Chương 41: Nỗi Lòng Của Tư Đồ Anh Tuấn.

Chương 40. Nỗi Lòng Của Tư Đồ Anh Tuấn.

Ngày hôm sau, Thư phòng của Tướng Quân Phủ!

Sau khi tan triều, Sở Lan Ngạo đã cùng Tư Đồ Thanh Vân về Tướng Quân Phủ. Tư Đồ Thanh Vân không biết vì sao Sở Lan Ngạo muốn cùng ông về Phủ, nhưng ông ta vẫn im lặng cùng y trở về và mời y đến thư phòng nói chuyện.

"Vương gia có chuyện muốn nói với thần phải không?" Tư Đồ Thanh Vân ngồi ở ghế dưới trong thư phòng, còn Sở Lan Ngạo thì ngồi trên ghế chủ vị. Tuy ông ta là cha vợ của y nhưng y vẫn là Vương gia, còn ông ta vẫn là thần tử.

Sở Lan Ngạo để tách trà trở lại trên bàn, quay đầu qua, nhìn thẳng vào Tư Đồ Thanh Vân, "Chúng ta là cha vợ và con rể, khi không ở trong triều nhạc phụ không cần gọi con là Vương gia và xưng thần. Hôm nay, con đến đây là muốn vào Thính Vũ Các gặp Tư Đồ Tuyết Vũ. Lần trước con đến, cha nói nàng bị bệnh nên không tiện gặp mặt, nhưng hôm qua nàng đã đến Cực Lạc Cư, có nghĩa là nàng đã khỏi bệnh, nên con muốn cha cho phép con vào gặp nàng."

"Vương...con muốn gặp Vũ Nhi là để..." Ngạo vương gia sao lại muốn gặp Vũ Nhi? Chẳng phải ngài ấy luôn không thích nó sao, thời gian trước còn cùng Hoàng thượng tranh cãi về chuyện phải cưới lại Vũ Nhi nữa mà?

Cùng thời gian này, ở Thính Vũ Các!

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia! Ngài không được vào trong đâu, tiểu thư chưa cho phép thì ngài không thể vào được!"

"Các ngươi mau tránh ra cho ta! Ở đây là nhà của ta, ta không thể tự tiện ra vào?"

"Nhưng lão gia đã căn dặn, nếu như chưa có lão gia và tiểu thư cho phép thì không ai có thể vào Thính Vũ Các."

"Ta muốn gặp tứ tiểu thư của các ngươi, là tứ muội của ta, mà cũng cần phải xin phép? Lần trước là muội ấy bị bệnh nên ta không so đo với các ngươi, nhưng lần này các ngươi còn cản ta thì đừng trách ta!"

"Nhị thiếu gia! Ngài đừng làm chúng nô tỳ khó xử mà, nếu như ngài cứ xông vào như vậy, tiểu thư chỉ mắng chúng nô tỳ thôi nhưng lão gia thì sẽ đánh chết chúng nô tỳ. Nhị thiếu gia, chúng nô tỳ...chúng nô tỳ cầu xin ngài, ngài làm ơn đi!"

"Các ngươi...các ngươi...!"

"Chuyện gì vậy, sao lại lo ó om sòm? Các ngươi...Tư Đồ Anh Tuấn! Ngươi đến đây làm gì? Ngươi làm gì bọn họ?"

Tư Đồ Tuyết Vũ đang ngồi ăn trái vải ở trong sân nhỏ của Thính Vũ Các, nghe được ngoài sân lớn có tiếng nói chuyện om sòm nên cùng Anh Nhi ra xem thử. Nàng vừa bước ra tới liền nhìn thấy một đám nô tỳ quỳ dưới đất, nàng chưa hết kinh ngạc nữa thì nhìn thấy Tư Đồ Anh Tuấn đang thối mặt đứng trước mặt bọn họ, cho nên nàng lập tức lãnh mặt nhìn sang y.

Thính Vũ Các là nơi lớn nhất trong Tướng Quân Phủ. Ở đây có hai sân, vào cửa lớn của Thính Vũ Các là sân lớn, nơi đây có một rừng hoa Hải Đường và một vườn hoa Lan nhỏ. Đi qua cửa của sân lớn là vào tới sân nhỏ, ở đây thì có một hồ Sen rộng gần một trăm mét vuông, ngoài ra còn có một ngôi đình nhỏ ở giữa hồ và lầu các của Tư Đồ Tuyết Vũ cũng nằm ở đây.

Chỗ nàng ở là một tầng lâu có bốn gian, lâu chính là của nàng, hai lâu trung dành cho khách và một lâu phụ cho hạ nhân ở. Đây là nơi đẹp nhất ở Tướng Quân Phủ, do chính tay Tư Đồ lão cha và đại phu nhân Lý Xảo Xảo sai người thiết xây cho con gái yêu của bọn họ.

"Vũ Nhi! Ta không có làm gì bọn họ, là họ không cho ta vào gặp muội nên mới quỳ như vậy." Tư Đồ Anh Tuấn thấy nàng đi ra liền vẻ mặt cười tươi đi lại gần nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe y kêu nàng là Vũ Nhi thì chợt bất ngờ một lúc, sau đó nàng đưa tay sờ lên trán của y, vẻ mặt như nhìn thấy động vật quý hiếm, "Ngươi bị bệnh sao? Không có nóng nha, tức là ngươi không có bệnh. Vậy sao ngươi lại kêu ta là Vũ Nhi, trước giờ không phải ngươi vẫn kêu cả tên lẫn họ của ta sao? Lạ thật!"

"Ta không có bị bệnh, Vũ nhi! Mấy ngày trước ta nghe nói muội bị bệnh, giờ muội đã khỏe hẳn chưa?" Tư Đồ Anh Tuấn lấy tay nàng đang đặt trên trán của mình xuống, nắm ở trong tay. Tay nàng rất nhỏ, rất mềm, nằm ở trong lòng bàn tay rộng lớn của y, lại đặc biệt trông nhỏ bé vô cùng, nhưng lại cảm thấy hai bàn tay của họ thật hài hào cùng nhau.

Tư Đồ Anh Tuấn không có buông tay nàng ra, mà còn nhẹ nhàng nhéo nhéo như đang thưởng thức tay nàng. Trong lòng thầm nghĩ: Tay của Vũ Nhi vừa nhỏ nhắn lại xinh xắn và mềm mại nữa, làm cho mình không muốn buông ra chút nào!

"Ngươi nắm đủ chưa? Sờ đủ chưa? Tay của ta không phải là tay của các cô nương ở Bách Hoa Viện, cho nên ngươi làm ơn buông ra đi. Nếu như ngươi muốn nắm thì đi đến Bách Hoa Viện tìm họ mà nắm cho đã." Tư Đồ Tuyết Vũ bị y nhéo nhéo, sờ sờ tay nàng hoài mà không chịu buông ra, cho nên bực bội giựt tay nàng ra khỏi tay y, xoay người đi về phía các nô tỳ đang quỳ trên đất nói: "Các người đứng lên hết đi!"

"Tiểu thư, xin ngài hãy phạt bọn nô tỳ, là do bọn nô tỳ cản không được nhị thiếu gia, để cho ngài ấy xông vào đây!" Mấy người hầu cùng cúi đầu xuống nói với nàng.

"Chuyện hôm nay ta không trách các ngươi, bởi vì các ngươi đã làm hết sức rồi. Mau đứng lên hết đi, mỗi người đều tự đi làm việc của mình." Họ vốn không cản nổi hắn nên không thể trách bọn họ được!

"Đa tạ tiểu thư, chúng nô tỳ xin cáo lui!" Mấy người hầu đứng lên hết, vẻ mặt vui mừng cùng cám ơn nàng và lui xuống.

Tư Đồ Tuyết Vũ cho bọn người hầu lui xuống, liền cùng Anh Nhi đi vào sân nhỏ, Tư Đồ Anh Tuấn lập tức theo sau đi vào. Nàng vào sân nhỏ liền đi thẳng đến bàn đá ngồi xuống, cầm trái vải lên tiếp tục ăn, thấy Tư Đồ Anh Tuấn ngồi xuống đối diện nàng, nàng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn y, "Nói đi! Ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"

Muội ấy không thích nhìn thấy mình sao, sao lại nhìn mình như vậy chứ?

"Ta muốn hỏi muội...muội và Lãnh Tuyết có quan hệ thế nào vậy? Còn có Tuyết công tử gì đó nữa?"

"Chỉ là chuyện này thôi sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ ninh mi nhìn y, thấy y gật đầu, nàng tiếp tục hỏi y: "Ngươi sao lại muốn biết chuyện giữa ta và bọn họ như vậy? Là do tên Ngạo bà...Sở Lan Ngạo đó muốn ngươi đến hỏi ta?" Tên Sở Lan Ngạo đó đúng là Ngạo 'bà nương' mà, nhiều chuyện dễ sợ luôn!

Quay trở lại bên chỗ Sở Lan Ngạo ở thư phòng!

"Con muốn cùng nàng nói về chuyện thành thân của chúng con, nàng sắp là thê tử của con, con cũng nên thường xuyên gặp nàng để bồi đắp tình cảm." Sở Lan Ngạo cười cười nhìn Tư Đồ Thanh Vân.

Bồi đắp tình cảm? "Con không phản đối hôn ước này nữa sao?" Tư Đồ Thanh Vân vui mừng nhìn y hỏi.

"Con không phản đối! Dù sao Hoàng huynh đã ban hôn, lúc trước là do con hiểu lầm nàng, bây giờ mọi việc đã sáng tỏ rồi con cũng không thể để nàng chịu uất ức được." Tư Đồ Tuyết Vũ nhất định phải là thê tử của ta, ta sẽ không cho ai dành nàng từ tay ta đâu!

"Ha ha ha, Vũ Nhi nếu nghe được lời này của con, nó nhất định sẽ rất vui mừng. Con hãy đến Thính Vũ Các gặp nó đi, nói là ta đã cho phép con vào đó." Tư Đồ Thanh Vân cười vui vẻ nhìn y, Vũ Nhi! Tâm nguyện lâu nay của con đã thành sự thật rồi, Ngạo vương gia đã bắt đầu chấp nhận lại con!

"Vậy con rể xin đi trước!" Sở Lan Ngạo đứng lên, gật đầu với ông ấy một cái, rồi nhanh chóng ra khỏi thư phòng, đi về hướng Thính Vũ Các.

Chúng ta lại quay trở về Thính Vũ Các!

"Không phải Ngạo kêu ta hỏi, mà là chính ta muốn biết thôi." Tư Đồ Anh Tuấn lắc đầu liên tục, giải thích với Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Ngươi muốn biết? Ngươi từ lúc nào thì quan tâm tới việc của ta? Chẳng phải ngươi luôn quan tâm đến tam muội yêu quý của ngươi hay sao, từ lúc nào mà ngươi chuyển hướng sang việc của ta rồi. Ngươi...đang có mưu đồ gì phải không? A! Ta biết rồi, ngươi là đang thu thập tin tức để nói cho Tư Đồ Mị Nhi, sau đó cùng ả ta hợp mưu bày kế gì đó hại ta chứ gì?" Tư Đồ Tuyết Vũ ngưỡng mặt trợn mắt nói với y, đột nhiên hiến ân cần, phi gian tức đạo!

"Không phải, không phải! Ta không có thu thập cái gì cả, ta chỉ quan tâm muội thôi, là thiệt lòng đó, ta không có ý đồ gì hết, muội tin ta đi!" Tư Đồ Anh Tuấn nghe nàng hỏi vậy, lập tức khẩn trương đứng dậy đi qua cạnh nàng, nắm lấy hai vai nàng, vẻ mặt thật chân thành và lo sợ nói.

Y quả thật lo sợ, sợ nàng sẽ hiểu lầm và giận mình, cho nên liên tục giải thích với nàng. Bây giờ nhất cử nhất động của nàng đều có thể làm cho y khẩn trương. Từ cái đêm y vô tình hôn nàng sau, cảm giác y đối với nàng càng ngày càng thay đổi, đến mức y đã yêu nàng từ lúc nào, y cũng không hay biết.

Y biết thân là ca ca thì không thể có ý nghĩ hay tình cảm vượt quá giới hạn tình huynh muội với muội muội ruột của mình, y đã cố gắng nhiều lần khắc chế tình cảm lσạи ɭυâи đó. Nhưng là, cuối cùng y cũng làm không được! Giờ đây, chỉ cần được ở bên cạnh nàng, được chăm sóc và quan tâm nàng là đủ rồi, y không dám sở cầu gì thêm nữa! Y sẽ cố gắng che dấu và chôn sâu tình yêu không được thế nhân chấp nhận này...dưới đáy lòng!

"Ngươi làm gì vậy, mau buông tay! Ngươi tưởng ngươi muốn biết, thì ta sẽ thành thật bẩm báo cho ngươi? Thật là ấu trĩ! Nếu như ngươi rãnh rỗi không có việc gì làm, thì hãy đến kỹ viện mà tìm oanh oanh yến yến hay là Hương nhi thân yêu của ngươi đi, đừng có đến làm phiền ta. Anh Nhi, tiễn khách!" Tư Đồ Tuyết Vũ lấy tay y ra khỏi vai nàng, sau đó đứng lên ra lệnh đuổi khách.

"Mấy ngày nay ta không có đến Bách Hoa Viện." Tư Đồ Anh Tuấn ủy khuất đi đến trước mặt nàng mà nói.

"Ngươi đến đó hay không đến đó thì có liên quan gì đến ta, ngươi nói cho ta biết làm gì chứ!" Mình cũng thật là không biết đang bị bệnh gì nha! Sao nghe được hắn nói không đến kỹ viện, lòng mình lại thấy có một chút...vui vui vậy không biết nữa? A! Mình trúng tà rồi!

"Vũ Nhi! Muội không thích kỹ viện đúng không? Nếu muội không thích ta đến đó, sau này ta sẽ không đến nữa." Tư Đồ Anh Tuấn nhìn thấy nàng mỗi khi nhắc đến kỹ viện thì vẻ mặt liền khó chịu, nên nghĩ rằng nàng rất ghét nơi đó, vì vậy y quyết định không đến kỹ viện nữa.

"Ta sao phải quản chuyện ngươi chứ! Vả lại, ngươi bỏ được Hương Thủy, ngọt mà không ngán ~ của ngươi sao? Nếu ngươi không đến, Hương nhi người ta sẽ suốt ngày nhắc đến Anh Tuấn công tử ~ mà tương tư thành bệnh đó nha ~!" Ngữ khí lúc này của Tư Đồ Tuyết Vũ đã chua chua rồi mà nàng vẫn không hay biết, nàng còn bắt chước cách nói chuyện õng ẹo của Hương Thủy bọn họ nữa.

Vũ Nhi sao lại nói chuyện như vậy, thật giống như...giống như là đang ghen vậy. Ghen? Muội ấy ghen, có nghĩa là...muội ấy có thích mình? Nếu thật sự như vậy thì tốt quá, cho dù muội ấy có một chút để ý tới mình, mình cũng cam lòng, hả dạ!

"Ta và Hương nhi không có gì với nhau cả, ta chỉ thường cùng cô ta uống rượu, đàn hát với Ngạo bọn họ mà thôi. Ngoài ra không có vượt qua mức độ khác, muội hãy tin ta đi. Sau này ta sẽ không đến kỹ viện, cũng sẽ không gặp Hương nhi nữa đâu!"

Một tiếng cũng Hương nhi, hai tiếng cũng Hương nhi, suốt ngày đến kỹ viện phong hoa túy nguyệt với người ta mà lại nói không có gì. Có quỷ mới tin ngươi!

Thấy Tư Đồ Tuyết Vũ cứ im lặng không lên tiếng, làm cho Tư Đồ Anh Tuấn sốt ruột hơn nữa, y khẩn trương nắm tay nàng, vẻ mặt đáng thương nói: "Vũ Nhi! Muội tin ta đi mà, ta thật sự không có gì với Hương Thủy, sau này ta sẽ không đến Bách Hoa Viện uống rượu mua vui nữa đâu. Ta xin thề! Nếu như ta thật sự có gì với Hương Thủy thì ta sẽ bị Thiên đao vạn quả, chết ngay tại chỗ!" Tư Đồ Anh Tuấn lần này biết khôn, đã không kêu Hương Thủy bằng Hương nhi nữa, còn giơ tay lên Trời mà thề độc để chứng minh mình và Hương Thủy không có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với nhau. Tức là y vẫn còn là xử nam trăm phần trăm nha!

"Ngươi im đi! Ai cho ngươi ăn nói bậy bạ? Ngươi cũng không cần thề với ta, ta chỉ là muội muội của ngươi thôi, ta không có quyền can thiệp vào chuyện 'tính phúc' của ngươi." Tư Đồ Tuyết Vũ nghe y thề độc, mặt hơi khẩn trương và có chút lo lắng nhìn y mà quát lớn lên. Nàng đã có một chút thay đổi kỳ lạ đối với Tư Đồ Anh Tuấn nhưng mà nàng vẫn chưa phát hiện được mà thôi!

Tiểu thư và nhị thiếu gia thật là lạ! Hai người nói chuyện với nhau, ngữ khí không giống huynh muội nên nói chuyện với nhau nha. Nhị thiếu gia sao lại khẩn trương, lo sợ tiểu thư hiểu lầm mình với Hương Thủy vậy chứ? Tiểu thư chỉ là muội muội, ngài ấy làm gì, tiếp xúc giao thiệp với ai thì cần gì giải thích cho tiểu thư biết. Lạ thật, lạ thật đó!

Anh Nhi im lặng đứng một bên nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ và Tư Đồ Anh Tuấn nói chuyện nãy giờ, nhìn thấy cử chỉ và cách nói chuyện của hai người hơi khan khác với thường ngày, trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu và không ngừng suy nghĩ.

"Thưa tứ tiểu thư, Ngạo vương gia đến tìm ngài, ngài ấy đã được lão gia cho phép vào đây!"