Chương 30. Giường Hàn Ngọc. "Đó là Giường Hàn Ngọc! Giường Hàn Ngọc được đúc bởi khối ngọc được hình thành bởi ngàn năm hàn băng, nằm sâu dưới lòng băng ở cực Bắc, nằm trên nó ngủ mà luyện công một năm, bằng người ta luyện mười năm, nó là chí âm chí hàn có thể khắc chế được chí dương chí hỏa, cho nên sẽ khống chế được Liệt Hỏa độc trong cơ thể của Tuyết nhi!" Vân Lai Tử vuốt râu nói.
"Vậy là con phải đi tới cực Bắc đào nó ra, rồi đến Băng Sơn Tuyết Đàm tìm Băng Tuyết Liên, như vậy phải mất thời gian rất lâu mới có thể làm cho Tuyết tỉnh dậy! Lâu như vậy không gặp được chàng, con sẽ rất là nhớ chàng nha!" Tư Đồ Tuyết Vũ cơ thể lập tức ỉu xìu xuống, giống như bị tháo nước, nói chuyện như không có khí lực.
Đi đến cực Bắc phải mất nữa năm, lại còn phải tìm cách đào sâu thiệt là sâu dưới lớp băng, mới có thể tìm thấy Hàn ngọc, như vậy đã mất nhiều thời gian rồi. Sau đó, còn phải lên tận trên đỉnh núi Băng Sơn Tuyết Đàm để tìm Băng Tuyết Liên, vậy là nàng phải gần một năm mới có thể nhìn thấy Tuyết rồi!
Nhưng mà vì cứu chàng, dù cho phải mất mười năm, mình cũng phải tìm. Nghĩ đến đây, đột nhiên Tư Đồ Tuyết Vũ lại phấn chấn lên, nàng vẻ mặt đầy hi vọng nhìn Vân Lai Tử nói "Con sẽ đích thân đi tìm, thời gian con không ở đây, Vân gia gia hãy thay con chăm sóc cho Tuyết nha!" nàng nói xong, lập tức đi ra ngoài, muốn đi thu thập để lên đường.
"Đi, đi, đi cái đầu con á! Thân thể con còn chưa có khỏe hẳn mà đòi đi cái gì, ta nghĩ con chỉ mới đi được bảy ngày, sẽ lập tức bỏ xác tại trên đường rồi, ở đó mà đòi đi đến cực Bắc!" Vân Lai Tử nhìn thấy nàng tức tốc muốn đi, liền kéo nàng lại. Nha đầu này nghĩ nó là thần sao? Bị thương nặng như vậy, chưa điều trị khỏi hẳn mà dám đi đường xa, thiệt là không muốn sống nữa mà!
"A! Vậy chừng nào con mới khỏe hẳn, con rất nóng lòng muốn cứu Tuyết tỉnh dậy!" Tư Đồ Tuyết Vũ mặt mày nhăn nhó nói.
"Tiểu thư không chịu quan tâm thân thể mình, đến khi ngài cứu Tuyết công tử tỉnh dậy, nhìn thấy cơ thể ngài sa sút, công tử sẽ rất đau lòng!" Anh nhi nãy giờ im lặng đứng một bên, bây giờ nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ không muốn sống đòi đi đường xa, nhịn không được mở miệng. Tiểu thư càng ngày càng bướng bỉnh, lúc trước mềm mại, yếu đuối đều biến mất trên chín tầng mây rồi!
"Anh nhi nói đúng đó, con không muốn Tuyết nhi đau lòng và tự trách đi?!" Vân Lai Tử vẻ mặt mang ý cười nói, ánh mắt ông ấy mang theo tán thưởng nhìn Anh nhi. Tiểu nha đầu này thật là thông minh và hiểu chuyên, biết lấy Tuyết nhi ra uy hϊếp Vũ nha đầu! Vân Lai Tử lại nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ nói " Vũ nha đầu, con không cần đi cực Bắc tìm Hàn ngọc đâu, vì nó đã bị người ta đào cách đây gần hai mươi năm rồi! "
"Bị người ta đào! Vậy Tuyết làm sao đây? Vân gia gia! Là ai đào vậy?" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa nghe nói Hàn ngọc bị người khác đào, nàng liền kích động nói lớn tiếng. Nếu không có Hàn Ngọc làm giường, vậy Tuyết của nàng phải làm sao đây? Băng ở Sở Lan Quốc rất hiếm, chẳng lẽ nàng hàng đêm phải lẻn vào Cung để trộm băng? Vì trong Hoàng Cung có một hầm băng rất lớn nha!
"Là Gia chủ của Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Chấn Thiên!" Vân Lai Tử thấy bộ dáng thất vọng của nàng, lập tức nói ra tên người đào Hàn Ngọc, ông ngừng một lát rồi nói tiếp "Hắn đào để làm giường cho con trai của hắn, vì con trai hắn từ nhỏ cơ thể suy nhược, thường xuyên bị ma bệnh quấn thân, hắn từng đem con trai đến cho ta chữa trị. Tuy trị hết bệnh, nhưng mà cơ thể con trai hắn quá nhược, không thể luyện nội công tốt được, hắn cầu xin ta tìm cách trị, cho nên ta mới chỉ cho hắn tìm đến Hàn Ngọc!"
"Vậy là Vân gia gia là chủ mưu gián tiếp, cho người ta đoạt đi Hàn Ngọc!" Không phải hỏi mà là khẳng định. Tư Đồ Tuyết Vũ mắt hồ ly từ không thể tin mở to, chuyển sang từ từ hơi híp lại nhìn Vân Lai Tử nói.
"Nha đầu này, sao con lại nhìn ta như vậy! Lúc đó, là ta thấy hắn cầu xin ta rất tội nghiệp, ta chịu không nổi mới chỉ cho hắn thôi! Với lại, ta làm sao biết được có một ngày Tuyết nhi sẽ cần Giường Hàn Ngọc! Cơ thể nó lúc đó trúng Liệt Hỏa Độc Chưởng nên tim rất yếu, không thể chịu được kí©h thí©ɧ quá âm hàn của Hàn Ngọc!" Vân Lai Tử bị nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn, có điểm hơi lạnh sống lưng, nên liền giải thích không ngừng.
"Sao lúc trước không được, mà bây giờ lại được?" Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn không chịu buông tha cho Vân Lai Tử, tiếp tục "lấy lời khai" của ông ấy.
"Vì bây giờ trong cơ thể nó có thêm một thứ Liệt Hỏa nữa, tuy đều là Liệt Hỏa, nhưng một núi không thể có hai hổ, độc cũ trong cơ thể gặp phải nội thương mới của hỏa chưởng, hai hổ đấu nhau, lại công thêm nội lực của con, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, Tục Mệnh Đan nữa, nhiều thứ cùng một lúc cộng lại, làm cho nội lực phong bế nhiều năm của Tuyết nhi giải phóng ra, bảo vệ toàn bộ tâm mạch của nó. Vì vậy, bây giờ nó đã đủ sức thừa nhận được âm hàn cực bá đạo của Hàn Ngọc! " Vân Lai Tử tiếp tục giải thích cho nàng.
"Thì ra là vậy! Vậy Bắc Cung gia chủ tìm Hàn ngọc cho con trai của hắn, chính là Bắc Cung Khuynh Thành rồi!" Không ngờ Khuynh Khuynh là một người yếu ớt như vậy! Như vậy, nàng phải tìm cách lấy Giường Hàn Ngọc từ tay Bắc Cung Khuynh Thành thôi!
Nhưng phải dùng cách gì đây?! Mua sao? Không thể! Đó là do cha hắn tặng cho hắn, nhất định hắn sẽ không bán! Cướp sao? Không được! Mình làm sao có thể ôm một chiếc giường lớn, từ trong Bắc Cung gia đi ra ngoài, nếu kêu huynh đệ đi cùng để khiêng, như vậy sẽ làm kinh động bọn ám vệ!
Bắt hắn uy hϊếp cha hắn? Lại càng không thể! Cho dù thành công mang đi giường, nhưng nếu cha hắn cho người đuổi theo, nhất định sẽ làm lộ hành tung của La Sát Cung, vì mang theo một chiếc giường vừa to vừa nặng, sẽ rất khó lẩn tránh! Vậy chỉ còn có một cách, đó là "mượn"!
Nhưng phải làm sao để cho hắn cam tâm tình nguyện cho mình mượn được đây? Mỹ nhân kế sao? Nhưng mà Khuynh Khuynh hắn không thích nữ nhân đến gần, như vậy mình làm sao có thể mê hoặc hắn đây? Đúng rồi! Chẳng phải hắn là bằng hữu của một cái "mình" khác sao, mình chỉ cần bịa một cái cớ thật đáng thương, thật cảm động, như vậy hắn nhất định sẽ cho mình mượn! Hắc hắc, vậy là mình phải dùng tới, mỹ nam kế rồi!
"Tiểu thư! Ngài làm sao vậy?"
"Vũ nha đầu! Con đang nghĩ gì vậy?"
Anh nhi và Vân Lai Tử nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên im lặng, không nói gì hết, chỉ đứng đó khoanh một tay trước ngực, tay phải thì sờ cằm, vẻ mặt thay đổi lúc này lúc khác. Khi thì chau mày, khi thì lắc đầu. khi thì ngước lên nhìn trần nhà, khi thì dữ tợn, sau đó ánh mắt lại đột nhiên sáng lên, tiếp theo mặt lại ỉu xìu, rồi đột nhiên nàng lại cười thật gian. Bọn họ nhìn biểu tình của nàng nãy giờ, trán đều nhịn không được ra mồ hôi lạnh, gương mặt của nàng biến hóa rất quỷ dị a!
"Hắc hắc! Không có gì, con chỉ là đang tìm cách lấy Giường Hàn Ngọc thôi! À, đúng rồi! Anh nhi, ta đã hôn mê mấy ngày rồi?"
"Ngài đã hôn mê ba ngày, ba đêm rồi!" Anh nhi trả lời nàng.
"Ba ngày, ba đêm! Vậy...vậy ta không về nhà được, mấy ngày nay muội lại ở đây, lão cha nếu biết được chúng ta không ở Thính Vũ Các thì sẽ có chuyện lớn rồi!" Tư Đồ Tuyết Vũ mặt hơi kích động nói. Chết rồi, chết thật rồi! Không biết lão cha có đến chỗ mình không nữa. Cầu mong ngài đừng đến nha, nếu không, sau này làm sao mình "chuồn êm" ra ngoài "làm đại sự" được đây!
"Ngài yên tâm đi, tiểu thư! Trước khi Lam ca ca đón muội đến La Sát Cung, huynh ấy đã cho người giả dạng hai chúng ta ở lại Thính Vũ Các để che mắt mọi người rồi, cho nên chúng ta sẽ không sợ bị phát hiện! Hì hì!" Anh nhi cười hơi ngơ ngẩn nói.
"À há! Anh nhi! Tại sao, khi nhắc đến chuyện này, muội lại cười như người ngốc vậy? Hay là...muội và...muội thích Lam Ngũ phải không?!" Tư Đồ Tuyết vũ nhìn thấy Anh nhi cười có một chút ngốc, nên nheo mắt lại hỏi. Có mờ ám! Anh nhi và Lam Ngũ nhất định có mờ ám! Nha đầu này chắc chắn đã động lòng xuân rồi, mình nhất định phải "điều tra" hai người này mới được!
"A! Ai nói muội thích Lam ca ca! Muội...muội chỉ là...chỉ là...!" Anh nhi ngượng ngùng đỏ mặt, ấp a ấp úng nói không nên lời.
"Chỉ là, chỉ là sao hả? Muội còn nói không có, mặt muội đã bán đứng muội rồi kìa! Nhắc tới Lam Ngũ, mặt muội đã đỏ như cà chua rồi! Ha ha ha, xem ra ta phải gả muội ra ngoài sớm rồi!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn mặt Anh nhi ngượng ngùng, càng thêm khẳng định nàng thích Lam Ngũ nên trêu chọc Anh nhi. Tuy ngoài mặt trêu chọc nhưng trong lòng nàng nói gả Anh nhi là thật. Nếu Lam Ngũ cũng thật sự thích Anh nhi, nàng sẽ thành toàn cho cả hai!
"Tiểu thư chỉ biết trêu chọc Anh nhi, Anh nhi không them nói với ngài nữa!" Anh nhi mặt càng đỏ hơn, giận dỗi dậm chân một cái, thẹn thùng nhấc váy lên chạy ra ngoài.
"Ha ha ha, hiếm khi thấy Anh nhi dỗi như vậy nghe!" Nha đầu này từ trước giờ luôn dịu dàng, đáng yêu, nhưng hôm nay nàng đỏ mặt giận dỗi như vậy, lại càng thêm đáng yêu hơn nữa!
"Nhìn thấy con có sức sống, biết trêu chọc người khác như vậy, ta yên tâm rồi! Mấy ngày nay, con làm cho mọi người rất lo lắng, nhất là đám nhóc trong La Sát Cung, tụi nó ngày nào sau giờ tan học cũng xếp hàng đứng ngoài phòng con, còn luôn miệng hỏi, Cung chủ tỷ tỷ chừng nào mới tỉnh lại đó!" Vân Lai Tử thấy Tư Đồ Tuyết Vũ có lại sinh khí cười vui vẻ như vậy, nên nét mặt già nua cũng cười theo.
"Cảm ơn gia gia đã kịp thời đến cứu tụi con, nếu không có ngài, có lẽ...con và Tuyết đã...!" Tư Đồ Tuyết Vũ nắm lấy cánh tay Vân Lai Tử chân thành cảm ơn ông ấy, nhưng còn lại bốn chữ "âm dương chia cách" nàng lại không dám nói tiếp ra miệng. Nàng không muốn nhắc đến nỗi đau đó, dù chỉ là trong mơ, nhưng tim nàng đã đau như bị cắt từng mảnh từng mảnh!
"Giữa người nhà với nhau mà phải nói cảm ơn sao? Còn nữa, sau này con phải sửa lại xưng hô, đừng gọi ta Vân gia gia nữa, mà phải gọi ta bằng sư phụ!" Vân Lai Tử cười sủng nịch, cốc nhẹ đầu Tư Đồ Tuyết Vũ nói.
"Sư phụ? Ngài muốn nhận con làm đệ tử sao? Nhưng ngài từng tuyên bố sẽ không nhận đệ tử nữa mà!" Tư Đồ Tuyết Vũ mở to mắt, mờ mịt hỏi ông ấy.
"Con thật là! Khi thì thông minh đến nỗi phải làm cho người ta khϊếp sợ, khi thì ngốc đến nỗi thua cả một đứa nhỏ mười tuổi! Ta nói con gọi ta bằng sư phụ là vì phu xướng phụ tùy, lấy gà theo gà, lấy Tuyết nhi thì phải theo nó gọi ta bằng sư phụ!" Vân Lai Tử lắc đầu, mỉm cười giải thích cho nàng nghe.
"Lấy Tuyết thì phải theo Tuyết gọi ngài bằng sư phụ!" Tư Đồ Tuyết Vũ nghe xong lời Vân Lai Tử nói, nàng cười còn ngốc hơn Anh nhi lúc nãy, đỏ mặt gục đầu xuống, hai tay gắt gao vò góc áo khoác ngoài, lặp lại câu nói của ông ấy.
"Ha ha ha, con cười Anh nhi đỏ mặt, bây giờ đến lượt con thì sao? Con còn mặt đỏ hơn nó nữa, ha ha!" Vân Lai Tử cười thật vui vẻ, vuốt râu nhìn nàng nói. Ông ấy rất vui vì nàng và Hồng Liên Tuyết yêu nhau. Mặc dù trên danh nghĩa Tuyết nhi là thúc thúc của Vĩ nha đầu, nhưng mình cảm thấy hai đứa nó đến với nhau cũng không sao hết! Đạo lý luân thường thì sao chứ? Chỉ cần sống theo ý mình là được, không cần quan tâm đến những thứ vô nghĩa đó!
"Con...con không nói với ngài nữa, gia gia già mà không nghiêm! Con đi tìm cách lấy Giường Hàn Ngọc đây!" Tư Đồ Tuyết Vũ giận dỗi dậm chân một cái, đỏ mặt nhấc váy chạy ra khỏi phòng. Nàng cười Anh nhi, nhưng bây giờ bộ dáng nàng cũng không khác gì Anh nhi lúc nãy!
"Ha ha ha, nha đầu này cũngbiết ngượng ngùng nữa a!" Vân Lai Tử nhìn theo bóng lưng nàng, cười lớn tiếngnói, sau đó ông quay sang nhìn Hồng Liên Tuyết đang nằm trong thùng băng "Tuyếtnhi! Xem ra, khi con tỉnh dậy, con sẽ được rước tiểu nương tử về rồi!"...