Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Loạn Thế Tiên Tử

Chương 144: Đại Ca Tư Đồ Lãng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 42: Đại Ca Tư Đồ Lãng.

Sau khi 'cướp' được Tư Đồ Tuyết Vũ, Hồng Liên Tuyết dùng khinh công ôm nàng bay một mạch tới Cái Bang, nhưng không phải tới chỗ của nàng ở mà là tới nơi các đệ tử Cái Bang đang bị hôn mê.

"Chàng không để ta thay trang phục sao?" Trên đường tới đây Tuyết đã nói cho nàng biết tại sao chàng lại chặn xe ngựa giữa đường, bởi vì những đệ tử bị thương kia uống thuốc giải nàng điều chế ra đáng lẽ đã khỏe hẳn, sau một canh giờ sẽ tỉnh lại nhưng không ngờ sau một canh giờ họ lại đồng loạt ói ra máu, Tuyết được người của Cái Bang thông báo cho nên mới nhanh chóng đi tìm nàng. Theo như Tuyết nghĩ thì rất có thể là họ lại trúng thêm một loại độc khác nên mới gấp rút chặn đường cướp nàng tới đây. Nhưng mà, cũng nên cho nàng thay đổi trang phục của Lãnh Tuyết chứ nha!

"Ở đó giờ không có ai, mọi người đều đã đi ra ngoài." Mọi người mà Hồng Liên Tuyết nói chính là đám người Quân Tử Mị.

Nghe hắn nói vậy Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy yên lòng, lúc này nàng vẫn chưa muốn để lộ thân phận. Nhưng mà khi bước vào tới căn phòng dưỡng bệnh của Y Lâu thì nàng ngay lập tức liền đứng hình ngay tại chỗ.

O-M-G! Tư Đồ Tuyết Vũ kêu rên rung trời ở trong lòng.

'Tuyết, không phải chàng nói ở đây không có ai sao, vậy chứ bốn tên đó là gì đây?' Tư Đồ Tuyết Vũ dùng ánh mắt đang trừng to và nụ cười cương cứng trên môi nhìn Hồng Liên Tuyết, dùng Thiên âm truyền tâm hỏi hắn.

'Ta không biết họ trở về nhanh như như vậy.' Hồng Liên Tuyết lắc nhẹ đầu cũng dùng Thiên âm truyền tâm để trả lời nàng. Đã lỡ rồi thì cho lỡ vậy, Hồng Liên Tuyết nắm tay Tư Đồ Tuyết Vũ đi vào phòng dưới ánh nhìn mang đầy nghi vấn của bốn đôi mắt mười sáu con ngươi.

"Tuyết đại ca, huynh đến rồi à. Bọn họ lại bị sao nữa vậy?" Vừa nhìn thấy Hồng Liên Tuyết thì Quân Tử Mai liền vui vẻ, sau đó lại mang nét mặt lo lắng nhìn sang những đệ tử của Cái Bang, mặt của bọn họ giờ không phải là tái nhợt như mấy ngày trước mà đã biến thành màu đen. Không phải nói chỉ cần uống thuốc của tiền bối ẩn cư nào đó sẽ khỏi sao, nhưng giờ họ lại mê man nữa rồi.

Quân Tử Mai chưa từng gặp qua Tư Đồ Tuyết Vũ nên nhất thời xem nhẹ nàng, tên nhóc đáng yêu này nha, ngoài những người hắn quen biết và quan tâm ra thì hắn không thèm đếm xỉa tới ai khác, cho nên không thể nói hắn là bất lịch sự được. Còn ca ca của hắn thì...mười phần là một tên khiến người ta giận sôi mà không thể nào trách cứ hắn được, bởi vì hắn không những không thèm đếm xỉa đến người lạ mà còn dùng ánh mắt mang theo đáng ghét và cảnh cáo liếc nhìn người khác như thể họ là vật thể bệnh hoạn, tuyệt đối không được phép tới gần hắn.

Điển hình như hiện tại, hắn chính là dùng ánh mắt như thế nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng khi thấy nàng dùng ánh mắt 'thừa sức hiểu rõ' nhìn mình thì hắn hơi ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó liền dời ánh mắt đi chỗ khác.

Khóe miệng của Tư Đồ Tuyết Vũ hơi rút trừu khi nhìn thấy hai huynh đệ Quân Tử Mị xem nhẹ nàng, trong lòng cũng tự an ủi rằng do họ không quen biết mình mới làm như vậy để không cảm thấy tủi thân.

Nàng nhìn sang Hồng Liên Tuyết đang ngồi xuống bắt mạch và vạch mắt của từng người bệnh ra xem, "Bọn họ lại trúng thêm một loại độc khác." Hắn trả lời câu hỏi của Quân Tử Mai, "Loại độc này đồng thời hạ song song với loại độc đã giải trước, người này hạ thủ cũng thật biết suy trước tính sau." Hồng Liên Tuyết nhếch môi cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa lãnh ý.

Bên này, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình sau khi ngạc nhiên với sự xuất hiện của nàng thì liền chuyển sang nghi hoặc nên cùng đi sang chào hỏi nàng, "Tứ tiểu thư, ngươi sao lại tới đây?" Tên Tây Môn Thanh Đình luôn là người thích vào thẳng vấn đề mà không cần dùng lời lẽ khách sáo để vòng vo.

"Tứ tiểu thư, đã lâu không gặp!" Bắc Cung Khuynh Thành ưu nhã nhìn nàng, khách khí chào hỏi, hắn đối với người nào cũng là như vậy, trừ khi quá thân thiết như các bằng hữu của hắn hoặc quan trọng như 'Lãnh Tuyết' thì hắn mới lộ rõ bản tính thật của mình.

"Ta...ta..." Tư Đồ Tuyết Vũ khóc không ra nước mắt, ta ta nửa ngày nhưng không nói được gì. Nàng biết lấy cớ gì mà biện đây nha, nơi này quả thật không phải chỗ mà một tiểu thư khuê các như nàng nên xuất hiện!

"Nàng ấy là người đã chế ra thuốc giải." Đúng lúc nàng đang đau khổ vắt óc suy nghĩ thì một tiếng nói như thiên âm vang lên làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay sau đó lại bất ngờ mở to mắt nhìn sang. Tuyết sao có thể nói nàng là người đã chế ra thuốc giải độc? Chàng ấy muốn làm gì đây?

"Hả?!" Tây Môn Thanh Đình và Quân Tử Mai cùng lúc kinh ngạc mở to mắt.

Bắc Cung Khuynh Thành và Quân Tử Mị cũng bất ngờ với lời nói của Hồng Liên Tuyết, nhưng mà hai người họ chỉ nhíu nhẹ mày nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Hì hì..." Bị mọi người nhìn như vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ chỉ có thể cười cho qua, nàng muốn xem thử Tuyết đang định làm gì.

"Người mà ta nói lần trước chính là nàng ấy, bởi vì thân phận đặc biệt nên không thể lộ ra. Nhưng giờ không thể không lộ." Khi nói câu này, ánh mắt đầy thâm ý của Hồng Liên Tuyết liếc nhìn về phía của Tư Đồ Tuyết Vũ, một lời hai nghĩa.

Nghe lời này, Bắc Cung Khuynh Thành và Quân Tử Mị lại nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ, vẻ mặt sâu xa khó hiểu tựa như đang suy nghĩ điều gì mà chỉ có chính họ mới biết được.

Quân Tử Mai thì mở to mắt và miệng, vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Hắn trừng to mắt trong chốc lát sau đó lại chớp chớp mắt, nói ra một câu làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ muốn hộc máu, "Vị tiền bối này nhìn không già chút nào, chắc là nội công rất thâm hậu." Hắn hoàn toàn không nghe được vừa rồi Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình gọi nàng là tứ tiểu thư.

Tên nhóc này, bây giờ ta tạm thời tha cho đệ!

Tư Đồ Tuyết Vũ nghiến răng đe dọa thầm trong lòng, sau đó mỉm cười thật xinh đẹp, thật hữu hảo nhìn vào hai huynh đệ họ Quân, thanh âm mềm nhẹ nói, "Ta là tứ tiểu thư của Tướng quân phủ, chào hai vị!" Nàng đặc biệt cắn mạnh hai từ 'hai vị'.

Tứ tiểu thư của Tướng quân phủ?

Hai huynh đệ họ Quân lập tức nhìn nhau, tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng làm sao có thể không biết tới danh nàng chứ, bởi vì 'ai kia' của bọn họ rất thân thiết với tứ tiểu thư của Tướng quân phủ đây.

"Chậc chậc...thật không ngờ tứ tiểu thư lại dấu nghề như vậy!" Là khi nàng té xuống núi đã được thế ngoại câu nhân truyền thụ độc thuật hay sao? Ặc, tên này đoán mò nhưng không ngờ trúng thật!

Tây Môn Thanh Đình cười thật đáng đánh đòn, hơi sáp lại gần, hai mắt nheo lại nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ. Nhưng khi ngửi được một mùi hương quen thuộc phát ra từ cơ thể của nàng, hai mắt của hắn lập tức hiện lên kinh ngạc, đây không phải là mùi hương phát ra từ người của Tuyết hay sao?

Bất thình lình bị hắn tới gần, sợ hắn nhận ra sơ hở nên Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức lui ra một khoảng cách, trùng hợp là Bắc Cung Khuynh Thành đang đứng cách nàng hơn ba bước, nàng lui như vậy kết quả lui sát đυ.ng vào người của hắn, vì sợ nàng ngã vào người mình nên hắn đưa tay đỡ lấy hai vai của nàng, do chiều cao khác biệt nên đỉnh đầu của nàng vừa đúng lúc chạm vào mũi của hắn.

Bắc Cung Khuynh Thành so với Tây Môn Thanh Đình thì là người tiếp xúc gần gũi với Lãnh Tuyết nhất, cho nên mùi hương trên người nàng, độ ấm cơ thể nàng, độ mềm nhẹ của mái tóc nàng, hắn lại rõ ràng hơn Tây Môn Thanh Đình. Tây Môn Thanh Đình chỉ là nghi vấn nhưng hắn lại có thể khẳng định đó chính là mùi hương trên người của Lãnh Tuyết. Hai người nhưng lại có mùi hương giống nhau thì chỉ có hai lý do, một là hai người họ vô cùng thân mật, thân đến nỗi mùi hương của người này ám lên trên người kia. Còn hai là họ chính là cùng một người. Nếu như vẫn chưa biết Lãnh Tuyết là nữ thì Bắc Cung Khuynh Thành sẽ nghĩ theo hướng thứ nhất, Lãnh Tuyết và Tư Đồ Tuyết Vũ có tư tình với nhau, nhưng giờ khi hắn đã đυ.ng chạm vào nàng, cảm giác thân thuộc này thì hắn biết ngay...

Nghĩ tới đây, hai mắt của Bắc Cung Khuynh Thành như hai ngọn lửa nhìn xuống đỉnh đầu của người nào đó, hai ngọn lửa như ẩn chứa bất ngờ, mừng như điên, tức giận, sau đó còn che dấu cái gì đó mà không ai có thể nhìn ra.

Nhìn thấy khoảng cách của hai người gần như vậy, mắt của Hồng Liên Tuyết ám trầm, hắn đứng lên đi qua gần nàng, đưa tay nắm lấy tay của nàng, mang theo vô hạn sủng nịch nói, "Nàng lúc nào cũng vậy, không thể đi đứng cẩn thận một chút sao." Nói xong dắt tay nàng đi sang bên bàn trà, để nàng ngồi xuống xong hắn cũng ngồi xuống kế bên, rót trà cho nàng và rồi hắn nói tiếp, "Ta đã bắt mạch kiểm tra kỹ càng cho bọn họ, mạch tượng và sắc diện cho thấy họ trúng một loại độc của Tây Vực, Hắc Diệm. Nội trong mười ngày không có thuốc giải thì cả cơ thể sẽ tự bốc cháy biến thành tro." Lời nói của hắn rất lạnh nhạt nhưng sống lưng của những người có mặt trong phòng này đều lạnh run, loại độc này cũng đáng sợ quá đi!

"Tứ tiểu thư có thể giải được độc?" Bắc Cung Khuynh Thành đi sang bàn trà, hắn rất tự nhiên mà ngồi sang bên kia của Tư Đồ Tuyết Vũ, khóe miệng hơi nở nụ cười với nàng. Tư Đồ Tuyết Vũ có cảm giác nụ cười nửa miệng này của hắn tràn đầy thâm ý gì đó, nàng không hiểu được nhưng nó lại làm cho nàng chột dạ.

"Tứ tiểu thư, là Tuyết ca ca...tức là Lãnh bang chủ đã nhờ ngươi tới đây đúng không?" Quân Tử Mị vốn gọi Lãnh Tuyết là Tuyết ca ca, gọi Hồng Liên Tuyết là Tuyết đại ca, nhưng lại sợ Tư Đồ Tuyết Vũ không phân biệt được nên sửa miệng thành Lãnh bang chủ, hắn muốn biết Tuyết ca ca hiện giờ đang ở đâu. Huynh ấy lại biến mất nữa rồi!

"Là Liên Tuyết đến nhờ ta." Tư Đồ Tuyết Vũ giờ đây cảm thấy tên của nàng và Hồng Liên Tuyết quả thật khiến cho người ta rất khó phân biệt mà gọi, nhưng cũng vui vì tên hai người họ có cùng một chữ 'Tuyết'.

"Độc của Tây Vực lợi hại vô cùng, loại độc này ta từng nhìn thấy trong sách, cũng may ta biết cách giải, năm ngày sau ta sẽ đem thuốc giải tới. Tạm thời nhờ Liên Tuyết kiềm chế độc tính cho họ trước." Nàng liếc nhìn một vòng mấy người Quân Tử Mị sau đó nhìn sang mấy ngày bị trúng độc, bốn tên này có cần thiết phải quan sát nàng kỹ càng như vậy không?

"Đa tạ tứ tiểu thư!" Quân Tử Mai thật vui mừng chấp tay với nàng, sau đó mỉm cười nói tiếp, "Đúng rồi, vừa rồi ta quên giới thiệu. Ta là Quân Tử Mai, đây là ca ca của ta Quân Tử Mị." Hắn thấy hai người Bắc Cung Khuynh Thành bọn họ có vẻ quen thuộc với nàng nên không có giới thiệu. Tên nhóc này, giờ thấy người ta tới giúp đỡ mới lên tiếng chào hỏi.

Tư Đồ Tuyết Vũ gật đầu mỉm cười với hắn và Quân Tử Mị, người kia không mỉm cười như Quân Tử Mai mà lại dùng ánh mắt âm u nhìn nàng.

"Bang chủ đang ở đâu?" Hắn đi lại bàn trà, ngồi ở đối diện, không đầu không đuôi hỏi nàng một câu.

Quân Tử Mị hỏi câu này, Bắc Cung Khuynh Thành liền tựa tiếu phi tiếu, mị mắt nhìn nàng, còn Tây Môn Thanh Đình cũng dùng đôi mắt chứa đầy nghi hoặc nhìn nàng, vẻ mặt hắn như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hồng Liên Tuyết vẫn im lặng cầm chung trà trên tay, thổi nhẹ, nhàn nhã thong dong mà thưởng thức, khóe miệng luôn ẩn hiện ý cười.

Ở dưới bàn, tay của Tư Đồ Tuyết Vũ lén đưa sang, nhéo lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Hồng Liên Tuyết. Nàng biết rõ ý định của Tuyết, Tuyết là muốn nàng dần dần làm cho mọi người biết rõ thân phận của nàng, để nàng không có cớ dây dưa mờ ám với những nam nhân khác nữa. Bởi vì chàng bắt mạch liền chẩn đoán ra loại độc họ trúng thì cần gì dẫn nàng đến xem chứ, không phải có ý đồ thì là gì. Ghen nhưng lại cố tỏ ra không có chuyện gì, thật trẻ con! Hắc hắc!

Hồng Liên Tuyết lập tức trở tay bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng, hai mắt đang cụp xuống của hắn không ngừng vận chuyển lưu quang, khóe miệng đang uống trà càng cong lên thêm, ẩn chứa một chút xảo quyệt và phá hư.

"Lãnh Tuyết..." Nhìn vào đôi mắt to tràn đầy nghi vấn và chờ mong của Quân Tử Mai, Tư Đồ Tuyết Vũ cố ý kéo dài câu nói của trêu chọc hắn, nhìn hắn cắn môi ngứa ngáy khó chịu, nàng liền muốn cười, "...đang bí mật tiến hành điều tra việc hạ độc." Có Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình ở đây, nàng sao có thể để lộ việc mình là Bang chủ Cái Bang được, lỡ như để tên Ngạo bà nương kia biết thì chuyện rắc rối to. Đợi sau khi qua Nguyệt Tịch mới tính tiếp đi.

"Nếu ở đây đã không còn chuyện nữa thì ta đi đây, năm ngày sau ta sẽ đưa thuốc giải cho Liên Tuyết đem tới." Tư Đồ Tuyết Vũ đứng lên, mỉm cười phất phất tay với bọn họ, tay kia nàng lén giật giật tay áo của Hồng Liên Tuyết. Hiện giờ không đi còn đợi đến khi nào, nàng không chịu nổi những ánh mắt giống như đang muốn nhìn xuyên thấu nàng rồi nha.

"Ta đưa nàng về."

"Ta tiễn ngươi."

"Cùng về đi."

Ba câu nói khác nhau nhưng lại cùng vang lên, Tư Đồ Tuyết Vũ khó hiểu nhìn sang Tây Môn Thanh Đình rồi lại nhìn sang Bắc Cung Khuynh Thành. Tuyết dẫn nàng đến đây thì Tuyết nên dẫn nàng về là đúng rồi, hai tên này muốn chen vào làm gì, chẳng lẽ đang giúp Ngạo bà nương canh chừng không để nàng cho hắn đội nón xanh?

Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình cũng bất ngờ mà nhìn nhau, hai người họ đều có nghi vấn trong lòng cần được giải đáp, nhưng mà một người là ngờ nghệch không dám chắc còn một người là không biết phải làm sao để giải quyết.

"Ta không về Ngạo vương phủ mà về Tướng quân phủ cùng cha ta dùng cơm, Vương gia giờ cũng đang ở đó." Tư Đồ Tuyết Vũ nói để cho hai người họ yên tâm không cần theo giám sát nàng, nhưng nàng cũng không nói dối, cha nàng quả thật kêu nàng và Ngạo bà nương về phủ cùng dùng cơm, hiện giờ chắc hẳn hắn đang đen mặt chờ ở đó.

Nghe nàng nói như vậy, lại nhìn nàng hơi nhíu mày, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình biết hôm nay không phải thời cơ thích hợp để hỏi rõ nàng, vì vậy hai người cùng gật đầu.

"Hôm khác ta sẽ tới Vương phủ bái phỏng, có một số việc cần được tứ tiểu thư giải đáp." Bắc Cung Khuynh Thành lời nói mang ý vị sâu xa, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nàng.

"Ta cũng như Khuynh Thành." Tây Môn Thanh Đình cười bỉ bỉ nói, dù sao hắn còn có chuyện phải làm, đợi thêm một ngày nữa cũng không sao.

Nhìn thấy hành động và lời nói của bọn họ có chút khác thường, Quân Tử Mai mờ mịt nhìn hai người. Lần trước khi hắn và ca ca hỏi hai người họ về chuyện của tứ tiểu thư thì họ nói chỉ biết sơ sơ còn tỏ ra không quan tâm, sao giờ lại như có chút mờ ám với tứ tiểu thư vậy?

Quân Tử Mị cũng khó hiểu ninh nhẹ mi, sau đó lại như không quan tâm đến, đứng lên đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng bỏ lại một câu, "Nếu gặp được Lãnh Tuyết, nói với hắn một câu: Nếu như hắn còn không xuất hiện thì ta sẽ tới Vấn Nguyệt Cư, hoa hoa cỏ cỏ ở đó có bị trụi đi thì không nên trách ta." Một câu nhẹ như gió nhưng lại làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy như bị gió lạnh thổi khắp toàn thân. Hắn nói được là làm được, nếu như nàng thật sự không tới gặp hắn thì hắn nhất định sẽ biến Vấn Nguyệt Cư của nàng thành bình địa!(╥﹏╥)

Hồng Liên Tuyết âm trầm nhìn theo bóng lưng của Quân Tử Mị, nam nhân này dám mở miệng uy hϊếp nương tử của hắn? Ha ha, nếu hắn dám tới Vấn Nguyệt Cư làm loạn thì hắn cũng không ngại chơi đùa cùng hắn ta!

Nhìn thấy đôi mắt của Hồng Liên Tuyết ám chìm nhưng khóe miệng lại hơi gợi lên, Tư Đồ Tuyết Vũ nuốt nước miếng, nàng có dự cảm được giông tố đang dần dần kéo đến, mà người đứng mũi chịu sào chính là nàng. Khóc!(ㄒoㄒ)

"Để ta tiễn hai vị ra cửa." Quân Tử Mai xấu hổ nở nụ cười nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, ca ca sao có thể uy hϊếp Bang chủ trước mặt người ngoài mà không chừa cho huynh ấy chút mặt mũi nào nha.

"Không cần, chúng ta không ra bằng cửa." Hồng Liên Tuyết liếc nhìn Bắc Cung Khuynh Thành ba người họ một vòng, sau đó liền ôm lấy vòng eo của Tư Đồ Tuyết Vũ, lại dùng khinh công ôm nàng bay ra tường viện của Cái Bang. Tên này từ lúc hồi phục được công lực lại cộng thêm có được công lực từ Băng Tuyết Liên nên hắn đi lại chỉ trực tiếp dùng khinh công, làm cho nhiều người có dịp nhìn thấy cứ ngỡ hắn là thần tiên.╮(╯▽╰)╭

Nhìn theo hai người họ, Quân Tử Mai nói với Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình, "Võ công của Tuyết đại ca thật cao, còn cao hơn cả ca ca ta nữa." Hắn cũng tự nhận mình không bằng, xem ra hắn phải cố gắng tu luyện hơn nữa, hắn là Truyền công trưởng lão thì không thể thua kém được.

"Đúng vậy, quả nhiên là người đứng đầu bảng Thiên hạ tứ công tử, xem ra lúc trước là hắn chân nhân bất lộ tướng." Tây Môn Thanh Đình một tay ôm ngực một tay ôm cằm, nheo mắt nhìn lên hai người tựa như thần tiên quyến lữ kia.

Bắc Cung Khuynh Thành chỉ ngước mắt im lặng nhìn theo, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cũng quặn đau từng trận, tại sao nàng lại chính là 'nàng' chứ?

Bằng hữu thê không thể khi!

Nàng là kiếp của hắn!

Hắn không cách nào bỏ xuống nàng!

Không có nàng...điều này hắn không dám nghĩ tới!

Trong đầu của Bắc Cung Khuynh Thành không ngừng vang lên những câu nói của chính bản thân hắn, tâm loạn như ma, lòng đau như cắt. Chân khí trong cơ thể đột nhiên có chút hỗn loạn làm cho vẻ mặt của hắn trắng bệch, cổ họng có chút ngọt nhưng hắn cố gắng kiềm chế lại. Hắn không được bi quan, trước mắt phải đợi cùng nàng nói chuyện cho rõ ràng rồi nghĩ cách giải quyết sau.

*

Tướng quân phủ

"Hôm này chàng thật là hư!" Về tới viện của mình, Tư Đồ Tuyết Vũ liền xoay người sang, hai tay ôm lấy hông của Hồng Liên Tuyết, khóe miệng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn lên hắn.

"Ta nên nói nàng mới đúng. Nương tử, nàng thật là hư, dám cùng nam tử khác ôm ôm ấp ấp trước mặt tướng công. Nên đánh đòn." Hồng Liên Tuyết hơi nheo mắt, nguy hiểm nhìn xuống người ngọc trong lòng. Nói dứt lời, bàn tay đang đặt trên eo nàng từ từ dời xuống mông của nàng, ở đó vuốt ve như đang cảnh cáo.

"Ách." Cảm nhận được bàn tay tà ác kia, lại nghe lời của hắn vừa mới nói, Tư Đồ Tuyết Vũ cương cứng thân mình trong giây lát, sau đó chớp chớp mắt, mỉm cười thật xinh đẹp, hai tay sửa thành câu lấy cổ của hắn, thanh âm êm nhẹ đầy mị hoặc còn có mang theo làm nũng nói, "Người ta là sợ cha buồn nên mới giả vờ tốt với hắn thôi nha, còn nữa, là do Lân nhi cho nên hắn mới tìm đến Cực Lạc Cư. Chàng còn nhớ Lân nhi đúng không? Hắn là Mộ Thiên Lân cùng chúng ta ăn cơm sáng nay. Nhắc tới dùng cơm ta lại cảm thấy đói bụng. Ây da chết rồi! Ta còn phải bồi cha ăn cơm. Tuyết, ta đi trước, chàng trở lại Vấn Nguyệt Cư chờ ta nha!" Đem đôi môi vừa liếng thoắng xong đưa lên hôn vào đôi môi đang mân lên của Hồng Liên Tuyết, sau đó Tư Đồ Tuyết Vũ buông ra hắn, nhanh chóng xoay người đi ra khỏi sân của nàng.

Nhìn theo bóng lưng của nàng, mày của Hồng Liên Tuyết không ngừng nhảy lên, sau đó đột nhiên bật tiếng cười khẽ, lắc nhẹ đầu. Nàng lại như vậy, mỗi lần phạm 'tội' đều nói lung tung sau đó tìm cớ chuồn êm. Thật không biết phải làm sao với nàng đây.

Khóe miệng hàm chứa nụ cười tràn đầy sủng nịch, Hồng Liên Tuyết nhảy ra khỏi sân của nàng đi về Vấn Nguyệt Cư, tiểu nương tử này của hắn thật làm cho hắn vừa giận vừa yêu lại vừa không có cách nào trừng phạt nàng, chỉ có thể vô hạn sủng nàng mà thôi.

Hồng Liên Tuyết vừa đi, sau cửa tròn của Thính Vũ Các lập tức có một cái đầu ló ra, ngẩng lên nhìn theo hắn, mắt mở to chứa đầy linh tinh quỷ quái, che môi cười trộm.

"Cũng may là có cớ ăn cơm với cha, nếu không thì mông của mình nở hoa rồi." Tư Đồ Tuyết Vũ đứng thẳng người lên, thở dài nhẹ nhõm không ngừng vuốt vuốt mông nhỏ của mình. Sau đó xoay người, thật sự đi khỏi sân, khóe miệng không ngừng lén cười khúc khích.

Quả nhiên đúng với câu 'giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời', mặc dù Dĩnh Hi đã đọa thế nhưng thói quen dùng câu nói vòng vo lượn quanh nhiều vòng để tìm cớ chuồn êm của nàng vẫn không đổi! Thật là xấu xa nha!

Đến đại sảnh của lầu chính, chân trước vừa mới bước vào thì Tư Đồ Tuyết Vũ liền cảm thấy không khí trong sảnh có chút âm u lạnh lẽo như đang ở Tuyết sơn, đưa mắt nhìn sang, đối diện đang có một đôi mắt âm lãnh như hàn sương đang nhìn nàng.

Dọa chết người nha, tên Ngạo bà nương này!

"Cha, nữ nhi mới về đến." Tư Đồ Tuyết Vũ làm như không có chuyện gì, né tránh tầm mắt lãnh liệt của Sở Lan Ngạo, nàng ung dung đi tới gần bàn cơm, mỉm cười thật ngọt nhìn Tư Đồ lão cha, sau đó quay sang nhìn nhị phu nhân, ngọt ngào kêu lên, "Nhị nương, mấy ngày không gặp rồi nữ nhi rất nhớ người nha!" Từ mười ngày trước nhị phu nhân đã dọn vào Phật đường trai giới niệm Phật để siêu độ cho tam phu nhân, bà nói rằng dù cho bà ta có lỗi nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của Tư Đồ Kiến Văn cho nên mới cầu siêu cho bà ta sớm được giảm tội lỗi. Tư Đồ Kiến Văn giờ đã giao cho nhị phu nhân chăm sóc nên cũng dọn vào Phật đường ở cùng, đến hôm nay hai người mới lại dọn ra.

"Ha ha, miệng của con càng ngày càng ngọt hơn rồi." Nhị phu nhân kéo tay nàng qua để cho nàng ngồi xuống bên cạnh bà, cười sủng nịch nói. Nhà này giờ chỉ còn bà là nữ chủ nhân, những đứa con của các phu nhân khác bà đều quy về cho bà chăm sóc hết, bà không những không oán trách mà còn vui vẻ, bởi vì bọn họ người người đều nhu thuận và biết tôn kính bà.

"Nha đầu này, con dù sao cũng là nữ hài tử, cho dù cha cho phép con ra ngoài chạy loạn cũng không nên chỉ lo kiếm tiền mà không về nhà. Đợi sau khi thành thân thì phải ngoan ngoãn ở nhà làm hiền thê biết không?" Tư Đồ lão cha trừng mắt trách cứ nàng nhưng miệng vẫn cười từ ái, ông là giả vờ trách phạt Tư Đồ Tuyết Vũ để cho Sở Lan Ngạo bớt phóng ánh sáng lạnh đi. Vừa rồi khi hắn đến liền vẻ mặt lạnh lùng như băng, ông hỏi nàng đâu thì hắn chỉ nói nàng có việc ở Cực Lạc Cư lát sẽ về sau, sau đó thì im lặng cho đến giờ. Cũng đã mấy canh giờ rồi mà vẫn không ngừng phóng lãnh khí, xem ra lần này hắn thực sự tức giận.

Làm sao có thể không giận cho được khi mà có người trực tiếp cướp nữ nhân của mình đi mà bản thân lại không làm gì được. Sở Lan Ngạo đã cho người theo dõi xem Hồng Liên Tuyết đem Tư Đồ Tuyết Vũ đi đâu nhưng giữa chừng ám vệ kia bị bỏ rơi, làm cho hắn tức muốn nội thương. Lần này hắn bị Hồng Liên Tuyết cho ăn quả đắng, nhất định hắn sẽ tìm cách trả lại. Xem ra hai người bọn họ còn có ân oán dài dài đây!

"Vũ nhi, con qua bên kia ngồi kế vương gia, để nhị ca con ngồi cùng nhị nương, lâu ngày rồi không gặp, nhị ca con cũng nhớ mẫu thân." Tư Đồ lão cha đột nhiên nháy nháy mắt ra hiệu với nàng, nàng nhìn sang thì thấy Sở Lan Ngạo vẫn nhìn mình đăm đăm bằng ánh mắt đông lạnh chết người. Nàng liền thở dài, bất đắc dĩ đi sang ngồi kế bên hắn, nếu không tên này vẫn phóng lãnh khí thì đừng ai mong được ăn ngon miệng. Vì mọi người, nàng nhịn!

"Đúng rồi cha, nhị ca và Kiến Văn đâu?" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn tới nhìn lui nhưng vẫn không thấy Tư Đồ Anh Tuấn và Tư Đồ Kiến Văn nên hỏi. Dưới bàn, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt trên đùi của Sở Lan Ngạo, nàng mà không xoa dịu thì con Sư Tử này vẫn xù lông mãi cho xem.

"Tuấn nhi và Văn nhi đang trong phòng của đại ca con, sẽ ra tới ngay." Tư Đồ lão cha hơi nhíu mày trả lời Tư Đồ Tuyết Vũ, trong lòng thầm trách mấy tên tiểu tử kia sao vẫn chưa đến, dùng cơm mà để cho vương gia phải đợi lỡ như vương gia trách phạt thì làm sao?

Tư Đồ Thanh Vân quá lo xa, Sở Lan Ngạo giờ đây đều đặt toàn bộ chú ý trên người của Tư Đồ Tuyết Vũ thì sao có tâm tình để ý tới cái khác chứ. Hắn vừa bị nàng nắm tay thì lãnh khí lập tức giảm xuống phân nửa, cộng thêm nàng vừa nhìn hắn cười thật ngọt ngào, còn dùng khẩu hình nói cho hắn 'tối nay nàng sẽ giải thích' thì oán khí của hắn hoàn toàn tiêu tan. Vì vậy hắn làm sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt mà chấp nhất với người khác, đặt biệt là người nhà của nàng.

"Đại ca? Đại ca đã về đến rồi sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ ngạc nhiên nhìn Tư Đồ lão cha, nàng cứ tưởng tới tối hắn mới về đến chứ.

"Đại ca con..."

"Cha!" Tư Đồ lão cha đang muốn nói chuyện thì ba tiếng chào đồng thời vang lên làm cho ông ngừng lại.

Mọi người nghe tiếng đều nhìn ra cửa, chỉ thấy ba người hai lớn một nhỏ đang đi vào.

Khi Tư Đồ Tuyết Vũ lướt qua Tư Đồ Anh Tuấn và Tư Đồ Kiến Văn nhìn tới Tư Đồ Lãng, vị đại ca vẫn nghe mọi người trong nhà ca ngợi mà mình vẫn chưa được gặp mặt thì hai mắt của nàng bỗng nhiên trừng lớn, tiếp theo trong lòng mắng thầm, khốn kiếp!

Tư Đồ Lãng toàn thân mặc trường bào màu trắng, tóc dài đều được buộc cao ở phía sau bằng ngọc quan, gương mặt tuấn mỹ phi phàm, từng đường nét như điêu khắc, đôi mày kiếm nhập tấn, hai mắt sáng như sao, tinh thần phấn chấn. Nhìn hắn như vậy Tư Đồ Tuyết Vũ có cảm giác như nhìn thấy Tiểu Bạch Long trong [Tây Du Ký], một Tam thái tử đầy chính khí, một quân tử như ngọc, tuấn tú vô song.

"Đến rồi sao, mau ngồi xuống đi, để vương gia đợi lâu như vậy còn thể thống gì!" Tư Đồ lão cha nghiêm khắc trách phạt Tư Đồ Anh Tuấn và Tư Đồ Lãng, hai người bọn họ lập tức đi tới trước mặt Sở Lan Ngạo.

"Dù sao huynh cũng đợi Vũ nhi không phải sao?" Tư Đồ Anh Tuấn cười liếc mắt nhìn Sở Lan Ngạo, hôm nay hắn vẫn như thường mặc y phục màu tím, tóc buộc tà tà một nửa, hai mái xõa trước ngực, mắt Hồ Ly mị lên, khóe miệng cười khẽ cả người toát ra một cổ hơi thở tà tứ phong lưu làm cho các nha hoàn đều mặt đỏ tim đập không kém lúc nhìn thấy Tư Đồ Lãng. Tuy rằng mỗi ngày đều nhìn thấy hắn nhưng mỗi lần nhìn thì bọn họ vẫn không tránh khỏi bị hắn làm động lòng.

"Vương gia, đã lâu rồi không gặp!" Tư Đồ Lãng chấp tay, cúi đầu chào Sở Lan Ngạo.

Nhìn người trước mặt mình, Sở Lan Ngạo cũng trừng mắt như Tư Đồ Tuyết Vũ, sao có thể là hắn?

"Để vương gia đợi lâu, thật xin lỗi!" Tư Đồ Lãng mỉm cười thật ưu nhã, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

"Không sao, đều là người trong nhà." Sở Lan Ngạo trầm thấp mở miệng, vẻ mặt ám chìm nhìn không ra hỉ giận.

"Kiến Văn tham kiến Vương gia!" Tư Đồ Kiến Văn tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã được giáo dục lễ nghi quân thần, hắn cũng bước tới cúi chào với Sở Lan Ngạo. Nhìn hắn mặc cẩm bào màu xanh ngọc, đầu đội kim quan, vẻ mặt sáng sủa thông minh, ngũ quan giống Tư Đồ lão cha hết tám phần, tuổi còn nhỏ nhưng đã hiển lộ ra mỹ mạo tuấn tú, mỗi cử chỉ đều toát khí khái phong phạm con nhà tướng làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ muốn lập tức ôm hắn vào lòng mà dày vò hai má của hắn. Còn nhỏ mà cố làm ra vẻ thành thục làm nàng vừa muốn cười cũng vừa cảm thấy hắn đáng yêu.

"Mau dọn thức ăn." Quản gia nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ và đều ngồi vào bàn, liền ra lệnh cho các nô tài dọn thức ăn lên.

Thức ăn được dọn lên, nhìn một bàn đa phần đều là các món mình thích, trong lòng của Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, mặc dù là dùng cơm để mừng đại ca về nhà nhưng họ vẫn nhớ đến nàng. Đã lâu không về nhà dùng cơm, mọi người vẫn còn nhớ rõ nàng thích ăn gì, thật tốt!

"Tứ muội, đã lâu không gặp, giờ nhìn thấy đại ca về nhà muội không chào đại ca một tiếng sao? Thật làm cho ta thương tâm." Trong lúc Tư Đồ Tuyết Vũ đang vui vẻ vì nhìn thấy thức ăn trên bàn đều là món mình thích thì bị một giọng nói vang lên làm cho mất hết tâm trạng.

Nàng ngước mắt nhìn sang người đang ngồi bên cạnh Tư Đồ lão cha, hắn đang dùng ánh mắt u oán nhìn nàng nhưng khóe miệng của hắn thì có ý cười.

"Đại ca, quả thật là đã lâu không gặp, đến nỗi khi gặp lại thì muội muội cũng không nhớ rõ cả dung mạo của huynh cho nên mới không chào hỏi nha!" Nàng có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tuy miệng nàng đang cười nhưng đôi mắt đang trừng to của nàng như muốn đâm thủng người hắn.

"Là do không nhớ rõ ta sao? Vậy mà ta cứ tưởng là do muội không thích gặp lại đại ca chứ. Cũng may là không phải, nếu không đại ca rất đau lòng!" Tư Đồ Lãng mỉm cười nhìn nàng, bàn tay còn vuốt ve nơi trái tim giống như thật sự nơi đó vừa bị đau.

"Tức nhiên là muội muội rất vui khi gặp lại đại ca rồi." Tư Đồ Tuyết Vũ chớp mắt cười nói, nàng không những vui mà còn có xúc động muốn bóp vào cái cổ kia thật mạnh nữa chứ. Hỗn đãn, gạt nàng lâu như vậy!

"Ha ha, cũng khó trách Vũ nhi không nhận ra con. Con rời nhà đã hơn mười năm rồi, từ một thiến niên lang nay cũng là nam tử hán, ngay cả nhị nương cũng xém chút không nhận ra con nói chi là Vũ nhi." Nhị phu nhân mỉm cười dịu dàng nói, do lúc nhỏ Tư Đồ Lãng thường xuyên cùng Tư Đồ Anh Tuấn vui đùa nên Tư Đồ Thanh Vân đã đem Tư Đồ Lãng giao cho nhị phu quân nuôi dưỡng, cũng là sau khi đại phu nhân mất. Trước kia hắn là do đại phu nhân nuôi dưỡng, mang danh nghĩa là con của đại phu nhân, hắn cũng là con trai trưởng của Tướng quân phủ.

Vừa rồi, khi hắn vừa bước vào nhà, nhị phu nhân cứ ngỡ là vị tướng quân nào dưới trướng của Tư Đồ lão cha, đến khi hắn kêu nàng một tiếng 'nhị nương' thì nàng mới kịp nhận ra hắn chính là rời nhà hơn mười năm Tư Đồ Lãng.

"Mọi người mau dùng cơm đi." Tư Đồ Thanh Vân thấy thức ăn đã được dọn lên đầy đủ liền nhìn mọi người nói, sau đó nhìn sang Sở Lan Ngạo, "Vương gia lần đầu đến phủ dùng cơm, nếu đồ ăn trong phủ của lão thần không hợp khẩu vị xin vương gia đừng trách, đầu bếp của Tướng quân phủ vẫn là không thể nào bằng đầu bếp của Vương phủ."

"Nhạc phụ đại nhân nói quá lời, được dùng cơm cùng mọi người con cảm thấy rất vui, ở Vương phủ con chỉ ăn một mình, rất buồn tẻ." Sở Lan Ngạo hai tay cầm đũa đưa cho Tư Đồ lão cha làm cho ông thụ sủng nhược kinh, trước đây mặc dù hắn cưới Tư Đồ Mị Nhi nhưng chưa từng đến Tướng quân phủ dùng cơm, dù cho lạy mặt cũng không về, chỉ có một mình Tư Đồ Mị Nhi trở về, bao gồm những lần nàng ta về thăm nhà cũng chỉ đi một mình, Sở Lan Ngạo vẫn chưa hề cùng nàng ta trở về.

Mặc dù nói là được sủng nhưng thật ra hai người vẫn là tương kính như tân, Sở Lan Ngạo cho Tư Đồ Mị Nhi tất cả những gì nàng ta muốn nhưng những việc mà nghĩa vụ làm tướng công nên làm thì hắn vẫn không làm cho nàng ta. Ngoài mặt nàng ta được vẻ vang nhưng lại chưa hề biết Sở Lan Ngạo vốn chưa từng chạm vào nàng ta, cũng chưa từng thực sự yêu nàng ta. So với có được tất cả nhưng không có được tình yêu thật sự thì chẳng thà không có được gì cả sẽ hạnh phúc hơn.

Nghe lời của Sở Lan Ngạo nói, tất cả mọi người bao gồm cả các nha hoàn đang đứng hầu trong đại sảnh đều nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ, giống như nàng là người đã làm cho Sở Lan Ngạo phải cô đơn buồn tẻ mà ăn cơm một mình không bằng.

"Mọi người nhìn con làm gì? Không phải lúc trước hắn có Vương phi của mình ăn cùng sao? Không còn Vương phi nữa thì còn cả đám thị thϊếp ở trong phủ đó, hắn làm gì cô độc chứ!" Bị mọi người nhìn, Tư Đồ Tuyết Vũ liền ngạc nhiên sau đó sau đó liếc xéo nhìn Sở Lan Ngạo nói. Tên này lai còn giả vờ đáng thương để tố cáo nàng, sau này tiếp tục cho ngươi ăn cơm một mình luôn!

"Bảo bối, nàng đã đói bụng rồi, mau dùng đi." Sở Lan Ngạo nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ liếc mình, hắn lập tức gấp thức ăn cho nàng. Xem ra kế tố cáo để được lợi này của hắn không thành công rồi, đành phải tìm cách dỗ cho bảo bối của hắn vui vẻ để nàng thân thiết với hắn hơn mới được.

Nhìn Sở Lan Ngạo cười sủng nịch hiến ân cần với mình, Tư Đò Tuyết Vũ liền hừ nhẹ, cầm đũa lên ăn nhưng vẻ mặt còn tỏ ra ghét bỏ.

Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều run rẩy khóe miệng, thật không ngờ Ngạo vương gia đã sủng Vũ nhi đến trình độ này, cho dù nàng tỏ vẻ giận dỗi thì hắn vẫn dỗ nàng mà không có một chút tức giận. Thật khác xa với một Chiến thần vương gia sát phạt trên chiến trường, tay cầm trường kiếm quét ngang tam quân, bá khí hiên ngang làm cho quân địch nhiều lần phải rung sợ.

"Mị Nhi đâu sao không cùng về với vương gia?" Nhìn thấy Sở Lan Ngạo đối xử đặc biệt với Tư Đồ Tuyết Vũ, Tư Đồ Lãng liền kinh ngạc hơi ninh mày, sau đó nhìn vào Sở Lan Ngạo hỏi. Hắn tuy xa nhà nhưng hàng năm vẫn gửi thư về, Tư Đồ lão cha cũng có nói về tình hình trong nhà cho hắn, cho nên hắn cũng biết được việc Tư Đồ Mị Nhi và Tư Đồ Tuyết Vũ cùng gả cho Sở Lan Ngạo, cũng biết được chuyện Tư Đồ Tuyết Vũ bị đuổi ra khỏi Vương phủ. Nhưng mà Tư Đồ lão cha lại không nói cho hắn biết việc tam phu nhân làm và việc Sở Lan Ngạo hưu Tư Đồ Mị Nhi và cả chuyện hắn muốn thành thân lại cùng với Tư Đồ Tuyết Vũ, cả chuyện nàng dọn đến ở Vương phủ một thời gian.

"Chuyện này cha sẽ nói với con sau, để vương gia dùng cơm đi." Vì nghĩ rằng Tư Đồ Lãng sắp về nhà nên trong thư Tư Đồ lão cha không nói cho hắn biết việc xảy ra trong nhà trong mấy tháng qua, đợi sau khi hắn về sẽ từ từ nói cho hắn biết nhưng giờ thấy hắn mờ mịt không biết gì đi hỏi Sở Lan Ngạo thì ông lập tức ngăn lại không cho hắn tiếp tục hỏi, tránh làm cho Sở Lan Ngạo mất hứng.

"Lãng nhi, nhị nương còn nhớ con rất thích món Ếch cay này. Nhị nương đặc biệt kêu phòng bếp chuẩn bị cho con, mau ăn đi." Nhị phu nhân từ ái cười, gắp thức ăn cho Tư Đồ Lãng. Trong bàn cơm, Tư Đồ Lãng ngồi kế Tư Đồ lão cha, Sở Lan Ngạo ngồi kế ông bên kia, sau đó là Tư Đồ Tuyết Vũ và Tư Đồ Kiến Văn, nhị phu nhân và Tư Đồ Anh Tuấn lần lượt ngồi kế bên phía Tư Đồ Lãng.

"Cám ơn nhị nương!" Tư Đồ Lãng cung kính nói, sau đó nghe lời bà ăn, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, xem ra hắn cũng vui khi biết người nhà vẫn còn nhớ tới khẩu vị của hắn. Mặc dù là con nuôi nhưng họ vẫn yêu thương hắn như con ruột, còn thêm tên hắn vào trong gia phả, làm con trai trưởng của Tư Đồ gia.

Nhìn Tư Đồ Lãng ăn món Ếch cay đỏ tươi kia, Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, nàng thật không ngờ bề ngoài hắn nhã nhặn như ôn nhu như ngọc nhưng lại thích ăn vị cay xè như vậy, quả nhiên con người không ai là trong ngoài đồng nhất cả.

"Kiến Văn, món thịt chua ngọt mà đệ thích đây." Tư Đồ Tuyết Vũ cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Tư Đồ Kiến Văn, nhìn cái miệng nhỏ nhắn nộn nộn của hắn nhai mà nàng cảm thấy trong lòng ngứa ngấy, hai má ăn không ngừng phình ra trông thật đáng yêu vô cùng!

"Cám ơn tứ tỷ!" Tư Đồ Kiến Văn nuốt hết thức ăn rồi mới quay qua cám ơn Tư Đồ Tuyết Vũ, nhìn thấy nàng lại đeo mặt nạ khác, hắn chớp chớp mắt nói, "Tứ tỷ lại đổi mặt nạ khác sao?"

"Ừ, nhìn có đẹp không?" Tư Đồ Tuyết Vũ đưa mặt tới gần, cười vui vẻ hỏi hắn.

"Đẹp, đệ cũng muốn đeo!" Tư Đồ Kiến Văn dù cho cố tỏ ra người lớn cỡ nào thì cũng chỉ là trẻ con, cho nên khi nhìn thấy những đồ mới mẻ xinh đẹp liền lập tức quên hết tất cả, hắn liền bỏ đũa xuống, giơ tay lên sờ sờ mặt nạ của Tư Đồ Tuyết Vũ.

Vì sợ hắn sơ ý tháo xuống mặt nạ của mình nên nàng nắm nhẹ tay hắn nhưng vẫn để cho hắn sờ thỏa thích, "Đợi sau khi đệ lớn lên, trở thành một thiếu niên lang tuấn tú khôi ngô thì ta sẽ tặng cho đệ một cái ngân bạch mặt nạ vô cùng khốc vô cùng soái để đệ đeo lên, mê chết hàng ngàn mỹ nữ."

"Nha đầu này, Kiến Văn sau này sẽ làm tướng quân, con dạy cho nó trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì? Một mình Tuấn nhi thôi đã làm cho cha đau đầu rồi." Nghe nàng nói vậy Tư Đồ lão cha lập tức trừng mắt với nàng.

"Sao cha lại lôi con vào rồi, chẳng phải còn có đại ca sao? Để cho huynh ấy và Kiến Văn nối nghiệp cha là được, con lo ở hậu phương cho." Tư Đồ Anh Tuấn nghe tới tên mình lập tức nhăn mặt sau đó bỉ bỉ cười nói.

"Đệ thường xuyên đi cùng với Vương gia, sao không giống như ngài ấy biết cầm quân đánh giặc đi, vẫn suốt ngày đến thanh lâu sao?" Tư Đồ Lãng cũng không chịu buồn tẻ sáp vào một câu, nhị đệ này của hắn thường xuyên lui tới chốn yên hoa, lần nào trong thư cha cũng phàn nàn nên hắn biết rõ rành mạch.

"Đại ca, huynh không ở nhà nhưng sao chuyện gì huynh cũng biết được hết vậy?" Tư Đồ Anh Tuấn liếc xéo Tư Đồ Lãng, ánh mắt đầy oán trách vì hắn không nói giúp mình mà còn đạp thêm một cước nữa.

"Ha ha, được rồi được rồi! Mọi người mau lo dùng cơm đi, nói gì đâu không à, không sợ vương gia chơi cười." Nhị phu nhân lắc đầu nhìn một nhà của bà, có mặt vương gia ở đây mà lại không chịu giữ mồm giữ miệng gì hết.

"Làm vương gia chê cười rồi." Tư Đồ lão cha lập tức chấp tay với Sở Lan Ngạo, sau đó trừng mắt với Tư Đồ Anh Tuấn. Cũng tại tên nhóc này, không lúc nào làm cho ông bớt lo!

"Không sao, đây nên là mới là người trong nhà nên có, chuyện gì cũng nói với nhau thì tình cảm mới thắm thiết." Sở Lan Ngạo cười nhìn mọi người sau đó nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt vô cùng sủng nịch, thấy nàng ôn nhu gắp thức ăn cho Tư Đồ Kiến Văn, còn cười vui vẻ nhìn hắn ăn thì lập tức nói, "Nàng nếu thích trẻ con thì sinh một đứa đi." Còn cùng với ai sinh thì tức nhiên là hắn rồi!

"Sinh cái gì mà sinh, mau ăn cơm đi." Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức trừng mắt với hắn, tên này lại không đứng đắn, đang ăn cơm lại lôi chuyện sinh con ra đây, ai thèm sinh con với hắn chứ!

"Nàng mắc cỡ sao?" Sở Lan Ngạo nhìn nàng ngượng ngùng đỏ mặt, hắn liền kề sát tai nàng thủ thỉ, khóe miệng càng cười vui vẻ.

Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức đưa tay bấm lấy hông của hắn, nhìn hắn cố gắng chịu đựng không kêu la nàng liền cười vui vẻ. Hừ! Đừng tưởng rằng có mặt mọi người ở đây thì nàng không thể trị hắn.

"Mau ăn cơm đi." Nàng trừng mắt với hắn.

"Tuân lệnh nương tử!" Sở Lan Ngạo lập tức nói một câu kinh bạo làm cho Tư Đồ lão cha và Tư Đồ Anh Tuấn đều bị sặc nước canh.

"Khụ...khụ..." Tư Đồ Anh Tuấn ho khan không ngừng, sau đó ngượng ngùng cười nói, "Xin lỗi! Ngạo, huynh làm ơn đi, xém chút hại chết ta." Câu sau là hắn nhìn sang nói với Sở Lan Ngạo.

Tư Đồ lão cha đỡ hơn hắn, dù sao ông từng nghe lời kinh bạo hơn nữa của Sở Lan Ngạo nói với Tư Đồ Tuyết Vũ nên chỉ kinh ngạc chút ít thôi.

Tư Đồ Tuyết Vũ lại đỏ mặt trừng mắt với Sở Lan Ngạo, sau đó lập tức cúi đầu ăn cơm. Nàng sợ nàng nói gì thêm thì tên này lại nói chút lời nói gì đó làm mọi người hết hồn, lúc đó chắc mọi người sẽ cùng nhau trêu chọc nàng mất, cho nên im lặng là vàng.

Sở Lan Ngạo lại gắp thức ăn cho Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt, khóe miệng, cả vẻ mặt đều hàm chứa sủng nịch và ôn nhu, cả người toát ra hơi thở hạnh phúc, hoàn toàn lột xác thành một thê nô.

Nhìn Sở Lan Ngạo ôn nhu gắp thức ăn, Tư Đồ Tuyết Vũ ngoan ngoãn ăn, không khí giữa hai người ấm áp như vậy đột nhiên Tư Đồ Anh Tuấn cảm thấy lòng mình nhói đau. Chừng nào hắn mới có thể cùng nàng ngọt ngào mật mật như vậy? E rằng cả đời cũng không. Hắn vẫn mãi mãi đeo trên mình danh phận ca ca của nàng, mãi mãi không thể vượt qua được ngưỡng cửa luân lý kia. Không phải tình yêu của hắn không đủ sức vượt qua luân thường, chỉ là vì hắn không muốn nàng bị người đời phỉ nhổ, hoặc là nàng cảm thấy gánh nặng khi biết rõ tình cảm cấm kỵ này của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể im lặng mà yêu nàng, im lặng nhìn nàng bên người khác, chỉ cần nàng hạnh phúc là được, hắn có đau khổ cỡ nào cũng không sao. Hắn chịu được.

Tư Đồ Lãng quan sát Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Tuyết Vũ sau đó lại quan sát Tư Đồ Anh Tuấn, bắt gặp ánh mắt Tư Đồ Anh Tuấn nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ có chút khác lạ còn pha lẫn đau thương và chịu đựng, mày của hắn tự động nhíu lại. Hắn phát hiện ra mùi vị khác quanh quẩn nơi ba người này, lần này về nhà làm cho hắn nhìn thấy nhiều người nhiều việc thú vị, có bất ngờ, có vui có sầu, thật không biết là tốt hay xấu!

*

Thính Vũ Các

Sau khi dùng cơm xong, Tư Đồ Tuyết Vũ trở về sân của mình, Sở Lan Ngạo đã cùng Tư Đồ lão cha vào cung vì Hoàng thượng đột nhiên triệu kiến, chắc có lẽ có việc bàn với sứ thần. Chuyện triều chính, bang giao, chiến tranh đều là chuyện mà nàng ghét nhất, cũng không muốn dính vào nhất.

Vừa mới ăn cơm xong, nàng liền đi dạo quanh vườn hoa trong sân để cho xuống cơm, vừa bước chân vào ngôi đình được một lúc thì đã nghe từ phía sau vang lên tiếng bước chân. Nhẹ nhàng nhưng hữu lực cho thấy người tới là người có võ không không thấp, còn là hai nam nhân, không cần đoán nàng cũng biết là đại ca và nhị ca 'thân thương' của mình.

Tuy rằng nàng nghe được tiếng bước chân nhưng hai người họ vẫn còn cách nàng ở một đoạn khá xa, do nội lực mạnh nên nhĩ lực của nàng đặc biệt thính hơn người bình thường, phải đợi một lát thì hai người kia mới bước vào đình.

Nghe tiếng nói vang lên từ phía sau, lúc này nàng mới quay người lại, "Tứ muội sao đứng đây một mình vậy, nếu cảm thấy buồn thì cùng chúng ta ra phố dạo chơi được không?" Người nói chuyện là Tư Đồ Lãng.

Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó nhìn sang hỏi Tư Đồ Anh Tuấn, "Đi đâu?"

"Là ta hỏi muội sao muội lại hỏi Anh Tuấn vậy." Tư Đồ Lãng bước tới gần nàng, ôn nhu cười nói.

Tư Đồ Tuyết Vũ trề nhẹ môi, nàng vẫn còn giận hắn đâu. Hứ!

"Đi dạo phố hay dạo Bích hồ, tùy muội chọn." Tư Đồ Anh Tuấn mỉm cười nhìn nàng, hắn cũng không biết sao Vũ nhi lại tỏ ra giận dỗi khi nói chuyện với đại ca. Đại ca là mới về nhà thôi, huynh ấy đâu đắc tội với Vũ nhi đâu.

Giờ vẫn chưa tới chiều tối, đợi Ngạo bà nương về vẫn còn lâu, đi dạo một lúc cũng tốt.

"Được thôi, đi dạo phố đi." Nàng quyết định cùng hai tên ca ca 'thân thương' này của mình đi dạo phố, sẵn tiện cuống hàng vặt luôn. Hắc hắc!

*

Đường phố Lan thành

"Đại ca hơn mười năm mới về nhà, không ngờ tứ muội của ta lại thay đổi kinh người như vậy, làm đại ca bất ngờ vô cùng." Đi bên tay phải của Tư Đồ Tuyết Vũ, Tư Đồ Lãng cười thân thiết nhìn nàng, ba người bọn họ quyết định đi bộ ra phố chứ không ngồi xe. Từ Tướng quân phủ đi ra, rẽ qua bốn con phố lớn nhỏ thì sẽ tới phố chợ thành Tây, Tướng quân phủ là nằm ở hướng Tây của kinh đô.

"Lúc trước khi từ nhà ngoại về, đệ cũng bất ngờ như huynh." Bên tay trái của Tư Đồ Tuyết Vũ là Tư Đồ Anh Tuấn, hắn hôm nay không biết học ai mà lại cầm quạt nhẹ nhàng quạt không ngừng, miệng cười nửa môi, một bộ dáng tà tứ phong lưu lại mê chết các nữ nhân trên phố. Tư Đồ Lãng cũng không kém, quân tử như ngọc, chính khí hiên ngang làm cho các nữ nhân kia vừa thẹn thùng đỏ mặt lại vừa si mê ngắm nhìn.

"Thay đổi không tốt sao, chẳng lẽ hai người muốn ta vẫn như lúc trước vừa ngu vừa nhát lại vừa si tình?" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn Tư Đồ Lãng lại nhìn Tư Đồ Anh Tuấn, vẻ mặt tỏ ra không vui. Nàng tuy rằng không để lộ dung mạo nhưng với áo trắng thoát tục cộng thêm toàn thân toát ra khí chất thanh nhã thần bí thì cũng làm cho người khác ngắm nhìn không chớp mắt, họ là cảm thấy nàng thần bí mê người, bị nàng cuốn hút làm cho họ muốn tìm tòi nghiên cứu.

"Ha ha, ý của đại ca là cảm thấy bất ngờ thôi, không phải mong muốn muội vẫn như lúc trước." Tư Đồ Lãng lắc đầu, cười ôn nhu nói.

"Đúng vậy, ta cũng thích muội bây giờ hơn." Tư Đồ Anh Tuấn nhìn thẳng vào nàng, từ tính nói, sâu trong đôi mắt tràn đầy sủng nịch kia là chứa đựng nỗi xót xa không ai biết.

"Vậy thì đừng nhắc chuyện lúc trước nữa." Tư Đồ Tuyết Vũ liếc xéo hai người họ rồi đi nhanh về phía trước, dù sao lúc trước cũng không phải nàng, nàng đã muốn cố xem mình là Tư Đồ Tuyết Vũ rồi, họ cứ nhắc chuyện cũ làm nàng nghĩ tới mình vĩnh viễn không phải là Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Ta muốn ăn bánh mè nướng." Đứng trước hàng bán bánh nướng, Tư Đồ Tuyết Vũ xoay đầu lại nhìn vào hai người đang đi tới, hất cằm đáng yêu nói.

"Ông chủ, bán hai cái." Tư Đồ Anh Tuấn lập tức móc túi tiền ra, vui vẻ trả tiền.

"Hai người không ăn sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ nghi hoặc nhìn hai người.

"Ta không thích ăn bánh nướng." Tư Đồ Lãng vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng cầm trong tay bánh nướng, không phải hắn chê bẩn mà là vì hắn không thích ăn thức ăn có bột mì.

"Ta ăn, nhưng một ít thôi, còn lại cho muội." Tư Đồ Anh Tuấn bẻ lấy một phần nhỏ trong chiếc bánh nàng cầm trên tay, đôi mắt lấp lánh nụ cười mà tự nhiên cắn bánh.

"Bên đó có mứt quả kìa, muội muốn ăn không?" Tư Đồ Lãng nhìn cách đó một quầy hàng có quầy bán mứt quả nên hỏi Tư Đồ Tuyết Vũ. Nhưng mà Tư Đồ Tuyết Vũ chưa kịp trả lời thì Tư Đồ Anh Tuấn đã đi nhanh tới đó, sau đó lại đi trở về, trên tay cầm hai gói mứt quả.

"Ta nhớ muội thích ăn loại này." Hắn cười ôn nhu nhìn đưa mứt quả cho nàng.

Tuy ngạc nhiên vì hắn vẫn còn nhớ nàng thích ăn mứt quả gì nhưng nàng vẫn nhận lấy, cảm thấy có một dòng nước ấm đang chảy nhẹ trong lòng, nàng nhẹ giọng nói, "Chỉ cần mua một bao được rồi."

"Một bao ăn bây giờ, bao kia về nhà ăn." Tư Đồ Anh Tuấn vén sợi tóc đang che trước mắt nàng ra, ánh mắt bỗng nhiên sâu thẳm khi nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở mà ăn mứt quả kia.

Nhìn thấy Tư Đồ Anh Tuấn lại thẫn thờ nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ đang cặm cụi ăn mứt quả mà không lo nhìn ai khác ngoài bao mứt quả, ánh mắt Tư Đồ Lãng cực kỳ phức tạp nhìn về phía Tư Đồ Anh Tuấn.

Để đánh tan không khí vô cùng phức tạp này, Tư Đồ Lãng lại liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt hắn dừng ở quầy hàng gần con hẻm đằng trước, nơi đó đang tập trung rất nhiều nữ nhân, vẻ mặt hắn lập tức hiện lên bất đắc dĩ nhưng ngay lập tức lại mỉm cười nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ, "Tứ muội, sắp đến Nguyệt tịch rồi, muội đã mua tơ hồng để đan đào hoa kết chưa?"

Nghe vậy, Tư Đồ Anh Tuấn lập tức ngẩn người trong giây lát, than nhẹ trong lòng, hắn không bao giờ có cơ hội nhận được đào hoa kết của Vũ nhi.

Không phát hiện ra được Tư Đồ Anh Tuấn khác thường, Tư Đồ Tuyết Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ Lãng, "Đào hoa kết? Vẫn chưa." Mua về đan tặng Tuyết được không đây? Hình như Anh nhi từng nói với nàng truyền thuyết về đào hoa kết.

"Muội có muốn mua về đan tặng vương gia không? Đi thôi." Tư Đồ Lãng hỏi lại chưa chờ nàng phản ứng đã lôi kéo tay nàng đi về phía quầy hàng bán tơ hồng, nàng cũng muốn mua về đan nên để mặc hắn nắm tay nàng, Tư Đồ Anh Tuấn im lặng theo sau hai người. Tên này đột nhiên không nói chuyện làm cho nàng cảm thấy kỳ lạ nên ngoái đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ám chìm của hắn làm cho nàng kỳ quái nhíu nhẹ mày. Tên này cảm thấy trong người không khỏe sao?

"Đông như vậy..." Tư Đồ Tuyết Vũ vốn là muốn nói đông như vậy thì hai người họ không cần chen vào, bởi vì nàng nhìn thấy đều là các cô nương đứng trước quầy hàng bán tơ hồng, hai người họ là nam tử sao có thể chen vào được, họ cần mặt mũi mà. Nhưng mà nàng chưa kịp nói hết câu thì các nữ tử kia lại tự động nhường đường, chia ra đứng hai bên, mỗi người đều hai mắt mang theo kinh diễm và si mê nhìn về phía nàng. À không, là nhìn hai tên nam tử đi cùng nàng mới đúng, nàng là hưởng ánh sáng từ bọn họ.

"Hai vị công tử mua tơ hồng sao? Mua đi tôi sẽ bán rẻ cho." Đến nỗi bà chủ bán tơ hồng cũng không tránh khỏi mị hai người họ mê ngoặc, hai mắt mạo lửa nhìn hai người.

"Là muội muội chúng ta muốn mua." Tư Đồ Lãng cười thanh nhã trả lời bà chủ bán hàng, tiếp theo hắn quay qua nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ, "Vũ nhi, muốn mua bao nhiêu cứ mua, đại ca tặng muội." Hắn gọi nàng Vũ nhi thật tự nhiên, không gọi tứ muội tứ muội nữa. Điều này có phải cho thấy tình cảm huynh muội trong lòng hắn đã tăng thêm một bậc? Đại ca bắt đầu sủng muội muội rồi? Ây da, không biết nha!

"Một ít được rồi...lấy nhiều một chút."

"Thật ra muội muốn nhiều hay ít đây?" Tư Đồ Lãng tức cười nhìn nàng hỏi.

"Nhiều đi." Nàng muốn mua cho Anh nhi, Thanh Thanh tỷ, Châu nhi và các cô nương ở La Sát cung, bọn họ giờ đây chắc hẳn đều có ý trung nhân đi?

"Bà chủ, lấy mười xâu lớn." Mười xâu tơ hồng này có thể đan được mấy trăm cái hoa đào kết, Tư Đồ Lãng đưa một thỏi hai lượng bạc cho bà chủ bán hàng, số tiền này là hắn đưa dư, xem như đền bù bọn họ làm cho bà ấy chậm trễ việc buôn bán. Hắn cũng biết các nữ tử kia là vì bọn hắn mới tránh qua một bên.

"Muội muốn mua gì nữa không?" Đi khỏi quầy hàng bán tơ hồng, phía sau bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán về Tư Đồ Lãng và Tư Đồ Anh Tuấn, chủ yếu là khen bọn họ tuấn mỹ phi phàm, nghi hoặc không biết vị công tử đi bên cạnh Tư Đồ Anh Tuấn là ai, đã có người trong lòng chưa, bởi vì họ nhận ra Tư Đồ Anh Tuấn nên mới không nghi vấn về hắn. Tên này thường xuyên cùng ba người kia lượn khắp Lan thành, từng con phố ngõ hẻm, từng trà lâu tới kỹ viện, người nào không biết mặt hắn chứ?

Nghe Tư Đồ Lãng hỏi Tư Đồ Tuyết Vũ thì lúc này Tư Đồ Anh Tuấn mới không im lặng nữa, hắn không mặn không nhạt hỏi nàng, "Muội có muốn dẫn đại ca đến Cực Lạc cư dạo chơi không?"

"Cực Lạc cư?" Tư Đồ Lãng hứng thú nhếch mày khi nghe Tư Đồ Anh Tuấn nhắc tới Cực Lạc cư, đây không phải là nơi mới nổi lên gần đây sao? Nghe nói cảnh đẹp như tiên giới, người đẹp như hoa, thức ăn nước uống thì chỉ có thể dùng một chữ tuyệt để hình dung, ngay cả thức ăn trong hoàng cung cũng không bằng.

"Đó là do Vũ nhi mở." Nhắc tới chuyện này Tư Đồ Anh Tuấn liền hiện lên vẻ tự hào trên mặt, Vũ nhi của hắn không những cầm kỳ thi họa tài giỏi mà còn biết cả việc làm ăn nữa, còn giỏi hơn các thương gia ở kinh thành này.

Thật ra thì Tư Anh Tuấn huynh, huynh đã khen lầm rồi! Mỗ Vũ chẳng qua đem những thứ ở hiện đại đến đây thôi, chứ mỗ Vũ mù tịt về kinh doanh. Ở hiện đại mỗ ấy chỉ biết đấm đá, bắn súng, giả trang, đánh cắp tình báo...bla bla...nhiều vô số kể nhưng mỗ ta dở nhất là kinh doanh và y học, dù cho có học cũng không hứng thú.╮(╯▽╰)╭

"Vũ nhi cũng biết làm ăn?" Tư Đồ Lãng ninh mi cười mỉm nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, hắn càng lúc càng cảm thấy hứng thú với tứ muội này của mình. Mười năm không gặp, nàng hoàn toàn lột xác, cứ như trở thành một con người mới.

Trong lúc Tư Đồ Tuyết Vũ muốn đồng ý dẫn Tư Đồ Lãng đến Cực Lạc Cư tham qua thì nàng nghe bên tai vài lời bàn tán, ngay lập tức đã làm cho nàng thay đổi chủ ý.

"Nè, hôm nay ta nghe được tin động trời."

"Tin động trời gì?"

"Thượng Quan gia bên thành đông ngươi biết không?" Người qua đường Ất bán cái nút làm cho câu chuyện càng thêm hấp dẫn.

"Tức nhiên là biết, Lan thành chỉ có một nhà Thượng Quan mà thôi."Người qua đường Bính chen miệng vào.

"Đại tiểu thư của Thượng Quan gia vốn có hôn ước với nhị thiếu gia của Ngọc Kiếm sơn trang, nhưng giờ thì..." Người qua đường Ất lại bán thêm cái nút.

"Nhưng giờ sao hả?"

"Là kinh thành đệ nhất mỹ nữ sao?"

Mọi người nổi thêm tò mò hơn nữa.

"Nhưng giờ có thể không giữ được hôn ước giữa hai nhà nữa."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì nhị thiếu gia của Ngọc Kiếm sơn trang đã có người trong lòng rồi. Còn đăng môn bái phỏng, gửi thϊếp cầu thân."

"Chuyện lớn xảy ra rồi!"

"Người đó là ai vậy?"

"Là ai?"

"Người này nha, không phải là nữ."

"Gì chứ?"

"Đừng nói là..."

"Đúng vậy, người này là nam tử."

"Long dương phích sao? Vậy đối tượng nam phong của nhị thiếu gia Ngọc Kiếm sơn trang là ai vậy?"

"Không ai xa lạ, người này nổi tiếng khắp đại giang nam bắc hiện nay, danh tiếng lẫy lừng, ngọc thụ lâm phong..."

Nghe tới đây, mí mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ nhịn không được nhảy lên không ngừng. Tả cát hữu hung, nàng có cảm giác chẳng lành.

"Là Bang chủ Cái Bang...Lãnh Tuyết."

Đùng đoàng! Tư Đồ Tuyết Vũ như nghe được tiếng sấm sét giữa trời quang.

"Vũ nhi, muội không sao chứ?" Đang yên đang lành bỗng nhiên thấy Tư Đồ Tuyết Vũ nghiêng người lảo đảo, Tư Đồ Lãng liền thuận tay đỡ lấy nàng, bởi vì hướng nàng ngã là về phía hắn.

"Vũ nhi, sao môi muội tái quá vậy?" Tư Đồ Anh Tuấn lo lắng hỏi, vẻ mặt sốt ruột vô cùng nhìn nàng.

"Không...không có gì." Tư Đồ Tuyết Vũ tuy có đứng thẳng người dậy nhưng vẫn hơi bán tựa vào tay của Tư Đồ Lãng, có chút hư thoát trả lời. Nàng là đang đổ mồ hôi lạnh khắp người, tên Ngọc Kiếm Hàn này có phải uống lộn thuốc không chứ, nếu không thì tại sao lại tới Cái Bang đưa thϊếp cầu hôn nàng nha. Hắn muốn nàng 'chết không toàn thây' sao? Không riêng gì Tuyết, chỉ cần một tên Quân Tử Mị thôi đã đủ 'gϊếŧ chết' nàng!

Quân Tử Mị từng cảnh cáo nàng, hắn cho phép nàng phong hoa tuyết nguyệt, không cần biết nàng ở bên ngoài 'trêu hoa ghẹo nguyệt' ra sao, chỉ cần không đem về Cái Bang là được. Nếu như có một ngày có người tới Cái Bang 'đòi nợ' tình trái thì hắn sẽ cho nàng 'sống không bằng chết'. Oa...oa oa...nàng rất muốn khóc nhưng giờ đây lại khóc không ra nước mắt!(╥﹏╥)

"Thật sự không có gì sao?" Tư Đồ Lãng quan sát kỹ nét mặt của nàng, nói đúng ra chỉ là đôi mắt và đôi môi.

"Có phải độc trong người muội chưa được trừ sạch hay không?" Tư Đồ Anh Tuấn nôn nóng hỏi, chẳng phải Hoàng thượng đã đưa Băng Tuyết Liên cho Vũ nhi rồi hay sao?

"Không phải, ta chỉ cảm thấy có chút đau đầu thôi." Nàng lại lôi chiêu cũ rích ra, "Ta muốn về nghỉ ngơi. Đại ca, hôm khác ta sẽ dẫn huynh đến Cực Lạc Cư được không?" Nàng cần thời gian bình tình để suy nghĩ kế sách 'kháng địch'.

Nhìn thấy nàng không khỏe, Tư Đồ Lãng và Tư Đồ Anh Tuấn lập tức nổi lên lo lắng, ở đâu còn tâm trí dạo chơi nữa, cho nên hai người họ sốt sắng muốn đưa nàng trở về, nhưng giờ không có xe ngựa thì làm sao?

"Ta đi mướn xe." Tư Đồ Lãng xung công nhận việc, hắn giao Tư Đồ Tuyết Vũ lại cho Tư Đồ Anh Tuấn.

"Không cần đâu đại ca, đệ sẽ cõng Vũ nhi." Tư Đồ Anh Tuấn lập tức cúi người xuống, ngoái đầu nhìn lại nói, "Đại ca mau để Vũ nhi lên lưng đệ đi."

Thấy hắn như vậy, Tư Đồ Lãng cũng không phản đối, dù sao bọn họ có khinh công sẽ nhanh hơn xe ngựa, như vậy Vũ nhi có thể được mau chóng nghỉ ngơi. Tư Đồ Lãng nhẹ nhàng đặt Tư Đồ Tuyết Vũ lên lưng Tư Đồ Anh Tuấn, mềm dịu nói với nàng, "Vũ nhi muội nhớ ôm chặt lấy cổ của nhị đệ, cẩn thận coi chừng ngã."

Tư Đồ Tuyết Vũ không lên tiếng mà chỉ nhẹ gật đật, sau đó nghe lời ôm lấy cổ của Tư Đồ Anh Tuấn. Cảm nhận sự mềm mại dán chặt phía sau lưng mình, mặt của Tư Đồ Anh Tuấn nhịn không được đỏ lên, lại thêm hơi thở của nàng phả nhẹ vào cổ làm cho tim của hắn đập loạn nhịp, nhưng vì quan tâm tới sức khỏe của nàng nên hắn cố gắng áp chế, nhanh chóng vận kinh công cõng nàng bay nhanh về nhà. Tư Đồ Lãng cũng dùng kinh công đi theo sau đó.

Ở sau lưng của Tư Đồ Anh Tuấn, Tư Đồ Tuyết Vũ gối đầu lên vai hắn, mùi hương thoang thoảng của hoa Tư La Lan bay vào chóp mũi, thấm vào tận ruột gan làm cho nàng muốn ngủ, lại thêm tấm lưng rộng lớn và vững chắc của hắn làm cho nàng cảm thấy vô cùng yên tâm, dần dần mí mắt nàng trĩu nặng và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tư Đồ Tuyết Vũ chưa nghĩ được cách kháng địch thì đã vội vã đi tìm Chu Công mà trò chuyện trước, xem ra tiểu nữ nhân này vẫn là không sợ trời sợ đất, muốn như mọi khi tìm đường sống trong chỗ chết nhưng không biết lần này có thuận lợi thông qua hay không. Mỗ Vũ, tự cầu nhiều phúc đi!

Một đương sự thì đã đi tìm lão Chu, đương sự còn lại giờ đang phải đối mặt với sự chửi mắng của mẫu thân mình vì đã làm ra chuyện hủ bại gia phong. Cái gọi là hủ bại này dưới con mắt mọi người là không tha luân lý nhưng đối với đương sự mà nói thì chẳng là gì. Bởi vì hắn biết người hắn yêu vốn không phải nam nhân.

Thượng Quan gia

"Con biết mình đang làm gì không hả? Con muốn tức chết mẫu thân đúng không?" Trong đình viện dành cho khách quý của Thượng Quan gia, Ngọc Kiếm phu nhân đang giáo huấn Ngọc Kiếm Hàn trong đại sảnh nơi phòng bà.

"Tố Tố có gì không tốt chứ? Kinh thành đệ nhất mỹ nhân, biết tri thư hiểu lễ nghĩa, đẹp người đẹp nết như vậy tại sao con không cưới mà lại bị một tên nam tử mê hoặc như vậy chứ?" Bang chủ Cái Bang, đây không phải là cái gai trong mắt của đại ca hay sao? Hàn nhi thật hồ đồ, sao có thể bị tên tiểu tử đó mê hoặc chứ? Tên kia đúng là tai họa nhân gian mà, một bộ mặt y như là nữ nhân! Hôm nay bà đã lén kêu người đem về bức họa của Lãnh Tuyết để xem thử nên mới biết được dung mạo tuyệt mỹ hùng thư khó phân của Lãnh Tuyết.

Ngọc Kiếm Hàn vẫn im lặng không lên tiếng, mặc cho bà la mắng, vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt dửng dưng. Hắn không hối hận với việc mình đã làm nên không sợ mẫu thân mình mắng nhiếc, dù giá nào đi nữa thì hắn cũng không làm theo lời mẫu thân mình nói. Hắn phải tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình, nữ tử mà hắn muốn cưới chỉ có thể là Tuyết nhi!

"Nàng ta có tốt cỡ nào thì hài nhi cũng sẽ không cưới." Ngọc Kiếm Hàn trảm định thiết căn nói một câu, sau đó xoay người muốn rời khỏi.

"Con đứng lại! Con muốn đi đâu? Muốn đi tìm tên bất nam bất nữ kia sao?" Ngọc Kiếm phu nhân tức giận quát lên, trong lòng hận khôn thể trực tiếp đi tìm Lãnh Tuyết để bóp chết ngay lập tức.

"Con về phòng. Còn nữa, sau này con không muốn nghe bất cứ câu nào sỉ nhục tới Tuyết nhi nữa. Nếu như mẫu thân muốn cần đứa con trai này nữa thì cứ việc làm theo ý mình." Lúc trước hắn nhún nhường là vì chưa gặp gỡ được nhân duyên của mình, giờ gặp được rồi thì mẫu thân có lấy tử tướng bức thì cũng vậy. Hắn sẽ không để bà bị thương nhưng hắn sẽ lập tức chết trước mặt bà.

"Hàn nhi! Hàn nhi! Hàn nhi!" Nhìn theo bóng lưng lãnh liệt không khuất phục của Ngọc Kiếm Hàn, Ngọc Kiếm phu nhân tức giận tới mặt trắng xanh, đứa con này sao càng ngày càng cứng đầu vậy không biết, giờ cho dù bà có dùng cái chết để uy hϊếp thì cũng vô dụng, bởi vì bà nhìn thấy ý chí kiên quyết trên gương mặt của Hàn nhi, bà sợ làm vậy sẽ không được gì mà còn mất cả chì lẫn chày.

Không được, bà phải dùng cách khác thôi, dù thế nào thì bà cũng sẽ không cho phép Hàn nhi qua lại với tên bất nam bất nữ kia!

Sau khi Ngọc Kiếm Hàn rời khỏi phòng của Ngọc Kiếm phu nhân để đi về phòng của mình, do hắn đang khó chịu về chuyện mẫu thân mình nặng lời chửi mắng Lãnh Tuyết nên không để ý tới xung quanh bởi vậy không phát hiện ra được phía sau cây cột gần cửa phòng của Ngọc Kiếm phu nhân đang có một bóng người đứng nép sau đó, gương mặt xinh đẹp của người đó giờ đây hiện lên vẻ giận dữ và tàn nhẫn.

Lãnh Tuyết? Ngươi dám dụ dỗ biểu ca làm cho huynh ấy muốn từ hôn với ta vậy thì ta sẽ cho ngươi không có mạng mà đi câu dẫn nam nhân của người khác nữa!

*

Duy Ảnh: Vốn định chương này cho ra lò hết 17 anh, nhưng viết tới kết thúc chương mới phát hiện ra: Chết! Nhầm tình tiết! Vậy là ta phải lượt bớt khúc sau, để dành cho chương tiếp theo luôn cho nên chương này chỉ có 9 anh thôi. Hehe! (╯▽╰)
« Chương TrướcChương Tiếp »