Chương 7

“Đ M!” Triệu Trường Hà tức giận cuồng hống một tiếng, nửa cây gậy gỗ trong tay quật loạn trong trạng thái nổi điên như con hổ.

“Thì là là một nông dân chưa từng luyện võ, chỉ biết đánh bậy đánh bạ” Người áo đen đều cười, tên áo đen tlúc nãy bị một gậy đánh bay lướt tới, hắn ta dễ dàng tránh đi những cú loạn xạ của Triệu Trường Hà, trường đao trong tay dễ dàng sướt qua cổ của hắn.

Thôi xong rồi.

Không tránh được.

Giấc mơ chó má gì! Hắn chẳng những càng chán ghét giấc mơ này hơn, mà độ khó cũng tăng cao hơn nữa!

Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, chợt có tiếng binh khí xé gió bay tới, “Đinh” một tiếng vang lên, trường đao của hắc y nhân bị đánh bay.

Cùng lúc đó, tiếng vó ngựa từ xa đến gần, có người cưỡi ngựa mà đến. Ngựa còn chưa đến kị sĩ trên ngựa đã vọt người qua trước, Triệu Trường Hà chỉ kịp trông thấy bóng hình áo đỏ xinh đẹp lóe qua, kiếm khí sắc lạnh, máu tươi đột nhiên phun tung toé xung quanh, mấy tiếng kêu thảm gần như không phân thứ tự cùng lúc vang lên, lại chợt tắt mất.

Con tuấn mã kia lúc này đã đến trước mặt, bóng người đó khẽ quay lưng, trở lại trên lưng ngựa.

Cho tới bây giờ ,Triệu Trường Hà mới nhìn rõ đó là nữ tử mặc bộ cổ trang màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, dưới hông là một con Thanh Tông Mã, một thanh trường kiếm bao đỏ treo chếch bên hông, đôi mắt đẹp như điện, anh tư lẫm liệt.

“Bịch” “Bịch” Âm thanh liên tiếp vang lên, tên áo đen xung quanh nhao nhao ngã xuống đất, đều mất mạng tại chỗ.

Triệu Trường Hà chém gϊếŧ mơ hồ lung tung trong mơ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình cảnh một kiếm rơi chín nhạn miêu tả trong tiểu thuyết là gì.

Đây là võ công! Võ công có thật!

Nữ tử vẫn ngắm nhìn thảm trạng xung quanh, trong mắt cũng có chút buồn bã, thấp giọng tự nói: “ Nếu như tới sớm một chút thì tốt......”

Triệu Trường Hà thở hổn hển kịch liệt, sự kí©h thí©ɧ của lần xém chết cũng không che được sự phẫn uất bi kịch thôn này mang tới, hắn quên gửi cả lời cảm ơn, mờ mịt ngẩng đầu hỏi nữ tử: “Nhừng người này là ai?”

Nữ tử lắc đầu không nói gì, một hồi lâu mới nói: “Ta chỉ là đi ngang qua...... nhưng ta có lẽ có chút manh mối. Mạo muội hỏi trước một chút, Lạc gia trang có phải là đi đường này không?”

Thì ra là đi ngang qua, vừa hay thấy cảnh này bèn ra tay...... Triệu Trường Hà nào biết được Lạc gia trang là thứ đồ gì, đành lắc đầu.

Thấy Triệu Trường Hà dáng vẻ mơ màng, nữ tử cũng là lý giải tâm tình lúc này của hắn, cũng không có nhiều lời, tự động giục ngựa lượn quanh một vòng, liền trông thấy trước cửa thôn có tấm bia đá,bên trên viết “Triệu Thố”. Nàng gật đầu một cái: “Triệu Thố, lúc trước có hỏi người khác đường đi, nói là Triệu Thố hướng phía trước hơn mười dặm nữa, hẳn là con đường này không sai......”