Chương 44. Anh Hùng Thϊếp. "Huynh cũng rất là nhớ Tử nhi đáng yêu của huynh nha!" Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo và thanh thúy như tiếng Họa Mi vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
Cả hai mỹ nam đều quay đầu qua nhìn, thấy Tư Đồ Tuyết Vũ miệng đang cười vui vẻ, phe phẩy quạt trắng yêu dấu của nàng đi đến chỗ bọn họ. Chiếc quạt này là vật bất ly thân của nàng khi giả trai, nó là thứ mà nàng gọi là 'điểm nhấn' để tạo cho nàng một phong cách Ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã của mình!
Nàng đi thẳng đến bên ghế của Quân Tử Mai, bước ngang qua mặt hắn, ngồi vào bên tay phải và trên cùng một cái ghế với hắn, hai người ngồi cách nhau chỉ khoảng một gang tay. Nàng xếp quạt lại đặt trên bàn, đưa tay trái lên câu lấy vai của hắn, cười thật xinh đẹp nhìn hắn "Lúc nãy đệ nói là nhớ huynh, nhưng chỉ nhớ một chút thôi sao hả?" Còn đá lông nheo với hắn một cái.
"Nhớ hơi...nhiều một chút!" Nhìn nàng nháy mắt với hắn, đột nhiên hắn liền đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống ngượng ngùng nói.
Trời ơi! Sao lại đáng yêu như vậy nha! Á__! Thật muốn cắn lên cái má hồng hồng phấn này quá Trời! "Há há, như vậy mới đúng chứ, con thỏ ngoan của huynh!" Nàng cười đưa tay lên ngắt nhẹ vào má hắn một cái, làm cho mặt hắn càng ửng đỏ hơn nữa.
Nhìn thấy hai người thân mật như vậy, đột nhiên ánh mắt của yêu nghiệt đang nằm kế bên hơi nheo lại, sau đó hắn ngồi dậy, đưa tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng qua ngồi bên ghế của hắn và mình thì nằm xuống lại, đầu thì nằm trên đùi nàng, mắt hắn nhìn thẳng lên mắt nàng mà nói "Đợi huynh nãy giờ, ta cảm thấy buồn ngủ quá, ta muốn ngủ một lát!" Sau đó liền nhắm mắt lại, không cho nàng có cơ hội để phản ứng hay từ chối.
Tư Đồ Tuyết Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi lại chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó lại chớp chớp mắt mà nhìn hắn. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn sang Quân Tử Mai, thấy hắn cũng đang mở to mắt, kinh ngạc mà nhìn Quân Tử Mị.
"Aiii____! Mặc kệ thằng nhóc này đi. Tử nhi, thϊếp mời đâu?" Tư Đồ Tuyết Vũ thở dài, mặc cho Quân Tử Mị nằm trên đùi nàng, nàng nghiêm túc nhìn Quân Tử Mai để bàn chính sự.
"Đại ca giữ." Quân Tử Mai đưa ngón trỏ lên, chỉ chỉ vào yêu nghiệt đang nằm trên đùi của nàng.
"Mị à, Mị?! Mị! Thϊếp mời đâu?" Tư Đồ Tuyết Vũ đυ.ng đυ.ng vào tay của Quân Tử Mị để gọi hắn thức dậy, nhưng hắn vẫn nằm nín thinh "Mị! Mị à, Mị____!" Nàng cúi đầu xuống, đưa miệng sát vào tai hắn để gọi nhưng hắn vẫn không có động tĩnh.
"Tuyết ca ca đừng gọi nữa, để đệ lấy cho!" Quân Tử Mai nói xong lập tức đứng lên, nhích qua bên ghế của nàng, ngồi xổm xuống để chuẩn bị lấy thϊếp mời mà Quân Tử Mị đang cất ở trong ngực áo của hắn.
Khi mà Quân Tử Mai vừa đưa tay lên thì, đột nhiên Quân Tử Mị lại mở miệng "Thϊếp mời ở trong ngực áo của ta, Bang chủ hãy tự lấy, ta không muốn Tử Mai lấy."
"Hả?!" Quân Tử Mai lại bị ngạc nhiên mở to mắt lên.
"Hả! Ta lấy?" Tư Đồ Tuyết Vũ mở mắt to còn hơn cả mắt của Quân Tử Mai, ngay cả miệng cũng mở to lên mà nhìn xuống hắn.
"Khép miệng lại đi, coi chừng nước miếng chảy xuống mặt ta bây giờ!" Quân Tử Mị lại đột ngột mở miệng nói một câu, làm cho nàng lập tức khép miệng lại ngay .
Sau đó, nàng tức giận đánh vào tay hắn một cái "Huynh đã không có ngủ, thì mau lấy thϊếp mời đưa cho ta!"
"Đợi huynh lâu như vậy, thân thể của ta cũng mỏi nhừ, cho nên, ta không muốn nhúc nhích, huynh tự mình lấy đi."
"Để đệ lấy nghe, đại ca?"
"Không được!"
"Đại ca__!"
"Được rồi, được rồi! Sợ huynh quá đi. Ta tự mình lấy, được rồi chưa?!" Tư Đồ Tuyết Vũ vẻ mặt bắc đắc dĩ liếc hắn một cái mà nói.
Nàng nói xong thì đưa tay luồn vào trong ngực áo của hắn, để lấy thϊếp mời. Nhưng mò mãi mà cũng không thấy đâu "Sao lại không có nha? Mị à, không có."
Sau một lúc, nàng mới đυ.ng đến nó "A! Đây rồi." Ỷ! Còn đây là gì nha? Cứng cứng, nhọn nhọn, lại dài dài. Muốn biết nó là gì, mình lấy ra xem sẽ biết. Hắc hắc!
Nàng lấy thϊếp mới ra, còn nắm theo vật lạ khác nữa, nhìn thấy được vật lạ đó là gì, nàng ngạc nhiên mở to mắt "Cha__! Cây trâm này đẹp quá nha! Không những đẹp mà còn được điêu khắc rất tinh xảo và lạ mắt nữa nghe."
Đây là một cây trâm ngọc màu đỏ, đầu trâm hình một con Phượng Hoàng đang sải cánh bay lên, giữa thân trâm có trạm những đường vân màu trắng, nhìn nó rất là đẹp và quý phái, không giống vật tầm hường chút nào!
Nghe được câu nói của nàng, Quân Tử Mai lập tức nhìn vào trâm ngọc trong tay nàng. Sau đó, Quân Tử Mị mở mắt ra, mặt hắn thong dong nhìn nàng nói "Đây là vật gia truyền của nhà ta, dùng để tặng cho con dâu trưởng của Quân gia." Hắn nói xong thì tiếp tục nhắm mắt lại.
"Vật gia truyền tặng cho con dâu sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ hỏi lại hắn.
"Phải đó, Tuyết ca ca! Đây là trâm để đại ca tặng cho thê tử tương lai của mình. Đệ cũng có, nhưng của đệ không phải là trâm, mà là một cái vòng tay." Quân Tử Mai thay Quân Tử Mị nói cho nàng nghe.
"Vậy sao! Vậy trả lại cho huynh nè, chúng ta quay lại việc chính đi." Nàng có hơi mất hứng nói và nhét trâm vào lại trong ngực áo của yêu nghiệt. Đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu, nhưng nàng lại không biết mình vì sao mình lại khó chịu. Cho nên, nàng liền dời chú ý sang việc khác, quăng đi cảm xúc khác thường lúc này của nàng.
Nàng cầm thϊếp mới lên xem, đó là một thϊếp mời màu xanh nhạt, phía trên có ghi ba chữ bằng thư pháp 'Anh Hùng Thϊếp', dưới góc có ấn tín của Minh chủ võ lâm Phùng Chính Nghĩa, xung quanh bốn góc thϊếp mời là hình bốn đám mây. Nàng đem thϊếp mời mở ra, bên trong có một tờ giấy, trên giấy viết:
Hai mươi năm trước, Tà giáo xâm nhập Trung nguyên chúng ta, làm cho giang hồ đại loạn, sinh linh đồ thán. Cũng may nhờ vào các anh hùng hào kiệt khắp nơi và các danh môn chánh phái đứng ra can thiệp, để đánh lui Tà giáo trở về Ngoại bang, cứu lấy lão bách tính, cứu vớt Trung nguyên chúng ta.
Nhưng nay lại vì sự xuất hiện của Huyết La Sát, đã lãnh đạo La Sát Cung hoành hành bá đạo, gϊếŧ người vô số, coi mạng người như cỏ rác, làm cho giang hồ vốn đã bình yên hai mươi năm qua, lại trở nên sóng gió không ngừng.
Bổn Minh chủ nay phát ra Anh Hùng Thϊếp, để mời Bang chủ Cái Bang__Lãnh Tuyết, vào mùng mười, tháng ba, năm Quý Tỵ, đến Ngọc Kiếm Sơn Trang một chuyến. Cùng với các vị anh hùng hào kiệt, bằng hữu danh môn chánh phái dự Hội Nghị Võ Lâm, để tìm ra đối sách tiêu diệt Huyết La Sát, san bằng La Sát Cung, trừ hại cho võ lâm___!
"Ha ha ha____trừ hại cho võ lâm sao? Tên Phùng Chính Nghĩa này nói cũng thật mạnh miệng và không biết ngượng nha! Con trai hắn thường xuyên ức hϊếp người khác, cường thưởng gái nhà lành, còn cướp vợ người ta. Làm cho bọn họ tự tử mà chết, kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, thê ly tử tán. Vậy tại sao không thấy hắn đại nghĩa diệt thân, mà trừ hại cho võ lâm đi? Đúng là giả nhân giả nghĩa!"
Tư Đồ Tuyết Vũ đọc xong thϊếp mời, cảm thấy rất buồn cười, cho nên cười lớn tiếng và châm chọc Phùng Chính Nghĩa. Nàng vô tình đặt tay mình lên tay của Quân Tử Mị, hai tay hắn đang đặt ở trên bụng của hắn, làm cho hắn hơi cương người trong một lúc liền trở lại bình thường. Nàng chỉ mãi lo nghiền ngẫm thϊếp mời, ánh mắt vô định nhìn trên giấy, không biết đang suy nghĩ cái gì, cho nên không có để ý đến.
Nảy giờ, Quân Tử Mai vẫn còn ngồi xổm ở dưới đất bên cạnh hai người họ. Hắn thấy nàng đọc xong thϊếp mới và ngồi trầm ngâm. Cho nên, hắn hiếu kỳ muốn biết trong đó viết gì mà lại làm cho nàng suy tư như vậy. Hắn liền nhích người ngồi xuống bên tay trái của nàng, đưa tay nắm một bên của thϊếp mới, ghé đầu sát vào đầu nàng để nhìn vào giấy.
Tư Đồ Tuyết Vũ cảm giác được có người tới gần nàng, nàng liền quay đầu qua nhìn. Bất ngờ, môi nàng liền chạm vào một thứ mềm mại, âm ấm, nàng lập tức mở to mắt kinh ngạc mà nhìn vào gương mặt đang phóng đại trước mắt nàng. Mắt to trong sáng, mày rậm mi dài, mũi cao thẳng nhưng môi của người ta thì đang bị nàng hôn trúng nha!
Quân Tử Mai bị nàng vô tình quay qua mà hôn trúng môi, trong một khắc hắn như bị sét đánh trúng người, đứng hình ngay tại chỗ. Sau một lúc, hắn liền giật bắn người đứng lên, mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác và đưa tay phải đặt lên vị trí nơi tim mình để cố gắng bình ổn lại nhịp tim và hơi thở.
Tư Đồ Tuyết Vũ cũng không biết phải phản ứng như thế nào, sau đó, nàng chớp chớp mắt, nuốt nước miệng quay đầu lại và tằng hắng một cái để xua tan đi không khí ngượng ngùng kỳ lạ lúc này "Hưm__! Trong thϊếp mời để là Hội Nghị Võ Lâm sẽ tổ chức vào mùng mười tháng sau, có nghĩa là còn hơn mười ngày nữa. Hai người hãy sắp xếp mọi việc, để giao lại cho các Trưởng lão khác quản lý dùm đi, rồi đi cùng ta."
Tư Đồ Tuyết Vũ đã từng dặn người trong Vấn Nguyệt Cư, nếu trong Cái Bang có việc đến tìm nàng thì hãy sai người đến Cực Lạc Cư báo cho nàng biết. Bởi vì nàng giả vờ nói là đến đó thưởng trà, ăn bánh, nghe hát và nghiên cứu thơ văn. Aiiii___thiệt là nhức đầu nha, một người mà chạy qua chạy lại hai ba đầu, lúc thì là bà chủ, lúc thì là tiểu thư, lúc thì là Bang chủ, khi thì là Cung chủ. 'Tội nghiệp' nàng quá nha!
Quân Tử Mị vẫn nhắm mắt nằm trên đùi nàng nảy giờ, bây giờ mới chịu mở mắt ra nhìn lên nàng "Sao huynh không ở Vấn Nguyệt Cư, mà lại đến Cực Lạc Cư ở vậy? Nơi đó có rất nhiều cô nương xinh đẹp sao? Nhưng ta lại nghe nói nơi đó vốn không phải như kỹ viện, cũng không phải quán trọ. Vậy thì sao huynh lại ở nơi đó được vậy?" Hắn hỏi dứt câu, còn đưa tay phải lên, dùng ngón cái lau nhẹ môi nàng một lúc, rồi mới để tay xuống lại.
"A! Hả? Ờ! Chuyện đó sao! Là vì Cực Lạc Cư vừa mới mở là của một người bạn ta, cô ấy muốn ta đến đó tham quan và ủng hộ. Ta thấy cảnh sắc ở đó rất đẹp, cho nên mới tới đó chơi và ở lại một vài ngày." Tư Đồ Tuyết Vũ bị hành động vừa rồi của hắn làm cho bất ngờ và kinh ngạc, cho nên hơi ngơ ngác một lúc rồi mới trả lời hắn.
Thằng nhóc này mới vừa làm gì nha! Chẳng lẽ Mị nhìn thấy mình vô tình hôn Tử nhi? Không phải đâu nghe! Từ nãy giờ Mị luôn nhắm chặt mắt lại thì làm sao thấy được chứ, nhất định là không có nhìn thấy rồi. Nhưng nếu Mị không nhìn thấy, thì lý do gì Mị lại đưa tay lau môi mình nha, nảy giờ mình có ăn gì đâu mà bị dính chứ?
Mặc kệ đi, lý do gì thì mặc xác nó! Dù sao thì mấy cái chuyện hôn nhẹ, chạm nhẹ bên ngoài đối với mình mà nói là không quan trọng. Dù sao mình cũng luôn coi họ như đệ đệ của mình, tính ra thì mình lớn hơn họ hơn mười tuổi mà, ở hiện đại mình đã hai mươi lăm, đến đây hai năm giờ mình đã là hai mươi bảy rồi, nhưng thân xác thì chỉ mới mười lăm thôi, còn chưa có phát dục hết nữa nha, vẫn còn chưa có 'cái đó' mỗi tháng nữa. Chậc chậc!
"Bạn của huynh! Là ai vậy, Tuyết ca ca?" Sau khi đã ổn định lại phản ứng kỳ lạ lúc nãy của mình, Quân Tử Mai mới xoay người lại hỏi Tư Đồ Tuyết Vũ.
Khi nãy, tim của hắn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy, mặt thì đỏ và nóng, môi bị người nào đó chạm qua thì bị tê dại trong một lúc. Làm cho trong lòng hắn chấn động và dậy lên cơn sóng lạ kỳ.
"À, là Tư Đồ Tuyết Vũ, tứ tiểu thư của Tướng Quân Phủ." Chính mình đi làm bạn với chính mình nha, không những vậy mà còn có cái gì, cái gì nữa. Tạo nghiệt, tạo nghiệt nha!
( 'Cái gì' ở đây nghĩa là vấn đề tình cảm nha, chứ không phải XX đâu, chừng nào nói 'cái kia' mới là nói về XX ^__^ đây là cách nói chuyện của phim TVB, 'cái gì' thường dùng nói về nhiều nghĩa lắm, các nàng sẽ gặp được nhiều trong truyện của ta ^o^ )
"Con gái của Tư Đồ Thanh Vân sao! Huynh từ lúc nào lại có dính líu đến triều đình vậy?" Quân Tử Mị hơi nhíu mày hỏi nàng.
"Ờ thì...ta tình cờ giúp cô ấy đánh kẻ xấu, thấy cô ta là người tốt, cho nên mới kết bạn với cổ. Ta chỉ làm bạn với cổ, chứ có tiếp xúc với cha cổ đâu mà dính líu triều đình chứ!" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa để tờ giấy lúc nãy vào lại trong thϊếp mời vừa trả lời hắn.
"Hai người bây giờ rất thân sao?" Quân Tử Mai mặt hơi khác thường nhìn nàng mà hỏi.
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn đang đứng gần ghế của nàng nói "Rất thân, như ta và hai người vậy." Tử nhi làm sao vậy chứ, sao ánh mắt của nó có vẻ hơi buồn? Hai đứa nhóc này hôm nay làm sao vậy không biết, đứa nào đứa nấy cũng là lạ hết!
"Vậy sao!" Quân Tử Mai nhẹ tiếng mà nói.
"Ta nghe nói cô ta là thê tử sắp cưới của Ngạo vương gia, là cưới lại." Quân Tử Mị nhàn nhạt nói.
"Đúng vậy. Nhưng cổ chịu lấy hắn hay không, thì còn chưa biết nha! Được rồi, hai người trở về Cái Bang đi, ta có việc phải làm nên phải đi đây." Tư Đồ Tuyết Vũ cười nhạt nói, sau đó nàng đẩy đẩy Quân Tử Mị, muốn làm cho hắn ngồi dậy "Mị, đứng lên đi, ta muốn đi nha! Mị___!"
Bị nàng đẩy một lúc, Quân Tử Mị mới chịu ngồi dậy. Thấy hắn đã ngồi lại đàng hoàng trên ghế, nàng mới đưa tay đấm đấm nhẹ đùi mình, mắt oán giận mà nhìn hắn "Nằm tê chân ta gần chết ~!" Nàng vừa đấm chân, vừa oán giận cắn nhẹ môi dưới, bộ dáng của nàng lúc này rất đáng yêu. Làm cho hai huynh đệ họ Quân nhìn mất thần trong một lúc.
Một lúc sau, nàng đứng lên, đưa tay ngắt nhẹ má phải của Quân Tử Mị cười đáng yêu nói "Ta đi đây, tiểu Mị Mị ~!" Rồi nàng đi lại bên Quân Tử Mai, đứng đối diện với hắn, hai tay ôm mặt hắn mà xoa xoa, mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền mà nhìn hắn "Tử nhi đáng yêu của huynh, huynh đi trước nha ~!" Nàng nói dứt câu, liền dùng khinh công bay đi mất. Để lại hai bức tượng, một đứng, một ngồi đang nhìn theo nàng biến mất...