☆Chương 49 ☆ Thần khí nhận chủ. (3) Thiên giới - Cửu Trùng Thiên!
Nam Thiên Môn Sau khi chia ra với Vũ, Nguyệt Lão tức tốc trở về Thiên Đình, muốn đến Thiên Quan Điện tìm Nhật Du Thần và Dạ Du Thần nghĩ cách đánh tan ma khí nơi Kim Các Tự. Vừa vào tới Nam Thiên Môn, nhìn thấy ba bóng dáng đi ở phía trước, Nguyệt Lão liền mở to mắt, vẻ mặt rạng rỡ như hoa nở, nhanh chóng chạy lại chỗ bọn họ. Không ngờ mấy người này linh thiệt, ông vừa nghĩ tới thì đã gặp được họ rồi.
"Nhật - Dạ Du Thần, hai người đợi đã!" Nguyệt Lão vừa nhanh chân đi tới vừa lên tiếng gọi lại ba người đang đi ở đằng trước.
Nghe tiếng, họ dừng bước và cùng lúc xoay người lại. Một người nam tử mặc y phục màu đen, dáng vẻ như ba mươi tuổi, một người mặc y phục trắng, tuy rằng cũng như ba mươi nhưng tóc lại trắng xóa, người còn lại mặc y phục màu tím đậm, là một nam tử trung niên, cả ba người đều có dung mạo tuấn tú đầy nam tính và không nhiễm bụi trần.
"Nguyệt Lão, ngài gọi chúng ta lại có chuyện gì?" Nam tử mặc y phục màu đen hỏi Nguyệt Lão giờ đang đứng trước mặt ba người họ.
"Chân Vũ Đại Đế, ngài cũng ở sao." Nguyệt Lão vẫn chưa trả lời, ông nhìn vào nam tử mặc y phục màu tím cười chào hỏi.
"Nhìn ngài hớt hải như vậy, có chuyện gì gấp sao?" Nam tử mặc y phục tím là Chân Vũ Đại Đế mỉm cười hỏi Nguyệt Lão.
"Ta có chuyện muốn nhờ các vị giúp đỡ, chúng ta sang bên đây nói chuyện đi." Nguyệt Lão nhỏ giọng nói, sau đó đi sang một góc của Nam Thiên Môn, ba người kia tuy rằng chưa biết là chuyện gì nhưng vẫn theo ông đi qua.
"Tiểu công chúa gặp nạn dưới nhân gian, là Ma giới ra tay. Hiện tại chúng đang dùng ma khí tạo thành một bình chướng khổng lồ bao phủ ngôi chùa tên là Kim Các Tự, tiểu công chúa đang ở đó. Ta nhờ mọi người nghĩ cách đánh tan bình chướng, để thái dương có thể chiếu rọi xuống." Nguyệt Lão không nhanh không chậm nói.
Nghe ông nói xong, ba người kia ba mặt nhìn nhau, tuy rằng thần sắc không biến hóa nhưng ánh mắt đều hiện lên hiểu rõ và đang suy nghĩ. Lát sau, nam tử áo trắng lên tiếng, "Hiện tại dưới trần vẫn là buổi sáng, ánh sáng mặt Trời vẫn còn êm dịu, khó trách đám người Ma giới kia dễ dàng che đi thái dương. Chúng ta nhờ Phong bà bà dùng gió thổi tan bình chướng, Chân Vũ Đại Đế ngài đem Thiên kỳ của ngài đến Đông Thiên Môn mở ra, ta lại thi phép, chúng ta làm cho mặt Trời lớn hơn một chút, chiếu thêm ánh sáng xuống Kim Các Tự."
Nghe hắn nói xong, nam tử áo đen và Chân Vũ Đại Đế đều nhẹ gật đầu, tán thành ý hắn đề ra. Nguyệt Lão liền vui mừng nhìn ba người họ, "Ta đa tạ ba ngài trước!" Nói xong ông chấp tay hơi cúi đầu.
Nam tử áo trắng liền đưa tay đỡ lấy tay ông, cười nhẹ nói, "Nguyệt Lão đừng khách khí, dù sao tiểu công chúa cũng là bảo bối của Thiên tộc chúng ta, tuy rằng đọa phàm nhưng cũng không cho phép Ma tộc ức hϊếp. Ta giúp nàng cũng là đương nhiên. Ngài mau xuống trần gian báo tin, ta và Dạ Du Thần ngự mây quan sát, nếu lại có biến ngài lập tức báo chúng ta biết." Dạ Du Thần mà hắn vừa nói tới chính là nam tử mặc y phục màu đen đứng kế bên hắn.
Nguyệt Lão gật đầu, lại chấp tay chào ba người họ rồi mới rời đi Nam Thiên Môn, sau đó lập tức hạ phàm nói cho Phong bốn người họ hay tin mừng. Nhật Du Thần, tức nam tử áo trắng cùng với Dạ Du Thần và Chân Vũ Đại Đế cũng nhanh chóng chia nhau ra hành động, ba người họ làm việc ở Thiên Quan Điện, chưởng quản thời tiết và thiên nhiên nên Nguyệt Lão tìm họ giúp đỡ là đúng rồi.
Quay trở lại hạ giới, vốn đang ngồi đợi trong nhóm người của Sở Lan Hạo, nhưng khi nhìn thấy tên cầm đầu đám người Ma giới vì không thể phá tan tấm chắn bằng kim quang mà Thiên Mệnh đại sư bọn họ tạo ra nên đã chuyển hướng, dùng ma pháp bắt lấy những người đến dự đại điển giao thần khí. Cho nên Huyết La Sát lập tức đứng lên, ra tay ngăn cản vì một trong số đó có Tư Đồ Thanh Vân.
Nàng xuất ra dải lụa, cuốn lấy người của Tư Đồ Thanh Vân, thầm vận chuyển tiên khí, cố sức kéo lấy hắn về phía mình.
Nhìn thấy một dải lụa màu đỏ đột nhiên xuất hiện, tên cầm đầu Ma giới liền theo đó hướng mắt nhìn sang, khi nhìn thấy linh lực phát ra từ cơ thể của Huyết La Sát, mắt của hắn vừa hiện lên kinh ngạc, khϊếp sợ theo sau đó là kinh hỉ. Hắn liếʍ nhẹ khóe môi, cười đầy tà khí nói, "Không ngờ ở đây lại có người của Thiên tộc, lại có tiên khí thuần khiết như vậy. Ha ha ha, đúng là Trời cũng giúp ta!"
"Si chủ, lần này đến nhân gian, không những thu được thần khí mà còn có món ăn ngon như vậy. Chúc mừng Si chủ!" Một trong số những tên thuộc hạ của tên cầm đầu đám người Ma giới được gọi là Si chủ kia lên tiếng, cũng cười híp mắt nhìn về hướng Huyết La Sát, những tên thuộc hạ còn lại cũng không ngoại lệ.
Phong và Vân đã đứng lên từ khi Huyết La Sát hành động nhưng lại không kịp thời ngăn cản nàng, giờ thấy tên Si chủ kia đã phát hiện ra nàng, thần sắc hai người đều biến, tim đập chậm nửa nhịp. Bọn hắn giờ đã bị phong ấn tiên pháp, cho dù còn tiên thể nhưng cũng không thể địch nổi với tên Si chủ kia nếu như dùng võ công. Nhưng tiểu công chúa gặp nguy trước mắt, cho dù phải chết bọn họ cũng tuyệt đối không buông tay đứng nhìn nàng bị ngộ hại.
Sở Lan Hạo, Quân Tử Mị và Tây Môn Thanh Đình bọn họ đều giương mắt nhìn vào thân ảnh màu đỏ đang đứng phía trước. Họ mới vừa vô cùng khó hiểu và bất khả tư nghị khi nhìn thấy nàng ra tay, nhưng người nàng cứu không phải là Đông Phương Khánh, cũng không phải Tư Đồ Mị Nhi hay Thương Nguyệt Ánh mà là Tư Đồ Thanh Vân xong, thì giờ họ lại vô cùng kinh ngạc khi nghe tên Si chủ kia nói nàng là người của Thiên tộc.
Nàng không phải yêu nữ sao?
Không phải, ý bọn họ muốn hỏi nàng không phải là người phàm mang danh yêu nữ sao, sao tên Ma giới kia lại nói nàng là người của Thiên tộc?
Không riêng gì nhóm người Lãng Thiên Nhai mà ngay cả Tuyết Viêm, Thái thượng hoàng bọn họ và đám quan viên kia cũng khϊếp sợ và kinh ngạc nhìn vào nàng. Một yêu nữ nổi tiếng gϊếŧ người không gớm máu tạo nên tinh phong huyết vũ trên giang hồ hai năm nay lại là người của Thiên tộc, là bọn họ nghe lầm hay là nàng được người của Thiên giới nhập vào?
Tư Đồ Thanh Vân hướng mắt nhìn vào nàng, con ngươi ẩn hiện ánh sang, tuy rằng không có nghi kỵ như những người khác nhưng hắn vẫn có điều khó hiểu. Tại sao nàng lại ra tay cứu hắn, trong khi hắn và nàng chưa từng có một lần gặp mặt thì nói gì đến quan hệ tốt?
Thiên Mệnh đại sư bọn họ giờ đã hoàn toàn thoát ly với thế giới bên ngoài, tập trung vào việc tạo ra tấm chắn bảo vệ thần khí nên không nghe được lời của tên Si chủ nói, nếu không ông nhất định sẽ nhìn ra được Huyết La Sát chính là Tư Đồ Tuyết Vũ, vì ngày nàng nhận truyền thừa, ông đã nhìn thấy qua tiên khí của nàng, là màu trắng vô cùng thuần khiết không pha lẫn bất kỳ một màu nào, trắng thuần nhiên tựa như linh khí của Thiên Địa.
"Cung chủ, tập trung ý niệm. Sử dụng tiên thuật 'Xoay Chuyển Càn Khôn' kéo Tư Đồ tướng quân về phía ngài." Phong tiến lại gần Huyết La Sát, nói khẽ cho nàng nghe nhưng lại làm cho tên Si chủ chú ý tới hắn.
"Ha ha, lại thêm hai tên Thiên tộc nữa. Các người là phụng Thiên chỉ hạ phàm bảo vệ thần khí sao? Nhưng cũng vô dụng, vì các ngươi sắp thành bữa ăn của chúng ta, ha ha ha...!" Tên Si chủ cười vô cùng ngạo mạn và đắc ý, nhìn lướt qua Phong và Huyết La Sát rồi lại nhìn Vũ, vì Vũ cũng tiến lên đứng bên trái của Huyết La Sát. Hắn nghĩ ba người họ cũng như bọn hắn, mượn xác phàm nhân để nhập vào để tránh tai mắt, còn Ma giới như bọn hắn, bởi vì nơi đây là Phật môn, phải mượn thân xác người sinh vào giờ, ngày, tháng và năm âm để dễ dàng hành động.
Trong lúc tên Si chủ đang tự mãn thì Huyết La Sát âm thầm làm theo lời của Phong nói, tuy rằng nàng vô cùng nghi hoặc khi Phong hiểu biết về tiên thuật và tại sao tên Ma giới kia lại nói Phong và Vũ là người của Thiên tộc, nhưng tình huống trước mắt không cho nàng thời gian hỏi và chờ hắn giải thích, nên nàng tạm thời gác lại nghi vấn, cứu lão cha trước.
Nàng tập trung ý niệm, vận chuyển tiên khí, thầm niệm Xoay Chuyển Càn Khôn. Một đạo màu trắng hào quang sáng lên, Tư Đồ Thanh Vân vốn đang bị ma pháp treo lơ lửng trên khung trung cùng với ba người Đông Phương Khánh bọn họ liền được bạch quang bao phủ, và cuốn lấy hắn bay về phía nàng.
Để hắn ngồi xuống bên cạnh Tư Đồ Anh Tuấn và Lãng Thiên Nhai, Huyết La Sát thu lại hồng lăng, trực tiếp bỏ qua mọi ánh nhìn đầy nghi hoặc của bọn họ nàng quay sang vui mừng nhìn Phong nói, "Ta làm được rồi!" Phong cười gật đầu đáp lại nàng, lúc trước trên Thiên giới tiểu công chúa tuy rằng có trí lực như đứa trẻ mười tuổi nhưng ngộ tính vô cùng cao, nàng theo bốn vị bán sư phụ kia của nàng học tiên pháp vô cùng lợi hại, cho nên mới trở thành 'tiểu bá vương' của Thiên Đình.
Vân gác tay lên vai nàng rồi nắm nhẹ cằm mình, cười nhìn nàng sau đó liếc mắt nhìn sang tên Si chủ, nhếch môi nói, "Hắn đã phát hiện ra chúng ta, xem ra không tránh khỏi một trận chiến sinh tử rồi." Không còn tiên pháp thì sao? Thiên tộc và Ma tộc trời sinh là địch, nếu không buông tay nhất bác thì cũng rơi vào kết cục thịt nát xương tan, hồn phi phách tán nếu như người Thiên tộc bị Ma tộc bắt giữ.
Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác làm cho những người tham gia đại điển giao thần khí đều trở nên ngơ ngác, nhìn Huyết La Sát và Phong - Vân rồi lại nhìn tên Si chủ. Thần khí tái hiện, người Ma giới thật sự tồn tại rồi tới yêu nữ là người Thiên tộc, giờ ngay cả thuộc hạ yêu nữ cũng là người của Thiên tộc. Lão thiên gia, còn chuyện gì lôi bọn họ nữa không đây?
"Bắt chúng lại cho ta!" Tên Si chủ trầm giọng nói, hai mắt mang theo ma khí đầy âm u nhìn về hướng Huyết La Sát và Phong - Vân.
"Tuân lệnh Si chủ!" Hơn mười tên của Ma giới lập tức xông lên, bao vây lấy Huyết La Sát ba người họ, dùng ma khí tạo thành những vòng xích sắc lớn hướng về phía họ.
"Cung chủ mau chạy đi!" Vân đẩy Huyết La Sát về hướng không có xích xắc tấn công, sau đó cùng Phong dùng võ công đối phó với ma khí của đám người Ma giới.
"Không kịp rồi." Nhìn thấy có thêm một cái xích sắc tiến về phía mình, Huyết La Sát xuất ra hồng lăng quấn lấy, dùng tiên khí giằng co với nó. Nàng nhớ lại lời Phong nói khi nãy, cố gắng tập trung ý niệm để điều động tiên lực nhưng mà chỉ được ít ỏi, là một phần nhỏ nhoi của truyền thừa mà thôi.
Phong và Vân lần lượt thay đổi vị trí đối phó với những xích sắc đang không ngừng uốn lượn trên không trung, tựa như những xúc tua của quái vật to lớn không ngừng tập kích bọn họ. Huyết La Sát dùng hồng lăng nhưng hai người họ chỉ dùng tay không, xuất ra nội lực mà chống trả.
Nhìn giữa quãng trường giờ đây có vô số luồng khí màu đen phát ra, tựa như một quả cầu đen tối, mà người bị nhốt trong quả cầu đó hiện nay là người vừa giúp đỡ Thiên Mệnh đại sư bọn họ, Quân Tử Mị, Quân Tử Mai, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình đều ninh nhẹ mày, cũng có phần lo lắng. Sở Lan Ngạo, Sở Lan Kỳ cùng với Sở Lan Hạo bọn họ cũng không ngoại lệ, nhất là Lãng Thiên Nhai và Tư Đồ Anh Tuấn, Huyết La Sát không những làm yếu đi Ký Linh Phù mà còn cứu cha và đệ đệ của bọn hắn, nên chú ý tới an toàn của nàng cũng là lẽ đương nhiên.
"Chúng ta làm sao giúp họ đây?" Quân Tử Mai quay sang nhìn ca ca mình, có chút mê mang hỏi. Từ trước tới giờ hắn luôn thuận buồm xuôi gió, thân có võ công cao trong người, không người nào có thể ức hϊếp hắn, đến Cái Bang lại được người khác tôn sùng. Hắn cứ nghĩ nếu như mình tiếp tục tập luyện thì sẽ có ngày trở thành cao thủ võ lâm chân chính, tựa như Hồng cố bang chủ vậy. Nhưng thật không ngờ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Ma giới thật sự tồn tại và còn lợi hại hơn rất nhiều, những chiêu thức võ công tầm thường đối với chúng mà nói tựa như trẻ nhỏ đang đùa giỡn.
Cũng may, Tuyết ca ca không có ở đây. Nếu không cũng sẽ bị trúng độc và bó buộc tay chân như bọn hắn. Tuyết ca ca tuy rằng tính tình tiêu sái nhưng thực chất là người tâm cao khí ngạo không thua gì ca ca của hắn, nếu để Tuyết ca ca nhận ra dù cho là cao thủ võ lâm cũng không địch nổi với vài người Ma giới thì Tuyết ca ca nhất định sẽ suy sụp mất.
"Chúng ta có lòng nhưng cũng vô lực." Lãng Thiên Nhai nhàn nhạt nói, thay Quân Tử Mị trả lời, người kia đã ngồi xếp chân, nhắm mắt tựa như lão tăng đang nhập định. Họ đều trúng độc, không còn chút sức lực nào tựa như cá đang nằm trên thớt chờ người mổ sẻ, cảm giác này quả thật không tốt chút nào. Đối với những thiên chi kiêu tử như bọn hắn mà nói, thì chính là sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục.
"Chẳng lẽ chúng ta ngồi nhìn sao?" Tây Môn Thanh Đình có chút vô lực hỏi, hắn có nội lực yếu hơn Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ nên khi trúng độc, người hắn giờ đây một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể ngồi dựa lưng vào lưng của Bắc Cung Khuynh Thành mà chống đỡ.
Bắc Cung Khuynh Thành liếc mắt nhìn bên Huyết La Sát rồi thu lại ánh mắt, cúi mi, gương mặt tao nhã như Liên giờ đã trắng bệch nhưng vẫn không làm thuyên giảm đi vẻ đẹp của hắn, mà ngược lại tăng thêm một loại bệnh trạng mỹ làm cho người ta thương tiếc mà muốn đau sủng.
"Tạo chú ý cho bọn chúng, giảm đi một phần công kích cho nàng." Bắc Cung Khuynh Thành lạnh nhạt nói, hắn không thích mang ơn ai, đặc biệt là người xa lạ. Huyết La Sát vừa rồi đã làm yếu đi bùa chú tà ác kia, tuy rằng bọn hắn cũng có góp sức nhưng nếu không có nàng ra chủ ý thì có thể giờ đây linh hồn bọn họ cũng bị thứ bùa chú kia làm hại mất rồi. Vì vậy giờ đây hắn tìm cách giúp nàng lại, xem như trả ơn.
Nghe hiểu hắn nói gì, Sở Lan Ngạo và Sở Lan Hạo hai mặt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên đồng ý. Tư Đồ Anh Tuấn cũng đưa mắt nhìn một vòng mọi người, tất cả đều nhẹ gật đầu. Nhưng mà bọn họ chưa kịp hành động thì đã có người ra tay trước.
Đang bị treo lơ lửng trên cao nhưng vì đau đớn của Phệ Hồn Hương mà hôn mê, giờ Đông Phương Khánh, Tư Đồ Mị Nhi và Thương Nguyệt Ánh mới tỉnh dậy, từ từ mở mắt. Nhận ra mình đang bị treo, cả ba đều hoảng hốt, sắc mặt càng tệ hơn. Tư Đồ Mị Nhi mở to mắt, đảo một vòng nhìn xuống quãng trường, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ của Quân Tử Mị bọn họ, "Vương gia, nhị ca cứu ta!" Nàng ta hét lớn lên, ánh mắt tối đen không rõ, trong giọng nói thì mang theo kinh hãi đến tột độ.
Dù bị nhốt trong ma khí của đám người Ma giới nhưng Huyết La Sát vẫn nghe rõ được lời của Tư Đồ Mị Nhi, nàng cắn răng thầm mắng 'chết tiệt'. Nữ nhân đó là cố ý đúng không? Nàng đã dặn Sở Lan Hạo bọn họ phải giảm đi sự tồn tại của mình, đừng để đám người Ma giới này đem họ ra làm mồi thử trước. Vậy mà giờ nàng ta lại kêu tên hai người trong số họ, vậy chẳng phải biến họ thành chú mục?
Tư Đồ Anh Tuấn và Sở Lan Ngạo giương mắt nhìn sang Tư Đồ Mị Nhi, nhưng vẫn chưa có ý định gì. Nàng ta tuy rằng bị treo lơ lửng trên cao nhưng tính mạng vẫn chưa có nguy hiểm, người bị nguy trước mắt chính là Huyết La Sát. Cho nên họ nhìn nàng ta một cái rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục bàn kế sách tiếp theo, nhưng mà Tư Đồ Mị Nhi lại không cho họ có thời gian bàn tính.
"Cha, vương gia, nhị ca cứu ta!" Nàng ta vùng vẫy la lớn, sau đó cúi đầu nhìn xuống tên cầm đầu, tức giận hét lên, không ngừng mắng chửi, "Tên quái vật này, ngươi mau thả ta ra! Tên khốn khϊếp, ta muốn gϊếŧ ngươi!"
Tên Si chủ liền ngẩng đầu, hai mắt mang theo âm u và chết chóc, tựa như đang nhìn một con kiến mà nhìn nàng ta, hắn từ từ gợi lên khóe môi, cánh tay cũng đồng thời nâng lên, một quang cầu màu xám đang dần dần hình thành trong bàn tay hắn.
Hắn xuất chưởng, đem quang cầu chuẩn bị quăng về hướng Tư Đồ Mị Nhi. Thấy vậy, Tư Đồ Anh Tuấn lập tức lên tiếng, "Khoan đã!" Bởi vì hắn nhìn thấy lo lắng từ trong mắt của Tư Đồ Thanh Vân, còn một lý do nữa, nàng ta dù sao cũng là muội muội của hắn, không thể thấy chết không cứu.
Nghe tiếng, tên Si chủ dừng tay lại, đưa mắt nhìn sang phía Tư Đồ Anh Tuấn, hơi nheo mắt lại đánh giá hắn, sau đó cười một cách đầy khinh thường, "Ngươi...vừa ngăn lại ta?"
"Đúng vậy." Tư Đồ Anh Tuấn đưa Tư Đồ Kiến Văn cho Lãng Thiên Nhai ôm, hắn dùng hết sức đứng lên, hơi nghiêng ngã lảo đảo một chút rồi mới có thể đứng vững, một vài sợi tóc mái rớt xuống hai bên mặt tăng thêm cho hắn một phần tùy tính và mị hoặc. Hắn đi chầm chậm, tiến lên vài bước, nhìn vào tên Si chủ nói, "Ngươi chỉ muốn có người để cho ngươi uy hϊếp đúng không? Ta đổi với muội ấy." Tuy rằng hắn muốn cứu Tư Đồ Mị Nhi nhưng thật ra mục đích chính của hắn là giảm bớt một phần tấn công cho Huyết La Sát, bởi vì tên Si chủ đã chuyển hướng chú ý sang hắn. Với lại hắn không thả Tư Đồ Mị Nhi xuống nhưng không ra tay với nàng ta, xem như nàng ta đã thoát được một kiếp.
"Bắt tên đó qua cho ta." Hắn lại ra lệnh, cho nên có hai tên thuộc hạ dừng lại công kích Huyết La Sát, quay sang đối phó với Tư Đồ Anh Tuấn.
Thấy mình thành công, Tư Đồ Anh Tuấn nhẹ cười, đôi môi đỏ mọng kia giờ đã tím đi nhưng vẫn không làm giảm đi nụ cười đầy mị thái của hắn. Nhìn sợi xiềng xích màu đen đang hướng về phía mình, hắn vẫn đứng yên đón nhận.
Tây Môn Thanh Đình nhích người muốn đứng lên nhưng Sở Lan Ngạo đè lại vai hắn, sau đó Sở Lan Ngạo chuẩn bị đứng lên thì Sở Lan Hạo kéo lại tay áo hắn, "Để ta, dù sao ta có Đế vương khí, đệ đi sẽ nguy hiểm hơn ta."
"Hoàng huynh!" Sở Lan Ngạo không đồng ý, giữ chặt cánh tay của Sở Lan Hạo, hoàng huynh thân là quốc quân sao có thể làm con tin được, lỡ như hoàng huynh gặp chuyện thì xã tắc ắt nguy.
"Hai người không cần đi, để ta." Vẫn luôn im lặng, giờ đây Tuyết Viêm chậm rãi lên tiếng. Tuy rằng thanh âm mềm mỏng vô lực nhưng cũng tràn đầy từ tính, hắn liếc mắt nhìn Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo, "Nàng là tiểu nương tử tương lai của bản tọa, nên để bản tọa hi sinh vì nàng. Bản tọa không muốn nàng mắc nợ các ngươi." Nói xong liền đứng lên, dù cho thân thể như bị tháo nước nhưng hắn vẫn cố gắng đứng vững, hai mắt gắt gao nhìn sang bên kia, thoáng hiện lên lo lắng khi nhìn thấy Huyết La Sát hiểm trở tránh một đòn của xích sắc.
Sau đó hắn dời mắt sang tên Si chủ, cười khinh bỉ vô cùng nói, "Bản tọa gϊếŧ không ít người rồi, hôm nay muốn thử gϊếŧ vài tên ma nhân vậy." Nói xong liền xuất ra hồng lăng đánh về hướng tên Si chủ.
Nhìn hắn vẫn còn sức đánh nhau, Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ vô cùng khϊếp sợ, hắn không phải cũng trúng độc như bọn họ sao? Sao lại còn nội lực để đấu với tên Ma giới kia?
Bên kia, Huyết La Sát cũng hơi liếc mắt nhìn hắn, trong mắt có kinh ngạc sau đó là kinh hãi. Bởi vì nàng nhận ra Tuyết Viêm là đang sinh sôi ép độc vào lục phủ ngũ tạng để có thể phát ra nội lực, hắn làm như vậy là đang thí mạng. Vì sau khi dùng xong, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng nát. Tại sao hắn lại không tiếc mệnh mình như vậy, chẳng lẽ là vì Tư Đồ Mị Nhi? Cũng đúng, nàng ta chính là Thánh nữ của La Sát Giáo, hắn bảo vệ nàng ta là lẽ đương nhiên, nhưng mà cũng không cần đem mạng mình ra liều như vậy đi? Chẳng lẽ hắn yêu nàng ta?
Không cho thời gian để Huyết La Sát tiếp tục suy nghĩ, lại có ma khí hướng về phía nàng, nàng không tránh kịp nên bị đánh trúng, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm ướt khăn che mặt.
"Cung chủ!" Phong và Vân vừa kinh hãi vừa lo lắng kêu lên.
Tuyết Viêm thấy nàng bị đánh trúng, người hắn chợt run, đôi mắt xinh đẹp có đau lòng chợt lóe mà qua. Hắn dùng hết sức lực, vận khí đi nhanh sang chỗ nàng, hồng lăng đột phá vòng vây, đánh bay một xích Sắc, thuận đường tiến lại gần nàng.
"Không sao chứ?" Hắn đỡ lấy nàng, nhẹ giọng hỏi.
Nhẹ lắc đầu, nàng rời khỏi tay hắn, hai mắt ác độc nhìn Tư Đồ Mị Nhi rồi chuyển sang nhìn vào Tư Đồ Anh Tuấn giờ đã bị ma khí tạo thành dây thừng trói buộc ở hông luôn cả hai cánh tay của hắn. Nàng nhẹ thở dài bất đắc dĩ, nhị ca của nàng sao lại ngu vậy chứ? Vừa rồi nàng mới nhẹ nhõm vì tên Si chủ kia không vì lời kêu cứu của Tư Đồ Mị Nhi mà chuyển hướng sang họ, nhưng không ngờ sau đó nhị ca lại tự mình nộp mạng. Thật là tức chết nàng!
Vì lo cho an nguy của Huyết La Sát nên Phong và Vân cũng bị mất cảnh giác, cả hai đều bị xích sắc đánh vào ngực, giống như nàng, họ cũng phun ra một ngụm máu, lau đi vết máu nơi khóe môi họ lại nhanh chóng đỡ đòn, trong lòng thầm than tại sao Nguyệt Lão vẫn chưa xuất hiện, nội lực của bọn họ sắp bị hao hết rồi nếu như Thiên giới còn không ra tay thì tiểu công chúa bị bọn chúng bắt mất.
Thật ra không phải do Nguyệt Lão chậm trễ mà vì ông ấy đang bị Lôi Thần giữ chân ở giữa đường tới đây, nên nhất thời không thể báo cho Phong bọn họ hay. Còn Nhật Du Thần và Chân Vũ Đại Đế vẫn đang tiến hành kế sách đã đề ra, chỉ vì Thiên giới và Nhân giới có thời gian khác nhau nên mới lâu vậy thôi.
"Ngươi nếu muốn chết trước, ta toại nguyện cho ngươi." Tên Si chủ câu môi cười, lại xuất ra quả cầu màu xám đen, đánh về hướng Tư Đồ Anh Tuấn.
Sở Lan Ngạo bọn họ kinh hãi và lo lắng nhìn sang, cả nhóm người đều muốn đứng lên, theo phản xạ muốn đi cứu Tư Đồ Anh Tuấn nhưng chỉ lực bất tòng tâm. Chỉ có thể mở to mắt nhìn quả cầu bằng ma khí đó bay thẳng về hướng Tư Đồ Anh Tuấn.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một luồng sáng màu trắng lóe lên, chỉ trong chớp mắt, vốn là Tư Đồ Anh Tuấn đang đứng ở đó giờ đã biến thành một bóng dáng màu đỏ, nhận lấy quả cầu ma khí vừa rồi.
Trừng lớn mắt nhìn vào thân ảnh mặc huyết y kia, nàng bị quả cầu đánh ngay ngực, bay ra xa hơn ba trượng nhưng quả cầu đó không những chưa tan đi mà như bao phủ quanh thân nàng như muốn cắn nuốt.
Bị ma khí xâm nhập vào thân thể nên vô cùng đau đớn, nàng tay ôm ngực, cong người, một tiếng rên khẽ thoát phá từ cổ họng mà ra đột nhiên làm cho tâm của Bắc Cung Khuynh Thành, Sở Lan Hạo, Sở Lan Ngạo và Lãng Thiên Nhãi chợt nhói. Vốn đang nhắm mắt tịnh thần Quân Tử Mị liền mở mắt ra, nhìn thấy thân ảnh đang nằm trên đất kia hắn liền đưa tay ôm lấy trái tim, trong mắt chợt lóe mà qua đau lòng, hiện lên mê mang và khó hiểu.
Quân Tử Mai và Sở Lan Kỳ gắt gao cắn môi, quan tâm nhìn nàng. Bên kia, Tư Đồ Anh Tuấn hiện tại đứng ở chỗ Huyết La Sát đã đứng, hắn khó có thể tin, mê mang bất định và không thể ngờ tới nhìn nàng. Riêng Tuyết Viêm, hắn giờ đây tựa như rối gỗ, đứng im tại chỗ nhìn nàng, hai mắt hắn giống như mất đi ánh sáng đã trở nên tiêu cự. Dù cho Phong và Vân đang hoảng hốt tột độ kêu lên hai chữ 'Cung chủ' nhưng hắn vẫn không nghe được âm thanh gì ngoài tiếng rên khẽ mang theo đau đớn của nàng.
Phong và Vân muốn chạy sang đỡ Huyết La Sát dậy nhưng đúng lúc này, có hai cái xích sắc phân biệt công tới hai người, trói chặt họ, khiến họ không thể nhúc nhích dù là mảy may chỉ có thể trơ mắt, mang theo đau lòng nhìn nàng.
Những người có mặt tại quãng trường cũng khϊếp sợ nhìn Huyết La Sát, vì vừa rồi khi họ nghĩ rằng Tư Đồ Anh Tuấn chết là chắc chắn nhưng mấy giây sau đó nàng và hắn đã đổi chỗ cho nhau, nàng thay hắn đỡ lấy đòn chí mạng kia. Không phải nàng là yêu nữ gϊếŧ người không gớm tay sao, tại sao lại ra tay cứu một người chưa từng quen biết là Tư Đồ Anh Tuấn?
Chẳng lẽ nàng bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc?
Nhưng cũng không nên đến mức dùng mạng đổi mạng cho hắn chứ?
Tư Đồ Thanh Vân cũng không thể nào ngờ nữ nhân tà giáo kia lại thay nhi tử hắn đỡ đòn hiểm, thay nhi tử hắn chịu ma khí cắn nuốt và dày vò.
"Đây là điểm ta ghét nhất ở Thiên tộc của các ngươi. Ra vẻ đạo mạo, thích hy sinh vì người khác còn đem nó như sứ mệnh cao cả mà theo đuổi. Nói dễ nghe là vì thương sinh thiên hạ nhưng khó nghe chính là vì ngu ngốc. Vẫn chưa chết sao? Mạng ngươi cũng thật cứng!" Nhìn thấy người nằm trên mặt đất là Huyết La Sát, tên Si chủ kia bất ngờ qua đi liền khinh thường hừ cười. Sau đó lại giơ tay lên, quả cầu ma khí lại xuất hiện trong tay hắn, chưa cho mọi người có thời gian tiêu hóa hết lời hắn nói, hắn lại đánh về phía nàng.
"Đừng mà!" Phong và Vân hai mắt đỏ tươi, rống lớn lên, vùng vẫy mãnh liệt muốn thoát ra khỏi gông xiềng.
Lãng Thiên Nhai bọn họ cũng trừng to mắt, tim đập chậm đi, sau đó dường như đình chỉ khi thấy ma khí mạnh hơn vừa rồi đánh về phía nàng mà nàng giờ đây đã nằm đau đến chết lặng, chỉ biết nằm im chờ đợi tử vong đang tiến về phía mình.
Đột nhiên, một bóng dáng đỏ tươi xẹt nhanh về phía nàng, khi mọi người định thần lại thì hắn đã ôm lấy Huyết La Sát đang nằm trên mặt đất, thay nàng đỡ lấy ma khí. Một ngụm máu tươi phun ra, cũng nhỏ trúng trên mặt của Huyết La Sát. Nàng mở to mắt nhìn lên hắn, một giọt máu văng vào trong mắt mình nàng cũng không hề rung động mi dù là một chút, bởi vì tình cảnh trước mắt đã làm cho nàng chết lặng.
"Ngươi...Tuyết Viêm..." Nàng thì thào kêu tên hắn, trong lòng dậy lên ba đào lãnh liệt. Nàng và hắn vốn là kẻ thù, nay chỉ mới gặp mặt nhau thì tại sao hắn lại thay nàng chịu thương?
Hắn đưa mắt nhìn xuống, nàng nhìn thấy được ý cười và an tâm trong mắt hắn. Đôi mắt này vô cùng quen thuộc, nàng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết hắn nhìn nàng tựa như đang nhìn một thứ vô cùng trân quý, một thứ có thể làm cho hắn đem mạng mình ra đổi.
Khi mọi người chỉ lo gắt gao nhìn Tuyết Viêm ôm lấy Huyết La Sát, thay nàng chống đỡ ma khí tập kích thì một giọt máu do hắn phun ra đã bay thẳng về phía trước, vì nơi hắn và Huyết La Sát đang ngồi chỉ cách Thiên Mệnh đại sư bọn họ có ba bước chân.
Thật ngạc nhiên, giọt máu xuyên qua cả tấm chắn kim quang do Thiên Mệnh đại sư bọn họ tạo ra, nhập vào bên trong lại thẳng đường tiến tới và vô cùng thần ký, giọt máu đó nhập vào Hồng Nhân Bất Lão. Không, phải nói là nó nhập vào Huyết Vu Tuyết Lan vẫn đang phát ra ánh sáng trong suốt lóng lánh, tuy là đạm nhạt nhưng vẫn làm cho ngọc bồn ba quang lâng lâng doanh động.
Khi giọt máu nhập vào hoa thì bỗng nhiên hồng quang tỏa ra, ban đầu chỉ là bao phủ lấy hoa nhưng sau đó lan rộng ra cả Hồng Nhan Bất Lão, đến ngọc bồn và sau đó là phá tan tấm chắn kim quang, xuyên thẳng về phía trước, nhập vào thân thể của Tuyết Viêm, bao lấy hắn, hồng quang liền đại thịnh, ánh sáng chói mắt đến nỗi làm cho mọi người đều phải nheo mắt lại, bao gồm cả Sở Lan Hạo bọn họ và Huyết La Sát đang nằm trong lòng hắn.
Những tên Ma giới khi nhìn thấy hồng quang liền đồng loạt lùi xa ra, tụ lại cùng nhau tạo thành một vòng bình chướng không cho hồng quang chiếu đến bọn chúng. Đồng thời những người bị bọn chúng bắt giữ như Phong, Vân và Tư Đồ Anh Tuấn đều được tự do, ngay cả bị treo trên cao Đông Phương Khánh, Tư Đồ Mị Nhi và Thương Nguyệt Ánh đều bị buông ra. Cũng may họ bị treo cách mặt đất có một thước, khi rơi xuống chỉ đau toàn thân mà thôi, nếu cao hơn nữa thì đã té chết mất rồi.
Thiên Mệnh đại sư đang nhập định liền mở mắt ra, nhìn vào Tuyết Viêm đang bị hồng quang phủ kín.
Cùng lúc đó, một cơn gió lớn thổi đến, xé đi một góc bình chướng do ma khí tạo ra, thổi mạnh đến bụi bay mịt mù làm cho mọi người đều quay mặt đi, dùng tay cản trước ánh mắt. Trên Thiên giới nơi Đông Thiên Môn, Chân Vũ Đại Đế cũng đã làm cho mặt Trời lớn hơn, đang ngự mây nhìn xuống quan sát cùng Dạ Du Thần, Nhật Du Thần thấy vậy liền thi triển phép, làm cho ánh sáng mặt Trời đại thịnh hơn, nhưng không bao trùm đại đại mà chỉ chiếu thẳng vào lỗ hổng bình chướng do Phong Bà Bà vừa tạo ra. Ngay lập tức liền phá tan bình chướng, ánh sáng bao trùm cả Kim Các Tự, bao phủ cả ngọn Nam Sơn khiến cho dân chúng trong thành đều nhìn về hướng Nam Sơn bởi vì giờ đây cả ngọn núi tựa như một quả cầu sáng rực rỡ đến lóa mắt.
Hồng quang đang bao lấy Tuyết Viêm giờ đây ánh sáng ngày càng nồng đậm, tựa như một quả khí cầu đang có xu thế không ngừng to lớn lên. Sau đó quả cầu nổ tung, một tia sáng xông thẳng tận trời, nhập vào những tầng mây tựa như muốn xuyên thủng bầu trời lên tận Cửu Trùng Thiên làm cho cả bầu trời đều nhuốm hồng.
Lục giới bao gồm cõi Phật Tây phương Thích Ca Mâu Ni, Thiên giới Ngọc Đế, Ma đế Hắc Sơn Lão Yêu, Yêu đế Lệnh Hồ Yêu Tôn và Minh giới Diêm vương cùng với đang bế quan Si Di đều phóng mắt nhìn về một hướng, "Thiên biến! Đây là ánh sáng phát ra khi Hồng Nhan Bất Lão giáng lâm nhân gian cùng với Linh Nữ. Chẳng lẽ...Hồng Nhan Bất Lão đã nhận chủ?"
Sau khi hồng quang tán đi, mọi thứ đều quy về bình tĩnh như lúc đầu, tất cả mọi người đều phóng mắt nhìn lại thì ma khí đang quấn lấy Huyết La Sát và Tuyết Viêm đều đã mất, Huyết La Sát giờ đang nằm trong lòng Tuyết Viêm, gương mặt vốn tái nhợt và đôi môi quyến rũ tím đi vì trúng độc của hắn giờ không còn mà đã đỏ trở lại, vẫn mọng nước đầy mê người.
Khi mà tất cả mọi người vẫn còn đang mê hoặc chưa hiểu vừa rồi là chuyện gì xảy ra thì Thiên Mệnh đại sư xoay người nhìn lại Hồng Nhan Bất Lão, thật bất ngờ, đóa hoa Huyết Vu Tuyết Lan trên đó đã không thấy nhưng Hồng Nhan Bất Lão lại trở nên trong suốt oánh nhuận hơn, còn không ngừng thản nhiên tỏa ra ánh sáng hồng nhạt mang theo mùi hương đạm nhạt nhưng thẩm thấu lòng người.
"Hồng Nhan Bất Lão đã nhận chủ." Nhẹ nói một câu, Thiên Mệnh đại sư liền đứng lên, Bất Đáo và Vô Danh cũng phân biệt đứng hai bên ông. Các vị hòa thượng khác cũng lần lượt xếp hàng sau lưng ông.
Thiên Mệnh đại sư đi lại gầnTuyết Viêm và Huyết La Sát, nhìn xuống Tuyết Viêm, thản nhiên nói, "Thí chủ, vừarồi Hồng Nhan Bất Lão đã nhận chủ, chứng tỏ thí chủ chính là hậu nhân của bộ tộcHuyền. A Di Đà Phật!" Nói xong ông để một tay trước ngực, cúi đầu chào hắn.
----------------
Duy Ảnh: Vốn dĩ định up vào Halloween nhưng do pc hư nên hôm nay Ảnh mới up, đây chỉ là nhân dịp đặc biệt. Từ đây Ảnh không up thêm nữa, nếu các bạn thật sự thích truyện của Ảnh thì mua sách ủng hộ Ảnh, vì mình sống bằng nghề viết lách này. Không thể up lên trọn bộ! (づ ̄ ³ ̄)づ♥