Chương 143: Cướp người.

Chương 41: Cướp người.

"Mộc Lan..." Tư Đồ Tuyết Vũ vừa mở miệng thì linh lưỡi của Nam Cung Mộc Lan liền tiến vào, hắn trúc trắc ngây ngô rà soát trong khoang miệng của nàng.

Cảm nhận được hương thơm thấm vào trong miệng, thấm vào tận ruột gan, nhìn vào đôi mi đang run run lên vì hồi hộp kia Tư Đồ Tuyết Vũ có chút sa vào nụ hôn non nớt này của hắn.

Nam Cung Mộc Lan đã phải lấy hết can đảm mới dám hôn lên đôi môi mà hắn ngày đêm mơ tưởng mình có thể được một lần chạm vào, nay được như ý nguyện nhưng tim của hắn lại thấp thỏm không yên, lo sợ nàng sẽ đẩy mình ra và quăng cho mình một cái tát, từ nay về sau không cho phép hắn được gặp mặt nàng nữa.

Nhưng mà, hắn thật không thể nào ngờ được nàng chỉ từ chối trong chốc lát, sau đó đã chấp nhận, còn đáp trả lại nụ hôn của hắn. Điều này làm cho hắn mừng như điên, như đạt được toàn bộ thế gian này. Nếu giờ đây có bắt hắn chết thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Không không! Nếu như hắn chết thì hắn sẽ không thể ở bên nàng. Đổi phương thức trừng phạt khác. Nếu như Hồng Liên Tuyết biết được và vì chuyện này mà đánh hắn, thì hắn cũng ca tâm tình nguyện mà chịu phạt!

"Hai người đang làm gì đó?"

Một tiếng nói trong veo như tiếng reo của phong linh mang theo một chút non nớt vang lên làm Tư Đồ Tuyết Vũ và Nam Cung Mộc Lan giật mình, nàng lập tức hoảng thần đẩy hắn ra.

Hai người cùng quay đầu sang phải của nàng, cách chỗ nàng đứng năm bước chân, Mộ Thiên Lân đang ôm Tiểu Bạch đứng đó mở to đôi mắt, mờ mịt, tò mò và hiếu kỳ nhìn lại đây.

Tiểu Bạch nằm ở trong lòng của Mộ Thiên Lân, trừng mắt nhìn nàng, miệng thì xéo xéo nói không ngừng. Nha nha! Hắn vừa mới rời đi chốc lát thôi mà nàng đã bị người khác thân rồi. Đôi môi nhỏ nhắn đó hắn vẫn chưa từng có cơ hội được chạm vào, vậy mà đã có người giành trước. Ô...ô...ô...! Hắn không cam tâm, không cam tâm mà!

Tư Đồ Tuyết Vũ đưa tay lên xoa xoa mắt rồi mới đưa mắt nhìn lại xem mình có nhìn lầm hay không. Nếu không sao nàng có thể nhìn thấy tiểu Hồ Ly kia đang dùng đôi mắt như oán phu đang bắt tại chỗ mà nhìn nàng.

Tà! Tiểu Hồ Ly này thật là tà!

"Tại sao ca ca xinh đẹp này lại ăn miệng của Thần tiên tỷ tỷ vậy?"

'Oanh!' Một câu hỏi ngây thơ mang theo hiếu kỳ của Mộ Thiên Lân làm Tư Đồ Tuyết Vũ và Nam Cung Mộc Lan mặt đỏ như cà chua, nhất là giờ đây khi Mộ Thiên Lân còn bày ra vẻ mặt ngây ngô và hiếu kỳ mở tròn xoe mắt tò mò nhìn làm cho nàng thẹn đến nỗi muốn chui đầu xuống đất. Cảm giác giống như mình đã dạy hư hài tử thanh khiết!

"Ca ca xinh đẹp, miệng của Thần tiên tỷ tỷ có ngon không?" Mộ Thiên Lân tiến lại gần Nam Cung Mộc Lan, đưa mặt sát vào, chớp chớp mắt nhìn hắn hỏi.

Nam Cung Mộc Lan đang quẫn bách với câu hỏi của hắn, không biết phải trả lời thế nào thì bất ngờ bị hắn nhét Tiểu Bạch vào lòng.

"Lân nhi cũng muốn thử!" Mộ Thiên Lân vừa dứt lời liền đưa tay nâng gương mặt đang cúi gằm xuống của Tư Đồ Tuyết Vũ lên, chưa cho nàng phản ứng tiểu tử này đã bưng kín môi nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ trừng to mắt nhìn, linh hồn xuất khiếu, bởi vì nàng không thể nào ngờ được một người to xác nhưng trí lực trẻ con như Mộ Thiên Lân lại có thể cưỡng hôn mình. À không! Là liếʍ môi nàng mới đúng.

Nam Cung Mộc Lan cũng kinh sợ không kém nàng bao nhiêu, hắn trố mắt nhìn Mộ Thiên Lân. Hắn không phải ngây ngô như hài tử hay sao? Nhưng sao hắn lại...sao hắn lại...?

Trong lòng của Nam Cung Mộc Lan, bỗng nhiên Tiểu Bạch nhảy dựng lên, không ngừng vun hai móng vuốt, miệng thì chít chít kêu. Hỗn đãn! Ai cho phép ngươi chạm vào nơi 'mơ ước' của bản vương tử?!

Một lúc sau, mặc dù Mộ Thiên Lân đã rời khỏi môi mình nhưng Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn chưa hoàn hồn, đến khi bên tai vang lên một câu nói mới làm cho nàng tỉnh thần lại.

"Miệng của Thần tiên tỷ tỷ thật là ngọt, còn ngọt hơn nước trái cây mà vừa rồi tỷ tỷ đã cho Lân nhi uống!" Một Thiên Lân chép chép miệng, đưa lưỡi liếʍ nhẹ môi cười ngây ngô, vẻ mặt tràn đầy thỏa mặt .

Nhưng mà, nét mặt "già nua" của Tư Đồ Tuyết Vũ đã đỏ lên vì xấu hổ không chịu nỗi. Nàng đây là "lão Ngưu" bị "nộn thảo" trêu đùa nha. Thật không ngờ một tay "lão thủ" như nàng cũng có ngày bị người khác đùa bỡn, mà còn là hai tên trông vô hại nhất nữa. Đúng là quả báo, quả báo mà!

"Hắc hắc, các người làm chuyện xấu bị ta bắt gặp rồi nha!" Giọng nói xen lẫn non nớt của hài tử và thiếu niên mang theo hứng thú còn có chút đắc ý vang lên, Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức giật bắn người.

Nàng và hai tiểu tử kia cùng đưng mắt nhìn sang trái, Sở Lan Kỳ đang ngồi trên cây, tay cầm nhánh hoa Đào, miệng thì ngậm lấy một mảnh hoa Đào, vẻ mặt hứng thú như đang xem kịch vui nhìn về phía các nàng.

Vừa nhìn thấy hắn, Mộ Thiên Lân đã reo lên, "A! Thì ra A Kỳ trốn ở trên cây, hại ta tìm mãi không thấy."

Hóa ra, vừa rồi khi hai người họ đang rượt đuổi nhay thì Anh Nhi chạy tới. Nhờ sự xuất hiện đột ngột của Anh Nhi đã đánh mất chú ý của Mộ Thiên Lân trong giây lát, Sở Lan Kỳ thừa dịp đó nhảy nhanh lên cây. Vì thế Mộ Thiên Lân nhìn không thấy hắn liền kêu Anh Nhi cùng mình chia nhau ra tìm.

Hắn tìm một hồi liền tìm đến chỗ của Tư Đồ Tuyết Vũ và Nam Cung Mộc Lan, còn Tiểu Bạch phụng lệnh của Tư Đồ Tuyết Vũ đi tìm Mộ Thiên Lân và Sở Lan Kỳ nên truy theo hơi thở của hắn và tìm tới khi hắn cũng đang trên đường đến chỗ Tư Đồ Tuyết Vũ.

Nhìn Sở Lan Kỳ nhảy xuống khỏi cây, tiến về bên này, Tư Đồ Tuyết Vũ khóc không ra nước mắt. Nàng đúng là đồ bỏ đi mà!

Chỉ vì bị hai tuyệt thế mỹ nam cưỡng hôn mà quên mất phòng bị, đến ngay cả Sở Lan Kỳ ẩn nấp gần đây nãy giờ mà cũng không hay. Nếu là sát thủ đang ẩn nấp thì chẳng phải nàng đã sớm mất mạng?

"Tam tẩu, tẩu dám hồng hạnh xuất tường. Không biết chuyện này để tam ca biết được thì sao đây nga?" Sở Lan Kỳ đưa mặt kề sát mặt nàng, cười tặc tặc nói. Tên tiểu tử này nói hắn thông minh thì có những chuyện ai cũng biết nhưng hắn lại không biết, còn nếu như nói hắn ngây thơ thì những chuyện cỡ đồng lứa như hắn không hiểu nhưng hắn lại hiểu. Quả nhiên là dòng họ Sở Lan, không ai là tầm thường cả!

"Nói bậy bạ gì đó?" Tư Đồ Tuyết Vũ quát khẽ hắn, bày ra bộ dáng trưởng bối ra lệnh cho hắn, "Không được nói với tam ca của đệ về chuyện này." Nàng không sợ Sở Lan Ngạo hiểu lầm nàng có mờ ám với người khác, nàng chỉ sợ hắn không hiểu lầm thôi. Nhưng chuyện này nàng lại không dám để cho hắn biết, bởi vì nàng sợ Nam Cung Mộc Lan và Lân nhi trở thành đối tượng hắn ghen tuông. Lân nhi thì có thân phận thất hoàng tử của Mộ Thiên quốc bảo vệ còn Lan nhi chỉ là một thường dân, hắn chắc chắn sẽ bị Sở Lan Ngạo áp bức. Tên kia phúc hắn lại bá đạo vô cùng, nàng không thể không phòng.

"Không nói với tam ca chuyện gì?" Tựa hồ cảm thấy rất ngạc nhiên, Sở Lan Kỳ nghi hoặc hỏi nàng nhưng đôi mắt của hắn chợt lóe lên ánh sáng giảo hoạt.

"Đương nhiên là chuyện ta bị..." Nói tới đây, nàng chợt dừng lại, hai mắt phát hỏa nhìn vào Sơn Lan Kỳ, "Tiểu tử này, đệ giỏi lắm! Dám trêu chọc ta hả?" Cũng may là nàng kịp thời nhận ra tên tiểu tử này đang bẫy nàng tự nhận mình bị hi tên kia ăn đậu hủ, nếu không thì nàng quả thật nên cắt bỏ mặt của mình đi cho xong.

"Ây da! Tam tẩu, tha cho đệ đi! Đệ chỉ đùa với tẩu một chút thôi mà!" Sở Lan Kỳ vừa đưa tay đỡ vừa phải né tránh đòn của Tư Đồ Tuyết Vũ, bởi vì nàng thẹn quá thành giận nên ra tay không ngừng đánh vào người của Sở Lan Kỳ. Chỉ đơn thuần là bạ đâu đánh đó chứ không phải cố ý dùng sức hay là dùng võ công để đánh.

"Ai kêu đệ dám chọc ta hả? Dám chọc ta, dám chọc ta nè!" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa nói vừa búng vào tai của Sở Lan Kỳ, làm hắn xin tha liên tục.

"Đệ biết sai rồi, tẩu tha cho đệ đi mà!"

"Ha ha ha...! A Kỳ bị đánh, A Kỳ bị đánh. Ha ha ha...!" Mộ Thiên Lân nhảy cẩng lên vỗ tay không ngừng, cười vui vẻ vô cùng khi nhìn thấy Sở Lan Kỳ bị nàng đánh.

Nam Cung Mộc Lan cũng nhịn không được che miệng cười khẽ, cũng may vừa rồi tiểu Tuyết nhi không đối xử với hắn như vậy.

Tiểu Bạch mặc dù không có thù oán với Sở Lan Kỳ nhưng cũng giơ hai móng vuốt lên không ngừng vỗ vào nhau, miệng thì kêu xèo xèo tựa hồ rất thích thú.

Lát sau, Tư Đồ Tuyết Vũ chỉnh sửa lại y phục, vuốt vuốt tóc, vẻ mặt vô cùng sắc liếc mắt nhìn Sở Lan Kỳ, "Sau này nếu đệ còn dám trêu ta, ta sẽ đánh chết đệ."

Sở Lan Kỳ xoa xoa hai lỗ tai đã bị ngược đến đỏ bừng của mình, vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn vào nàng, "Sau này đệ sẽ không chọc tẩu nữa, cũng không nói chuyện vừa rồi với tam ca. Nhưng mà, tẩu phải hứa với đệ một chuyện." Tiểu tử này bị nàng đánh nãy giờ nên giờ có chút sợ nàng nhưng hắn vẫn không sợ chết đưa ra điều kiện với nàng.

Nếu không lấy được lời hứa này của tam tẩu thì sau này hắn sẽ không thể bay nhảy thoải mái được, cho nên có bị đánh thảm hơn nữa hắn cũng phải làm cho tam tẩu hứa.

"Tiểu quỷ đầu, điều kiện gì mau nói đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ đưa tay nắm lấy cằm của Sở Lan Kỳ, kéo mặt của hắn thấp xuống, nhướng mày nhìn hắn.

"Đệ muốn tẩu nói với tam ca cho phép đệ được tự do xuất cung." Mỗi khi hắn muốn xuất cung đều rất khó khăn, phải năn nỉ dữ lắm nhị ca mới cho phép hắn xuất cung hai canh giờ với điều kiện để cho thị vệ cải trang đi theo. Hắn mặc dù đã được phong vương nhưng nhị ca và tam ca, kể cả phụ hoàng và mẫu hậu đều không xem hắn là người trưởng thành, đi đâu cũng phải có người canh chừng. Hắn không thích! Hắn muốn tự lập, muốn làm nam tử hán!

"Chỉ như vậy thôi?" Tư Đồ Tuyết Vũ híp mắt, để phòng nhìn Sở Lan Kỳ. Tiểu quỷ đầu này đưa ra điều kiện đơn giản như vậy thôi sao, có ý đồ gì đây?

"Thần tiên tỷ tỷ, mau giúp A Kỳ đi. Nếu không lần sau A Kỳ lại dẫn Lân nhi đi chui lỗ chó, Lân nhi không muốn bò qua lỗ cho nữa đâu!" Bỗng nhiên Mộ Thiên Lân kéo kéo cánh tay của Tư Đồ Tuyết Vũ, vẻ mặt đáng thương vô cùng kể lể với nàng.

Sáng nay hắn và Sở Lan Kỳ không phải đường đường chính chính xuất cung mà là tiểu tử kia dẫn người ta chui qua lỗ chó ở phía sau ngự hoa viên, đến giờ nghĩ tới Mộ Thiên Lân còn sợ hãi khi bị đại cẩu rượt đuổi vì nó tưởng hai người bọn họ cướp con của nó.

Tiểu tử này thật đáng thương, gặp phải tiểu quỷ nghịch ngợm như Sở Lan Kỳ!

Nhìn vẻ mặt đáng thương lại còn mang theo ủy của Mộ Thiên Lân. Tư Đồ Tuyết Vũ đang lòng dỗ dành hắn, "Ngoan ngoan, lần sau đừng theo A Kỳ nháo nữa. Muốn gặp ta thì sai Tiểu Bạch đến tìm, ta sẽ đến gặp đệ". Tiếp theo nàng quay qua nhìn vào Sở Lan Kỳ nói, "Được, ta sẽ giúp đệ nói với tam ca của đệ. Nhưng mà đệ chỉ được đến chỗ của ta, không được đến những nơi khác. " Với tính tình hiếu kì thích náo động như hắn thì nhất định sẽ tìm đến những nơi đông vui. Trong đó sẽ có những chỗ không thích hợp với "trẻ con" như kĩ viện hay đổ phường, Sở Lan Hạo bọn họ không cho hắn ra ngoài một mình là đúng.

"Đồng ý!" Vừa nghe có thể được tự do xuất cung, Sở Lan Kỳ liền cười vui vẻ. Đến Cực Lạc Cư thì Cực Lạc Cư, dù sao có tam tẩu chơi cùng hắn.

"Đừng vội vui mừng, tam ca của đệ chưa chắc đã đồng ý." Buông cằm của Sở Lan Kỳ ra, nàng quay sang ôm lấy Tiểu Bạch từ trong lòng Nam Cung Mộc Lan giao nó cho Mộ Thiên Lân. Tên nhóc này vừa được nàng an ủi lại hứa sẽ đến tìm hắn thường xuyên trong thời gian hắn ở Sở Lan quốc, nên giờ đây vui vẻ cười không khép miệng lại được.

Nàng giúp Nam Cung Mộc Lan chỉnh sửa lại áo choàng, thời tiết đã vào thu mặc dù không lạnh lắm nhưng với cơ thể yếu ớt như hắn thì tay chân vẫn luôn lạnh băng, cho nên nàng luôn bảo hắn phải mặc thêm áo choàng.

"Chỉ cần là lời tẩu, tam ca nhất định sẽ đồng ý." Sở Lan Kỳ cong môi cười, chắc chắn vô cùng nói.

"Sao đệ biết tam ca đệ sẽ đồng ý lời ta nói?"

"Nàng muốn nói với ta chuyện gì?"

Một tiếng nói khác vang lên ngay khi Tư Đồ Tuyết Vũ vừa dứt lời, đúng là ban ngày thì đừng nhắc tới người. Nhìn xem, vừa nhắc tới tên thì hắn đã đến.

Tư Đồ Tuyết Vũ giật mình nhìn sang, Sở Lan Ngạo mặc cẩm bào màu vàng nhạt có thêu Long tường vân, cổ và tay áo có đường viền màu trắng, thắt lưng cẩm ngọc, đầu đội kim quan, chân mang trường ngõa màu vàng nhạt, hắn từng bước từng bước tới gần nàng. Tuy rằng hắn mỉm cười ôn nhu nhìn nàng nhưng đôi mắt sắc bén như ưng của hắn nhìn nàng như đang nhìn con mồi làm sống lưng nàng đột nhiên lạnh toát. Theo sau hắn là tuấn tú như ngọc, ôn nhu nho nhã Mộ Thiên Lâm.

"Đại ca!" Mộ Thiên Lân vừa nhìn thấy Mộ Thiên Lâm liền cười tươi reo lên.

"Ta đi tìm đệ khắp nơi, hóa ra là đệ theo Kỳ vương gia tới đây." Mộ Thiên Lâm tuy rằng nghiêm khắc nhìn Mộ Thiên Lân nhưng ngữ khí của hắn lại tràn đầy sủng nịch. Hắn quay sang nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ, cười nho nhã nói, "Đệ đệ của ta chắc đã làm phiền Vương phi rồi, cho ta xin lỗi!" Mộ Thiên Lâm là người có khí chất khiêm khiêm thủ lễ, ôn nhuận như ngọc, nay mỉm cười tuấn nhã như vậy trông hắn càng tuấn mĩ không tì vết hơn. Thật là một chỉ có giai công tử.

"Không sao, Lân nhi rất ngoan. Đệ ấy không phiền ta." Tư Đồ Tuyết Vũ cười nhạt, đưa tay kéo xuống sợi tóc đang vướng nhẹ trên môi mình bởi vì gió.

Mộ Thiên Lâm nghe vậy thần sắc vui vẻ, cũng may nàng không trách tứ đệ hắn. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Mộc Lan đang đứng bên cạnh nàng, đôi mắt hắn lập tức hiện lên kinh diễm, còn có nghi hoặc bởi dung mạo của Nam Cung Mộc Lan.

Không ngờ người này là nam tử nhưng lại có dung mạo làm cho vạn nữ tử phải hổ thẹn như vậy, Sở Lan quốc này quả nhiên là nơi có địa linh nhân kiệt. Không nói tới vị Ngạo vương phi thông minh anh thư nữ kiệt, chỉ riêng một người nam tử giả nữ trang lại nhìn không ra sơ hở này đây cũng làm cho người ta thán phục.

Mộ Thiên Lâm đã nhận ra Nam Cung Mộc Lan là người đã giả nữ trang giúp Tư Đồ Tuyết Vũ đánh đàn trong sinh thần của Sở Lan Hạo.

"Đệ dám dẫn tứ hoàng tử đi mà không cho Lâm thái tử biết, lát nữa về ta tính sổ với đệ sau." Sở Lan Ngạo nhìn thấy Sở Lan Kỳ co rụt đầu lại không dám lên tiếng từ khi mình xuất hiện, liền trừng mắt với hắn, tiểu tử kia ngay lập tức trốn sau lưng của Tư Đồ Tuyết Vũ nhưng vẫn ngó đầu ra, vẻ mặt không chút sợ hãi.

Giờ đây hắn có tam tẩu chống lưng, hắn không sợ!

Sở Lan Ngạo ninh mi nhìn Sở Lan Kỳ, sau đó dường như chợt hiểu ra điều gì, hắn liếc nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ. Hóa ra tiểu tử này đã tìm được núi để dựa vào.

Đang nói chuyện với Mộ Thiên Lâm bỗng nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình, Tư Đồ Tuyết Vũ quay sang, bắt gặp Sở Lan Ngạo đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.

Nhìn gì chứ? Tên này!

"Đệ đi luyện đàn đi." Trực tiếp bỏ qua ánh mắt mờ ám của Sở Lan Ngạo, nàng nhìn sang Nam Cung Mộc Lan đang đứng nép sau lưng mình.

Vừa rồi nàng có nhìn thấy Mộ Thiên Lâm nghi hoặc nhìn Nam Cung Mộc Lan nhưng nàng không bảo Lan nhi chào hỏi hắn, bởi vì nàng không muốn Lan nhi vướng vào thị phi.

Nghe theo lời nàng, Nam Cung Mộc Lan quay về nơi dùng cơm lúc nãy để luyện đàn. Trước khi đi, hắn định cúi chào Sở Lan Ngạo và Mộ Thiên Lâm nhưng bị nàng đưa tay ngăn lại, ánh mắt nhìn hắn ý nói không cần thi lễ. Nàng không muốn hắn phải cúi đầu trước ai.

Vì vậy, Nam Cung Mộc Lan chỉ gật đầu với hai người kia xem như thi lễ, sau đó xoay người bước đi.

Sở Lan Ngạo và Mộ Thiên Lâm đều nhìn ra được Tư Đồ Tuyết Vũ rất quan tâm tới Nam Cung Mộc Lan. Thấy rõ điều này, Sở Lan Ngạo lập tức trong lòng tăng thêm cảnh giác, hắn lại có thêm một tình địch.

Còn Mộ Thiên Lâm giờ đây đang dùng ánh mắt đầy thâm ý và trêu đùa nhìn Sở Lan Ngạo như muốn nói: Huynh đệ à, phải giữ chặt lấy nương tử của mình nga! Bởi vì hắn nhận thấy được nàng chính là một đóa hoa kì lạ, cuốn hút rất nhiều ong bướm không tầm thường, một đóa hoa đầy ma lực.

"Tam ca, chỗ này của tam tẩu không những có cảnh đẹp, mà còn có rất nhiều món ngon vật lạ. Tam tẩu thật tài giỏi, văn võ song toàn, là thiên hạ đệ nhất kì nữ!" Sở Lan Kỳ thấy Sở Lan Ngạo không tiếp tục truy cứu tội hắn đã "dụ dỗ" Mộ Thiên Lân đi chơi nên quyết định nịnh nọt Tư Đồ Tuyết Vũ.

Tại sao hắn phải nịnh hót tam tẩu?

Bởi vì người mà tam ca yêu thương nhất chính là tam tẩu, hắn nịnh nọt tam tẩu cũng như là nịnh nọt tam ca rồi nha!

"Miệng đệ có bôi dầu sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ tức cười nhìn Sở Lan Kỳ, miệng lưỡi của tiểu quỷ đầu này thật trơn tru.

"Dầu? Có hả?" Sở Lan Kỳ lập tức đưa tay lên miệng sờ, ngơ ngác hỏi.

Hắn không hiểu được nàng là đang trêu chọc hắn. Thấy hắn ngây ngô như thế, mọi người đều cười khẽ, chỉ có Mộ Thiên Lân là lên tiếng, "A Kỳ thiệt là không sạch sẽ, ăn xong lại không chùi miệng." Nói xong còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Ha ha ha...!" Tư Đồ Tuyết Vũ bọn họ bị lời nói của Mộ Thiên Lân chọc cười, lại nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Sở Lan Kỳ, nên không thể nhịn được mà cười lớn ra tiếng.

Thấy mọi người cười mình, Sở Lan Kỳ bĩu môi nói khẽ, " Ai nói không chùi, người ta đã dùng khăn lau rồi nha. Tam tẩu chọc người ta!"

Ở đây ba người đều có võ công nên nghe rất rõ lời hắn nói nên họ nhìn nhau cười. Mộ Thiên Lâm bất đắc dĩ nhìn đệ đệ của mình, tiểu tử này thực không nể mặt người ta. Để giải xấu hổ cho Sở Lan Kỳ, hắn lên tiếng, " Vừa rồi Kỳ vương gia khen ngợi Ngạo vương phi là văn võ song toàn, nhưng sao không phải là tài mạo song toàn?" Chẳng phải khi khen một nữ tử đều là nói đến tài mạo của người đó hay sao?

Nghe câu hỏi của Mộ Thiên Lâm, thần sắc của Sở Lan Ngạo và Sở Lan Kỳ đều biến đổi, vẻ mặt lo lắng nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng nàng vẫn như thường, mỉm cười nhìn Mộ Thiên Lâm.

Không nhận ra điều khác thường lúc này, Mộ Thiên Lâm vẫn cười ôn nhuận nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, "Ta có điều thắc mắc, tại sao Ngạo vương phi thường đeo mặt nạ vậy. Có phải là do Ngạo vương gia sợ người khác nhìn thấy dung mạo hơn người của vương phi không? Vương gia, huynh cũng quá keo kiệt rồi đó!"

Mộ Thiên Lâm là người không thích nghe chuyện thị phi nên không có nghe được lời đồn về Tư Đồ Tuyết Vũ đã từng có xú danh là 'dung mạo vô diệm, bao cỏ háo sắc' vì vậy mới thật lòng hỏi ra thắc mắc của mình và nghĩ rằng Sở Lan Ngạo xem Tư Đồ Tuyết Vũ là báu vật và chỉ được tỏa sáng ở trước mặt hắn, không muốn cho người khác chia sẻ cùng.

"Chẳng lẽ Lâm thái tử chưa từng nghe nói về dung mạo của ta?" Sở Lan Ngạo vẫn chưa kịp lên tiếng, Tư Đồ Tuyết Vũ đã mở miệng hỏi ngược lại Mộ Thiên Lâm.

Nghe vậy, Mộ Thiên Lâm chỉ cười nhẹ, "Ta chỉ thích nhìn người thật, việc thật." Hắn thường bỏ ngoài tai những lời đồn đãi, chỉ có những gì tai nghe mắt thấy mới là sự thật.

"Nhưng có đôi khi, tai nghe mắt thấy chưa chắc là sự thật." Tư Đồ Tuyết Vũ cười thần bí nhìn lướt qua mọi người.

"Ha ha ha, lời này của Ngạo vương phi quả thật rất hay." Mộ Thiên Lâm cười thông suốt nhìn nàng, nữ tử này quả thực rất xuất sắc!

"Dung mạo của ta rất xấu xí, sợ làm người khác hoảng sợ nên mới đeo mặt nạ." Do giờ đây nàng đã đổi lại kiểu mặt nạ nên không ai có thể thấy rõ được nửa bên mặt tuyệt mĩ như trước kia của nàng.

Nghe vậy, Mộ Thiên Lâm mới giật mình, hắn nghĩ rằng nửa khuôn mặt trên của nàng bị biến dạng.

"Chỉ là một vết sẹo nhỏ, nàng không cần để ý đến nó. Với ta nàng đẹp hơn bất kì nữ nhân nào khác." Sở Lan Ngạo nhu tình nhìn nàng, lời của hắn cũng giúp cho hắn hiểu được điều hắn vừa nghi hoặc.

"Lời của vương gia nói không sai. Cái gì càng đẹp thì càng có độc, quan trọng là ở phẩm chất bên trong mà thôi. Nếu như câu hỏi vừa rồi của Lâm đã mạo phạm tới vương phi, vậy Lâm xin tạ tội!" Mộ Thiên Lâm giờ đây cảm thấy vô cùng thích tính cách thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết của Tư Đồ Tuyết Vũ nên đã xưng thẳng tên với nàng, điều này chứng tỏ hắn đã liệt nàng vào danh sách bằng hữu.

"Ai nói Thần tiên tỷ tỷ không xinh đẹp, Thần tiên tỷ tỷ không có..." Mở to đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, miệng của Mộ Thiên Lân vẫn còn ngô ngô muốn nói.

Thần tiên tỷ tỷ sao lại không cho Lân nhi nói nha, Lân nhi muốn nói cho mọi người biết rằng mặt của Thần tiên Tỷ Tỷ rất xinh đẹp!

Tư Đồ Tuyết Vũ một tay ôm miệng của Mộ Thiên Lân một tay kéo tay hắn, mắt nàng nháy nháy không ngừng cố gắng ám thị cho hắn biết. Nhận thấy được vài ánh mắt đang nhìn mình, nàng quay sang cười gượng gạo nhìn họ.

Tiểu tử này xém chút đã làm lộ rồi! Cũng không biết sao Tiểu Hồ Ly kia có thể cho hắn thấy được dung mạo của mình nữa.

"Lâm thái tử, nếu đã đến Cực Lạc Cư rồi thì ở lại tham quan đi, như thế nào?" Để tránh cho bọn họ tiếp tục bàn luận về dung mạo của mình. Tư Đồ Tuyết Vũ liền nói sang chuyện khác.

"Tam ca, ngoài sảnh trước rất náo nhiệt, đệ cũng muốn ở lại chơi đùa!" Mộ Thiên Lâm đang suy xét lời đề nghị của Tư Đồ Tuyết Vũ thì Sở Lan Kỳ đã kéo tay áo của Sở Lan Ngạo, hào hứng nói.

Sở Lan Ngạo bất đắt dĩ lắc đầu nhìn Sở Lan Kỳ nhưng mà vẫn chiều ý hắn, "Lâm thái tử, chúng ta ra đại sảnh ngồi một lúc đi." Hắn cười nhạt nhìn sang nói với Mộ Thiên Lâm.

"Được." Mộ Thiên Lâm gật đầu đồng ý, bởi vì hắn nhìn thấy đôi mắt sáng rực tràn đầy chờ mong của đệ đệ mình.

"Vũ nhi, nàng cũng đi cùng chúng ta đi." Đưa tay ôm lấy eo của Tư Đồ Tuyết Vũ, hắn biết nếu như mình cùng Mộ Thiên Lâm ra đại sảnh thì nàng nhất định sẽ quay lại tìm tên giống nữ nhân kia, cho nên hắn muốn đưa nàng đi cùng.

Liếc xéo Sở Lan Ngạo nhưng Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn đi theo, dù sao Mộ Thiên Lâm cũng là đại ca của Lân nhi, nàng không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, nên làm tận chức trách của một "gia chủ".

Nàng để mặc Sở Lan Ngạo ôm eo mình đi ra đại sảnh, đi kế bên tay phải của Sở Lan Ngạo là ôn nhuận như ngọc Mộ Thiên Lâm, còn kế bên nàng là sôi nổi Sở Lan Kỳ và hiếu động Mộ Thiên Lân. Ở góc độ không ai nhìn thấy được, một bàn tay nhỏ bé đang nhéo lấy hông của Sở Lan Ngạo. Mặc dù rất đau nhưng hắn vẫn cố mỉm cười, câu có câu không nói chuyện với Mộ Thiên Lâm. Hông của hắn giờ đây nhất định đã bầm tím rồi, Vũ nhi, thật nghịch ngợm!

Cùng lúc này, Hoàng cung – Bảo Lan Điện!

"Hai vị đã quen với không khí ở bản quốc chưa?" Trong ngự thư phòng, Sở Lan Hạo ngồi ở sau ngự án trên Long ỷ, nhìn vào hai người đang ngồi ở đầu hai bên dãy ghế trước mặt. Bên phải ngồi là Băng Liên Phiêu Bích, còn bên trái là Yên Hà Tiêu Dao.

Vừa rồi, vốn là hắn cùng ba vị chính sứ và Ngạo đang bàn bạc về việc mở cửa hàng hải để thông thương, chợt có người tới báo rằng tứ hoàng tử của Mộ Thiên quốc mất tích tại ngự hoa viên.

Vừa nghe tới đây hắn và Ngạo liền lo lắng không yên. Nếu tứ hoàng tử gặp chuyện tại Sở Lan quốc thì việc thông thương chẳng những không thành mà còn dẫn đến chiến tranh, nhưng khi chợt nhớ đến người nào đó vẫn ở ngự hoa viên đổ xúc xắc cùng với bọn thái giám từ sáng đến giờ, hắn và Ngạo liền nhìn nhau, chuyện này chắc chắn có liên quan đến người đó.

Vì vậy Ngạo đã cùng Mộ Thiên Lâm đi tìm Mộ Thiên Lân. Mới đây thôi, ám vệ của Ngạo vào hồi báo, Mộ Thiên Lân đang ở Cực Lạc Cư, ngoài ra còn có Kỳ vương gia. Quả nhiên là tiểu tử kia gây họa!

Không có Mộ Thiên Lâm ở đây, việc bàn luận về thông thương đường biển không thể tiếp tục, hắn đành trò chuyện việc khác với hai người này (Mộ Thiên Lâm, Yên Hà Tiêu Dao và Băng Liên Phiêu Bích là chính sứ trong chuyến đi sứ lần này.)

"Khí hậu ở Sở Lan quốc thực ôn hòa chẳng khác Yên Hà quốc bao nhiêu, Tiêu Dao đã quen rồi." Yên Hà Tiêu Dao đặt tách trà xuống bàn, thần thái ung dung nhìn vào Sở Lan Hạo nói. Quốc gia của hắn vốn là thảo nguyên mênh mông, gió thổi bạt ngàn, quanh năm khí hậu mát mẻ không khác Sở Lan quốc bao nhiêu. Hắn chỉ cần hai ngày đã thích ứng được.

Khác với Yên Hà quốc, Băng Liên quốc là nơi cực lạnh, quanh năm phủ đầy băng tuyết nên khi đến Sở Lan quốc, Băng Liên Phiêu Bích có chút không quen với khí hậu ở đây. Hắn cảm thấy có chút nóng mặc dù trời đã vào thu.

Băng Liên Phiêu Bích hơi nhíu mày, cụp mi nhìn xuống bàn tay đang để trên đùi của mình với hai ngón tay cái và trỏ không ngừng ma sát vào nhau, đây là biểu hiện mỗi khi hắn cảm thấy cả người khó chịu, "Vẫn chưa." Hai từ ngắn gọn, ngữ khí lạnh băng. Đây không phải là hắn xem thường Sở Lan Hạo mà bản tính của hắn vốn là vậy, không nói hiện tại hắn cảm thấy trong người không khỏe vì "nóng".

Sở Lan Hạo biết được hắn là người lạnh lùng nên cũng không chấp nhất, hắn mỉm cười nhìn hai người họ, "Hai vị có hứng thú ở lại đây đón Nguyệt Tịch rồi hãy về?" Nguyệt Tịch năm nay, Tiểu Vũ sẽ tổ chức một lễ hội vô cùng đặc biệt ở Cực Lạc Cư, nàng muốn hắn cùng với ba vị chính sứ đến để giúp nàng tuyên truyền.

Tiểu Vũ đã nhờ hắn tất nhiên nhận lời, vì vậy mới tìm cách giữ chân ba người này lại. Không ngờ một hoàng đế chí công vô tư như hắn cũng có ngày đem việc riêng vào việc công.

Mộ Thiên Lâm đã đồng ý ở lại, trước mắt chỉ còn hai người này đây.

"Tiêu Dao nghe nói Nguyệt Tịch ở Sở Lan quốc khác biệt với các quốc gia khác." Yên Hà Tiêu Dao nhìn vào Sở Lan Hạo, hứng thú nói.

"Chỉ khác biệt ở việc cúng bái Nguyệt thần." Trước mặt người khác, Sở Lan Hạo vẫn luôn bày ra bộ dáng ôn nhu hòa nhã, nếu bỏ qua đôi mắt hoa đào đầy tà mị kia thì hắn cũng có thể được gọi là tuấn tú như ngọc chứ không phải tuấn mỹ tà mị như Tư Đồ Tuyết Vũ thường hay nói.

"Tứ tiểu thư của Tướng quân phủ, các vị từng gặp qua. Nguyệt Tịch năm nay nàng ấy hứa sẽ mang đến cho người dân Lan thành một lễ hội vô cùng đặc biệt."

Vẫn im lặng nghe hai người họ đối thoại, chợt nghe Sở Lan Hạo nhắc đến ba từ "tứ tiểu thư" thì Băng Liên Phiêu Bích hơi nhướng mày, sau đó thần sắc lại lạnh băng nói, " Ta cũng muốn xem thử Nguyệt Tịch ở đây." Điều này hiển nhiên là hắn đã đồng ý ở lại Sở Lan quốc đón Nguyệt Tịch.

Đang nói chuyện với Sở Lan Hạo, nghe hắn nói vậy, đôi mắt của Yên Hà Tiêu Dao chợt lóe sáng ngay sau đó liền thần sắc như thường cười nhạt nói, "Vậy thì Tiêu Dao sẽ ở lại." Nụ cười như mùa xuân ấm áp này của hắn tuy vẫn như thường ngày nhưng làm cho người ta cảm giác sâu xa khó lường.

*

Trên đường phố Lan thành!

Một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm chạy trên đường phố Lan thành khi trời đã xế chiều, nhìn thấy cờ hiệu của Ngạo vương phủ tất cả mọi người đều tự đi sát vào hai bên lề nhường đường cho xe ngựa. Đây không phải là họ sợ hãi uy quyền của Ngạo vương phủ, mà là hành động biểu hiện sự tôn kính với Chiến thần vương gia của bọn họ.

Bên trong xe ngựa, Sở Lan Ngạo vẻ mặt vô cùng âm trầm, hai mắt sắc bén nhìn về phía trước. Đến ngay cả ngồi ở bên ngoài đánh xe, Thục Khiêm cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Nếu không phải cửa xe đang đóng thì người dân chắc chắn sẽ bị vẻ mặt này của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng giờ đây người phải chịu khổ sở vì khí tức đáng sợ do hắn phát ra là Sở Lan Kỳ.

Hắn ngồi riêng ở ghế gần cửa sổ tay trái, ánh mắt thỉnh thoảng liến nhìn sang Sở Lan Ngạo, dáng vẻ náo động thường ngày không còn, cái miệng hay luyên thuyên cũng không dám mở ra. Tam ca của hắn đang tức giận thì không ai được làm phiền, nếu không hậu quả thật nghiêm trọng, chỉ nên ngồi im mới là thượng sách.

Sở Lan Ngạo đang cố gắng khắc chế lửa giận để tránh bộc phát làm cho xe ngựa tan xác và lây sang dân chúng, nhưng hễ nghĩ đến chuyện vừa rồi là lửa giận của hắn lại bốc lêи đỉиɦ đầu.

Hồng Liên Tuyết!

Hết tên Lãnh Tuyết giờ lại đến tên Hồng Liên Tuyết này muốn cướp Vũ nhi của hắn. Tuyết, lại là Tuyết! Tại sao những tên có tên chữ 'Tuyết' đều luôn thích tranh Vũ nhi cùng hắn vậy!

Một canh giờ trước, khi hắn cùng Vũ nhi và tam đệ đang trên đường trở về Tướng quân phủ dùng cơm cùng nhạc phụ đại nhân thì xe ngựa đột nhiên bị người chặn lại, một tiếng nói như tiếng suối chảy róc rách vang lên, "Hồng Liên Tuyết mời vương gia mở cửa xe. Tại hạ muốn đưa một người đi."

Nghe vậy, hắn lập tức dùng nội lức mở toan cửa xe, lúc này Thục Khiêm đã ôm kiếm đứng bên cạnh xe ngựa. Sở Lan Ngạo hắn muốn xem thử Hồng Liên Tuyết trong truyền thuyết là người ra sao mà dám công khai cướp người của hắn giữa thanh thiên bạch nhật.

Cửa xe vừa mở, phía trước là một dáng người cao lớn thon dài đang đứng. Mái tóc màu ngân bạch được buộc lên một nửa còn một nửa xõa dài, dung mạo tuyệt không thể tả, áo trắng thắng tuyết bay nhè nhẹ theo gió, khí chất lạnh lùng như tiên nhân cao cao tại thượng không thể với tới làm cho người ta kích nhi viễn chi.

Tuy rằng dung mạo và khí chất của Hồng Liên Tuyết làm cho Sở Lan Ngạo thán phục nhưng thua nhân không thua trận, Sở Lan Ngạo vẫn điềm tĩnh mở miệng, "Tuyết công tử chặn xe của bản vương lại là có ý gì?" Hắn viết mục đích của Hồng Liên Tuyết là Tư Đồ Tuyết Vũ nhưng vẫn vờ như không biết.

"Ta muốn đem người đi." Hồng Liên Tuyết lạnh nhạt lên tiếng, mắt nhìn vào thân ảnh đang ngồi trong xe, nói chính xác hơn là cánh tay đang ôm lấy vòng eo của nàng. Sâu trong đôi mắt tĩnh lặng như thủy đàm đó dường như sắp dậy sóng.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, Tư Đồ Tuyết Vũ cả người cứng ngắc, không biết làm sao xử lý tình huống hiện tại. Nàng thật sự không ngờ Tuyết lại đến đây cản xe ngựa lại, trực tiếp muốn cướp người. Không phải nàng đã căn dặn Thanh Thanh tỷ nói lại với chàng rằng hôm nay không đến Cái Bang được, nàng phải về phủ ăn cơm cùng cha hay sao?

"Tam tẩu, người đó thật không giống phàm nhân." Ngồi ở ghế bên kia, Sở Lan Kỳ nhìn Hồng Liên Tuyết một lúc rồi quay sang ghé đầu nói nhỏ với Tư Đồ Tuyết Vũ. Tiểu tử này không nhìn thấy tam ca của hắn đang tức giận hay sao mà còn khen tình địch của hắn hả?

Tư Đồ Tuyết Vũ không thèm để ý đến Sở Lan Kỳ, nàng nhìn vào Hồng Liên Tuyết, cố gắng nháy nháy mắt không ngừng ra hiệu cho hắn. Nhưng rất tiếc hắn trực tiếp bỏ qua ánh mắt của nàng, chỉ nhìn thẳng vào tình địch của mình.

Người ta nói, tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, lời ấy quả nhiên không sai. Chỉ thấy Sở Lan Ngạo dùng đôi mắt cực kỳ sắc bén nhìn vào Hồng Liên Tuyết, trầm thấp nói, "Đem người đi? Tuyết công tử là muốn nói đến ai?" Vòng tay đang ôm lấy Tư Đồ Tuyết Vũ càng siết chặt hơn như thể đang thị uy.

Hồng Liên Tuyết vô cùng tao nhã nhấc cánh tay lên, ngón tay thon dài tinh xảo chỉ thẳng vào người ngọc, "Nàng."

"Nực cười! Đây là vương phi của bản vương, ngươi lấy tư cách gì muốn đem nàng đi?" Sở Lan Ngạo cong môi cười, người nào quen thuộc với hắn đều biết đây chính là báo hiệu hắn sắp sửa bão nổi.

"Vậy thì xem vương gia làm sao giữ được người." Vừa dứt lời, trong tay áo của Hồng Liên Tuyết liền xuất hiện một sợi dây màu trắng to hơn sợi chỉ một chút, bay thẳng vào trong xe ngựa.

Sở Lan Ngạo thấy vậy liền xuất thủ đánh trả, muốn làm dứt sợi dây như ti tằm này.

Nhìn thấy sợi dây đó, Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức kêu khổ trong lòng.

Xong rồi xong rồi! Thiên Ti Tuyết xuất ra chứng tỏ Tuyết đã thực sự tức giận rồi, phải làm sao đây?

Trực tiếp chạy ra ngoài, lao vào ôm ấp của Tuyết sẽ bị trừng phạt nặng hơn hay là bỏ chạy lấy người sẽ bị trừng phạt nặng hơn?

Nhưng mà, đường nào nàng cũng chết vì đã để cho Tuyết thấy mình bị người khác ôm vào lòng.

Người dân trên đường như muốn nín thở để quan sát, xem thử là tuyệt thế mỹ nam như trích tiên kia thắng hay là Chiến thần vương gia của bọn họ thắng đây.

So đã hơn hai mươi chiêu, Hồng Liên Tuyết chỉ đứng yên tại chỗ, một tay chấp sau lưng còn tay phải điều khiển Thiên Ti Tuyết, gió thổi tay áo hắn bay bay như đang nhảy múa trông thật đẹp mắt.

Còn Sở Lan Ngạo vẫn ngồi yên trên xe ngựa, một tay ôm người ngọc một tay hóa giải Thiên Ti Tuyết.

Ngồi ở kế bên bọn họ, Sở Lan Kỳ trố mắt há miệng nhìn hai người so người. Thật phấn khích nha! Hắn nên ủng hộ ai đây?

Đến chiêu thứ một trăm, khi mà đôi mắt như Hồ Ly của Tư Đồ Tuyết Vũ đảo tới vòng thứ mười để nghĩ cách "chuồn" thì bỗng nhiên nàng cảm thấy eo mình căng thẳng, tiếp theo đó cả người không thể kiểm soát được bay thẳng ra ngoài xe ngựa, lao về phía Hồng Liên Tuyết.

Đưa tay ôm lấy người ngọc vào lòng, thu lại Thiên Ti Tuyết đang quấn quanh eo nàng, liếc mắt đầy ẩn ý nhìn nàng một cái, sau đó Hồng Liên Tuyết nhìn sang Sở Lan Ngạo, "Người ta mang đi một lát, sẽ trả nàng về Tướng quân phủ sau." Không thèm để tâm tới đôi mắt toát ra sát khí của Sở Lan Ngạo, hắn đề khí dùng khinh công trực tiếp ôm người ngọc biến mất dưới tầm mắt của người dân Lan thành.

"Oa! Thật tuyệt nha!" Không biết là tên nào không hiểu rõ tình huống hiện tại, không biết sống chết còn ngẩng đầu lên nhìn theo bóng của hai người kia mà cảm thán.

Ngay lập tức, tất cả mọi người lấy tốc độ ánh sáng biến ngay khỏi đó. Dẹp hàng, ôm con, bế vợ, kéo rèm, đóng cửa, một loạt động tác làm vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt mà trên đường đã không còn một bóng người, thậm chí là một con vật cũng không, chỉ có tên nào đó vẫn không hay biết còn đang trong tư thế ngẩng đầu nhìn trời với vẻ mặt sùng bái.

Tựa hồ cảm nhận được không gian đột nhiên tĩnh lặng, thậm chí có chút lạnh, tên kia mờ mịt nhìn lại thấy chung quanh chẳng còn ai. Lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy giữa đường vẫn còn đậu một chiếc xe ngựa, người trong xe đang dùng đôi mắt âm trầm bất định nhìn mình.

'Ực.' Tiếng nuốt nước bọt phát ra từ trong cổ họng, tên công tử kia nhè nhẹ xoay người lại, áp sát người vào cánh cửa đang đóng kín của tửu lâu nơi hắn đang đứng, tựa như Tắc Kè, hắn cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình.

Ô...ô...ô...! Mấy tên bằng hữu khốn nạn! Tại sao trốn cũng không kéo theo hắn vào cùng nha! Cha mẹ, hài nhi bất hiếu. Sáng nay con không nên trộm tiền của cha ra ngoài chơi, nếu như lần này con thoát nạn, con nhất định sẽ tu tâm dưỡng tính, ngoan ngoãn ở nhà kế nghiệp.

"Thục Khiêm!" Tiếng nói trầm thấp vang lên tựa như tiếng chuông đoạt hồn.

'Cộp cộp cộp.' Tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe chạy đi, tên công tử kia lập tức ngã người xuống đất, tay chân cứng ngắc cong lên như Tắc Kè.

Tạ ơn Trời Phật, hắn đã thoát chết! Chiến thần vương gia không có giận chó gϊếŧ mèo mà khử hắn!