Chương 25: Thi Đấu Với Tình Địch! (1)

Chương 24. Thi Đấu Với Tình Địch! (1)

Cực Lạc Cư!

Trước cửa chính của Cực Lạc Cư, đứng bốn nam một nữ, bọn họ đều là tuyệt mỹ thanh niên và yêu kiều mỹ nhân. Bốn nam nhân đều là dáng vẻ và khí chất bất phàm, nữ nhân kia thì yểu điệu như nước. Năm người này không ai khác chính là, Sở Lan Ngạo bọn họ và Tư Đồ Mị Nhi.

"Bạch nhật ỷ sơn tận, Hoàng Hà nhập hải lưu. Dục cùng thiên lý mục, Cánh thượng nhất tầng lâu! Thơ...thật là hay!" Tư Đồ Anh Tuấn đọc bốn câu thơ được đề trên hai cây cột lớn hai bên cửa chính của Cực Lạc Cư, nhịn không được liền khen hay ra tiếng.

"Người viết bốn câu thơ này bút lực hùng hồn, cảm tình phong phú. Cách miêu tả trong thơ khiến cho người đọc cảm giác được thời gian trôi qua, đến rồi lại đi, xúc động bồi hồi. Quả nhiên là một người tài giỏi! Ta rất muốn gặp chủ nhân của nét chữ này!" Bắc Cung Khuynh Thành cũng khen ngợi không ngớt, họ được mệnh danh là tứ đại tài tử thì chắc chắc tứ tài đều tinh thông, cho nên rất có hứng thú với văn thơ, đặc biệt là người có tài làm thơ.

"Đây chắc chắn là chữ của nữ nhi, các huynh không thấy nó cũng có một chút mềm mại, uyển chuyển hay sao? Tư Đồ Tuyết Vũ không biết đã thuê nữ tài tử nào viết mấy câu thơ này, xem ra Lan Thành xuất hiện một nữ tài tử mà chúng ta không hay biết!" Tây Môn Thanh Đình một tay ôm ngực, một tay sờ cằm nghiền ngẫm nhìn chữ viết trên cột nói.

"Nữ tử?" Sở Lan Ngạo nghe được hai chữ 'nữ tử' thì đột nhiên lên tiếng, sau đó ngập ngừng không nói nữa. Nét chữ này y cảm thấy có một chút quen quen, nó...giống như nó có một chút giống bút lực của tờ giấy mà y nhận được trong hộp gỗ đen đêm hôm đó, cũng giống với nét chữ trên tờ giấy mà hoàng huynh nhận được! Chẳng lẽ......

"Ta cũng muốn biết chủ nhân nét chữ này là ai! Chúng ta mau vào trong đi!" Tư Đồ Mị Nhi nghe bọn họ cứ khen chủ nhân nét chữ này, cảm thấy rất ghen tị. Nàng mới là đệ nhất tài nữ, nàng sẽ không cho phép có nữ nhân nào khác tài giỏi hơn nàng. Hừ ! Để ta xem thử ngươi có được tài năng tới đâu ! Nàng biết nơi đây là Tư Đồ Tuyết Vũ mở, nên trước khi đến đây nàng cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Nàng muốn ngày khai trương của ả...không được suôn sẻ!

"Vào trong thôi!" Sở Lan Ngạo dẫn đầu đi vào, y cũng rất nóng lòng muốn biết Tư Đồ Tuyết Vũ có quen 'người đó' không.

Trên đài cao biểu diễn của Cực Lạc Cư, có một người nữ tử đang đứng. Nữ tử đó nhìn xuống mọi người khách ngồi phía dưới sảnh, cao giọng nói: "Các vị khách quý! Ta xin nói sơ về các tiết mục hàng tháng của Cực Lạc Cư cho mọi người biết. Mỗi ngày, sẽ có các vị cô nương đàn hát cho mọi người nghe, cách bảy ngày, sẽ là tiểu thư lão bản của chúng ta lên đài biểu diễn đàn hát. Nữa tháng, tiểu thư sẽ biểu diễn một tiết mục rất đặc biệt cho quý vị thưởng thức, ngay ở trên đài biểu diễn lớn, trong sân phía sau tòa lầu chính. Nhưng mà...chỉ những ai đặt chỗ trước mới được xem, bởi vì...chỗ ngồi sẽ bán theo vé. Ngày hôm đó cũng sẽ tổ chức bốc thăm, nếu ai may mắn bốc trúng ba giải đặc biệt, thì sẽ nhận được ba thẻ thành viên đặc biệt của Cực Lạc Cư. Như vậy, chỉ cần cầm thẻ thành viên đó, thì sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt ở đây, cũng không cần đặt chỗ trước mỗi khi muốn xem biểu diễn ở sân khấu chính."

"Lão bản của các ngươi biểu diễn là tiết mục đặc biệt gì vậy?" Một người khách nghe nữ tử trên đài nói đến đây, liền hiếu kỳ mở miệng hỏi.

"Đó là tiết mục gì, thì ta không thể nói trước được, nhưng ta bảo đảm nó sẽ rất thú vị và mới lạ!" Nữ tử cười nhẹ trả lời.

"Vậy chúng ta sẽ đợi đến lúc đó! Ha ha ha!"

Nữ tử trên đài nghe thấy mọi người đều hưng phấn, liền cười mở miệng nói tiếp: "Cách ba ngày một lần, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi đấu cầm kỳ thư họa, thậm chí là vũ, mọi người có thể tự mình chọn lựa cùng ai thi đấu, người thắng cuộc cuối cùng, sẽ được miễn phí uống trà ở Cực Lạc Cư trong một tháng, còn nhận được một thẻ thành viên. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, nên Cực Lạc Cư chúng tôi sẽ tổ chức buổi thi đấu cầm kỳ thi họa vũ đầu tiên. Các vị có quyền chọn lựa người mà mình muốn thi đấu!"

Nữ tử chủ trì tiết mục đứng trên đài cao nãy giờ, là một nữ tử xinh đẹp khoảng mười tám tuổi. Nửa năm trước, Tư Đồ Tuyết Vũ gặp nàng ở trên phố bán thân chôn mẹ, cảm thấy nàng đáng thương nên đã giúp nàng chôn cất mẹ mình, sau đó đem nàng về cho sống ở đây, nàng tên là Diệp Thanh Thanh.

"Ta muốn đấu với chủ nhân viết tất cả các câu thơ treo ở nơi đây!"

Mọi người vừa nghe Diệp Thanh Thanh nói xong, định tìm người thi đấu, nhưng có một giọng nữ khác vang lên trước. Mọi người nghe được đều nhìn qua giữa sảnh, thấy có bốn nam một mỹ đang đi đến gần đài biểu diễn. Biết được người đến là ai mọi người đều bắt đầu bàn tán lên.

"Tứ đại tài tử!"

"Là tứ đại tài tử kìa !"

"Còn có đệ nhất tài nữ đi chung nữa!"

"Người mà Ngạo vương phi muốn thi đấu là ai vậy chứ?"

"Ngươi không nghe nàng ta nói sao, là người đã viết những câu thơ treo ở đây đó!"

"Có chuyện phấn khích xảy ra rồi, ha ha ha!"

Diệp Thanh Thanh nghe được lời Tư Đồ Mị Nhi nói liền nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: "Vương phi là muốn thi đấu với tiểu thư của chúng ta sao?" Nàng cũng là người ở kinh thành nên cũng biết được ả ta là ai, cũng biết ả ta chính là tam tỷ của tiểu thư. Nàng từng nghe Anh Nhi nói, ả rất ganh ghét và ghen tị với tiểu thư của nàng. Nữ nhân đáng ghét này, tới đây là muốn quấy phá tiểu thư sao?

"Tiểu thư của ngươi? Là ai?" Tư Đồ Mị Nhi nghe được lời Diệp Thanh Thanh nói liền ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư...chẳng lẽ? Làm sao có thể, ả ta làm sao biết làm thơ chứ? Nhất định là không phải! Nhất định là như vậy!

"Tiểu thư của chúng ta tất nhiên là, Tư Đồ Tuyết Vũ rồi!" Diệp Thanh Thanh nhìn thẳng ả nói.

"Tư Đồ Tuyết Vũ? Hi hi hi, thật là tức cười nha! Ai mà không biết tứ muội của ta, là một người ngay cả một vết mực cũng không dính ngực áo, làm sao có thể biết làm thơ chứ? Mọi người có nghe được nàng ta đang nói gì không? Hi hi hi!" Tư Đồ Mị Nhi che miệng cười nói.

"Nghe được, nghe được! Nghe được ngươi đang ăn nói hàm hồ!"

"Là ai vừa nói?" Tư Đồ Mị Nhi nghe được có tiếng nói trêu chọc mình, cảm thấy rất quen liền nhìn quanh tìm kiếm. Cuối cùng đảo mắt đến cầu thang, thấy được Tư Đồ Tuyết Vũ đang đứng ở giữa cầu thang nhìn ả.

"Tư Đồ Tuyết Vũ! Ngươi nói ta ăn nói hàm hồ?" Tư Đồ Mị Nhi lạnh mặt hỏi nàng.

"Đúng vậy!" Nàng bình thản trả lời ả.

"Ngươi..." Ả không ngờ nàng lại trả lời như vậy, nên nhất thời không thể tin trừng mắt nhìn nàng.

"Ta làm sao? Không phải ngươi muốn thi đấu với ta sao? Ta đã ra đây rồi, sao hả? Không biết vương phi đây muốn cùng ta thi đấu cái gì đây?" Tư Đồ Tuyết Vũ chấp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn đi đến gần chỗ bọn họ, nhìn lướt bốn người Sở Lan Hạo, "Tứ đại tài tử cũng đến đây giúp vui sao! Sao đây? Các ngươi sợ vương phi đến đây một mình sẽ bị gì, cho nên đi theo làm nhũ mẫu?" Nàng nhìn sang bốn người họ, cười nhếch môi châm chọc.

"Hỗn láo! Tư Đồ Tuyết Vũ, ngươi dám nói bổn vương là nhũ mẫu?" Sở Lan Ngạo cũng tức giận nhìn nàng, nữ nhân này tại sao mỗi lần gặp mặt cũng đều chọc cho mình tức giận, là tại vì mình từng cãi nhau với tên Lãnh Tuyết kia nên nàng mới làm như vậy sao?

"Ngươi dám nói ta là trẻ con?" Tư Đồ Mị Nhi tức giận chỉ thẳng vào mặt nàng.

"Tư Đồ Mị Nhi! Lần này là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi! Khi nói chuyện với ta mà ngươi còn dám dùng ngón tay chỉ vào ta nữa, thì ta sẽ không đảm bảo được ngón tay của ngươi, sẽ vẫn bình yên nằm ở trên bàn tay ngươi nghe!" Tư Đồ Tuyết Vũ coi như không nghe thấy lời của Sở Lan Ngạo, chỉ nhìn thẳng vào Tư Đồ Mị Nhi, đưa tay hắt tay ả đang chỉ ở trước mặt mình ra, cười như không cười cảnh cáo ả.

"Ngươi làm gì được ta?" Tư Đồ Mị Nhi đưa tay choàng vào tay của Sở Lan Ngạo trừng mắt lên, nhìn nàng một cách thách thức.

"Ngươi muốn biết thì có thể thử xem, bảo đảm sẽ làm cho ngươi hài lòng!" Nàng phủi phủi hai bên tay áo không nhìn ả nói, sau đó ngẩng đầu lên, hơi ninh mi nhìn giống như có gì nghi hoặc, "Nhưng hình như hai phu thê các người bị điếc thì phải, tại sao mỗi câu ta nói đặc biệt rõ ràng như vậy, mà các ngươi cứ việc phải hỏi lại ta mới được vậy?"

"Ngươi..."

"Tư Đồ Tuyết Vũ! Nơi đây ngươi là nhỏ nhất, không được nói chuyện không lễ phép như vậy! Mị Nhi dù sao cũng là tam tỷ của ngươi." Tư Đồ Mị Nhi bị nàng khí tới cứng họng, căm tức nhìn nàng, chưa kịp mở miệng đã bị Tư Đồ Anh Tuấn tiến lên nói.

"Nhị ca của người ta ơi, hình như ngươi lầm rồi thì phải! Đây là Cực Lạc Cư của ta, ta là chủ nơi này, cho nên ở đây ta lớn nhất mới đúng! Còn về tam tỷ sao? Chuyện nàng ta thoát y dâʍ đãиɠ ở Bách Hoa Hội ba ngày trước, đã làm cho ta cảm thấy rất mất mặt, cho nên...ta không dám nhận người tam tỷ này trước đám đông đâu nha! Chỉ có Ngạo vương gia và nhị ca đây, đều là không giống người...thường, cho nên mới vẫn còn nhận nàng là nữ nhân và tam muội của các ngươi thôi!" Nàng cười tà mị nhìn y, lời nói mang thâm ý nói.

"Tư Đồ Tuyết Vũ, ngươi dám nói ta dâʍ đãиɠ?" Tư Đồ Mị Nhi xanh mặt tức giận hỏi nàng.

"Thấy chưa, ta đã nói là ngươi điếc mà, lại hỏi lại nữa kìa! Đúng vậy, ta nói ngươi đó! Ngươi chẳng lẽ không nhớ mình đã làm gì ở Bách Hoa Hội sao? Đêm đó rất kí©h thí©ɧ nghe! Ta nghĩ bốn vị tài tử đây nhất định sẽ còn ấn tượng rất sâu sắc." Nàng chớp chớp mắt nhìn ả, mở miệng nói toàn lời nói nói tức chết người không đền mạng.

"Ngươi..." Nàng làm sao có thể quên được đêm đó, đó là đêm nàng cảm thấy nhục nhã nhất, nay lại bị tiện nhân này nhắc lại trước đám đông. Tư Đồ Tuyết Vũ, ta và ngươi thề không đội trời chung!

"Tối đó rất hoành tráng nha, tập thể thoát y, người người đều có dáng người xinh đẹp, da dẻ trắng mịn! Nhất là ngươi cùng với Đông Phương Tình, hai người các người dáng người xem tốt nhất đó nghe! Chậc chậc, dáng người như vậy, chỉ có những kẻ không giống người...thường, mới có thể thích và thương yêu thôi. Điển hình như hai vị đang đứng trước mặt chúng ta đây, là vương gia và nhị ca đáng kính của ngươi!" Nàng cười tà nghễ nhìn bọn họ nói, cố ý nhấn ba từ 'không giống người...' để chửi họ là không phải người.

Tây Môn Thanh Đình đứng xem diễn nãy giờ, sau đó nghe được Tư Đồ Tuyết Vũ cứ nói Sở Lan Ngạo và Tây Môn Thanh Đình là không giống người, rốt cục nhịn không được nên ôm bụng cười lớn: "Ha ha ha! Cũng có một ngày hai ngươi cũng bị người chửi xéo, ha ha ha........

!"

"Hưʍ...! Được rồi, đừng cười nữa Thanh Đình!" Bắc Cung Khuynh Thành nhìn thấy mặt của Sở Lan Ngạo bọn họ đã tức giận lúc trắng lúc xanh, nên lên tiếng kêu y ngừng lại, sau đó quay sang nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, "Tứ tiểu thư, những câu thơ ở nơi đây đều là ngươi viết sao?" Không khí bây giờ mà không nói sang chuyện khác thì nhất định sẽ có chuyện.

"Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?" Chữ nàng viết đâu có xấu, Khuynh Khuynh y hỏi làm gì nha!

"Không có gì, chúng ta cảm thấy nó rất đẹp thôi! Ta đã nói là chữ của nữ tử mà, ha ha ha!" Tây Môn Thanh Đình cười đắc ý vì mình đã đoán đúng.

"Là nàng ta viết thì sao chứ, nhưng chưa chắc những câu thơ này là do nàng ta làm!" Tư Đồ Mị Nhi cười khinh bỉ nói nàng.

Ả ta đoán thật đúng nha! Thơ treo ở đây toàn là thơ của Đường Đường, nhưng mà có chết, nàng cũng sẽ không thừa nhận là không phải do mình làm! Nếu nói ra, nàng sẽ bị ả ta khinh bỉ hơn nữa cho mà xem. Tuy rằng từ nhỏ nàng được lão ba bắt học hết tất cả các tập thi thơ của các danh nhân tài tử của Trung quốc cổ đại, nàng học thì cũng học đó, nhưng làm hay không là do ở nàng nha!

Nàng chỉ học để chống đỡ với lão ba thôi, chứ chưa bao giờ nàng tập làm thơ hay câu đối. Nàng lười nhất là làm thơ, vẽ tranh, nàng cũng không thích chơi cờ, nàng chỉ thích đàn hát mà thôi. Thử hỏi thời đại văn minh, mà đi học những thứ cũ kỹ đó làm gì chứ? Nàng không thích làm nhà văn, cũng không thích làm khảo cổ, vì vậy bây giờ đành phải mặt dày dùng thơ của Đường Bá Hổ thôi! Haizz! Đường Đường thân yêu ơi, trăm ngàn lần buổi tối đừng đến tìm ta mà hỏi tội nha! Ủa, nhưng mà đây là triều đại không có trong lịch sử, thì Đường Đường làm sao đến được chứ? Hắc hắc, mình đành phải làm kẻ trộm thơ thôi!

"Là do ta làm hay không phải ta làm, thì ngươi thử thi đấu rồi sẽ biết!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười ủy mị nói.

"Thi thì thi! Nhưng ta chỉ sợ ngươi sẽ bị mất mặt trước đám đông thôi!" Tư Đồ Mị Nhi cười trêu tức nhìn nàng.

"Ngươi không biết Mị Nhi là đệ nhất tài nữ sao? Ngươi thi cùng nàng, thì chỉ tự mình rước lấy nhục thôi! Hừ!" Sở Lan Ngạo hừ lạnh nhìn nàng.

"Tư Đồ Anh Tuấn, ngươi lại gần đây chút!" Tư Đồ Tuyết Vũ liếc xéo Sở Lan Ngạo một cái, sau đó ngoắc ngoắc Tư Đồ Anh Tuấn.

"Chuyện gì?" Tư Đồ Anh Tuấn khó hiểu nhìn nàng, không phải lúc nãy nàng mới chửi xéo mình sao, tại sao bây giờ lại ra vẻ thân thiết như vậy?

"Lại đây đi!" Nàng tiếp tục ngoắc y.

"Ngươi muốn làm gì đây?" Y nhíu mày hỏi, nhưng vẫn đi qua gần nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ thấy y đến gần, liền đưa tay kéo y gần nàng hơn nữa, khoảng cách hiện giờ của hai người chỉ cách một gang tay, sau đó nàng kề sát vào lỗ tai y hỏi: "Là ai đã ban danh hiệu đệ nhất tài nữ cho Tư Đồ Mị Nhi vậy?"

Khoảng cách hai người gần như vậy, hơi thở của nàng lại thổi vào tai và má phải của y, làm cho mặt y hơi nóng lên, có chút ửng đỏ nhưng y vẫn trả lời nàng: "Là Hoàng thượng ban cho vào Bách Hoa Hội hai năm trước."

"Nga! Hèn chi...ta đã biết rồi. Chậc chậc!" Nàng gật gật đầu, nheo mắt lại nghiền ngẫm. Thì ra là tên cẩu Hoàng Đế đã ban cho. Hèn chi, hắn làm Hoàng Đế chẳng ra gì rồi, đến ngay cả sức phán đoán cũng không được bình thường nữa. Cho nên hắn mới có thể ban danh hiệu đó cho Tư Đồ Mị Nhi, nữ nhân ngu ngốc đó!

Tư Đồ Anh Tuấn mờ mịt nhìn nàng, nha đầu này tại sao càng ngày càng làm cho y cảm thấy nàng rất khó hiểu. Nàng lúc này lúc khác, làm cho người ta rất khó đoán nàng đang nghĩ gì và làm gì!

"Được rồi! Bây giờ ngươi muốn thi đấu gì với ta?" Tư Đồ Tuyết Vũ hai tay ôm ngực nhìn Tư Đồ Mị Nhi hỏi.

"Cầm, kỳ, thi, họa, vũ, tất cả đều thi!" Tư Đồ Mị Nhi kênh mặt nhìn lại nàng nói.

Woa, ngươi cũng đủ ác độc quá chứ, năm thứ đều thi! Cũng may lão ba mỗi thứ đều bắt nàng học cho nên nàng cũng không sợ, mặc dù là phải 'mượn hàng' của người khác dùng!

"Được thôi, ta thi hết với ngươi, nhưng mà...phải đổi lại phần thưởng. Ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi muốn ta làm gì cũng được, nhưng nếu ngươi thua...ngươi phải đưa ta một vạn lượng. Thế nào, ngươi chịu không?" Tư Đồ Tuyết Vũ nháy nháy mắt, sau đó cười nhếch môi nhìn ả nói.

Lấy một vạn lượng này mua thêm quần áo, thức ăn cho những người ở La Sát Cung và dân tị nạn ngoài thành chắc là đủ! Nàng không thể đem người vào La Sát Cung thêm nữa, vì nơi đó chỉ đủ cho hơn một ngàn hộ sinh sống, nàng cứu về hơn năm trăm người, cộng thêm ba ngàn anh em trong cung nữa đã là rất đông rồi! Nàng cũng chỉ có thể thường xuyên ra thành, tiếp tế cho những dân tị nạn đó thôi!

"Được ! Vậy chúng ta bắt đầu thi đấu đi, đầu tiên là cầm." Tư Đồ Mị Nhi cảm thấy rất tự tin, nên đồng ý ngay. Tư Đồ Tuyết Vũ, ta sẽ cho ngươi bị nhục nhã trước đám đông! Hừ! Một tiện nhân bao cỏ mà cũng dám đi đấu với một đệ nhất tài nữ như ta, thật là không biết tự lượng sức mình!

"Được, ngươi dù sao đến đây thì cũng là khách, ngươi biểu diễn trước đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhường ả thi trước.

"Được thôi, cho dù trước hay sau gì, thì cũng chỉ có một kết quả!" Ả tự đắc nói xong sau đó bước lên đài.

Ngươi muốn nói kết quả là ngươi thắng chứ gì? Nằm mơ đi! Tư Đồ Tuyết Vũ cười nhếch môi, ánh mắt lóe sáng một tia thực hiện được ý cười nhìn ả. Con cá đã mắc câu rồi!

Tư Đồ Mị Nhi lên tới đài, liền đi qua bên đàn tranh được đặt sẵn ở giửa đài. Ả bắt đầu đàn, một khúc nhạc theo làn điệu cổ đại vang vọng khắp đại sảnh, ả cũng hát theo tiếng nhạc. Lời bài hát là nói về tình yêu nhưng không có bộc lộ trắng ra như những ca khúc ở hiện đại, chỉ là mang ý thơ ngầm đem tình cảm đặt vào đó.

Woa! Lần này vừa đàn vừa hát nữa nha, cũng tính giống như nàng biểu diễn sao? Tư Đồ Tuyết Vũ một tay ôm ngực, một tay sờ cằm đứng dưới đài nhìn thẳng vào ả. Đàn cũng hay, hát cũng tuyệt, xem ra ả cũng đúng là tài nữ thật!

Tư Đồ Mị Nhi biểu diễn xong, mang theo vẻ mặt tự tin đứng lên, đi xuống đài. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi, trong đó đương nhiên không thể thiếu Ngạo "bà nương" và lão nhị rồi!

"Mị Nhi, nàng biểu diễn rất hay!" Sở Lan Ngạo vỗ tay cười khen ngợi, y luôn biết Mị Nhi nàng rất xuất sắc, cho nên rất cảm thấy hảnh diện vì cưới được nàng, mặc dù y đối với nàng không có tình yêu!

"Tam muội, cầm nghệ của muội lại thêm điêu luyện rồi!" Tư Đồ Anh Tuấn cũng vỗ tay khen ngợi.

"Quả nhiên là đệ nhất tài nữ! Đàn giỏi hát lại hay nghe!"

"Đúng vậy! Không biết tứ tiểu thư có đấu lại hay không nữa?"

"Họ là tỷ muội, nhưng thật khác xa nhau! Ta chưa nghe nói tứ tiểu thư biết đàn bao giờ cả!"

"Ta thì đã nghe nàng đàn hát ở Bách Hoa Hội rồi, rất hay đó nga! Ta xem ra Tư Đồ Mị Nhi thua là cái chắc!"

"Ai thua ai thắng thì phải đợi tứ tiểu thư biểu diễn xong mới biết được!"

Mọi người bàn tán sôi nổi, Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn mỉm cười như không nghe thấy. Nhìn vẻ mặt hách dịch của Tư Đồ Mị Nhi đang nhìn mình, nàng chỉ cười nhạt, xoay người lại nhìn Diệp Thanh Thanh đã đến đứng sau lưng nàng nãy giờ, "Thanh Thanh, tỷ đi lấy dùm đàn của ta ra đây!"

"Dạ, tiểu thư!" Diệp Thanh Thanh mỉm cười rời đi.

Một lát sau, Diệp Thanh Thanh ôm một cây đàn tranh lớn đi ra. Mọi người nhìn thấy đàn, đều kinh ngạc reo lên.

"Xem kìa! Là đàn tranh hai mươi mốt dây đó!"

"Không phải chứ? Đàn hai mươi mốt dây rất khó đàn nga, phải là cầm sư điêu luyện mới có thể đàn được đó à!"

"Chẳng lẽ tứ tiểu thư định dùng nó để biểu diễn? Nàng..."

Tư Đồ Tuyết Vũ thấy Diệp Thanh Thanh mang đàn lên đài, đặt ở bàn thấp giữa đài cho nàng. Nàng bước từng bước sinh Liên lên đài, tiêu sái ngồi xuống trước đàn, mười ngón tay để lên dây đàn gảy vài tiếng để thử đàn. Mọi người nghe thấy đều là khϊếp sợ nhìn nàng, người hiểu rõ âm luật, thì chỉ cần nghe được tiếng thử đàn này thôi, cũng biết được cầm nghệ của người đang đàn đã rất cao siêu rồi!

Tư Đồ Tuyết Vũ bắt đầu chính thức đàn, tiếng nhạc du dương truyền ra, vang vọng khắp Cực Lạc Cư, đây mới chính là điều vi diệu của cây đàn này! Môi nàng bắt đầu khẽ hát:

Thanh âm vang vọng, khắc hạ lời thề vĩnh hằng.

Quang ảnh trần thế bao năm hiện ra trước mắt.

Ai tấu khúc cầm huyền vẫn giai điệu cũ du dương?

Ai thân ảnh mông lung thoáng hiện rồi tan biến?

Khi xưa ngao du chốn giang hồ, chí khí hơn cả Nhi Lang.

Hát giữa đêm thâu, bao mối ưu tư thật mịt mù.

Để người nhặt lại hồng trang, gói vào hành trang, che đi ánh hào quang.

Để con tim sa vào lưới tình, nhân thế hoang đường, chuyện xưa hiện về.

Một thoáng đau thương!

Ta có một giang sơn vô hạn.

Nhưng không giữ được tri kỷ hồng nhan.

Cuộc sống vương giả có ai bầu bạn, chung sống trăm năm?

Ai cùng chân trời góc biển, vứt bỏ tranh giành, lợi danh?

Đời này chỉ nguyện hồn mộng tương liêu, ngắm hoa thưởng nguyệt!

Dòng thời gian lẳng lặng trôi đi, chôn vùi quá khứ bi thương.

Ngắm về hướng chân trời mà tung cánh bay lượn.

Giang hồ phiêu bạt để cố nhân trông mong, nợ tình này làm sao trả hết?

Sao phải phí hoài tâm tư, người ở cạnh bên, sao phải mộng mơ?

Tiếp tục chuyện xưa!

Giang sơn mĩ miều, nhân hào lớp lớp rồi cũng suy vong như Hán Vũ_Tần Hoàng!

Nhìn phi yến có đôi mà ngậm ngùi phận lẻ bóng như trăng trên cao kia!

Cố nhân chẳng ở kế bên, thâm tình khó quên nên đành thống khổ!

Cho dù nhà cao cửa rộng nhưng cô độc, làm sao khỏi thương tâm?

Nào ai có thể cải mệnh đi trên con đường đầy rẫy phong ba?

Tay nắm chặt tay, chốn bích lạc hoàng tuyền cùng nhau tiếng bước.

Mặc cho trời cao đất rộng cùng người đi đến cuối đường đời.

Ngao du thanh sơn lục thủy, thần tiên chẳng bằng uyên ương phàm trần!

Ai cười si cuồng.......

!

(Bài hát: Thả thí thiên hạ.)

"Bốp...bốp...bốp...bốp.......

!"

"Thật là hay nha!"

"Lời bài hát rất cảm động! Rất ý nghĩa!"

"Ta cũng muốn sống tiêu sái như vậy. Cùng người mình yêu du lãng thiên nhai, là một chuyện rất hạnh phúc, cho dù có được tiền tài danh vị cao cỡ nào thì cũng không sánh bằng!"

"Ngươi đã có người mình yêu chưa?"

"Chưa!"

"Vậy mà cũng nói, ngươi sang bên kia chơi đi! Ta đã có người mình yêu rồi, ta sẽ cùng nàng cùng nhau nắm tay du sơn ngoạn thủy như vậy!"

"Nhưng ta nhớ người yêu ngươi tháng trước đã thành thân rồi mà, nhưng tân lang không phải là ngươi!"

"Hỗn đãn! Ta liều mạng với ngươi, dám sát muối lên vết thương của ta!"

"........"

Tất cả mọi người ở đây đều lớn tiếng khen ngợi, nhiều tiếng vỗ tay vang lên và kéo dài hơn so với Tư Đồ Mị Nhi lúc nãy.

Bốn người Sở Lan Ngạo bọn họ nghe nàng hát chăm chú đến nhập thần, đến nỗi nàng hát xong lúc nào mà cũng không hay, cho đến khi tiếng vỗ tay của mọi người vang lên mới làm cho bọn họ hoàn thần lại. Trong lòng mỗi người đều là ba đào mãnh liệt, đều là khϊếp sợ! Tư Đồ Tuyết Vũ thật ra là một nữ tử như thế nào đây? Tại sao bây giờ nàng lại hoàn toàn không giống như trước đây, không giống như những gì bọn họ đã nhận định về nàng!

Ngay cả Tư Đồ Anh Tuấn là ca ca của nàng, mà cũng cảm thấy nữ tử trước mắt này không giống như Tư Đồ Tuyết Vũ lúc trước. Hay là do y chưa từng gần gũi, chưa từng hiểu nàng nên mới không biết được rõ nàng? Lời bài hát như thế, là một nữ tử mười lăm tuổi có thể viết ra hay sao? Nàng nhìn thấu hồng trần một cách rõ ràng, một cách triệt để! Đúng vậy, có trong tay tất cả thì sao? Có được thiên hạ thì thế nào? Đến cuối cùng cũng sẽ mất đi, người càng có nhiều thứ thì sẽ càng cô đơn, chỉ có tình yêu mới là vĩnh hằng! Tư Đồ Tuyết Vũ bây giờ, làm cho bọn họ rất muốn đi tìm hiểu nàng, để có thể càng thêm hiểu rõ nàng hơn!

Trên lầu hai, ở trong phòng thượng hạng của Cực Lạc Cư, có một vị tuyệt thế mỹ nam tử mặc cẩm bào màu xanh dương, ngũ quan tuấn mỹ tà mị, khí chất bất phàm mang theo đế vương khí đang ngồi ở trên đệm dưới đất để phẩm trà. Ánh mắt của y nhìn chăm chú xuống thân ảnh áo trắng thắng tuyết dưới lầu. Trong ánh mắt y có một chút thán phục, một chút tình ý, một chút tiếc nuối, một chút u buồn, sau đó là kiên định.

"Lý Toàn, ta có thể sống theo như lời bài hát mà nàng vừa hát sao?"

"Hoàng...chủ tử! Ngài là người nắm trong tay sinh mệnh của toàn bộ con dân Sở Lan quốc, sao có thể buông bỏ tất cả như vậy chứ!" Lý Toàn trả lời.

"Ha ha ha, đúng vậy! Ta đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi, ta đột nhiên muốn buông bỏ tất cả, tìm một người thuộc về ta, cùng người mình yêu sống giản dị hết quãng đời còn lại. Thần tiên chẳng bằng uyên ương phàm trần sao? Có lẽ, ta là đã bị nàng cuốn hút đi lý trí và...tâm!" Y cười có một chút chua sót, bất lực nói càng lúc càng nhẹ. Nàng quả thật đã làm cho y động tâm, y bây giờ đã hiểu câu người ta vẫn hay nói, nhất kiến chung tình là như thế nào!

"Chủ tử..."

"Lý Toàn, ta có sai hay không, khi ban hôn cho nàng với tam đệ?" Sở Lan Hạo hai mắt có đau buồn, có hối tiếc hỏi.

"Chủ tử, ngài là...thích nàng sao!" Lý Toàn đã muốn hiểu rõ, nên khẳng định nói.

"Ta bây giờ có thể rút lại thánh chỉ hay không? Ngươi nghĩ vẫn còn kịp chứ?" Sở Lan Hạo ánh mắt mang theo một chút hy vọng hỏi, lần đầu tiên y cảm thấy mình thật mê mang.

"Chủ tử, thánh chỉ đã hạ sao có thể thu hồi được! Trừ khi..."

"Trừ khi như thế nào?" Vẻ mạt y mang theo vui vẻ, kích động quay sang nhìn Lý công công.

Lý công công nhìn y như vậy, trong lòng có một chút vui mừng, có một chút chua sót. Ông là người đã nhìn Hoàng thượng từ nhỏ đến trưởng thành, những cay đắng, những khổ sở và hi sinh ngài đã trãi qua, chỉ có một mình ông biết. Đây là lần đầu tiên, ông nhìn thấy ngài giống như một người bình thường, biết cười, biết yêu, chứ không như thường ngày luôn mang mặt nạ mà sống, đây đều là nhờ Tư Đồ Tuyết Vũ cả!

"Trừ khi Ngạo vương gia chủ động từ hôn! Vì thánh chỉ là ngài ban cho Tư Đồ tứ tiểu thư, chứ không phải là Ngạo vương gia, cho nên vương gia từ hôn thì sẽ không bị xem là kháng chỉ."

"Đúng vậy! Ta sao có thể quên điều này chứ? Ngày mai ta sẽ bảo tam đệ từ hôn, đệ ấy nhất định sẽ đồng ý, vì đệ ấy không có yêu nàng. Như vậy, ta có thể được ở bên nàng rồi!" Y cười thật xinh đẹp, thật vui vẻ nói, y thật mong cho ngày mai mau đến.

"Chủ tử, ngài định sẽ đưa nàng vào cung sao?" Lý Toàn mặt hơi trầm trọng hỏi.

"Không! Bây giờ chưa phải là lúc! Ta sẽ đợi đến khi mình đủ khả năng bảo vệ nàng, ta mới đưa nàng vào cung. Nếu lúc này đem nàng vào cung, nàng bị bọn họ xuống tay. Cho nên, ta sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm, bởi vì...nàng sẽ là thê tử duy nhất trong kiếp này của ta!" Đây là nữ tử đầu tiên khiến cho y động tâm, y sẽ bảo vệ nàng bằng mọi cách, không cho nàng bị bất cứ thương tổn nào!