Chương 43: Nguyệt Tịch (thượng). Nam Sơn là một quần thể gồm mười ba ngọn núi tạo thành, xung quanh đều được bao bọc bởi thác nước và sương mù. Mây bay lượn lờ, mờ ảo mông lung, từ xa nhìn lại cả ngọn Nam Sơn như thay đổi muôn hình vạn trạng lúc ẩn lúc hiện tựa như tiên cảnh.
Kim Các Tự nằm ở ngọn núi cao lớn nhất của Nam Sơn, tứ phía đều đối diện với thác nước nhưng duy chỉ có thác nước phía sau hậu sơn là mỹ lệ nhất.
Ở phía tây sau hậu sơn, đối diện rừng hoa Tuyết Lan là vách đá dựng đứng có thác nước đổ từ trên cao xuống mặt hồ xanh biếc, gió thổi nhè nhẹ vi vu mang theo những đóa hoa rơi bay lượn lờ trên không trung sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh thật mỹ lệ. Ẩn sâu trong rừng hoa Đào kia là một ngôi nhà bằng trúc xanh mượt mà, tiếng đàn du dương phát ra từ phía ngôi nhà hòa vào tiếng suối róc rách, tiếng gió vi vu xuyên qua cành lá xào xạc tạo nên một giai điệu tuyệt mỹ thức tỉnh vạn vật câu tĩnh nơi đây.
Đi sâu vào rừng hoa Đào, xa xa có thể thấy được một bóng dáng màu trắng đang hơi cúi đầu khép hờ mắt ngồi khảy đàn.
Hai hàng mi hắn vừa dài lại dày như hai cánh quạt, khép hờ để lại một bóng ma, tinh xảo đến làm nữ nhân cũng ghen tị. Những ngón tay thon dài như được tạo nên từ thánh ngọc, trong suốt oánh nhuận vô cùng xinh đẹp, tựa như những tinh linh đang nhảy múa trên dây đàn.
Mũi ngọc cao thẳng, môi đỏ như chu sa, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì phu, lấy quang hoa vì thần, lấy hắc ám vì thái, tựa mộng tựa ảo vừa ma mị lại tràn đầy thánh khiết quang hoa.
Mái tóc không thúc không vấn được xõa dài phía sau lưng, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh hoa rơi cũng thổi bay vài sợi tóc nghịch ngợm, chúng vướng vào má, môi và khóe mắt của hắn làm bừng tỉnh một bức tranh đẹp đẽ quý giá, vì nam tử đã dừng khảy đàn, giơ tay đem những sợi tóc không nghe lời kia ra khỏi mặt mình, đồng thời hé mở chu môi, "Lần trước là vì hái trà nên lạc đường, lần này cô nương lại vì chuyện gì mà lạc đường đây?" Hóa ra người phá hủy bức tranh đẹp đẽ quý giá không phải là những sợi tóc nghịch ngợm kia mà là vị khách không mời mà đến.
Tư Đồ Tuyết Vũ từ một người đang thưởng thức tranh biến thành một vị khách vô ý đột nhập vào nơi người khác sống, nàng xấu hổ sờ sờ mũi, cười nhẹ đáp, "Ta bị cảnh đẹp của nơi đây cuốn hút nên mới đi vào, quấy rầy nhã hứng của công tử, thật có lỗi." Tuy nói là xin lỗi nhưng vẻ mặt nàng lại không biểu lộ chút ý hối lỗi nào. Đúng vậy, nàng là cố tình đi vào hậu sơn này, nhưng không phải tìm hắn mà là tìm Si Di, không ngờ lại tình cờ có được diễm phúc nhìn thấy một bức mỹ nam đồ như vậy, không nán lại ngắm nhìn thì thật xin lỗi bản thân.
"Người đến nhà đều là khách, dù cho vô tình hay cố ý. Cô nương, mời vào." Vô Tình vuốt ve dây đàn rồi mới từ tốn đứng lên, bước sang bàn trà bằng trúc đã có sẵn dụng cụ pha trà cách đó mấy bước, nhàn nhã ngồi xuống bắt đầu pha trà.
Tư Đồ Tuyết Vũ cũng không câu nệ, nàng đi sang ngồi xuống trên nhuyễn điếm, đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Tuy rằng bài trí rất đơn giản nhưng lại vô cùng thanh nhã, vật dụng cần thiết đều có đủ, đều là những thứ vô cùng tinh xảo nhưng không sa hoa. Nàng và hắn đang ngồi ở hành lang trước nhà, nơi đây cũng được trưng bày cẩn thận, có bình phong tao nhã, có rèm che tinh xảo, có một vài chậu hoa và còn có cả những chiếc phong linh đang đong đưa trong gió, phát ra những âm điệu leng keng thật êm tai. Đối diện là thác nước xinh đẹp đổ từ trên cao xuống thẳng mặt hồ, tạo nên từng trận bọt nước vô cùng phiêu lượng. Đúng là non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.
"Công tử sống ở đây một mình?" Nhận lấy chung trà từ tay Vô Tình, Tư Đồ Tuyết Vũ hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng hắn ăn mặc đơn giản nhưng khí chất của hắn lại không tầm thường chút nào, hắn cho nàng một cảm giác cao quý vô cùng, tựa như một người cao cao tại thượng không tha người xâm phạm.
"Vô Tình thích yên tĩnh." Hắn cười nhẹ trả lời nàng, lại là nụ cười chân thật nhưng lại không mang theo cảm xúc này làm cho nàng phải nhíu mày. Tuyết tuy rằng ngoài mặt luôn cùng người khác lạnh nhạt nhưng nếu như chàng cười sẽ tựa như xuân phong hòa tan băng tuyết, còn người trước mặt này...thực sự là đạm hơn cả nước.
Uống một ngụm trà, hai mắt vẫn đăm đăm theo dõi Vô Tình, càng nhìn càng cảm thấy hắn thật đẹp. Tuy rằng xung quanh nàng mỹ nam không ít, mỗi người mỗi vẽ nhưng duy chỉ có người này, hắn đẹp một cách đầy ma mị.
"Cô nương đến..."
"Ta là Tư Đồ Tuyết Vũ, công tử gọi ta là Tuyết Vũ cũng được." Vô Tình chưa nói hết câu thì Tư Đồ Tuyết Vũ đã nhẹ nhàng cắt ngang, hắn cứ gọi cô nương cô nương nàng cảm thấy không quen.
"Vậy thì Tuyết Vũ cũng nên gọi tên ta." Vô Tình khinh phiêu phiêu nói xong lại tự cười khẽ, Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn nhưng không biết tại sao hắn lại cười.
"Lần đầu tiên gặp, sao Vô Tình chưa nhìn đã biết ta là nữ nhi?" Lại còn biết nàng đang tới gần nữa, dựa theo hơi thở của hắn nàng biết hắn là một người hoàn toàn không có nội lực.
Thiệt lạ! Là đệ tử của Thiên Mệnh đại sư nhưng lại không có một chút võ công, nói ra cũng không ai tin.
Thiên Mệnh đại sư ngoài biết gieo quẻ đoán vận mệnh ra còn là cao thủ võ học, chẳng lẽ...hắn chỉ học gieo quẻ thôi?
"Tai Vô Tình đặc biệt thính." Vô Tình lại rót trà cho nàng, nhìn hai bàn tay xinh đẹp tinh xảo của hắn, nàng vừa thẹn lại vừa ghen. Nào da nào mặt nào tay nào tóc, tất cả đều đẹp khiến người ta phát hờn. Cũng may hắn là nam tử, nếu không sẽ có thêm một hồng nhan tai họa nhân gian rồi.
Tuyết, Mị và Tử nhi, Lan nhi, tứ đại tài tử, Lãng Thiên Nhai, Lân nhi, Sở Lan Hạo, Sở Lan Kỳ rồi còn Yên Hà Tiêu Dao với Băng Liên Phiêu Bích thêm cả người trước mắt này nữa, đều là tuyệt thế tuyệt thế mỹ nam tử, bọn họ còn muốn để cho người sống nữa hay không đây!
Một người trong số họ đã là của nàng vậy những người còn lại sẽ thuộc về ai đây? Ai có được bọn họ không biết là phúc hay họa nữa!
Trong lúc Tư Đồ Tuyết Vũ suy nghĩ vẩn vơ thì Vô Tình vẫn một mực im lặng, nhàn tĩnh uống trà, thỉnh thoảng lại châm thêm trà cho nàng. Không khí xung quanh hai người lúc này rất hài hòa.
"Đúng rồi Vô Tình, ngươi ở đây từ nhỏ đến lớn sao?" Đột nhiên Tư Đồ Tuyết Vũ lại lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
"Sáu tuổi Vô Tình đã ở đây." Vô Tình khi trả lời câu này, nàng nhìn thấy nét mặt hắn có một chút khác lạ, tuy là rất đạm rất đạm nhưng vẫn bị nàng tinh tường bắt được.
"Từ đó đến giờ ngươi có xuống núi hay không?" Nàng chỉ là tò mò muốn biết mà thôi, không mang theo ý gì để hỏi.
Vô Tình nhẹ lắc đầu, hắn không thích nơi phù phiếm sa hoa đó nữa.
"Vô Tình thích yên tĩnh nhưng lại để cho ta làm phiền, xem ra ta thật có phúc." Tư Đồ Tuyết Vũ cười khẽ nói đùa, lúc nãy nàng cứ nghĩ hắn sẽ đuổi nàng đi ngay chứ.
"Coi như Vô Tình cô đơn lâu rồi nên chán, muốn tìm một người bạn phẩm trà cùng đi." Vô Tình thần sắc không thay đổi nói, hắn không biết sao mình lại không cảm thấy phiền khi nàng tới đây, lại còn có tâm mời nàng uống trà.
"Nguyệt Tịch tối nay..." Tư Đồ Tuyết Vũ vốn định mở miệng mời Vô Tình xuống núi chơi vào đêm Nguyệt Tịch nhưng mới mở miệng thì cảm thấy bên cổ hơi nhột nhột, quay qua xem thử thì lập tức trừng lớn hai mắt, "Aaaa..."
Vô Tình nghe tiếng nàng la, hơi giật mình nghi hoặc thì đột nhiên bị người ôm chầm, cổ còn bị câu chặt lấy, hơi thở khác lạ ám vào mặt.
"Cứu ta với, có sâu!"
"Tuyết Vũ cô nương..."
"Vô Tình làm ơn mau bắt sâu xuống giúp ta, ta sợ!"
Vô Tình đưa tay gỡ lấy hai tay của Tư Đồ Tuyết Vũ ra nhưng gỡ mãi không được, hắn cảm thấy khó thở và nói chuyện cũng khó khăn, nàng giờ đây cả người nằm nhoài trong lòng hắn, hai tay cũng câu chặt lấy cổ của hắn.
"Mau mau mau, bắt sâu xuống đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhắm chặt mắt, thần sắc như mếu máo la hét. Nàng không sợ trời không sợ đất nhưng sợ nhất là động vật nhiều chân nhất là loài sâu lông có hàng trăm hàng ngàn chân, ô...ô...ô...nàng muốn chết...!
Cảm thấy người trong lòng đang run rẩy, Vô Tình không biết làm sao, bất đắc dĩ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nàng để trấn an, nhàn nhạt hỏi, "Sâu ở đâu?" Dù giờ đây hắn bị nàng ôm tới mức khó thở, nhưng vẻ mặt vẫn không biến đổi, thần sắc vẫn vô tạp niệm.
"Trên cổ ta, mau bắt nó xuống đi..."
"Ở bên nào, trái hay phải?"
"Bên phải bên phải, mau lên!" Tiếng nói của nàng không còn run rẩy nữa mà mang theo kích động, bởi vì nàng sắp được cứu chuộc.
"Trước tiên hãy buông ta ra." Vô Tình nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, lần này nàng không cố câu chặt nữa mà theo lời hắn buông lỏng tay ra, ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Vô Tình không dám động đậy, nàng sợ con sâu đáng ghét đó sẽ rơi vào nơi không nên rơi.
Vô Tình dần dần dời tay lên đến vai của nàng rồi mới đến cổ, hắn nhẹ nhàng mò mẫm trên cổ nàng, đυ.ng đến một vật mềm nhũn hắn liền đem nó bắt xuống và thả trên mặt đất chứ không trực tiếp gϊếŧ nó.
"Đã gϊếŧ nó chưa?" Tư Đồ Tuyết Vũ nắm chặt lấy cánh tay bên kia của Vô Tình, thấp thỏm hỏi. Không ngờ nàng anh minh một đời lại bại trong tay một con sâu xấu xí kia, đúng là đáng xấu hổ mà!
"Ta trước giờ không sát sinh." Vô Tình hơi nhích người một chút vì Tư Đồ Tuyết Vũ đang ngồi trên hai chân hắn, bị người khác tiếp xúc lâu quá hắn cảm thấy không quen.
Vừa rồi do hoảng sợ quá nên nàng không kịp nhận ra nhưng giờ nàng mới phát hiện, ánh mắt của hắn rất lạ, chỉ bắt một con sâu bé nhỏ thôi thì sao hắn phải mất công mò mẫm như vậy?
Nếu như là người khác thì nàng sẽ nghĩ hắn đang lợi dụng cơ hội với nàng nhưng hắn là Vô Tình, dù cho chỉ mới gặp mặt hai lần thôi nhưng nàng chắc chắn hắn đối với mọi vật mọi chuyện hay người đều như nhau, hắn không động lòng vì bất cứ ai. Tựa như Phật nói, chúng sinh đều bình đẳng còn với hắn thì chúng sinh đều không thể nhập vào mắt hắn. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không lợi dụng cơ hội để ăn bớt nàng.
"Mắt của ngươi?" Nàng nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nghe vậy, Vô Tình cười nhẹ, "Ta cứ tưởng một thời gian nữa ngươi mới phát hiện ra. Mắt ta bị mù." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói tựa như không phải đang nói chính bản thân mình, bởi vì không còn hy vọng cho nên hắn xem nhẹ đi và từ từ trở thành không quan tâm đến nữa.
Tư Đồ Tuyết Vũ trầm ngâm không nói được lời nào, nói đúng hơn là nàng đang cảm thấy đáng tiếc cho hắn, một đôi mắt xinh đẹp như vậy.... Nhưng hắn lại không tự ti oán hận ông Trời bất công, vẫn sống thoải mái an nhàn như vậy thật khiến người khác khâm phục.
Tiêu cự nhìn vào mắt của hắn một lúc, bất chợt nàng đưa tay lên vuốt ve đôi mắt hắn, nhẹ nhàng, ôn nhu.
Cảm nhận được việc nàng đang làm, Vô Tình nhẹ giật nảy người, hắn có chút không biết làm sao.
Từ xa nhìn lại, thiếu nữ tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành ngồi trên đùi của một tuyệt thế mỹ nam, có hoa Đào làm nền, có thác nước phụ họa, có hoa rơi tô điểm dệt nên một bức tranh vô cùng động lòng người. Không khí giữa hai người giờ đây cũng trở nên vi diệu. (Vi diệu ta dùng ở đây là ngôn từ trong ngôn tình, đừng ai hiểu theo nghĩa "tinh vi 1 cách kỳ diệu" nhé. Từ này ta có dùng cách đây 3 năm rồi nhưng giờ dùng lại phải giải thích vì dạo này đang có phong trào "tinh vi 1 cách kỳ diệu" ^^)
"Sư đệ." Một tiếng gọi phá vỡ bức tranh đẹp đẽ cũng gọi tỉnh người nào đó.
Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức đứng lên, rời khỏi người của Vô Tình, có chút xíu xấu hổ đỏ mặt tựa như bị người bắt quả tang mình đang làm chuyện xấu. Vô Tình không giống như nàng, hắn vẫn mặt không đổi sắc quay sang hướng người vừa nói, gọi một tiếng, "Sư huynh."
"Tuyết Vũ cô nương, đây là sư huynh của ta, Vô Danh." Hắn có lòng nói cho nàng biết người tới là ai.
"Chào Vô Danh tiểu sư phụ." Nàng chấp tay chào vị tiểu hòa thượng đang đi đến trước mặt mình.
"A Di Đà Phật!" Vô Danh hai tay tạo chữ thập hơi cúi đầu chào lại nàng rồi mới nhìn thẳng nàng nói tiếp, "Thí chủ, ta phụng mệnh sư phụ đến truyền lời, người đang đợi thí chủ ở Hỗn Độn chi thạch." Hắn cứ ngỡ nàng đi lạc ở vườn trà nhưng không ngờ lại lạc đến Vô Ưu Cư của sư đệ. Nhưng giữa hai người họ vừa rồi...có chút không bình thường.
"Đa tạ tiểu sư phụ, ta lập tức qua đó ngay." Nhìn thấy Vô Danh bình tĩnh vô ba nhắc tới Hồng Hoang chi thạch và Vô Tình vẫn thần sắc như thường khi nghe tới Hỗn Độn chi thạch, nàng nghĩ rằng hai người họ có biết một chút chuyện về nó nhưng lại không hiếu kỳ và bận tâm. Không hổ danh là đệ tử của Thiên Mệnh đại sư, lục căn quả nhiên thanh tịnh.
"Vô Tình, ta đi trước. Khi khác gặp lại!" Nàng quay sang nói với Vô Tình, đôi mắt chợt lóe qua một tia thương tiếc khi lại nhìn vào đôi mắt của hắn. Người không bao giờ quá hoàn mỹ, chẳng lẽ tạo hóa ban cho hắn một vẻ đẹp vô cùng tinh xảo nhưng lại lấy đi ánh sáng của hắn để bù lại? Đây là cái giá phải trả hay là do tạo hóa bất công đây!
Vô Tình gật nhẹ đầu với nàng, sau đó cũng không đứng lên tiễn nàng mà là đi chầm chậm trở về bên chiếc đàn của hắn, vuốt nhẹ đàn và lại tiếp tục khảy. Tiếng đàn vẫn như vừa rồi, vẫn là dư âm văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, du dương triền miên vang vọng mãi trong lòng mỗi người.
Còn Vô Danh thì đi tới sắp xếp lại bàn trà cho hắn, sau đó đi về phía bên hông nhà, nơi đó nhà bếp. Hàng ngày hắn phải đến đây nấu cơm, bởi vì dù cho sư đệ thích ở một mình nhưng hằng ngày ba bữa vẫn dùng cơm cùng với hắn và sư phụ ở đây. Nhiều năm qua vẫn luôn là vậy.
Dịch quán!
"Khốn kiếp!" 'Ầm'
Một tiếng gầm nhẹ mang theo vô cùng tức giận vang lên trong Dịch quán, nơi các sứ thần đang ở, tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn phát ra.
Sở Lan Hạo vừa vào tới Dịch quán đã nhìn thấy núi giả nơi đây nổ tan tác, cát, đá, nước đều bay loạn xạ bắn tung tóe, bọn thị vệ và binh lính thì người trốn người né nhưng không ai dám kêu rên nữa lời.
"Tam đệ!" Hắn phất phất tay áo, xua đi bụi bậm sau đó nhìn về phía trước gọi.
Sở Lan Ngạo vẻ mặt xanh mét, hai mắt đầy lửa giận, toàn thân đều phát ra sát khí đứng ở chỗ núi giả, giờ đây đã biến thành phế tích. Tiếng nổ vừa rồi là do hắn gây ra, một chưởng mang theo nửa phần nội lực đánh vào núi giả là xuất phát từ tay hắn.
Nghe tiếng người gọi, hắn mới thu lại sát khí vừa phóng thích rồi mới đi lại, "Nhị ca, nhạc phụ đại nhân." Hắn trầm thấp gọi.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sở Lan Hạo nhìn lướt qua đám thị vệ và binh lính đang đứng theo hàng, tay, chân và lưng đều thẳng tắp nhưng đầu lại không dám nâng lên ở bên kia.
Hắn vốn là đang trên đường đi đến Cực Lạc Cư với Tư Đồ Thanh Vân và người nhà của Tiểu Vũ để cùng nàng đón Nguyệt Tịch, nhưng đột nhiên nhận được tin báo rằng Dịch quán bị tập kích nên lập tức đi qua ngay.
"Các Thái tử và Hoàng tử đều không sao nhưng cả ba nước đều có sứ thần bị gϊếŧ. Số ám vệ đệ phái ra đuổi theo bọn chúng đều trở lại nhưng tất cả đã trúng độc, giờ lại đồng loạt hôn mê." Vì vậy hắn mới tức giận đến mức phá hủy nơi hoa viên này, đám thích khách khốn kiếp kia không những phá hoại cuộc hẹn giữa hắn và Vũ nhi lại còn làm ám vệ của hắn bị thương tổn, nhưng góc áo của bọn chúng hắn cũng không nắm được thì thử hỏi sao hắn không phát giận cho được.
"Chúng ta vào bên trong đi." Sở Lan Hạo nhíu mày, vẻ mặt lo lắng dẫn đầu đi trước vào bên trong. Sớm không ám sát muộn không ám sát mà lại chọn ngay ngày Nguyệt Tịch để ám sát, xem ra là đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Vì ngày này tất cả mọi người đều được nghỉ, về nhà với người thân, là ngày mà Lan thành phòng thủ yếu nhất. Cũng may còn có ám vệ của Ngạo ẩn nấp xung quanh Dịch quán, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn, không phải chỉ chết vài sứ thần như vậy.
Sở Lan Hạo, Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Thanh Vân, Lý công công đều đi vào đại sảnh của Dịch quán. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Yên Hà Tiêu Dao, Băng Liên Phiêu Bích và Mộ Thiên Lâm đều ngồi ở đó, thần sắc của mỗi người đều không biến hóa, nhìn không ra hỷ giận.
Sở Lan Hạo mọi người đều tự ngồi vào ghế ở hai dãy ghế hai bên, hai chiếc ghế nơi chủ vị đều để trống.
"Các vị không ai bị thương chứ?" Sở Lan Hạo quan tâm hỏi.
"Ta không sao, cũng may có ám vệ của Ngạo vương gia." Mộ Thiên Lâm mở miệng nói trước, trong lòng cũng thầm may mắn vì Lân nhi đang ở Cực Lạc Cư, không bị thích khách làm cho hoảng sợ.
"Nhưng các sứ thần khác lại không gặp may như vậy. Chúng ta tổn thất hai vị quan nhất phẩm và ba vị quan tam phẩm, Sở Lan đế, ngài giải quyết sao đây?" Yên Hà Tiêu Dao vẫn nở nụ cười trên môi nhưng hai mắt lại lạnh như băng nhìn về phía Sở Lan Hạo, vì chuyện lần này mà xém chút hắn đã để lộ thế lực của mình, điều này làm hắn không vui chút nào, hoàn toàn không vui.
"Ba tên quan nhất phẩm." Băng Liên Phiêu Bích lạnh lẽo nói một câu, hắn vẫn cúi đầu ngồi thưởng thức Ngọc bội trong tay, mí mắt vẫn chưa hề nâng lên nhưng quanh thân như có hàn khí phát ra, lạnh lẽo hơn thường ngày.
Sở Lan Hạo nhìn Yên Hà Tiêu Dao tiếp theo nhìn qua Băng Liên Phiêu Bích rồi sau đó mới nhìn sang Mộ Thiên Lâm, trong mắt như đang hỏi hắn.
Mộ Thiên Lâm thấy vậy phất nhẹ tay, hắn may mắn hơn hai nhóm người kia, bên hắn chỉ bị thương vài tên quan võ, vì những người kia đều đi theo hộ tống Lân nhi hết rồi. Đám thích khách đó vừa xông vào liền gϊếŧ tới tấp, thân thủ nhanh nhẹn, võ công quỷ dị lại tà ác, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Hắn không biết đám người Yên Hà Tiêu Dao và Băng Liên Phiêu Bích có che dấu thực lực thật sự hay không nhưng hắn chỉ biết, nếu như không có ám vệ của Sở Lan Ngạo xuất hiện kịp thời thì mọi người đều bị thương nặng rồi.
"Ta cần một câu công đạo." Băng Liên Phiêu Bích giờ đây mới nâng mi mắt lên nhìn sang đối diện nói với Sở Lan Hạo, khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc của hắn giờ đây mang theo lãnh diễm cao quý, khí độ bất phàm.
Yên Hà Tiêu Dao đảo mắt nhìn qua hắn, đuôi lông mày và mí mắt đều phiếm ý cười, vẻ mặt sâu xa khó lường.
Sở Lan Hạo vuốt ve tay áo, vẻ mặt thản nhiên, mắt hoa Đào khẽ nhếch, ngữ khí khách khí nói, "Bích thái tử yên tâm, trẫm nhất định sẽ cho các người một câu công đạo rõ ràng." Giọng nói hắn trầm bổng làm cho người ta cảm giác được khí chất ôn nhuận như ngọc, nhưng lại che dấu không được khí thế sắc bén của hắn.
"Chuyện này bản vương sẽ đích thân điều tra." Sở Lan Ngạo trầm thấp lên tiếng, hắn kia gương mặt như đao tước phủ khắc cương nghị giờ đây mang theo một cỗ ngạo khí và hơi thở lạnh lùng, làm khí chất của hắn càng thêm nghiêm nghị cao quý.
"Hoàng thượng, Vương gia! Lão thần nghĩ việc này nên tra từ giang hồ." Nãy giờ vẫn im lặng ngồi đó, giờ đây Tư Đồ Thanh Vân mới lên tiếng.
Nghe vậy, mọi người đều nhìn sang ông. Sở Lan Hạo hơi nhướng mày hỏi, "Tại sao khanh lại nghĩ vậy?"
"Hoàng thượng, người còn nhớ đám thích khách do La Sát giáo phái tới hay không?" Tư Đồ Thanh Vân vẫn chưa trả lời mà hỏi ngược lại Sở Lan Hạo, thấy hắn gật đầu ông lại nói tiếp, "Dạo gần đây La Sát giáo lại xâm nhập trung nguyên, thậm chí còn không coi ai ra gì đột nhập hoàng cung. Điều này cho thấy bọn chúng đang âm mưu gây chiến với triều đình, làm cho chúng ta trong ngoài đều loạn. Như vậy bọn chúng mới có cơ hội lấn át vào trung nguyên."
Sở Lan Hạo và Sở Lan Ngạo hai mặt nhìn nhau, lại là La Sát giáo!
"Chuyện này cứ giao cho đệ." Sở Lan Hạo khẳng định và chắc chắn nói, lần này hắn nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lời, trả lại cho bọn tà giáo đó một món "đại lễ".
Sở Lan Hạo gật đầu với hắn, chuyện điều tra này giao cho Ngạo thì hắn yên tâm một ngàn lần.
"Cứ ngồi đây cũng không cứu vãn được gì. Được rồi, chúng ta đi xem mọi người đón Nguyệt Tịch đi." Mộ Thiên Lâm dẫn đầu đứng lên trước, phủi phủi hai bên tay áo, cười ôn thanh nói.
"Xem ra trận chiến vừa rồi cũng không làm cho Lâm thái tử hoảng sợ." Yên Hà Tiêu Dao cũng đứng lên, hai tay chấp sau lưng, quay sang cười nhếch môi với Mộ Thiên Lâm. Mọi người cũng đồng loạt đứng lên, chỉ riêng Băng Liên Phiêu Bích vẫn còn ngồi đó.
"Hoảng sợ chứ, ai nói ta không hoảng sợ? Chút xíu nữa thì ta đã ngất xỉu rồi." Mộ Thiên Lâm đặt tay lên vị trí trái tim, cười cười nói, "Nhưng mà cũng không nên vì chuyện này mà trốn ru rú trong phòng, như vậy thì mất mặt nam nhân lắm."
"Lâm thái tử nói đúng. Vậy thì chúng ta cùng với Sở Lan đế đi xem diễn đi." Yên Hà Tiêu Dao mở chiếc phiến hắn vẫn cầm trong tay nãy giờ ra, quạt vài cái sau đó nhẹ chạm vào cằm, khóe miệng hàm chứa nụ cười, cười nhẹ quyện ngàn mị sinh, đôi mắt Phượng dài xinh đẹp vẫn là làm cho người ta không thể nhìn thấu.
"Mời!" Sở Lan Hạo đưa tay ra làm tư thế mời, lúc này Băng Liên Phiêu Bích mới đứng lên, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng như sương cùng Yên Hà Tiêu Dao và Sở Lan Hạo bọn họ đồng loạt đi ra cửa.
Trở lại Tư Đồ Tuyết Vũ bên này, sau khi rời khỏi Vô Ưu Cư của Vô Tình nàng liền đi sang chỗ Hỗn Độn chi thạch. Đến nơi đã thấy Thiên Mệnh đại sư và Si Di đều đứng ở đó.
"Ta cứ tưởng ngươi sẽ không đến." Si Di lạnh nhạt nói, hắn vẫn giống như lần đầu tiên nàng gặp, toàn thân mặc chiến bào màu vàng nhạt, tóc thúc lên hết bằng ngọc quan, ngũ quan tuyệt mỹ đến nhân thần cộng phẫn, khí chất cao quý bất phàm.
"Dù sao ta cũng muốn xác định thử xem mình có phải là Linh nữ hay không." Nàng nhàn nhạt đáp lại, sau đó quay sang nhìn vào Thiên Mệnh đại sư, cung kính chào, "Đại sư!"
"A Di Đà Phật! Tuyết Vũ thí chủ, bởi vì truyền thừa không thể bị quấy rầy nên lão nạp đến đây hộ pháp cho hai người." Thiên Mệnh đại sư tay đeo tràng hạt để trước ngực, một tay để trước bụng, vẻ mặt hiền lành nhìn nàng nói.
"Làm phiền đại sư!" Nàng cười nhẹ với ông rồi lại nhìn qua Si Di, "Chúng ta bắt đầu được chưa?"
Si Di ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trăng đã bắt đầu lên cao, hắn liền gật đầu nói, "Ngươi mau tọa thiền trước Hỗn Độn chi thạch. Nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì cũng không được mở mắt ra, cũng không được hoảng loạn, phải tâm vô tạp niệm." Bởi vì một người nếu như được nhìn thấy vô số kiếp trước của mình sẽ không tránh khỏi việc kích động, nếu như định lực không đủ và tinh thần không vững chắc thì sẽ phát điên.
"Ta nhớ rồi." Nàng làm theo lời Si Di nói, đi sang ngồi xếp bằng trước Linh thạch, nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tâm.
"Trăng đang sáng lên." Thiên Mệnh đại sư nhìn lên mặt trăng, sau đó nhìn sang Si Di.
"Nếu như có người đến gần cấm địa, ngươi lập tức bóp nát cái này." Si Di đưa cho Thiên Mệnh đại sư một viên đá màu trắng có ánh sáng nhè nhẹ phát ra, viên đá nhỏ bé này chính là linh thạch khởi động kết giới bao quanh cấm địa. Ở thế giới này không phải là tu chân giới vì vậy không một ai biết được kết giới tồn tại, nhưng hắn chỉ sợ kết giới kinh động tới những thế lực khác của lục giới cho nên không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không khởi động kết giới.
Si Di bắt đầu vận chuyển các ngón tay, tạo kết ấn, miệng nhẩm chú quyết, đó là một chú ngữ xa xưa của thời thượng cổ hồng hoang. Chú quyết vừa niệm, Hỗn Độn chi thạch từ từ phát sáng, một luồng ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng phát ra từ Linh thạch.
Sau đó Si Di đưa tay phải lên cao tạo thêm một kết ấn khác, chỉ thẳng lên mặt trăng. Mặt trăng đang tỏa ánh sáng êm dịu hiền hòa bỗng nhiên rực sáng tựa như một quả cầu lửa nhưng không phải lửa đỏ mà là lửa vàng thần thánh.
Dần dần, tất cả ánh sáng của mặt trăng tập trung lại và chiếu thẳng xuống đỉnh đầu của Tư Đồ Tuyết Vũ.
Tất cả người dân Lan thành đang ăn cơm ngoài sân để có thể ngắm trăng, bỗng nhiên nhìn thấy mặt trăng thay đổi khác thường liền đồng loạt đứng lên nhìn.
"Chuyện gì vậy? Tại sao mặt trăng lại phát sáng lạ thường như vậy?"
"Nơi đó là Nam sơn Kim Các Tự, chẳng lẽ có cao tăng đắc đạo?"
"Là Thiên Mệnh đại sư! Nhất định là Thiên Mệnh đại sư!"
"........"
Quay trở lại hậu sơn Kim Các Tự, sau khi dẫn tinh hoa của mặt trăng vào người của Tư Đồ Tuyết Vũ hắn lại đưa tay trái lên tạo kết ấn hướng về Hỗn Độn chi thạch, luồng ánh sáng do Hỗn Độn chi thạch phát ra liền theo tay hắn kéo về phía Tư Đồ Tuyết Vũ, chiếu thẳng vào giữa trán của nàng, hợp với ánh sáng của mặt trăng, kim quang bao phủ quanh người nàng liền đại thịnh. Một cỗ hơi thở thuộc về thượng cổ phát ra vừa xa xưa lại vừa chứa đầy thần thánh không ngừng truyền vào người của nàng.
Vừa rồi Tư Đồ Tuyết Vũ đang cảm thấy người mình ấm áp thoải mái như đang được vòng tay của mẹ ôm vào lòng, cả người đều trở nên thư sướиɠ, tất cả kinh mạch trong cơ thể đang tự động vận hành lên.
Nhưng thoải mái chưa được bao lâu nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó nhập vào trán của mình, đầu liền đau nhức như thể bị người cầm búa bổ vào.
"Tập trung tinh thần, tâm vô tạp niệm." Đang điều khiển hai luồng ánh sáng để chúng từng chút từng chút một đi vào cơ thể của Tư Đồ Tuyết Vũ, nhìn thấy nàng cả người run lên, ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt sắp chống đỡ hết nỗi Si Di liền lên tiếng nhắc nhở nàng.
Một tiếng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên bên tai đã đánh tỉnh Tư Đồ Tuyết Vũ, xém chút nữa nàng đã bỏ cuộc. Bởi vì nàng cảm thấy mình như đang bị hàng ngàn hàng vạn vết kiếm đâm vào, đầu tựa như bị chung xao, từng chung từng chung đánh vào mi tâm. Thân thể, linh hồn giống như đã không phải của nàng, đau quá mức thì trở nên chết lặng. Nỗi đau bị Thiên đao vạn quả chắc cũng chỉ như thế.
Bên ngoài, Si Di không ngừng thay đổi kết ấn, miệng cũng niệm chú quyết liên tục. Thiên Mệnh đại sư vẫn đứng canh giữ bên cạnh, nhìn thấy vậy liền biết truyền thừa sắp sửa kết thúc, nếu như Tư Đồ Tuyết Vũ chống chọi qua thì sẽ có được tiên lực của Linh nữ, nhưng nếu không qua thì...nàng sẽ biến thành một cái xác không hồn.
"Ta biết ngươi làm được, chỉ cần nhịn thêm chút nữa thì ngươi hoàn toàn trở thành Linh nữ." Si Di vẫn không ngừng nhắc nhở nàng, có một chuyện mà Thiên Mệnh đại sư vẫn không biết, nếu như thất bại không chỉ Tư Đồ Tuyết Vũ bị tổn hại mà chính hắn cũng tan thành mây khói, bởi vì nơi hắn đang đứng là trung tâm của trận pháp, là nơi chịu tải lực lớn nhất.
Kim quang của Hỗn Độn chi thạch cùng với bạch quang của mặt trăng càng lúc càng đại thịnh, bỗng nhiên sấm chớp nổi lên rung trời, cuồng phong cũng theo đó nổi lên, gào thét rầm rú tựa như thiên nhiên đang nổi giận.
Dưới núi, người dân Lan thành nhìn thấy thời tiết bỗng nhiên biến đổi liền hoang mang hoảng sợ.
"Chuyện gì vậy? Tại sao lại thế này?"
"Thiên biến! Là thiên biến!"
"Nguyệt Tịch năm nay tại sao lại khác lạ như vậy, không lẽ sắp có đại họa xảy ra?"
"....."
Người dân bắt đầu hoảng loạn lo sợ, đều chạy ra đường nhìn về hướng Nam sơn. Đám người Sở Lan Hạo đang trên đường tới Cực Lạc Cư, nghe tiếng người dân bàn tán liền mở cửa xe ngựa ra xem, theo hướng mọi người chỉ bọn họ cũng thấy được một màn kinh động và khϊếp sợ.
Ở Cực Lạc Cư, Sở Lan Ngạo đến trước một mình nên đi ra viện hoa Đào chờ Tư Đồ Tuyết Vũ cùng với Sở Lan Kỳ, Mộ Thiên Lân và Nam Cung Mộc Lan. Bốn người bọn họ ngồi nơi bàn ngọc dưới tán cây hoa Đào. Mỹ nam tụ hợp, vốn là một cảnh tượng tuyệt mỹ biết bao nhưng khung cảnh đó lập tức vỡ tan vì cả bốn mỹ nam đều ngẩng đầu nhìn trời.
Hồng Liên Tuyết từ xa đi tới, đột nhiên nhìn thấy bầu trời một mảnh tối đen, sấm chớp cuồng phong đều tụ tập ở hướng Nam sơn hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn lập tức chuyển bước muốn đi đến Kim Các Tự nhưng đi được vài bước lại nhớ đến lời dặn của Thiên Mệnh đại sư, hắn liền dừng lại.
Hắn đến đó sẽ làm Tuyết nhi phân thần, hắn không thể làm hại nàng!
Trên Kim Các Tự, các tăng lữ trong chùa đều đóng kín cửa ở trong phòng dù cho bên ngoài đang có thiên biến, bởi vì bọn họ nghe theo lời của Thiên Mệnh đại sư, dù cho xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, chỉ cần ở trong phòng niệm tâm kinh là được.
Vô Ưu Cư, Vô Tình giờ đây đang ngồi khảy đàn trong phòng, tiếng đàn du dương phát ra theo cửa sổ bay xa đến nơi Tư Đồ Tuyết Vũ. Tiếng đàn mang theo một cỗ lực lượng làm cho lòng người thanh thản, an tâm đánh thẳng vào lòng người. Đang bị nỗi đau dày vò, tinh thần sắp chịu không nổi nữa Tư Đồ Tuyết Vũ lại thanh tỉnh trở lại.
Nghe được tiếng đàn, Si Di hơi giật mình trong chốc lát sau đó lại tập trung vào việc truyền thừa, giai đoạn cuối đến rồi. Hắn lại tăng thêm pháp lực, dẫn nhiều linh lực hơn vào cơ thể nàng.
Thiên Mệnh đại sư tựa hồ không chút ngạc nhiên khi nghe được tiếng đàn kỳ diệu như vậy, đệ tử này của ông từ nhỏ đã có được những thứ không thuộc về phàm nhân rồi.
"Aaaaaa...!" Mới thanh tỉnh được một chút, Tư Đồ Tuyết Vũ lại cảm nhận được một lực lượng to lớn hơn đi vào cơ thể mình, lực lượng khổng lồ gấp mấy lần vừa rồi. Hóa ra nãy giờ chỉ là bữa ăn phụ, đây mới là bữa ăn chính. Nàng cố chịu đựng nhưng chịu không nổi nữa, một tiếng thoát phá ra khỏi cổ họng biến thành một tiếng kêu tê tâm phế liệt.
'Đùng đoàng...đùng đoàng...!'
'Hú hú....hú...'
Tiếng sấm chớp và tiếng cuồng phong gào thét khủng khϊếp hơn nữa, nó là cơn thịnh nộ của thiên địa hay là do thiên địa đang vui mừng đón Linh nữ trở về đây?
Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy trong đầu đang có gì đó đang thoát phá ra, rất nhiều hình ảnh rời rạc đang dần dần tụ lại, đến khi nàng sắp nhìn rõ được thì đột nhiên lâm vào bóng tối.
Si Di đang vui mừng vì truyền thừa đã thành công, Tư Đồ Tuyết Vũ sắp lấy lại được ký ức của Linh nữ nhưng đột nhiên một vầng sáng màu vàng xuất hiện, chiếu thẳng vào mi tâm của Tư Đồ Tuyết Vũ, nàng lập tức hôn mê ngã xuống đất. Dần dần, vầng sáng đó tan đi, hiện ra một bóng người, nhìn thấy người đó xuất hiện Si Di đầu tiên là tức giận sau đó là kinh ngạc, "Ngươi...Thiên Đế?"
Người tới xoay người qua nhìn Si Di, ngũ quan tuấn mỹ trác tuyệt, áo trắng như tuyết, toàn thân phát ra quý khí thần thánh không tha người xâm phạm, "Si Di thần tướng, đã lâu không gặp."
"Thiên đế, ngài không phải chỉ tới đây để hỏi thăm ta chứ?" Si Di nhíu mày nhìn Ngọc đế.
"Si Di, ngươi xem cái này rồi sẽ biết vì sao ta làm như vậy." Ngọc đế đưa cho Si Di một viên ngọc được làm từ thánh lưu ly, từ khi ngài xuất hiện đã làm cho Thiên Mệnh đại sư rơi vào trạng thái ngủ say.
Si Di tiếp nhận viên ngọc, truyền thần lực vào đó, trong đầu hắn liền xuất hiện vô số hình ảnh. Lát sau, hắn mở mắt ra nhìn vào Ngọc đế, "Việc sau này giao lại cho ngài, ta giúp Linh nữ nhận truyền thừa mất đi rất nhiều linh lực, phải bế quan tu luyện một thời gian."
Ngọc đế gật nhẹ đầu, "Ta có việc phải đi trước, đừng nói cho nàng biết sự xuất hiện của ta."
"Được."
Ngọc đế hóa thành một luồng sáng biến mất, trước khi đi còn không quên nhìn xuống Tư Đồ Tuyết Vũ đang nằm trên mặt đất.
*
Cực Lạc Cư
Nguyệt Tịch là đoàn viên, đường phố Lan thành giờ đây không có một bóng người, bởi vì bọn họ đang ở nhà dùng cơm với người thân, ăn bánh Trung Thu và chè Trôi nước. Sau đó bọn họ sẽ kéo nhau ra phố dạo chơi mua đèn l*иg, đến Cực Lạc Cư xem diễn và thả hoa đăng, cuối cùng là đi bái tế Nguyệt thần, như vậy mới xem là đón Nguyệt Tịch mới viên mãn.
Từ Kim Các Tự về thì tịch dương đã tắt, đường phố lúc này cũng đã thắp sáng hết tất cả các đèn l*иg, khắp con phố ngõ hẻm đều trở nên rực rỡ hẳn lên, lóa mắt nhất là Cực Lạc Cư, tựa như một tòa cung điện được nạm đầy minh châu, chiếu sáng lấp lánh khắp cả Bích hồ. Tư Đồ Tuyết Vũ đi nhanh vào phòng của mình, chuẩn bị cho biểu diễn hôm nay.
Khi tới Kim Các Tự, nàng không đeo mặt nạ cũng không mang khăn che mặt, cho nên khi trở về nàng phải đi vòng qua cửa sau của Cực Lạc Cư.
Vì ở trong phòng một mình nên nàng không cần đi ra sau bình phong để thay, trực tiếp đứng trước tủ quần áo mà cởi y phục. Cởi xong áo khoác ngoài và váy trong ra, đang định cởi luôn áσ ɭóŧ, đột nhiên nàng bị người ôm lấy từ phía sau.
"Vũ nhi, nàng vừa đi đâu về?" Tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai, eo nàng bị hai cánh tay hữu lực ôm lấy, lưng dựa vào bờ ngực rắn chắc.
Sở Lan Ngạo?
Chết tiệt! Vì tiếp nhận truyền thừa, nàng đã mất đi nội lực nhưng lại có được tiên lực, nhưng vì chưa quen với tiên lực vừa mới đạt được nên nàng vô ý không phát hiện được có người vào phòng.
Nàng lập tức đem váy trong đang cầm trên tay đưa lên che hết mặt, nghiến răng nói, "Từ lúc nào mà đường đường là Chiến thần Ngạo vương gia như ngươi lại đi trèo cửa sổ rồi?"
"Từ lúc nàng khóa chặt cửa phòng." Hắn xấu lắm cắn nhẹ vào tai nàng, không thể đường đường chính chính đi vào bằng cửa trước hắn đành phải trèo cửa sổ vào thôi. Nhất thế anh minh của hắn, gặp phải nàng rồi thì hoàn toàn cải biến.
"Mau buông tay, ta muốn thay quần áo." Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn, tên này sao càng ngày càng mặt dày vậy không biết.
"Nàng làm sao vậy, sao lại lấy áo che mặt?" Giờ hắn mới nhận ra nàng đem y phục che kín mặt, lập tức xoay người nàng lại đối diện với hắn. Tiếp theo đưa tay lên muốn kéo áo đang che mặt nàng ra.
"Không được kéo!" Nàng hoảng hốt la lên, nếu như hắn thấy được dung mạo của nàng thì chắc chắn sẽ lộ chuyện nàng là Bang chủ Cái Bang ngay.
"Làm sao? Nàng càng che dấu ta càng muốn xem!" Nàng làm như vậy hắn rất lo lắng, sợ rằng độc trong người nàng vẫn còn nên lại tác quái trên gương mặt nàng.
Sở Lan Ngạo lại dùng sức kéo áo trên gương mặt nàng ra, hắn không tin hắn không làm lại một nữ nhi yếu đuối như nàng. Nhưng mà hắn càng kéo nàng càng giữ chặt, làm cho hắn vừa tức vừa vội. Nha đầu này bình thường tỏ ra yếu đuối, nhưng sao hôm nay lại mạnh tới như vậy không biết!
"Buông tay, mau buông tay!" Nàng giẫm lên mũi chân hắn vài cái nhưng hắn vẫn không biết đau đớn, tiếp tục giằng co với nàng.
'Roẹt ' Tiếng vải rách vang lên, ngay sau đó cả hai người đều đứng hình tại chỗ, thời gian giống như cũng dừng lại tại đây.
Lát sau, một tiếng thét làm bừng tỉnh mọi thứ, "Aaaa.." Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức quay người đi sau đó chạy ra phía sau bình phong.
Tiêu rồi, hắn đã nhìn thấy mặt của nàng!
"Lãnh Tuyết! Sao lại là ngươi?" Sở Lan Ngạo trừng lớn mắt, kinh ngạc lớn tiếng hỏi. Nhưng sau đó hắn lại đảo mắt, ninh mày nói, "Không đúng, ngươi là Vũ nhi." Bởi vì mùi trên người nàng là của Vũ nhi. Hơi thở cũng là Vũ nhi, ngay cả hơi ấm cơ thể cũng là Vũ nhi.
"Vũ nhi, nàng mau ra đây nói rõ ràng cho ta!" Hắn lập tức đi ra phía sau bình phong, muốn nàng giải thích với hắn tại sao lại mang dung mạo của Lãnh Tuyết.
Khốn kiếp, chết thì chết!
"Ta ra rồi đây, ngươi không cần kêu gào nữa." Nàng đem áo choàng khoác vào rồi mới đi ra khỏi bình phong, vẻ mặt mang theo bực tức vô cùng.
"Nàng..." Sở Lan Ngạo giờ đây mới có dịp nhìn kỹ dung mạo của nàng hơn, tuyệt mỹ cũng không thể hình dung được vẻ đẹp của nàng.
Mắt Phượng mị lên mang theo yêu mị lại thêm quyến rũ thiên thành, mũi ngọc cao thẳng nhỏ nhắn, môi như đào mật gọi người nhấm nháp. Đóa hoa đỏ tươi yêu dị trên trán lại càng tôn thêm cho nàng nét đẹp mị hoặc yêu dã, nhưng khí chất của nàng lại vô hình toát ra một cỗ hơi thở thánh khiết cao quý, thanh nhã thoát tục, một chính một tà kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Băng cơ ngọc cốt, thần bí mê người, yêu dã tận xương.
"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta còn phải mau chóng thay y phục để ra biểu diễn nữa." Nàng đi sang ngồi trên nhuyễn tháp, trêu đùa lọn tóc trước ngực, không kiên nhẫn nói. Dù sao hắn cũng nhìn thấy rồi, nàng không cần phải đóng kịch nữa.
"Ta không cần nói nàng cũng biết ta muốn hỏi gì rồi." Sở Lan Ngạo đi tới gần, đứng trước mặt nàng, hai tay ôm ngực, hai mắt vô cùng sắc bén nhìn xuống nàng. Thằng nhãi này đang cảm thấy tức giận vì bị nàng gạt lâu như vậy.
Nhớ chuyện lần trước đi Ngọc Kiếm sơn trang, nàng dằn vặt lúc hắn bị thương, còn kiếm lời từ hắn, sau đó là chuyện ở Phủ Minh chủ. Còn chuyện trước đó trước đó nữa, rất nhiều lần hắn bị nàng làm cho tức chết.
Đúng rồi, còn chuyện mờ ám giữa nàng với Khuynh Thành và Thanh Đình. Nghĩ tới đây mặt hắn trở nên đen, hai mắt toát lên lửa giận ghen tuông nhìn nàng.
Tốt, rất tốt, vô cùng tốt! Thì ra bấy lâu nay nàng đều hồng hạnh vượt tường dưới mi mắt hắn!
Làm gì? Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt mạo lửa đó chứ?
Tư Đồ Tuyết Vũ nghiêng người dựa vào gối đệm, chân trái gác lên chân phải, cười nhếch môi, mắt Hồ ly liêu nhân nhìn lên hắn, lười biếng hỏi, "Còn nhớ chuyện hai năm trước ta bị ngươi đuổi ra khỏi Vương phủ?"
Nghe nàng nói vậy, hắn lập tức xua tay, vẻ mặt xấu hổ nói, "Tỉnh lược phần đó." Đây là nỗi đau cũng là lỗi lầm lớn nhất của hắn, là hắn lúc trước bị mù mới bị Tư Đồ Mị Nhi qua mặt, biến thành một kẻ không phân rõ phải trái, ngu muội.
Tư Đồ Tuyết Vũ liếc xéo hắn một cái, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Ta nhất định phải nhắc vì đó chính là mốc khởi đầu mọi chuyện." Thấy hắn không mở miệng phản bác nàng lại nói tiếp, "Ta đau khổ vì bị ngươi ruồng bỏ, vì ngươi ngu muội đi tin lời Tư Đồ Mị Nhi vu oan ta nên mới tìm đến cái chết." Nàng đặc biệt cắn rất nặng mấy từ "ruồng bỏ", "ngu muội" và "vu oan" để nhắc cho hắn nhớ lỗi lầm của bản thân hắn.
"Ta nhảy xuống vực thẳm nhưng không những không chết mà còn được cao nhân cứu chữa. Ngài ấy là cố Bang chủ Cái Bang, Hồng Bát Công. Lão nhân gia ông ấy dạy ta võ công, truyền hết nội lực cả đời cho ta và còn trao cho ta chức Bang chủ. Ta vì không muốn người khác biết nữ nhi của đại thần trong triều lại là Bang chủ của bang phái trong giang hồ nên mới che dấu thân phận, còn mọi chuyện về sau ngươi đã biết, ta không cần phải nói nữa." Nàng nhún nhẹ hai vai, miễn cưỡng nhìn hắn.
"Còn vết sẹo trên mặt nàng..."
"Do ăn Thánh quả, vết sẹo mất lại hiện lên đóa Mạn Châu Sa Hoa này đây." Nàng nửa thật nửa giả nói cho hắn biết.
"Vũ nhi, từ đây trở đi, nàng đừng gạt ta nữa được không?" Hắn đi lại gần, nửa quỳ nửa ngồi bên nhuyễn tháp, đưa tay nắm lấy hai tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn đau buồn nói.
Mặc dù rất giận vì nàng gạt mình bấy lâu nay, rất đau lòng vì nàng day dưa không rõ với Khuynh Thành và Thanh Đình nhưng chung quy không bằng tình cảm hắn dành cho nàng. Hắn có thể không màng tất cả, chỉ mong rằng sau này nàng sẽ đối mặt thành thực với hắn, đừng xem hắn như người ngoài cuộc nữa.
Tư Đồ Tuyết Vũ không trả lời chỉ im lặng nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ mình có nên tiếp tục cuộc trả thù này không? Thực ra trong chuyện này thì Sở Lan Ngạo cũng là người bị hại, hắn bị một kẻ quỷ kế đa đoan như Tư Đồ Mị Nhi lừa gạt bao nhiêu năm nay.
Nhắc đến Tư Đồ Mị Nhi nàng liền cảm thấy ả ta thật đáng sợ, thật không ngờ một nữ nhân có vẻ ngoài mềm yếu mà lại lợi hại như vậy. Hôm qua nàng nhận được mật tin do huynh đệ La Sát Cung đem về từ Tây Vực có liên quan tới ả ta. Tư Đồ Mị Nhi, nữ nhân này lại là người của La Sát giáo, lại còn là Thánh nữ.
Chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng nguyên căn nên nàng không dám nói cho Tư Đồ lão cha biết, sợ rằng đánh cỏ động Rắn.
Tư Đồ Mị Nhi, nếu như ngươi dám làm chuyện gì tổn hại tới người thân và bằng hữu của ta thì ta nhất định cho ngươi hối hận vì đã đến với kiếp này!
"Nàng làm sao vậy?" Đợi mãi không thấy nàng trả lời mà chỉ nhìn thấy sắc mặt của nàng đột nhiên biến lạnh, Sở Lan Ngạo nghi hoặc nhíu mày khẽ gọi nàng.
"Không có gì. Sở Lan Ngạo, gần đây ngươi có gặp Tư Đồ Mị Nhi hay không?" Nàng hồi thần lại nhìn vào Sở Lan Ngạo hỏi.
Hắn lắc đầu, gương mặt cương nghị kia lại hiện lên bực tức, "Nàng nghĩ ta còn qua lại với nàng ta?"
"Ây da, không phải. Ý ta là muốn ngươi cho người theo dõi Tư Đồ Mị Nhi ngày đêm, bất luận ả ta đi đâu thì cũng phải theo." Nàng giãy tay ra khỏi tay hắn, sau đó giữ chặt hai vai hắn, nghiêm túc nói.
Tuy rằng nàng đã cho người của La Sát Cung âm thầm bảo vệ Tướng quân phủ nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Cái Bang hiện giờ trong ngoài đều loạn, nàng không thể điều động đệ tử đi theo dõi ả ta. La Sát Cung lại càng không thể, giờ đang toàn lực đối phó phía Tây Vực và trung nguyên, hiện giờ La Sát giáo đang rục rịch, không thể lơ là. Vì vậy, phải giao chuyện theo dõi Tư Đồ Mị Nhi cho Sở Lan Ngạo.
Thật ra nàng làm vậy cũng vì mục đích khác, nàng muốn Sở Lan Ngạo nhìn rõ bộ mặt thật của Tư Đồ Mị Nhi, cho hắn biết rõ chân tướng sự việc bảy năm trước cũng như hoàn thành nguyện vọng của 'Tư Đồ Tuyết Vũ' đã chết.
"Có thể liên quan tới việc ám sát Dịch quán hôm nay." Nàng sợ hắn cho rằng nàng ghen tuông nên mới làm vậy, cho nên đem chuyện vừa xem được trong mật hàm cho hắn biết một chút.
"Tại sao nàng biết chuyện này." Hắn đã cho người phong tỏa tin tức rồi mà.
"Đừng quên ta là ai!" Nàng nhướng mày trêu tức nhìn hắn.
"Vũ nhi, càng ngày ta càng không hiểu nàng." Sở Lan Ngạo hai mắt hiện lên quang mang, khóe miệng cười xấu xa nhìn nàng tựa như Sói đang nhìn con mồi.
Nàng lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức đưa chân đá vào người hắn, "Ta vừa nói gì ngươi có nghe vào tai hay không?"
Sở Lan Ngạo liền đưa tay giữ chặt chân nàng, cười tà mị đưa sát vào mặt nàng, trầm thấp nói, "Lời của nương tử nói, tức nhiên tướng công phải nghe theo rồi. Dù cho không hiểu thì cũng phải làm."
"Ai là nương tử của ngươi? Tránh ra, ta còn phải thay y phục." Nàng đẩy mặt hắn ra, tên này giờ đang đè nàng nằm dựa vào nhuyễn tháp. Mặt kề sát mặt nàng, chóp mũi cả hai đều sắp chạm vào nhau, hơi thở đầy nam tính cuồng dã của hắn cũng như muốn hòa quyện vào hơi thở nhẹ nhàng mị hoặc của nàng.
Khó khăn lắm mới có thể gần nàng, Sở Lan Ngạo dại gì buông tha, hắn đưa môi tới gần, hôn nhẹ gặm cắn môi nàng một cái rồi mới buông ra, "Tạm tha cho nàng." Tối nay về phủ hắn sẽ lấy thêm lãi!
Sở Lan Ngạo đứng lên, mắt mang ý cười nhìn xuống nàng.
Nhìn thấy đôi mắt đầy ẩn ý và nụ cười tà ác trên môi hắn, nàng lập tức theo hướng ánh mắt của hắn nhìn xuống, "A! Háo sắc, mau quay sang chỗ khác!" Thằng nhãi này đang nhìn chằm chằm vào ngực của nàng, bởi vì bị hắn đè ép nên áo khoác của nàng đã rơi ra, áo trong cũng tuột xuống dưới để lộ bờ vai trắng nõn và áo yếm.
Nhìn thấy nàng hai tay che ngực, gương mặt ửng đỏ vì không biết thẹn thùng hay tức giận, Sở Lan Ngạo cười càng hoan, đôi mắt như Ưng không mang theo sắc bén mà mị lên, khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn trở nên bừng sáng hơn, cả người toát ra mị lực của nam nhân thật mê người.
"Trước sau gì nàng cũng sẽ trở thành người của ta, che gì mà che chứ?" Hắn đưa tay nhéo nhẹ má của nàng, thấy nàng tức giận chụp tay mình ra hậm hực chu môi hắn cười khẽ xoay người, nhảy ra khỏi phòng qua đường cửa sổ.
"Đáng ghét!" Nàng đứng lên, bực bội kéo lại áo. Sở Lan Ngạo khốn kiếp, đợi sau khi ta quen với tiên lực thì ngươi biết tay ta!
*
Ngọc Đế sau khi ngăn cản Si Di đánh thức ký ức hàng vạn năm của Tư Đồ Tuyết Vũ, bao gồm ký ức của Linh nữ và Dĩnh Hi ngài liền đi hội tụ với Vương Mẫu nương nương ở đỉnh núi bên kia của Bích hồ.
Vì nhớ thương cháu gái Vương Mẫu đã xem Thời Không Kính, nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ chuẩn bị đón Nguyệt Tịch lại thêm buổi biểu diễn mà nàng cất công biên soạn, Vương Mẫu lập tức đề nghị Ngọc Đế hạ phàm cùng nàng đi xem. Bởi vì vở kịch này có liên quan tới Thất công chúa, mẫu thân của Dĩnh Hi. Ngọc Đế vì thấy Vương Mẫu cứ đau buồn nhớ thương cháu gái nên đồng ý với nàng, nhưng Vương Mẫu biết, thiệt ra là chính bản thân ông cũng rất nhớ Dĩnh Hi.
Thế là Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu nương nương còn có Thất tiên nữ và Nam Cực Tiên Ông, Nguyệt lão, Thái Thượng lão quân đều hạ phàm xem vở kịch "Mượn trời một vạn năm" của Tư Đồ Tuyết Vũ.
------------------------------------------
Duy Ảnh: Chúc các bạn fan trung thành của Loạn Thế Tiên Tử năm mới vui vẻ, luôn luôn khoái hoạt nhé! ~(˘ε˘ ~) (˘o˘)/ (~˘з˘)~