Chương 13: Hồng Liên Tuyết tỏ tình.

Chương 13 Hồng Liên Tuyết tỏ tình. (Bản chỉnh sửa)

La Sát Cung – Thính Tuyết Các

Nơi này là nơi ở của Tư Đồ Tuyết Vũ khi đến đây. Nó cũng là một tòa lầu được xây bằng trúc xanh nằm ở chính giữa hồ nhỏ khác ở nơi đây, xung quanh là một rừng hoa Mẫu Đơn và hoa Đào.

Nàng vừa vào tới phòng thì nhìn thấy một bóng trắng đang nằm trên giường của mình, trên tay hắn cầm một Ngọc Bội màu trắng rất tinh xảo. Không biết hắn suy nghĩ gì nhập tâm, nàng đã vào được một lúc hắn cũng không hay.

"Nếu nghĩ đến ông ta, tại sao không đi viếng bái?" Nàng đưa tay giật lấy Ngọc Bội, ngồi vào bên giường, đưa lưng về phía hắn hỏi.

Ngọc Bội bị đoạt, lúc này hắn mới giật mình nhìn lại, thấy là nàng nên không đoạt lại Ngọc Bội mà đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen tuyền xõa dài sau lưng của nàng, "Mấy ngày nay tại sao không đến?" Trong giọng nói mang theo một chút nhu tình.

Nàng nghe ra được giọng nói nhỏ nhẹ của hắn liền cứng ngắc thân mình trong chốc lát, rồi mở miệng nói, "Mấy ngày nay có việc phải làm nên không đến." Hôm nay hắn có gì đó rất là lạ, nàng nhíu mày nghi hoặc.

"Có việc hay là muốn trốn tránh ta?"

"Ai nói ta muốn trốn tránh?" Nàng xoay người lại mở to mắt nhìn, thấy hắn mỉm cười ẩn ý nhìn nàng liền vội vàng nói sang chuyện khác, "Ngươi chưa trả lời ta, tại sao nghĩ tới gia gia nhưng sao không cùng ta đến thăm viếng mộ phần, ngươi vẫn còn giận gia gia chuyện đã bỏ ngươi lại ở Vân Lai Cốc?"

Hồng Liên Tuyết đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng mắt nàng nói, "Ta từ lâu đã không còn giận cha rồi. Chẳng qua, ta muốn đợi đến khi mình có nương tử sẽ cùng nàng đến viếng cha."

"Nương tử sao? Vậy ngươi mau mau đi tìm nương tử đi!" Không hiểu sao khi nghe hắn nói muốn cưới nương tử thì trong lòng nàng rất khó chịu, nên giận dỗi nói.

"Ta đã tìm được rồi, nhưng không biết nàng có nhận lời lấy ta hay không!" Hắn mỉm cười nói với nàng.

Nàng thấy hắn cười nói lời đó càng bực tức hơn, "Những lời này ngươi đi mà nói với nàng, đừng nói với ta!" Nói xong nàng liền chạy ra khỏi phòng, dùng khinh công bay ra khỏi Thính Tuyết Các.

Bay được một đoạn nàng dừng lại, nhìn xung quanh mới biết mình đã ở vườn hoa gần con suối. Nhìn lại sau lưng không thấy Hồng Liên Tuyết đuổi theo, nên tức giận xoay người tiếp tục đi về phía trước, muốn ra khỏi La Sát Cung về nhà, vừa đi vừa mắng, "Hồng Liên Tuyết đáng ghét! Hồng Liên Tuyết chết tiệt! Hồng Liên Tuyết là trứng thối! Hồng Liên Tuyết ngu ngốc!" Cuối cùng nàng còn ngưỡng cổ la lớn lên.

"Thật không ngờ Tuyết công tử nổi tiếng trên giang hồ, cũng có một ngày bị người mắng chửi như vậy!"

Nghe thấy tiếng nói, nàng giật mình xoay người lại, thấy Hồng Liên Tuyết không biết từ lúc nào đã khoanh tay đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn nàng. Vẻ mặt tuyệt mỹ trích tiên của hắn lúc này mang theo một chút tà khí, vừa tiên vừa mị làm cho người ta nhìn vào lập tức sẽ mặt đỏ tim đập.

Nàng thấy hắn đến, lại muốn dùng khinh công bay đi, ai ngờ vừa mới nhảy lên thì eo đã bị ôm, phía sau lưng liền chạm vào một lòng ngực rắn chắc và ấm áp, bên tai nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo uy hϊếp, "Mắng ta xong, còn muốn trốn?"

"Ai nói ta trốn? Ta chỉ là muốn về nhà thôi. mau buông ta ra! Ta muốn đi! Ngươi không phải muốn đi cầu hôn nương tử sao, sao không đi đi?" Nàng giận dỗi muốn tháo tay hắn ra khỏi eo mình.

"Thì ra là có người đang ăn dấm chua!" Hắn xoay người nàng lại, nhếch môi cười khẽ nhìn nàng.

"Ngươi nói ai ăn dấm chua? Là ai vậy?" Nàng giả vờ ngạc nhiên hỏi, sau đó lại dùng dằng muốn đi, "Ta muốn đi, mau buông ta ra!" Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi hắn.

Hồng Liên Tuyết thấy vậy càng ra sức ôm chặt nàng, "Người ăn dấm chua là Cung chủ của chúng ta đây." Hắn nói xong, đưa tay lên tháo khăn che mặt của nàng ra, tay phải thì vuốt ve lên má nàng.

"Buông ra! Ai thèm ăn dấm chua của ngươi? Ngươi muốn yêu ai lấy ai mặc kệ ngươi, liên quan gì đến ta? Tránh ra, ta muốn về nhà! Hồng Liên Tuyết, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn không buông ra, ta sẽ...ngô...ngô...ngô..." Nàng nói tới đây không nói được lời nào nữa, vì môi của nàng đã bị người nào đó dùng môi che lại.

Hồng Liên Tuyết hôn lên môi nàng, từ từ đưa tay phải đỡ lấy gáy ngọc của nàng, tay còn lại thì ôm chặt eo nàng làm cho nàng càng thêm dựa sát vào người mình, hắn hôn càng thêm sâu sắc hơn. Lúc đầu chỉ là hôn, cắn nhẹ môi nàng xem như trừng phạt, sau đó là dùng đầu lưỡi lẽn vào miệng nàng, tìm được linh lưỡi của nàng, cùng nhau đùa giỡn.

Tư Đồ Tuyết Vũ từ lúc bắt đầu thì kinh ngạc, sau đó bắt đầu từ từ nhắm hai mắt lại, hôn đáp trả lại hắn. Trong lòng còn nói thầm, Hồng Liên Tuyết hôn còn chưa được thành thục nha, vậy chứng tỏ là hắn chưa từng có nữ nhân, vậy chẳng phải mình là người đầu tiên cướp đi nụ hôn của hắn sao? Không không, phải là lần thứ hai mới đúng, lần trước là ở ngoài đường. Nhưng lần đó chỉ là chạm vào môi, có tính là hôn không? Mặc kệ, miễn sao biết được mình là người đầu tiên hắn hôn là được rồi, hắc hắc! Cuối cùng, sau hai năm, đào hoa của ta đã nở rồi, ha ha ha!

Tư Đồ Tuyết Vũ không ngừng hò hét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nhắm chặt mặt, say mê nhận lấy và đáp trả nụ hôn sâu sắc, lâu dài của Hồng Liên Tuyết.

Từ xa nhìn lại, hai bóng dáng trắng và đỏ dính chặt vào nhau, ái muội hôn môi giữa rừng hoa, đàn bướm đủ màu sắc bay vòng xung quanh họ, mềm nhẹ vỗ cánh chập chờn vòng quanh tựa như đang yên lặng chúc phúc, tịch dương buông xuống chiếu rọi những tia nắng cuối cùng trong ngày lên hai người dệt nên một bức tranh vừa kiều diễm lại đầy ngọt ngào và ấm áp.

Hồng Liên Tuyết nhẹ nhàng buông ra môi nàng, sau đó đưa miệng sát vào tai nàng, hơi thở của hắn không ngừng phảng phất vào bên cổ nàng, hơi khàn khàn và mị hoặc nói, "Có ai tự mình đi ăn dấm chua của mình như nàng hay không?!" Hắn đem nàng ôm chặt chẽ vào trong ngực, đưa tay trái nhẹ nâng mặt nàng lên, nhìn thấy nàng vì bị mình hôn làm cho cánh môi đỏ mọng hơi sưng đỏ, hai má hồng hồng, đôi mắt sáng trong ẩn ẩn nước càng thêm quyến rũ mê người, trong lòng lập tức mềm nhũn thành một bãi thủy nhu tình.

"Chàng...chàng không nói thẳng ra, làm sao ta biết được người chàng nói là ai!" Nàng ngượng ngùng nhìn hắn nói.

"Hi hi hi......!"

Đang lúc hai người đang thâm tình nhìn nhau thì từ đâu xuất hiện tiếng trẻ con cười, hai người đều giật mình quay người nhìn sang, một đám hài tử khoảng ba tuổi, năm tuổi, bảy tuổi...đủ loại tuổi đang đứng cười khúc khích nhìn họ.

"Cung chủ tỷ tỷ và Tuyết ca ca hôn môi kìa! Hi hi hi!" Bọn chúng cùng nhau cười khanh khách lên.

"Giờ này không ở trên lớp nghe giảng bài, ở chỗ này làm gì?" Tư Đồ Tuyết Vũ đẩy Hồng Liên Tuyết ra, ngượng ngùng đưa tay sửa sửa lại tóc mái.

Bọn hài tử này đều là con của những người được nàng cứu về từ tay bọn ác bá, sơn tặc, có một số là con của những người dân tị nạn, một số là mồ côi hoặc bị cha mẹ vứt bỏ. Nàng đem tất cả những đứa trẻ và người gặp nạn vào đây cho bọn họ nơi ở, dạy bọn họ đọc sách, viết chữ thậm chí là võ công. Nơi đây có đất đai rộng lớn, họ có thể tự gieo trồng nuôi sống bản thân. Hai năm nay, nàng đã cứu về hơn năm trăm người.

"Bọn muội học xong rồi, nên cùng nhau ra đây chơi!" Một bé gái bốn tuổi đáng yêu nói.

Có một tên nhóc ba tuổi trông rất mủm mĩm, giơ cặp chân ngắn lên chạy lại đưa tay không ngừng kéo kéo váy Tư Đồ Tuyết Vũ, nàng thấy vậy liền ngồi xổm xuống, ôm hắn hỏi, "Tiểu Bảo Bảo, có chuyện gì?"

"Cung chủ...tỷ tỷ, kể chuyện...!" Tiểu Bảo Bảo mở tròn mắt to, đáng yêu nhìn nàng bập bẹ nói.

"Kể chuyện đi, kể chuyện đi, Cung chủ tỷ tỷ!" Đám con nít đều cùng vỗ tay mừng rỡ nói.

"Được rồi, được rồi, tỷ sẽ kể cho nghe!"

"Hoan hô, được nghe kể chuyện rồi!"

Đám trẻ con nghe vậy, tất cả đều nhảy cẩng vui mừng reo lên sau đó theo thói quen, xếp hàng ngồi đều đặn dưới đất, hai tay chống má vẻ mặt đáng yêu chăm chú nhìn nàng, chờ nàng kể chuyện.

Tư Đồ Tuyết Vũ cũng ngồi xuống đất, Tiểu Bảo Bảo thì ngồi trên đùi trái nàng, Hồng Liên Tuyết thì ngồi sát bên phải nàng, còn đưa tay ôm lấy eo nàng. Nhìn bọn họ cứ như một nhà ba người thật hạnh phúc!

"Hôm nay, tỷ sẽ kể cho mọi người nghe chuyện Công chúa Bạch Tuyết nha! Ngày xưa, ở một Vương quốc nọ của một thế giới khác, có một vị Hoàng hậu sinh ra một nàng công chúa vào ngày tuyết rơi trắng xóa, nên đã đặt tên cho tiểu công chúa là Bạch Tuyết. Không lâu sau...."

Nàng bắt đầu kể, bọn trẻ chăm chú nghe, Hồng Liên Tuyết nhu tình nhìn nàng. Hắn càng nhìn càng thấy nàng xinh đẹp, là đẹp cả dung mạo lẫn tâm hồn, giờ trong tim hắn đã bị nàng chiếm cứ hoàn toàn. Lần đầu tiên gặp được nàng, nhìn vào đôi mắt sâu như thủy đàm đó, hắn có cảm giác như đã biết nàng từ vô tận năm tháng nào đó. Thời gian dần dần trôi qua, cùng tiếp xúc với nhau, hắn đã bị nàng hoàn toàn chinh phục. Hai ngày nay không gặp được nàng, hắn cảm giác cứ như mình đã trãi qua mười năm. Từ khi nào mà hắn đã yêu nàng hắn cũng không biết, hắn chỉ biết từ nay trở đi, hắn không thể không có nàng!

"...sau khi công chúa Bạch Tuyết được Hoàng tử cứu tỉnh, bọn họ đã thành hôn với nhau, từ đó bọn họ sống mãi bên nhau thật hạnh phúc!" Nàng kể xong câu chuyện, nhìn xem phản ứng của đám trẻ con, thấy bọn chúng vẫn im lặng nhìn nàng, nàng cười nói, "Tỷ đã kể xong rồi!"

"Bộp bộp bộp..." Bọn trẻ đều cùng nhau vỗ tay.

"Cung chủ tỷ tỷ, sau này lớn lên muội cũng muốn tìm được Hoàng tử!" Một bé gái năm tuổi cười đáng yêu, đung đưa đầu nói.

"Bọn muội cũng vậy!" Đám con gái đều đồng thanh nói.

"Ha ha ha! Vậy các muội có nghĩ Cung chủ tỷ tỷ rất giống công chúa hay không?" Hồng Liên Tuyết cười hỏi bọn chúng.

"Giống, giống nha! Cung chủ tỷ tỷ xinh đẹp tựa như tiên tử công chúa!"

Có tiên tử công chúa nữa sao? À, thì ra ý của bọn chúng nói là con gái của Ngọc Đế. Ha ha ha, đám nhóc này thật là đáng yêu! Tư Đồ Tuyết Vũ nghĩ thầm.

"Vậy các muội có muốn tỷ ấy tìm được Hoàng tử, gả cho Hoàng tử hay không?" Hồng Liên Tuyết lại hỏi, ánh mắt của hắn chợt lóe qua nhanh một tia sang.

"Muốn, muốn! Cung chủ tỷ tỷ và Tuyết ca ca rất xứng đôi. Tuyết ca ca xinh đẹp như Hoàng tử, vậy thì Tuyết ca ca hãy làm Hoàng tử của tỷ ấy đi!" Bọn trẻ ngây thơ nói.

"Ha ha ha, vậy thì ta sẽ làm Hoàng tử của tỷ ấy! Công chúa xinh đẹp của ta, nàng hãy gả cho ta đi?" Hồng Liên Tuyết mỉm cười quay qua nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ nói, đôi mắt màu lam sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt nàng tựa như muốn hút đi linh hồn nàng.

"Chàng thật là...đáng ghét!" Nàng đỏ mặt nhìn hắn, ngượng ngùng hờn dỗi. Chỉ khi đối mặt người mình yêu nàng mới bày ra bộ dáng tiểu nữ tử mềm mại như vậy.

"Tỷ tỷ mắc cỡ kìa! Hi hi hi!" Đám trẻ con cười lớn trêu trọc nàng, bọn trẻ con ở cổ đại tâm tư trưởng thành cũng thật sớm đó.

"Các muội đừng chọc nàng nữa, chọc nàng giận, nàng sẽ không chịu lấy ta!" Hồng Liên Tuyết cười cười, đưa tay lên vén tóc mái của Tư Đồ Tuyết Vũ ra phía sau tai nàng.

"Các người đều hùa nhau chọc ta, đáng ghét! Ta đi đây!" Nàng dỗi đỏ mặt đứng lên, chạy một đoạn xa về phía trước.

Hồng Liên Tuyết cười sủng nịch nhìn theo nàng, sau đó kêu bọn trẻ đi về nhà còn hắn tiến lên trước nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong lòng, "Ta không chọc nàng, ta nói là sự thật. Đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng, nàng gả cho ta được không?" Hắn nhu tình mật ý, chân thành vô cùng hỏi nàng.

Nàng chuyển người lại, cũng thật sự nhìn y nói, "Tuyết, ta còn một số việc chưa hoàn thành, vả lại ta chỉ mới mười lăm tuổi, ta chưa muốn thành thân sớm như vậy." Ở hiện đại với độ tuổi này chỉ là mới học cao trung, nếu muốn kết hôn cũng phải đợi nàng hai mươi lăm tuổi chứ!

"Ha ha ha, những nữ nhân khác ở tuổi này giống nàng cũng đã làm mẫu thân rồi!" Hồng Liên Tuyết cười đưa ngón tay trỏ điểm điểm nhẹ mũi nàng, sủng nịch nói.

"A! Nhưng người ta còn chưa muốn kết hôn, chưa muốn làm mẫu thân sớm như vậy nha!" Nàng còn chưa chơi đùa đủ đâu, còn chưa ngắm hết mỹ nam khắp thiên hạ nữa! Nhưng mà chỉ muốn ngắm thôi, sẽ không "ăn", nàng là cô gái "thiện lương" không lăng nhăng đâu nghe!

Nếu bây giờ Hồng Liên Tuyết mà biết nàng nghĩ gì, thì sẽ xúc động mà lập tức lôi nàng đi động phòng, để tránh cho có hậu hoạn về sau.

"Nếu như nàng muốn vậy thì ta sẽ đợi nàng, bao lâu cũng sẽ đợi!" Hồng Liên Tuyết cũng không muốn ép buộc nàng, hắn sẽ đợi cho đến khi nàng đồng ý làm nương tử của hắn.

"Bây giờ ta phải về nhà rồi, ngày mai ta sẽ đến tìm chàng!" Hồng Liên Tuyết là Lãnh Diện Thần Y Tuyết công tử nổi tiếng trên giang hồ, nhưng lại đồng ý đến La Sát Cung làm đại phu riêng cho La Sát Cung. Lúc đó nàng nên biết là hắn đã thích mình nên mới nhận lời mới đúng chứ, chẳng phải mình cũng như hắn, thầm thích hắn hai năm qua hay sao? Thật sự là uổng phí hai năm mà! Nếu không thì nàng đã sớm "ăn" được hắn rồi, haizz! Nhưng mà không sao, từ từ nàng sẽ "ăn" được thôi, hắc hắc!

Nàng tuy sinh ra trong gia đình gia giáo ở Trung Quốc, nhưng đến Anh quốc năm năm, nàng đã sớm quen với cách sống ở đó. Nàng quen rất nhiều bạn trai, cũng từng muốn qua đêm với họ, nhưng mỗi lần đến lúc "quan trọng" thì tự nhiên đầu nàng lại đau, sau khó ngất xỉu bất tỉnh nhân sự. Những tên bạn trai đều tưởng nàng bị bệnh "đặc biệt" gì, nên qua ngày hôm sau liền chia tay nàng. Nàng thật sự là bị oan nha! Nàng rất sạch sẽ, khỏe mạnh, nhưng không hiểu tại sao nàng lại ngất lúc "quan trọng" đó. Haizz! Hai mươi lăm tuổi mà vẫn là xử nữ, nói ra cũng không ai tin! Không biết đổi thân xác này rồi, nàng có đạt được "ý nguyện" không còn là xử nữ của nàng không đây?

Trong khi Tư Đồ Tuyết Vũ đang YY, nàng không hay môi mình đã bị che lại, nàng giật mình nhìn lại thấy được khuôn mặt phóng gần của Hồng Liên Tuyết, lập tức vui vẻ nhắm mắt lại tiếp tục thưởng thức "hương vị" của hắn...