đương nhiên.
"Ha ha ha, ở đây là thanh lâu, đương nhiên phải như vậy rồi! Đừng nói bọn họ nữa, muội mau ngồi xuống đi, lát nữa thức ăn dọn lên muội cứ ăn cho no bụng, đừng lo gì hết!"
"Công tử, ngài nhảy lên đó làm gì vậy?" Anh Nhi thấy Tư Đồ Tuyết Vũ cười khẽ kêu mình ngồi xuống ghế, còn nàng thì nhảy lên trần nhà, ngồi trên sà ngang không biết làm gì, cảm thấy khó hiểu nên hỏi.
"Đương nhiên là nghe lén rồi! Muội đừng nhìn lên đây nữa, coi chừng có người bưng thức ăn vào nhìn thấy ta!" Nàng muốn làm cho Đông Phương gia thanh bại danh liệt, mất hết tất cả để báo thù cho "Tư Đồ Tuyết Vũ", cho nên mới đến đây điều tra!
Tư Đồ Tuyết Vũ ngồi trên sà ngang sát vách bên kia, xuyên qua kẽ hở của trần nhà nhìn bên phòng của Đông Phương Khánh, Thừa tướng đương triều, cũng chính là đại ca của Đông Phương Tầm tam phu nhân của lão cha tướng quân, là đại ca của Thái Hậu để nghe xem bọn họ nói gì.
Đông Phương gia này dã tâm cũng lớn thật! Nữ nhi đều là gả cho Hoàng tộc và quan to trọng yếu trong triều, xem ra thế lực của bọn họ đã quyền khuynh hướng dã rồi, nên mới vênh váo không sợ trời không sợ đất như vậy!
Tư Đồ Tuyết Vũ ngồi nghe lén đã nữa buổi trời, chỉ nghe được bọn họ nói về các bà vợ "hiền lành" của bọn họ thường xuyên ghen tuông, cấm chừng không cho họ dạo thanh lâu, hay những chuyện về Trương đại nhân, Lục đại nhân vừa mới nạp thêm tiểu thϊếp rất xinh đẹp lại còn dịu dàng nữa, toàn là những chuyện đâu đâu không, không có một chút gì là liên quan tới cơ mật.
Chẳng phải những tên cẩu quan khi găp nhau đều là nói những chuyện quan trọng "thầm kín" của bọn họ sao? Sao nãy giờ nàng không nghe được bọn họ nói về chuyện bán nước cầu vinh, hay đại loại như thế, thậm chí là có một chút xíu liên quan tới việc tham ô, hối lộ của bọn họ cũng không "bố thí" cho nàng nghe nữa. Haizz! Thật là! Làm hại nàng uổng phí cả nữa buổi trời!
"Công tử! Ngài nghe được gì không? Nhưng sao ngài lại nghe lén Thừa tướng bọn họ nói chuyện?" Thật không biết tiểu thư đang làm gì, từ khi té xuống vách núi trở về đến giờ tiểu thư cứ như một người khác hoàn toàn, không hề yếu đuối, tự ti như lúc trước nữa, mà trở nên hoạt bát, năng động và giỏi giang rất nhiều! Nàng biết tiểu thư là Bang chủ Cái Bang, cũng là Cung chủ của La Sát Cung, nàng rất kính phục tiểu thư, nàng thích tiểu thư như bây giờ hơn, vừa tài giỏi lại vừa có sức sống, thật đáng yêu!
"Không có gì! Ta nghe đồn Thừa tướng tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn anh tuấn phong lưu, nên ta muốn xem thử mặt ông ta thôi." Tư Đồ Tuyết Vũ ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly rượu, chậm rãi nghiền ngẫm thưởng thức như đang suy nghĩ điều gì.
"Chỉ như vậy thôi sao?"
"Chỉ như vậy!" Haizz! Chẳng lẽ mình phải hy sinh một chút sắc tướng để đi dụ dỗ tên "Tây Môn Khánh" đó hay sao? Giả làm cô nương ở đây thì không khó, chỉ là...lỡ như bị người sờ mó...thôi kệ đi, nếu như bọn họ dám đυ.ng tới mình thì cho chúng biết tay là được!
"Công tử ~! Lão gia nhà chúng ta còn anh tuấn hơn ông ta nhiều! Ngài xem ông ta làm chi, sao không đi xem Tuyết công tử đi. Mấy ngày nay ngài không đi gặp công tử, không chừng công tử rất nhớ ngài!" Nàng rất muốn tiểu thư và Tuyết công tử ở bên nhau, bọn họ rất xứng đôi! Mặc dù tiểu thư nhỏ hơn công tử tới mười ba tuổi, nhưng mà công tử nhìn không có lớn tuổi chút nào, vẫn tuấn tú như thanh niên hai mươi tuổi vậy.
"Hắn nhớ ta thật sao?" Nàng mới không tin!
Hai ngày này nàng không đi tìm hắn, hắn hôn nàng xong cũng không đi tìm nàng, cũng không biết hắn có thích mình hay không nữa! Hai ngày không gặp, cũng thấy nhớ nhớ hắn! Không biết giờ này hắn đang làm gì?
Tâm trạng mình lúc này thật giống như nhị sư huynh trong Tây Du Ký thường hay nói: Đa tình tự cổ không như hận!
"Thật đó, tiểu thư!" Nàng chắc chắn Tuyết công tử cũng đang nhớ tiểu thư, nàng thường len lén nhìn, mỗi lần gặp tiểu thư công tử đều cười rất nhiều, lại thường xuyên nhìn tiểu thư đến ngây người.
"Vậy ngày mai ta đi tìm hắn, hắc hắc!" Mình cũng nên đi gặp hắn để giải nổi tương tư thôi!
"Anh Nhi, muội đi tìm Hoa ma ma đến cho ta đi!" Nàng phải dùng mỹ nhân kế để dụ Đông Phương Khánh phiên bản của Tây Môn Khánh kia nói ra bí mật của ông ta.
"Dạ, tiểu thư!" Anh Nhi nghe nàng nói liền đứng lên đi ra ngoài phòng, đi gọi Hoa ma ma vào cho nàng.
Trong khi ngồi đợi Anh nhi đi gọi ma ma tới, Tư Đồ Tuyết Vũ không có việc gì làm nên đi xung quanh phòng, xem xét cách trang trí và đồ vật ở đây. Cũng khó trách nàng có tính hiếu kỳ, là con gái của một khảo cổ gia, tuy rằng nhìn thấy đồ cổ đến ngán nhưng mà một khi nhìn thấy chúng, nàng cũng sẽ có chút ngứa tay. Đang lúc nàng đi tới gần vách tường bên tay trái, thì nghe được có tiếng nam nữ cười nói phát ra từ phòng kế bên.
"Anh Tuấn, ba năm nay huynh không ở Lan Thành, Hương Thủy đã nhớ huynh rất khổ sở đó, ha ha ha!"
"Đúng vậy đó Anh Tuấn! Ha ha ha, huynh xem, Hương Thủy hôm nay gặp lại huynh thì liền trở nên có sức sống, không chau mày ủ rủ nữa như mọi ngày nữa!"
"Ta cũng nhớ Hương Nhi của ta rất nhiều! Hương Nhi, mau cười cho ta xem một cái đi, ha ha ha!"
Tư Đồ Tuyết Vũ lại không có việc gì làm nên bước sát lại, áp tai lên vách nghe lén.
"Anh Tuấn công tử, chàng đừng nghe Ngạo Vương gia bọn họ nói mà ~!" Là một tiếng nói nũng nịu của nữ nhân vang lên, thì ra đây là Hương Thủy mà lúc nãy Hoa ma ma giới thiệu, là một trong hai đại mỹ nhân kia.
"Vậy là Hương Nhi không nhớ ta? Thật làm cho ta đau lòng! Vậy thì Đường Thủy, nàng hãy qua đây an ủi ta đi! Ha ha ha!"
"Anh Tuấn, ngươi đừng trêu chọc Đường Thủy, nàng là của Thanh Đình đó, ha ha ha!"
Anh Tuấn? Sao nghe quen quen vậy? Anh Tuấn? Tư Đố Anh Tuấn! Không phải là lão nhị sao? Thì ra là tứ đại tài tử trong "truyền thuyết" đang ở kế bên. Cũng là tứ đại tài tử nhưng thật khác xa với Đường Đường bọn họ! Đúng là thói đời ngày nay mà, chậc chậc!
"Anh Nhi chỉ là đi kêu Hoa ma ma thôi, sao mà đi lâu như vậy chứ? Mình đã uống mấy ly trà rồi mà vẫn chưa về nữa!" Tư Đồ Tuyết Vũ sau khi nghe lén phòng bên nói chuyện liền trở về bàn ngồi đợi Anh Nhi, nhưng đợi đã lâu mà vẫn chưa thấy Anh Nhi về nên định đi ra tìm, vừa đi gần đến cửa phòng nàng liền nghe được có tiếng nói của nam nhân.
"Xin lỗi, tiểu huynh đệ, ta đã đυ.ng trúng ngươi! Ngươi không sao chứ?"
"Không sao!"
"Ngươi...ngươi là Anh nhi?! Anh nhi! Sao ngươi lại đến nơi này, lại còn mặc nam trang nữa?"
"Nhị...nhị...nhị thiếu gia? Ta...ta..."
"Ta ta cái gì! Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại ở đây, ngươi không phải ngươi nên ở nhà hầu hạ Tư Đồ Tuyết Vũ sao?"
Hóa ra là do Anh Nhi đi tìm Hoa ma ma nhưng không nhìn thấy bà ta ở đại sảnh, cho nên nàng mới đi xung quanh tìm. Ai dè, tìm hết mấy nơi, mới gặp được bà ta đang ở giới thiệu các cô nương cho khách ở trong phòng ở lầu một. Sau khi tìm được, nàng liền cùng bà ta trở về phòng của Tư Đồ Tuyết Vũ, gần đến cửa phòng thì nàng lại đυ.ng phải một người, nhìn kỹ lại làm cho nàng kinh hồn tán đảm, bởi vì người mà nàng đυ.ng trúng chính là Tư Đồ Anh Tuấn.
"Anh Nhi, ngươi ở đây vậy Tư Đồ Tuyết Vũ cũng ở đây? Nàng đến tìm Ngạo Vương gia đúng không? Ngạo đã hưu nàng rồi, nàng còn mặt dày đi tìm hắn làm chi nữa?" Thấy Anh Nhi cứ ấp a ấp úng run run nên Tư Đồ Anh Tuấn muốn đi tìm Sở Lan Ngạo, nói cho hắn biết Tư Đồ Tuyết Vũ đã đến đây. Để tránh có việc lớn xảy ra, tính khí của Ngạo hắn hiểu rất rõ, nếu như không dàn xếp trước thì chắc chắn có chuyện lớn xảy ra!
Tư Đồ Tuyết Vũ nghe Tư Đồ Anh Tuấn nói vậy, nàng liền tức giận mắng thầm: Tìm tìm tìm, tìm cái đầu ngươi! Tên Sở Lan Ngạo đó có cởi hết trước mặt ta, ta cũng không thèm liếc hắn một cái! Còn cái gì mà Tư Đồ Tuyết Vũ? Nàng không phải là muội muội của hắn sao? Có ca ca nào mà gọi muội muội mình bằng cả tên lẫn họ không? Thật là đáng ghét!
"Không...không phải đâu, nhị thiếu gia! Tiểu thư không có đến đây, là nô tỳ...nô tỳ..." Anh Nhi thấy hắn muốn đi tìm Sở Lan Ngạo thì càng sợ hơn, quýnh quáng nói lắp. Nàng không muốn tiểu thư bị hiểu lầm là mặt dày đi theo dõi Ngạo vương gia, nhưng mà phải làm sao đây? Phải nói gì để nhị thiếu gia tin đây nha?!!
"Là ta kêu Anh nhi đến!"