Chương 28: Nếu Không Có Chàng, Ta Sống Làm Sao?!

Chương 27. Nếu Không Có Chàng, Ta Sống Làm Sao?!

Vừa ra khỏi Cực Lạc Các, Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức dùng khinh công bay đến La Sát Cung. Bước vào đến Tổng đàn, nàng nhìn thấy các huynh đệ trong Cung đều tụ tập đầy ở đại sảnh, vẻ mặt người người đều là lo lắng, khẩn trương, nàng ngạc nhiên đến gần hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người lại tập trung ở đây? Công tử đâu?"

Mọi người thấy nàng đến liền giật mình, sau đó đồng loạt cúi đầu chào nàng: "Tham kiến Cung chủ!"

"Đừng chào nữa, mau nói cho ta biết công tử đang ở đâu? Còn có Tứ đại Hộ pháp cùng Lam Ngũ nữa?"

"Bẩm Cung chủ! Họ..."

"Ta ở đây, Cung chủ!" Lam Ngũ đột nhiên phi thân vào đại sảnh, sau đó vội vã tiến đến gần nàng, "Cung chủ! Ngài mau đi theo ta đi tìm Tuyết công tử, ta sợ ngài ấy sẽ có nguy hiểm!"

"Tuyết? Lam Ngũ! Chàng...đang ở đâu? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Tư Đồ Tuyết Vũ nghe hắn nói liền cảm thấy tim mình lại đập mạnh, lòng đau nhói.

"Chuyện này ta sẽ bẩm báo ngài sau. Cung chủ, chúng ta đi nhanh đi. Các ngươi cũng đi theo!" Lam Ngũ vội vã nói, sau đó nhìn về phía bốn người thiếu niên đang đứng bên kia nói.

"Được! Chúng ta đi mau!" Tư Đồ Tuyết Vũ mặt hơi tái nhợt, nhanh chóng cùng Lam Ngũ và bốn thiếu niên kia rời khỏi La Sát Cung.

Bọn họ một đường dùng khinh công bay đi, đến một rừng cây cách xa La Sát Cung năm dặm, hai người nhìn thấy Tứ đại Hộ pháp đang chầm chậm đi về hướng La Sát Cung. Vũ và Lôi hình như bị thương, Phong và Vân đang dìu hai người họ. Mọi người lập tức đáp thân xuống, Tư Đồ Tuyết vũ kích động hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi lại bị thương?"

Bốn người nhìn thấy nàng đều là vẻ mặt vui mừng, sau đó lo lắng rồi khẩn trương. Phong liền nói: "Cung chủ! Ngài mau đuổi theo Tuyết công tử đi, ta sợ y một mình đánh không lại đám người kia!"

"Tên kia là ai, tại sao Tuyết lại muốn đuổi theo? Các ngươi mau nói ta biết thật sự đã xảy ra chuyện gì?" Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy có dự cảm không tốt, nàng gấp gáp hỏi.

"Ngài và Lam Ngũ mau đi theo ta đi. Các ngươi hãy đưa hai vị Hộ pháp về Cung trước đi!" Phong phân phó nói với bốn thiếu niên kia, sau đó nắm lấy tay Tư Đồ Tuyết Vũ, dẫn đường nàng đi tìm Hồng Liên Tuyết.

"Dạ!" Bốn người thiếu niên nhìn theo bóng lưng bọn họ ứng thanh nói, sau đó tiến lên dìu Vũ và Lôi.

Bốn người Tư Đồ Tuyết Vũ nhanh chóng dùng khinh công bay về hướng Nam thành, trên đường đi Phong đã đem chuyện xảy ra ở hai canh giờ trước kể hết lại cho Tư Đồ Tuyết Vũ nghe.

Thì ra là hai canh giờ trước, ở Cực Lạc Cư, khi Tư Đồ Tuyết Vũ muốn ra mặt thi đấu với Tư Đồ Mị Nhi, nàng đã kêu Hồng Liên Tuyết tạm nghỉ ở Lạc Các, đợi nàng giải quyết ả xong sẽ cùng y ngủ trưa. Trong khi ngồi chờ nàng ở sân trước của Lạc Các, đột nhiên Hồng Liên Tuyết thấy trên trời xuất hiện một ngọn lửa lớn màu đỏ, y liền sắc mặt đại biến, sau đó dặn dò Phúc bá một tiếng liền rời đi.

Ngọn lửa màu đỏ đó chính là báo hiệu có huynh đệ của La Sát Cung hoặc tổng đàn La Sát Cung gặp nguy hiểm, cần huynh đệ khác trong Cung đến hỗ trợ. Ngọn lửa này được dùng máu của một trăm loại Rắn điều chế thành, là cách báo tin độc nhất vô nhị của La Sát Cung, nó chỉ dùng khi La Sát Cung hoặc các huynh đệ trong Cung thật sự gặp chuyện lớn xảy ra mới đốt lên.

Hồng Liên Tuyết chạy đến nơi phát ra ngọn lửa, nhìn thấy hơn hai mươi huynh đệ trong Cung bị hơn hai trăm người hắc y vây đánh. Bọn chúng là vì muốn tìm Tổng đàn La Sát Cung nên đã giả vờ là có chuyện muốn thuê La Sát Cung làm việc, để dụ huynh đệ vào bẫy. Bọn chúng định ép bọn họ khai ra Tổng đàn của La Sát Cung. Cũng may các huynh đệ của La Sát Cung không phải kẻ tầm thường, không có để lộ sơ hở cho bọn chúng biết, càng không có gặp nguy mà khuất phục. Đúng lúc đó, Tứ đại Hộ pháp cùng với Lam Ngũ dẫn theo năm mươi người cũng kịp chạy đến, Hồng Liên Tuyết liền cùng bọn họ gia nhập cuộc chiến.

Gϊếŧ được gần một nửa người hắc y, các huynh đệ cũng cạn kiệt sức lực, người thì bị thương nặng đến hôn mê, người bị thương nhẹ thì không còn sức chiến đấu. Hồng Liên Tuyết và Tứ đại Hộ pháp thấy tình hình không ổn nên dẫn dụ bọn chúng đi chỗ khác, để cho các huynh đệ về Cung chữa trị.

Nhưng không ngờ tên thủ lĩnh cầm đầu bọn chúng rất lợi hại, Vũ và Lôi bị hắn đánh trọng thương. Hồng Liên Tuyết liền kêu Phong và Vân dìu bọn họ về trước, sau đó hãy đến tiếp viện cho y. Nhưng thật không ngờ càng đánh càng xa, cuối cùng đã chạy đến hơn ba mươi dặm ngoài thành Nam này.

"Tại sao không thấy Tuyết?" Tư Đồ Tuyết Vũ, Phong, Vân và Lam Ngũ bay đến tượng Sư tử đá nhưng vẫn không nhìn thấy Hồng Liên Tuyết, cảm thấy lo sợ, Tư Đồ Tư Vũ vừa chạy xung quanh vừa la lớn lên: "Tuyết! Chàng ở đâu? Trả lời ta, chàng ở đâu? Tuyết!"

"Cung chủ! Ở đây có vết máu!" Lam Ngũ đứng cách đó năm mươi bước, nhìn về phía nàng la lên.

"Vết máu? Chẳng lẽ..."

"Không! Chàng nhất định sẽ không có chuyện gì! Đây không phải vết máu của chàng!" Phong đang nói nữa chừng thì bị Tư Đồ Tuyết Vũ la lên cắt ngang, nàng không dám đi nghe thêm lời của Phong nói vì nàng sợ nàng sẽ chịu không nổi.

Nàng tiếp tục xem xét chung quanh, bỗng nhiên nàng dừng lại, nhắm mắt lại ngưng thần, như đang lắng nghe từng âm thanh. Lát sau, nàng đột nhiên mở to mắt ra, "Bên kia!" Dứt lời nàng lập tức đề khí dùng khinh công bay về phía trước. Phong, Vũ và Lam Ngũ cũng nhanh chóng theo sau nàng.

Bọn họ đi xuyên qua rừng cây phía trước, càng đến gần càng nghe thấy tiếng đánh nhau vang lớn lên. Vừa đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cho tim của Tư Đồ Tuyết Vũ như muốn ngừng đập.

Nàng nhìn thấy một thân màu tuyết trắng như thường ngày thiên hạ, nhưng mà bây giờ lại toàn thân đều là máu, tay phải nắm chặt lấy thanh kiếm chống xuống đất, dựa vào sức kiếm để giữ thăng bằng. Mặt y tái nhợt không còn huyết sắc, khóe miệng có nhè nhẹ tơ máu chảy ra, ánh mắt nhìn thẳng về đối thủ, xung quanh y bị một đám người mặc đồ đen bao vây.

"Ta xem ngươi vẫn là buông tay chịu trói đi! Sau đó nói cho ta biết Tổng đàn La Sát Cung ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Tên cầm đầu đám người hắc y nói.

"Muốn ta nói cho ngươi biết La Sát Cung ở đâu sao? Hừ! Ngươi nằm mơ đi!" Hồng Liên Tuyết cong cong khóe môi, lạnh lẽo nói. Nếu không phải bởi vì bị trúng Liệt Hỏa Độc Chưởng, bị phong ấn chín phần nội lực thì y sẽ không bị tên hắc y nhân này làm bị thương. Hừ! Cho dù có chết, y cũng sẽ không làm cho nàng bị bọn chúng phát hiện!

"Được! Nếu ngươi đã cứng đầu không chịu nói ra, vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn!" Tên cầm đầu nói xong liền xuất chưởng đánh về phía ngực của Hồng Liên Tuyết.

"Không!" Tư Đồ Tuyết Vũ phi thân ra định đỡ chưởng, nhưng đã không kịp rồi. Vì vừa thấy nàng, đám người hắc y liền vây quanh nàng, cùng nàng đánh nhau. Phong, Vũ và Lam Ngũ cũng bị vây quanh, bọn họ ai cũng đều không có cơ hội xông lên cứu Hồng Liên Tuyết.

Chưởng vừa đánh về phía ngực trái, Hồng Liên Tuyết lập tức phun ra một ngụm máu, y nhìn về phía Tư Đồ Tuyết Vũ nở nụ cười, một nụ cười thỏa mãn nhưng có một chút nuối tiếc.

Y thỏa mãn là vì ở thời khắc cuối cùng, có thể nhìn nàng một lần, có thể bảo vệ nơi mà nàng muốn bảo vệ, điều này làm cho y cảm thấy rất mãn nguyện! Còn nuối tiếc là vì, y không thể giữ lời hứa ở bên nàng kiếp này, đành phải để nàng một mình ở lại, nhưng mà y sẽ luôn cầu nguyện cho nàng được hạnh phúc, tìm được một người cũng yêu nàng bằng cả sinh mạng như y!

"A........! " Nhìn thấy cơ thể Hồng Liên Tuyết từ từ ngã xuống đất, Tư Đồ Tuyết Vũ giống như người điên hét lớn lên, nàng điên cuồng dùng hết lực đánh về phía đám người hắc y. Chỗ nàng đi qua, đều mang theo một con rồng màu tím, tiếng Rồng rống giận như tiếng lòng lúc này của nàng, Long trảo càn quét, múa lượn vòng quanh mang theo dày đặc sát khí, nơi nơi đều có người ngã xuống, hai mắt mở lớn, miệng toàn là máu, một đám đều là một chưởng mất mạng, huyết tinh bao phủ khắp nơi.

Nàng dùng là chiêu thức thứ mười lăm trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, Long Chiến Vu Dã. Nhìn thấy nàng gϊếŧ chết toàn bộ hơn một trăm người hắc y, thủ lĩnh cầm đầu bọn chúng vẻ mặt khϊếp sợ, mở lớn con ngươi nhìn nàng, miệng hắn lẩm bẩm: "Hàng Long Thập Bát Chưởng!"

Tư Đồ Tuyết Vũ chạy đến đỡ lên Hồng Liên Tuyết lên, để cho y nằm trong lòng nàng, đưa tay lên nhẹ nhàng lau chùi vết máu ở miệng y, nàng cố nén nước mắt hỏi: "Chàng...có sao không?"

Hồng Liên Tuyết mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình và quyến luyến, "Ta không...sao!"

"Chàng tại sao lại khờ như vậy? Tại sao lại một mình đánh với bọn chúng? Tại sao không đợi ta đi cùng? Chàng..." Nàng mở miệng hỏi y, càng hỏi nước mắt nàng rơi theo không ngừng, tay thì đặt sau lưng y, liên tục truyền chân khí vào cơ thể y.

"Ngươi là ai?" Đột nhiên tên cầm đầu lên tiếng hỏi, cắt ngang hai người đang nói chuyện.

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe thấy tiếng hắn, liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Nàng chút nữa đã quên mất tên này!

Tư Đồ Tuyết Vũ nghĩ tới lúc nãy, khi hắn dùng hết lực đánh chưởng về phía Hồng Liên Tuyết, trong cơ thể nàng liền phát ra hàn khí lạnh lẽo, không khí chung quanh lập tức như âm xuống không độ.

"Phong, Vân! Đỡ công tử qua bên kia!"

"Dạ, Cung chủ!"

Tư Đồ Tuyết Vũ kêu Phong và Vũ đỡ Hồng Liên Tuyết qua bên kia chỗ gốc cây, nhìn thấy bốn người họ đã đứng ở nơi an toàn, nàng quay sang nhìn tên cầm đầu còn lại.

Nàng đứng đó nhìn hắn, ánh mắt âm lãnh mang theo sát khí và hận ý, gió thổi quần áo trắng tinh khiết nàng bay lên, toàn thân nàng bao phủ khí hàn sương, nàng lúc này giống như là một Hắc Thiên Sứ đang chuẩn bị sát phạt thiên địa. Nàng lạnh giọng mở miệng: "Muốn biết ta là ai?Ngươi không xứng!" Từng chữ từng chữ một mang theo lạnh lẽo và khinh thường.

"Ngươi...! Ha ha ha, chỉ là một tiểu nha đầu non nớt, mà cũng dám dùng cách đó nói chuyện với ta sao? Xem ra ngươi chán sống rồi!" Tên cầm đầu lúc đầu tức giận, sau lại cười lớn nói. Hắn nhìn nàng võ công nàng không sai, cũng xem như cao, tuy rằng Hàn Long Thập Bát Chưởng là võ công chí bảo của Cái Bang, nhưng mà đối đầu với người đã luyện võ nhiều năm như hắn thì nàng kém xa!

"Đúng là chán sống thật. Nhưng, người chán sống không phải là ta, mà là ngươi. Ngươi có bản lĩnh đả thương huynh đệ của ta, lại đánh trọng thương người mà ta yêu nhất, thì chắc, ngươi cũng có bản lĩnh để nhận lấy sự trừng phạt của ta...dành_cho_ngươi!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười thị huyết nhìn hắn.

"Hừ! Nha đầu không biết sống chết, ta sẽ tiễn ngươi đi theo người tình của ngươi!" Hắn vừa dứt tiếng liền ra tay đánh về phía nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ bình tĩnh đứng đó, nhìn kỹ chiêu thức của hắn, thấy hắn đã đến gần nàng, nàng mới xuất chiêu đánh lại hắn. Võ công của tên cầm đầu kia rất lạ, mỗi chiêu mỗi thức đều là sát chiêu, nàng vừa quan sát chiêu thức của hắn, vừa dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng hóa giải.

Hơn một trăm chiêu, mà cả hai đều không phân thắng bại. Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy tên này không đơn giản, võ công của hắn không giống với võ công Trung Nguyên, có vẻ như là ngoại bang. Nàng nhìn võ công của hắn có một chút quen thuộc, dường như nó có nét tương tự với võ công của Phong gia gia dạy nàng ở một đặc điểm, đều rất tà!

Tên cầm đầu càng đánh với nàng hắn càng cảm thấy khó có thể tin, không ngờ chỉ mới có mười lăm tuổi tiểu nha đầu mà có thể cùng hắn đánh ngang ngửa. Võ công của hắn ở trong Giáo là người xếp thứ năm sau các vị Hộ pháp và Giáo chủ, nha đầu này còn nhỏ như vậy nhưng lại có công lực và võ công thật thâm hậu, nhưng bởi vì nàng vẫn không có thực chiến nhiều nên kỹ xảo vẫn chưa bằng hắn. Nếu như vài năm sau nữa, để nàng võ công và kỹ năng thực chiến tăng lên, đừng nói là hắn, ngay cả các vị Hộ pháp cũng chưa chắc là đối thủ của nàng! Cho nên, nữ tử này phải diệt, tuyệt đối không được để lại, diệt trừ hậu hoạn về sau!

Nàng ta thật ra là ai? Hàng Long Thập Bát Chưởng? Đây chẳng phải là võ công của Cái Bang sao? Tại sao Cái Bang lại giúp đỡ La Sát Cung? Bang chủ Cái Bang là nam tử, nàng ta là chức vụ gì trong Cái Bang mà có thể luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng? Rất nhiều câu hỏi quấn quanh trong đầu của tên cầm đầu hắc y nhân lúc này.

Tư Đồ Tuyết Vũ nghĩ cùng tên này đánh như vậy mãi sẽ làm chậm trễ thời gian chữa trị thương cho Hồng Liên Tuyết, nàng liếc nhìn sang hướng Hồng Liên Tuyết, thấy y suy yếu dựa vào thân cây, mặt mày trắng bệch, môi đã không còn huyết sắc, máu trong miệng lại không ngừng nhè nhẹ chảy ra, lâu lâu lại ho vài tiếng.

Nhìn thấy y như vậy, trái tim nàng lại co rút, giống như đang bị một bàn tay bóp chặt lại. Nàng thống hận nhìn về tên cầm đầu người hắc y, ánh mắt mang theo sát khí đến mức tận cùng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cũng chỉ có thể dùng cách này.

"Chúc ngươi 'lên đường bình an'!" Nàng cười thật tà ác, một nụ cười như ác ma nhìn thẳng hắn mà nói. Sau đó, nàng dùng hết toàn lực, đánh ra một chưởng mang theo mười phần công lực đánh về phía ngực trái tên cầm đầu.

Chưởng lực vừa ra, gió bắt đầu nổi lên, rừng cây như đang nhảy múa, không ngừng phát ra tiếng xào xạt rất lớn. Một con Rồng màu tím xuất hiện, bay vòng quanh thân hình của Tư Đồ Tuyết Vũ. Sau đó há rộng miệng, gầm rú mang theo sát khí bay thẳng về phía tên cầm đầu, móng vuốt của nó không ngừng víu chặt người hắn, há rộng miệng hơn như muốn nuốt trọn tên cầm đầu.

"Phụt!" Tên cầm đầu bị trúng chưởng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, mắt hắn hoảng sợ mở to, ngã xuống đất, tắc thở bỏ mình. Hắn cuối cùng cũng không ngờ rằng, hắn lại bị một tiểu cô nương mười lăm tuổi gϊếŧ chết. Đây cũng là kết quả cho kẻ tự tin quá mức mà xem thường địch thủ của mình. Nàng tuy rằng có rất ít kinh nghiệm thực chiến bằng võ công cổ đại, nhưng lại có vô số cách đoạt mệnh một người ở hiện đại, dưới tình thế cấp bách nhất, đó chính là tìm đường sống trong chỗ chết!

Tư Đồ Tuyết Vũ thấy tên cầm đầu đã chết, nàng liền chạy qua chỗ Hồng Liên Tuyết, đem y nhẹ nhàng, cẩn thận ôm vào trong lòng, để cho y tựa đầu vào vai nàng. Một tay ôm chặt y, một tay đặt sau lưng y, tiếp tục truyền chân khí cho y, nàng mở miệng nói: "Phong! Mau lấy Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan cho chàng uống!"

"Dạ!" Phong lấy từ trong ngực ra một cái chai màu xanh, đem nắp chai màu đỏ mở ra, đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc màu nâu rồi đem nó nhét vào trong miệng của Hồng Liên Tuyết.

Ba người nhìn thấy cổ họng Hồng Liên Tuyết hơi trượt xuống, biết được y đã nuốt được viên thuốc thì đều thở nhẹ ra. Nhưng y đã uống thuốc xong, Tư Đồ Tuyết Vũ cũng đã đem chân khí truyền vào người y rất nhiều rồi, cũng không thấy mặt y đỡ được chút nào, gương mặt y vẫn là trắng bệch, không có chút máu như lúc nãy. Tư Đồ Tuyết Vũ lo lắng đến nỗi mặt cũng dần trắng bệch theo, nước mắt nàng chảy ra, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống trên mặt y, tích lạc và mang theo vô vàn đau lòng.

"Nàng...đừng phí...sức...lực nữa! Ta...ưh ~..." Hồng Liên Tuyết cảm giác được nước mắt nàng nhỏ trên mặt mình, y suy yếu mở mắt ra nhìn nàng, chưa nói xong hết, miệng liền có máu chảy ra. Quần áo của y lúc này đều là máu, máu cũng nhuộm ướt đỏ quần áo của nàng.

"Không! Tuyết, ta sẽ không để cho chàng có chuyện gì đâu! Chàng đang rất yếu, đừng nói chuyện nữa!" Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn kiên trì đem nội lực truyền sang cho y, cho dù phải mất hết nội lực, nàng cũng phải cứu được y!

"Tuyết nhi! Nàng hãy...nghe...ta nói! Ta...bị nội thương rất nặng, nàng có truyền...hết nội...lực cho...ta...cũng vô ích thôi!" Hồng Liên Tuyết cầm lấy tay trái nàng, để sát vào má y mà nói. Y là thần y sao có thể không hiểu rõ được thân thể mình lúc này chứ, cho dù có trăm thứ thuốc quý hiếm cũng không thể cứu nổi, bởi vì...lục phủ ngũ tạng của y đã nát hết, kinh mạch cũng đã chặt đứt. Sở dĩ y có thể kiên trì đến bây giờ chỉ để có thể nhìn thấy nàng một lần cuối, để mình không phải hối tiếc ra đi!

Y nhẹ nhàng ma sát má của mình vào lòng bàn tay nàng, hơi ấm từ tay nàng truyền sang mặt y, làm cho y có sức lực kiên trì được thêm chút nữa.

"Không! Tuyết, chàng đừng nói nữa, chàng nhất định sẽ không sao!" Tư Đồ Tuyết Vũ không ngừng rơi lệ nhìn y và nghẹn ngào nói.

Đau quá! Đau quá, tim nàng đau quá! Đau đến mức hít thở không thông! Nhìn chàng như vậy, nàng cảm giác thế giới của nàng như sụp đổ. Tuyết của nàng...Tuyết của nàng...chàng luôn luôn là một bộ dáng trích tiên lạc phàm, không màng nhân gian khói lửa nhưng nay...người chàng nhuộm toàn là máu, nhìn chàng nằm trong lòng mình, suy yếu như vậy, nhưng nàng lại không thể làm được gì cho chàng cả. Nàng rất hối hận! Hối hận tại sao lúc trước Vân gia gia muốn dạy cho nàng y thuật, nàng lại cự tuyệt. Nếu như....nếu như nàng đồng ý học, thì chàng...thì chàng...

"Tuyết...chàng đừng bỏ ta lại một mình. Không phải chàng đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta đời đời kiếp kiếp hay sao? Chàng...chàng không được thất hứa!" Nàng nức nở vừa nói vừa liên tục hôn nhẹ lên khóe môi của y.

"Ta xin lỗi...Tuyết nhi! Kiếp này...ta không thể cùng nàng...kiếp sau...ta sẽ tái...tục..." Tiền duyên, hai chữ này y muốn nói nhưng không còn sức để nói. Y cảm thấy mình giống như ngọn đèn đã cạn dầu, thậm chí y còn nhìn thấy được lão cha mình đang đứng trước mặt mà mỉm cười vẫy gọi y, còn có mẹ y nữa.

Cha, mẹ! Tuyết nhi nhìn thấy hai người, có phải là Tuyết nhi cũng sẽ đến được thế giới của hai người hay không? Nhưng mà Tuyết nhi vẫn còn điều luyến tiếc, đó chính là người làm cho Tuyết nhi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Nàng là hy vọng, là ánh sáng để cho Tuyết nhi biết được cái gì là hạnh phúc, cái gì là ấm áp, để cho Tuyết nhi không còn cảm thấy cô đơn nữa!

Hai mươi tám năm qua, con luôn phải sống trong cô đơn. Mặc dù con từng có mẹ, có cha, có sư phụ, nhưng tâm của con luôn trống rỗng. Con luôn có cảm giác như con phải chờ đợi một người vô cùng vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình xuất hiện, cho đến khi con gặp được nàng con mới biết được sự chờ đợi hơn hai mươi năm qua của mình là đúng. Nàng, là người mà con đã đợi bao nhiêu năm qua!

"Không! Ta không muốn phải đợi đến kiếp sau, ta muốn chàng cùng ta trong kiếp này, đến đời đời kiếp kiếp đều ở bên cạnh ta. Tuyết, chàng đừng bỏ lại ta một mình, có được không?" Tư Đồ Tuyết Vũ ôm chặt y vào lòng mình, nàng sợ hãi, nàng rất sợ hãi khi mình thả lỏng tay ra thì y sẽ rời nàng mà đi!

Ông Trời ơi! Trước đây con chưa từng tin Thần Phật nhưng ngày hôm nay con cầu xin ngài! Thật tâm cầu xin ngài! Ngài làm ơn đừng mang chàng đi! Cho dù ngài có bắt con phải trả giá bất kỳ điều gì cũng được, muốn con giảm thọ hay bắt con vĩnh viễn đọa địa ngục con cũng cam tâm tình nguyện!

Nhìn thấy nàng khóc nhưng mình lại không có sức lực để lau đi nước mắt cho nàng, điều này làm cho Hồng Liên Tuyết đau đớn gấp trăm ngàn lần hơn phải chịu nội thương. Y từng hứa sẽ không bao giờ cho nàng khóc, nhưng mà giờ người làm cho nàng phải rơi lệ lại là y!

Tuyết nhi...Tuyết nhi của ta nàng đừng khóc!

Hồng Liên Tuyết hé miệng muốn nói chuyện nhưng vẫn không nói được, một giọt lệ theo khóe mắt của y rơi xuống chạm trên tay của nàng đang ôm lấy mặt y. Nam nhi không phải không có lệ, chỉ là chưa tới lúc thương tâm mà thôi.

Khóe miệng y mang theo nhè nhẹ tơ máu, mỉm cười thật thê mỹ, mắt chứa lệ mang theo vô vạn thâm tình cùng tiếc nuối nhìn nàng. Có lẽ y không có phúc phần cùng nàng bạc đầu giai lão, kiếp này có duyên gặp nàng, yêu nàng đó là ông Trời đã rất dầy ơn đối với y. Y tuy có tiếc nuối nhưng không hối hận!

Ánh mắt của Hồng Liên Tuyết mang theo nồng đậm không tha nhìn nàng trong chốc lát liền từ từ nhắm lại, tay của y cũng buông xuống theo cái nhắm mắt đó.

Khi tay y rớt xuống gần chạm đất, Tư Đồ Tuyết Vũ liền đưa tay nắm chặt tay y lại, ánh mắt nàng giống như mất đi ánh sáng và linh hồn, nàng cứ nhìn chầm chầm vào gương mặt y.

Phong và Vũ thấy vậy liền hai mặt đau lòng nhìn nhau, sau đó Phong mở miệng nói: "Cung chủ, Tuyết công tử...đi rồi. Ngài hãy để cho ta giúp ngài đưa công tử về La Sát Cung!" Phi Bồng thần tướng đã chết, có nghĩa là hai người họ đã hết duyên của một kiếp. Kiếp này họ không thể ở bên nhau thì vẫn còn hai kiếp nữa, nhưng cho dù họ có ở cùng nhau hai kiếp sau thì cũng vẫn phải trở về Thiên giới. Bởi vì, Ngọc Đế đã chỉ định là phải ở cùng nhau trọn ba kiếp. Xem ra, là ý Trời đã định!

"Không! Chàng vẫn ở đây! Chàng không có đi!" Tựa hồ sợ Phong cướp đi Hồng Liên Tuyết, Tư Đồ Tuyết Vũ dùng sức càng ôm chặt y vào lòng, hai mắt nàng vô thần nhìn y, không ngừng lắc đầu liên tục nói.

Nàng cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi của y, hai môi chạm nhẹ sau đó từ từ mυ"ŧ vào, đầu lưỡi nàng chủ động chui vào miệng y, hút vào hương vị trong miệng, còn có hương vị của máu. Đây là máu của chàng!

Nàng không ngừng hút sâu vào, như muốn đem máu của y dung nhập cơ thể mình. Sau một lúc, dường như nàng sợ y thở không được nên liền buông ra môi y. Nhưng thực sự y cũng đã không còn hơi thở, miệng nàng bây giờ cũng đều bị máu của y dính sang, có một chút kiều diễm nhưng mang theo tận cùng thê lương!

"Tuyết...chàng mau mở mắt ra nhìn ta đi! Chàng đừng đùa nữa mà, mau mở mắt ra đi! Chàng đang ngủ đúng không? Chúng ta là đang ở bìa rừng, nơi đây không phải La Sát Cung, sao chàng có thể ngủ được? Chúng ta mau trở về đi, có được không? Ta xin chàng đó Tuyết, chàng làm ơn mở mắt ra nhìn ta đi, chàng đừng ngủ nữa mà! Tuyết!" Tư Đồ Tuyết Vũ đưa tay vuốt ve ánh mắt của Hồng Liên Tuyết, miệng không ngừng lẩm bẩm, nàng giờ đây giống như nửa điên nửa dại, nửa mê nửa tỉnh.

Vân chịu không nổi nên đưa tay cầm lấy cánh tay nàng, vừa khóc vừa rống nói: "Cung chủ! Người mau tỉnh lại đi, Tuyết công tử đã chết rồi. Huynh ấy thực sự đã chết rồi!"

Đột nhiên, Tư Đồ Tuyết Vũ ngẩng mặt lên nhìn Vân, hai mắt nàng tiêu cự nhìn y nói: "Chết rồi? Huynh nói chàng chết rồi? Huynh nói dối! Huynh nói dối! Chàng chưa có chết, chưa có chết! Ta không tin! Ta không tin!"

Sau đó nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, vết máu nơi khóe môi làm cho nụ cười của nàng vừa thê lương, vừa yêu diễm, "Ha ha ha, chết? Chàng chết sao? Ha ha ha, chết! Chết! A...a.........!" Nàng ngửa mặt lên trời, không ngừng gào thét, bây giờ lệ nàng chảy ra, đã không phải là nước mắt thường nữa mà đã là huyết lệ. Xung quanh mười dặm, bởi vì bị ảnh hưởng bởi nội lực của nàng, cát đá đều nổ tung, bụi bay đầy trời, rừng trúc liền bị chặt đứt một số cây, ngã xuống dưới đất, tựa như thiên nhiên cũng đau đớn theo nàng!

Miệng nàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhiễm đỏ cả quần áo của nàng và Hồng Liên Tuyết. Hai thân áo trắng nhiễm toàn là máu, tựa như Hồng Mai diễm lệ nở rộ trong tuyết trắng xóa. Hồng Mai tuyết trắng, tuy xinh đẹp nhưng thê lương đến đau lòng!

"Cung chủ! Công tử!"

"Cung chủ! Công tử!"

Phong và Lam Ngũ, cả hai nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, đau lòng nhìn hai ngươi. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, liền hoảng sợ kêu lên. Vân giờ đây đã khóc rống không biết trời đất vì nàng.

"Cung chủ!"

"Cung chủ!"

Một số huynh đệ trong Cung vừa chạy đến, nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ phun ra máu tươi, sau đó ngã nằm lên người Hồng Liên Tuyết, một đám đều kinh sợ la lên.

Tư Đồ Tuyết Vũ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng nghe được bên tai không ngừng có tiếng kêu gọi nàng. Nhưng nàng đã không thể mở mắt ra, nàng cứ muốn tiếp tục nhắm mắt như vậy, cho đến khi kiệt hết sức lực. Đến lúc đó, nàng sẽ cùng với Tuyết của nàng, cùng nhau đi xuống Hoàng tuyền, đi đầu thai, đợi đến lai sinh lại cùng chàng tái tục tiền duyên!