Chương 29. Mỹ Nhân Ngủ Say. Tư Đồ Tuyết Vũ vừa chạy vào tới phòng Hồng Liên Tuyết, nàng liền nhìn thấy một tuyệt mỹ nam tử nằm bất động, ở trong một cái thùng dài như chiếc hộp hình chữ nhật bản lớn, xung quanh thùng chất đầy băng, hơi lạnh của băng bay ra làm cho hắn như ảo ảnh, mờ ảo không như thật.
"Đây có phải là mơ không?" Nàng lẩm bẫm tự hỏi. Đến bây giờ nàng vẫn không dám tin là, nàng có thể lại được nhìn thấy Tuyết của nàng!
Tư Đồ Tuyết Vũ không dám thở mạnh, đi từng bước, từng bước đến gần hắn, nàng vẫn nghĩ đây là mơ, nàng sợ nếu như nàng làm động tác quá mạnh, sẽ làm cho ảo ảnh trước mắt lập tức biến mất như trong giấc mộng! Đến khi đi tới nơi hắn nằm, nàng run run đưa tay lên chạm vào mặt hắn "Đây là chàng, đây đúng là chàng! Chàng đúng là vẫn còn...sống! Tuyết...!" Mặc dù chàng bị băng vây quanh, nhưng vì bị Liệt Hỏa độc nên nhiệt độ trong cơ chàng vẫn rất nóng, ta vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của chàng, thật tốt quá!
Nàng nhìn vào gương mặt an tĩnh của hắn lúc này, nước mắt không khống chế được, rơi không ngừng, nhưng miệng nàng lại cười thật hạnh phúc, bộ dáng vừa khóc vừa cười của nàng lúc này, là đại biểu cho việc mất đi rồi lại có được! Mái tóc ngân bạch của hắn xõa dài hai bên tới đầu gối, hai mắt nhắm chặt, mày và mi vừa dày và mịn, mũi nhỏ cao thẳng, môi mỏng vẫn mân chặt, nhưng không có chút huyết sắc. Nàng cảm thấy Hồng Liên Tuyết lúc này giống như một mỹ nhân ngủ say, chờ đợi người đến đánh thức, mà người đó chính là nàng.
"Đây có phải là nhân vật trong Công chúa Bạch Tuyết, đã được đổi ngược lại không?!" Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên nhoẻn miệng cười, nàng đang nhớ đến việc Hoàng Tử hôn để thức tỉnh Công chúa Bạch Tuyết.
Nghĩ đến đây, nàng cúi người xuống, đưa đầu đến gần mặt Hồng Liên Tuyết, môi nàng từ từ chạm vào môi hắn, in lại nơi đó một nụ hôn thật sâu. Sau đó, nàng rời đi môi hắn, đứng thẳng người lên, nhìn hắn vẫn nằm bất động, nàng nhếch môi cười nhẹ.
Mỹ nhân không tỉnh dậy, là nàng đã sớm dự liệu! Nàng chỉ là muốn thử xem nụ hôn của nàng, có thức tỉnh được mỹ nhân đang ngủ say này không. Ai...ta làm sao có thể ngây thơ nghĩ như vậy chứ, truyện cổ tích đúng là truyện cổ tích! Xem ra, vì chàng...mình đã biến thành ngốc mất rồi!
"Giờ đã nhìn thấy Tuyết nhi, con đã yên tâm chưa?"
Sau lưng có tiếng nói phát ra, Tư Đồ Tuyết Vũ xoay đầu lại, nhìn thấy Vân Lai Tử và Anh nhi đang đi đến. Anh nhi chạy nhanh đến chỗ nàng, ngồi xổm xuống, đặt hai chiếc giầy dưới chân nàng, ngẩng đầu lên nhìn nàng "Tiểu thư! Ngài mau mang giầy vào, ngài vẫn chưa lấy chồng, không thể để người ta nhìn thấy chân! Với lại, ngài không thấy chân mình lạnh sao?!" Anh nhi nói xong, đô môi lên như giận dỗi. Tiểu thư thật là không nghe lời!
"A! Ta quên! Hắc hắc, giờ muội nói ta mới phát hiện được là mình không có mang giầy, hèn chi nãy giờ, ta cứ cảm thấy chân mình hơi lành lạnh, hì hì!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn Anh nhi giận dỗi vì nàng không nghe lời, nàng cảm thấy Anh nhi thật giống như bà mẹ trẻ của nàng, còn nàng thì giống như hài tử phạm lỗi. Thật là không biết nói gì đây, chỉ cố gắng cười trừ để cho Anh nhi đừng càu nhàu nữa.
"Tiểu thư chỉ nghĩ đến Tuyết công tử, thì làm gì có tâm trạng quan tâm đến thứ khác nữa!" Anh nhi bĩu môi nói, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn ông Trời, vì đã không đem công tử rời khỏi tiểu thư. Nếu không, nàng không thể tưởng tượng được, tiểu thư sẽ biến thành bộ dạng thế nào đây!
"Ha ha, tiểu nha đầu này thật dễ thương! Vũ nha đầu! Con thật có phúc, vì có nó theo làm bạn cùng con nghe!" Vân Lai Tử thấy chủ tớ hai người nói chuyện, chịu không được nở nụ cười.
"Vân gia gia! Ngài mau nói cho con biết, Băng Tuyết Liên nằm ở đâu trên Băng Sơn Tuyết Đàm đi, con phải lập tức xuất phát đi Băng Liên Quốc!" Tư Đồ Tuyết Vũ mang giầy vào xong, đi đến gần bên Vân Lai Tử, kéo kéo tay áo của ông ấy hỏi.
"Con dưỡng thương cho thật tốt đi, rồi mới đi được! Vũ nha đầu! Ta hỏi con, mấy ngày trước đánh nhau với đám người hắc y, có phải con đã ép buộc cơ thể mình, dùng sức vượt qua khả năng tu vi võ công của con không? " Vân Lai Tử là thần y, nên chỉ cần bắt mạch một cái, là đã rõ ràng hết thảy, mặc dù mới vừa nhìn vào, là cứ tưởng Tư Đồ Tuyết Vũ chỉ bị thương vì huyết khí công tâm, nhưng thật ra nàng đã muốn bị thương nặng trước đó rồi.
"Lúc đó do Tuyết bị thương nặng, con nóng lòng muốn kết thúc tên đó sớm, để trị thương cho chàng, nhưng, con đã dùng tới chiêu thứ mười sáu trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, mà vẫn đánh ngang tay với hắn. Cho nên, con đã dùng hết sức đánh ra chiêu cuối cùng, chiêu thứ mười tám Thần Long Bãi Vĩ mới có thể gϊếŧ chết được hắn!"
Tư Đồ Tuyết Vũ kể lại trận đánh nhau lúc đó, chợt nhớ lại tình cảnh đó, thân thể nàng hơi run lên vì sợ. Nỗi sợ đó không phải là nỗi sợ nàng dành cho địch thủ, mà nàng sợ là vì xém chút nữa, nàng đã mất đi người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình!
"Con chỉ mới luyện tới chiêu thứ mười sáu sao?" Vân Lai Tử hỏi nàng.
"Dạ, chỉ mới luyện thành, chưa từng xuất ra bao giờ!" Mấy tháng nay vẫn sống yên bể lặng, nàng làm sao có cơ hội đánh nhau với kẻ địch. Tên cầm đầu đám người hắc y đó, là đối thủ mạnh nhất nàng từng gặp từ trước tới giờ!
"Nha đầu này! Con thiệt là...ai...ta cũng không biết nói sao với con nữa! Bản thân chỉ mới luyện tới chiêu mười sáu, mà lại liều mạng đánh ra chiêu thứ mười tám, con không bị tẩu hỏa nhập ma là may lắm rồi!" Vân Lai Tử muốn nói nàng điên rồi, nhưng nhìn thấy nàng làm ra vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp, ông ấy đành lắc đầu, thở dài.
"Lúc đó con nóng lòng lo lắng cho Tuyết, làm sao nghĩ tới nhiều như vậy chứ!" Tư Đồ Tuyết Vũ ánh mắt đáng thương nói. Nếu nàng không làm vậy, cứ tiếp tục cùng tên kia kéo dài, Tuyết nhất định sẽ không thể còn sống nằm ở đây!
Tư Đồ Tuyết Vũ cứ nghĩ Hồng Liên Tuyết là nhờ được nàng chuyển nội lực, uống Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan của nàng và Tục Mệnh Đan của Vân Lai Tử, nên hắn mới chết đi sống lại. Nhưng nàng lại không biết, mạng của Hồng Liên Tuyết là do ngoại tổ mẫu của nàng đã cứu về! Vương Mẫu Nương Nương cùng với Nam Cực Tiên Ông đã đến chỗ Diêm Vương, để nhờ ông ấy tìm nguyên thần của Phi Bồng ( tức Hồng Liên Tuyết ), làm cho hắn nhập trở lại thể xác của mình.
Diêm Vương cũng rất thương yêu Tư Đồ Tuyết Vũ, lúc nàng còn là Dĩnh Hi tiểu công chúa, ông ấy thường lên Thiên giới cùng Ngọc Đế đánh cờ, nàng nhiều lần đến chơi cùng họ, khi thì náo loạn, khi thì cho ông ấy ăn này nọ, khi thì ngoan ngoãn bóp vai cho ông ấy. Cho nên, ông ấy rất thích tiểu công chúa đáng yêu này, vì ông ấy không muốn nàng bị thương tổn, nên liền làm cho Hồng Liên Tuyết sống lại.
Nhưng sợ Ngọc Đế biết được ông ấy tự ý thay đổi định luật sinh tử của Lục Đạo, Vương Mẫu Nương Nương, Nam Cực Tiên Ông và ông ấy mới bàn nhau, tuy để cho nguyên thần của Phi Bồng nhập lại vào thể xác của Hồng Liên Tuyết, nhưng mà không thể hoàn toàn cứu chữa thương tích của hắn, họ chỉ giúp cho hắn giữ lại một hơi. Vì bọn họ pháp lực thần thông, nên biết được mọi chuyện xảy ra ở phàm gian, và cũng biết được sư phụ của hắn là Thần y, chỉ cần người bệnh còn một hơi, hắn có thể đem người đó từ Quỷ Môn Quan kéo về. ( trừ khi người đó tới số! ^^ )
"Ta cứ tưởng Tuyết nhi cả đời này sẽ không yêu một ai, vì nó đã hai mươi tám tuổi rồi, mà vẫn không cùng cô nương tiếp xúc qua lại, nhưng thật không ngờ, nó lại yêu con! Hai năm trước, từ khi con xuất hiện, ta đã thấy nó có chút thay đổi, ta cứ tưởng mình nhìn lầm là nó thích con, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của nó bây giờ...suy đoán của ta là đúng, nó không những thích, mà còn chuyển qua yêu con, yêu đến tận xương tận tủy rồi!" Vân Lai Tử nhìn Hồng Liên Tuyết, rồi nhìn qua Tư Đồ Tuyết Vũ nói.
Hai đứa nhỏ này làm cho mình nhớ lại khoảng thời gian thanh niên của mình. Nhưng khi đó, mình không có can đảm đi yêu sâu sắc, yêu đến chết đi sống lại như bọn nó! Qủa thật là làm cho mình cũng ngưỡng mộ bọn nó, ai...nếu mình cũng dũng cảm đi yêu như bọn nó thì tốt quá!
"Hắc hắc! Vân gia gia lại nhớ đến Tâm cô rồi phải không?" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn ra tâm sự của Vân Lai Tử nên cười thâm ý nói.
Nàng biết Vân gia gia lại đang nhớ lại chuyện lúc trước của gia gia, Tâm cô là tiểu sư muội của ngài, ngài cùng Vô Nhai Tử và Tâm cô là sư huynh muội đồng môn. Tâm cô là con gái của sư phụ ngài, là Thượng Quan Thiên Hành, đệ nhất thần y trên giang hồ. Vô Nhai Tử là đại sư huynh, Vân gia gia là nhị sư đệ, Tâm cô là nhỏ nhất.
"Nha đầu này, ai nói là ta nhớ tới bà ta! Con thiệt là...con lo cho Tuyết của con trước đi, đừng nhiều chuyện nữa! Tuyết nhi tuy là đã ổn được một chút, nhưng nó phải nhờ băng mới có thể khống chế được Liệt Hỏa độc trong cơ thể. Sở Lan Quốc nằm ở phía Nam, cho nên băng rất hiếm, ta sợ sẽ không kéo dài được bao lâu, vì vậy phải tìm cách khác để duy trì thôi!" Vân Lai Tử lập tức nói sang chuyện của Hồng Liên Tuyết, để dời chú ý của Tư Đồ Tuyết Vũ, ông ấy sợ nàng sẽ trêu chọc ông ấy và Tâm cô.
"Cách gì hả, Vân gia gia?" Tư Đồ Tuyết Vũ quả nhiên đã dời đi chú ý, Hồng Liên Tuyết luôn là điểm yếu của nàng.