Chương 33: Đồ Giả Mạo

Mọi người đừng để nút tim trống nhé! Để trống là ta buồn lắm đó.....!

.......................................................................

Cát Bà Đảo rộng lớn hoang vu, núi rừng trùng trùng điệp điệp. Dã thú nhiều nhưng đa phần không biết dùng linh lực.

Nhưng kể từ khi những người phương xa đặt chân đến đây khoảng 4 tháng trước. Những cuộc đυ.ng độ nhỏ của một vài người xảy ra. Chủ yếu để tranh giành địa bàn và đất đai, các dã thú tư chất thông minh lại tò mò khi chứng kiến những màn thi triển linh lực hoành tráng.

Một vài cá thể đã tụ linh thành công và sự sống trên đảo bước vào giai đoạn mới.

Hùng đang băng qua những lùm cây rậm rạp. Tiến thẳng đến Thạch Lan Động, nơi mà khi xưa hắn và Ngọc Lan có rất nhiều kỉ niệm.

Hùng có hỏi Tiểu Bảo nhưng không có kết quả gì, có vẻ Hùng phải tự lực gánh sinh rồi.

Đi thêm một ngoãng nữa Hùng phát hiện một đầm sen đang nở rộ tuyệt đẹp. Hắn nghi hoặc gãi đầu : "Ta nhớ là chưa từng gặp đầm sen này trước đây!"

Trên mặt hồ, sương mù bao phủ mờ mờ ảo ảo. Những đóa sen nở rộ như đang mời gọi. Hương thơm ngát.

Hùng hí hửng vội cởϊ qυầи áo : " Sướиɠ rồi! Tắm cái cho mát."

Nói xong hắn nhảy ào xuống vùng vẫy thỏa thích mà không để ý rằng Tiểu Thanh trên bờ đang ngại ngùng nhìn hắn.

"Xuống đây tắm cho mát!" Hùng vẫy tay gọi nàng rồi lại thôi ý định đó thầm nói : "Quên mất! Rắn cần sưởi ấm thôi mà!"

"Bà mẹ nó có tiếng đập nước! Lục soát xem sao." Tiếng nói cất lên làm Hùng giật mình, với lấy cái quần đùi ngắn mặc vào thì đám người đó đã phát hiện ra hắn.

"Nó kia rồi! Bắt nó lại!" Cả đám người bao vây đầm sen nhỏ. Đằng đằng sát khí nhìn Hùng.

"Các ngươi là ai? Sao lại cản trở việc cá nhân của ta." Hùng ở giữa hồ nói vọng lên.

"Đánh chết người của bọn ta còn giám già mồm!" Một gã nói.

"Ủa! Mình nhớ là không sát ai mà...chẳng lẽ là..." Hùng nghĩ lại lúc Tiểu Thanh cắn tên cướp đó rồi rùng mình :" Bỏ mẹ! Tiểu Thanh có độc!"

Hùng với tay lên giả bộ : " Các người muốn bắt ta? Vậy để ta mặc lại quần áo đã."

"Nhiều chuyện! Giở trò là ta cắt dái!" Gã quát.

"Xong ngay đây!" Hùng vừa nói vừa mặc vội cái quần. Hắn định mặc xong quần áo thì vận Thiên hóa rồi cùng Tiểu Thanh chạy thoát nhưng.... Người tính không bằng trời tính.

Tiểu Thanh sau một hồi ẩn nấp chịu không nổi, cứ tưởng Hùng sắp bị bắt đi liền rời khỏi chỗ nấp sau đó lao đến tấn công một trong những kẻ đó.

Đám người thấy một con rắn lớn xuất hiện thì kinh hô :" Rắn! Bắt nó mang về ngâm rượu!"

"Chết rồi!" Hùng thấy tình thế cấp bách, áo còn chưa kịp mặc đã vôi chạy đến ứng cứu. Tiểu Thanh thua kém về cấp độ lên nhanh chóng bị hạ gục nằm bất tỉnh.

Gã vừa bị Tiểu Thanh cắn một phát thì đau điếng, tức giậm chân lao đến vung kiếm sáng loáng :" Con xúc xinh! Tao băm mày làm trăm mảnh!"

Hùng vận Thiên hóa phóng vυ"t tới đứng chắn ngay giữa Tiểu Thanh và gã đàn ông.

Xoẹt!!

Hùng ôm Tiểu Thanh văng xuống đầm sen, máu bắn tung tóe. Rồi ngay trong khoảnh khắc đó đầm sen biến mất trước sự kinh ngạc của tất cả người có mặt.

Một gã có vẻ hiểu biết ngồi xuống, quyệt vệt máu còn vương trên đất của Hùng lên ngửi rồi nói :

"Hắn là Thiên Tộc!"

Một gã khác tiến đến tát vào đầu kẻ kia cái bốp rồi mắng :" Ngu còn thể hiện! Không thấy nó có cánh hay sao còn làm ra vẻ hiểu biết!"

Nơi đầm sen biến mất. Hùng và Tiểu Thanh đang lững lờ trong dòng nước bên dưới đầm. Tiểu Thanh thì đã bất tỉnh sau khi bị đánh còn Hùng vẫn gắng bơi để tìm lối thoát. Mặc dù đã phòng ngự nhưng đòn đánh uy lực của một Đấu sư cũng không tầm thường.

"Khốn khϊếp! Mình đang mất máu, phải mau chóng thoát khỏi dòng nước." Hùng thầm nghĩ, vết thương có vẻ không bình thường, nó làm hắn đau đớn và nhức nhối. Có vẻ là trúng độc.

Đầu Hùng bắt đầu choáng váng, tay chân bắt đầu không cử động được. Vết thương sau lưng chuyển sang màu tím.

"Mình không ổn rồi!" Hùng thầm nghĩ khi lý trí của hắn đang dần bị chất độc xâm nhập. Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Thanh, nó đang co giật lên từng cơn vì thiếu không khí để thở mặc dù vẫn đang bất tỉnh.

"Tiểu Thanh! Ngươi không được chết!" Hùng gồng người xuống hôn lên miệng rắn của Tiểu Thanh rồi truyền không khí cho nàng.

Hào quang tỏa sáng linh lực hỗn loạn, Thanh Xà thành hình ái ố kết tinh.

Trong khoảnh khắc sinh tử giao nhau, thân hình Tiểu Thanh bỗng biến đổi. Đôi mắt choàng mở ra với ánh sáng phỉ thúy.

nàng hóa thành một tiểu cô nương xinh đẹp với cơ thể trần trụi ngọc ngà giữa làn nước phơi bày trước mặt Hùng.

Nhưng tên này đâu được chiêm ngưỡng, sau khi truyền không khí cho nàng thì hắn đã bất tỉnh. Cả thơ thể đang dần chuyển sang màu tím, cả những vệt máu cũng chuyển sang màu tím rồi nhanh chóng bị dòng nước hòa tan.

Tiểu Thanh vận lực tỏa ra một khí tức mạnh mẽ. Ngay lập tức dưới đáy đầm xuất hiện một cổng không gian đang mở.

Tiểu Thanh kéo Hùng vào đó rồi cánh cổng biến mất.

Hùng đang nằm giữa một cánh đồng trải toàn là hoa, cảm giác cực kì thanh thản và yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ khẽ lay động những bông hoa.

"Mình chết rồi sao? Đây là địa ngục ư? Thật dễ chịu." Hùng thầm nghĩ, một cơn gió cuốn những cánh hoa lên cao rồi tụ thành một quả cầu lớn.

Hùng không hoảng hốt, không tò mò, không làm gì cả, chỉ đứng nhìn quả cầu hoa tuyệt đẹp đang hạ dần xuống mặt đất.

Từ trong quả cầu tuyệt đẹp ấy, xuất hiện dáng vẻ của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Gương mặt nàng không vướng bụi trần, toàn thân toát ra vẻ quý phái khác thường. Dáng đi uyển chuyển thướt tha tiến về phía Hùng.

Nhìn mỹ nhân thân mang bạch y thanh khiết, Hùng không khỏi thổn thức. Cũng tiến đến phía nàng.

Khi hai người tiến đến gần hơn thì một quả cầu vô hình bao phủ lấy cơ thể thanh khiết của nàng. Hùng đặt tay lên lớp kính vô hình từ tốn nói : " Ta có cảm giác rất thân thuộc với nàng!"

Mỹ nhân đưa tay che miệng mỉm cười tỏa nắng, nụ cười như khiến chim muông ngừng hót, lá như muốn ngừng rơi, sông như muốn ngừng chảy. Hùng cũng vậy! Ngây ngất trước nụ cười đó.

Nàng khẽ nói : " Tiểu Hùng! Con đã lớn vậy rồi sao?"

"Nàng là ai! Sao lại biết ta?" Hùng hỏi, trong lòng hắn bỗng xuất hiện nhiều nghi vấn.

"Giống lắm! Rất giống!" Nàng mỉm cười khẽ nói, đưa tay lên đặt trên tấm nàm chắn vô hình đối diện tay hùng. Cảm giác như đã chạm vào nhau nhưng không thể, rồi nói tiếp : " Nét mặt, điệu bộ, đôi mắt và cả cái đó.....hí hí!" nàng che miệng cười xinh đẹp.

"Nàng muốn ám chỉ ta với ai?" Hùng bắt đầu dùng lực ấn mạnh vào tấm chắn nhưng vô lực.

Nàng chỉnh lại nét mặt rồi nói tiếp :

"Giống Thiên Hào! Chồng của ta và là cha của con!"

"Thiên Hào đúng là tên của cha ta nhưng...ủa ủa!!!" Hùng nói rồi bỗng loạn trí suy nghĩ lại rồi nói tiếp :" Vợ của cha ta?"

Nàng khoanh tay trước ngực ra vẻ tự hào rồi gật đầu.

"Vậy chẳng lẽ.....??" Hùng tát vào mặt mình mấy cái rồi dụi mắt.

Nàng cười xinh đẹp rồi nói tiếp câu Hùng bỏ dở : "Phải! Là mẹ đây con trai!"

Một khoảng lặng bao trùm trên cánh đồng hoa. Một tên nhóc 12 tuổi đang nắm chặt tay, trong đầu hiện ra những suy nghĩ :

" Mẹ ư! Cuối cùng số phận không cướp đi tất cả..." Rồi Hùng dang tay định ôm lấy mẹ mình nhưng bị tấm chắn vô hình ngăn lại.

"Mẹ ơi! Mẹ...." Hùng đập vào tấm nàm chắn kêu lên.

" Con trai! Hãy đi đúng đường mà con đã lựa chọn. Đừng phạm sai lầm!"

Người mẹ xinh đẹp mỉm cười một cái cuối cùng rồi biến mất, cả cánh đồng hoa bỗng khô héo.

Hùng gào lên hai tiếng "Mẹ ơi" rồi chạy khắp cánh đồng với hy vọng mẹ hắn sẽ trở lại. Bỗng từ trên trời, một đám mây đen ùn ùn kéo đến rồi giáng xuống đầu Hùng một tia sét khủng khϊếp.

" Á....!!!" Hùng hét lên rồi giật mình tỉnh lại.

"Mơ sao?" Hùng chỉ nhớ mang máng là đã gặp ai đó xưng là mẹ của hắn. Không biết thật hay giả. Hùng ngoài đời và Hùng trong mơ khác nhau một trời một vực. Như một vị sư đắc đạo so với một tên vô lại vậy.

Còn đang bàng hoàng thì Hùng đưa mắt sang xung quanh thì lại càng bàng hoàng hơn, rất nhiều nữ nhân đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy bí hiểm.

Hùng nhìn lại thì phát hiện cơ thể đang phơi bày trước bàn dân thiên hạ, chỉ còn mỗi cái quần cộc.

Phản xạ nhanh nhẹn Hùng vơ vội tấm chăn phủ lên người hốt hoảng nói : " Các Người...tính làm gì?"

Nhìn điệu bộ của Hùng, tất cả nữ nhân đều ồ lên cười rồi tán gẫu : " khá đẹp trai đó! Làm chồng chị ha."

"Không được đâu! Em có vợ rồi!" Hùng lùi sát vào tường nói, trông rất đáng thương.

Đám nữ nhân vẫn xấn tới, người thì nghịch đuôi sam sau gáy Hùng, người thì kéo chăn, người thì sờ xoạng tay chân hắn.

Hùng mặc dù da^ʍ dê đê tiện thật nhưng chưa gặp cảnh này bao giờ, cũng sợ hãi run lên bần bật. Điệu bộ đáng thương vô cùng.

"Dừng lại!" Một giọng nói trong trẻo cất lên.

"Trêu đùa hắn thế đủ rồi! Mọi người mau về thôi. Tiểu công chúa giận bây giờ." Mấy nữ nhân nói với nhau rồi lùi xa khỏi Hùng. Lúc này hắn mới để ý, những nữ nhân kia không có chân thay vào đó là đuôi rắn. Còn hắn thì đang nằm giữa một hang động siêu to khổng lồ.

Hùng đưa mắt về phía tiếng nói trong trẻo vừa rồi phát ra. Một cô bé chạc tuổi hắn đang khoanh tay trước ngực nhìn về phía hắn. Trên người mặc mỗi chiếc váy ngắn với cái áo dài qua mông mỏnh tanh để lộ cơ thể mảnh mai của nàng.

Tiểu Thanh thấy Hùng tỉnh lại vui mừng chạy đến thì thấy cảnh Hùng bị bắt nạt. Nàng lao đến ôm chầm thấy hắn rồi nói : "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại."

Hùng đẩy Tiểu Thanh ra nói : " Nam nữ thụ thụ bất thân! Cô là ai?"

"Tên khốn khϊếp! Chính ngươi muốn ta chui vào trong áo giờ còn nói!" Tiểu Thanh giận dỗi đứng dậy.

"Ủa ủa... Ngươi là Tiểu Thanh à? Thật xinh đẹp à nha!" Hùng nhận ra nàng thì vội chữa thẹn.

"Ngươi nói thật chứ? Ta xinh lắm sao?" Tiểu Thanh tròn xoe mắt hỏi.

"Thật!" Hùng dơ ngón tay cái lên ra dấu.

"Hay quá! Ngươi thật có mắt nhìn..haha!" Tiểu Thanh réo lên rồi vỗ tay mấy cái.

Hùng mỉm cười hỏi nàng :" Đây là đâu? Mà sao chúng ta vào được đây?"

"Đây là hang động bên dưới Cát Bà Đảo. Nơi sinh sống của Xà Tộc chúng ta!" Nàng giải thích.

"Nghĩa là Tố Trinh và Tiểu Vũ cũng ở đây?" Hùng nghĩ thầm, hắn rất muốn gặp hai nàng.

Tiểu Thanh hoạt bát đáng yêu, kể cho Hùng nghe mọi chuyện sảy ra khi hắn bị ngất. Chất độc hắn trúng phải là do nguồn nước, bình thường thì sẽ không sao nhưng khi có vết thương trên người thì lập tức ngấm vào cơ thể. Hắn đã hôn mê ba ngày và được Nữ Vương cứu sống.

"Tiểu Thanh! Ta nghĩ ngươi lên mặc thêm y phục, chứ cứ thế kia thì...." Hùng dán chặt mắt vào cơ thể mảnh mai ẩn hiện sau lớp áo mỏng.

"Ta vẫn chưa quen việc mặc y phục! Lát nữa về phòng cởi ra cho thoải mái!" Tiểu Thanh chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Hùng, cứ đứng xoay qua xoay lại làm váy ngắn khẽ bay lên để lộ bờ mông tròn trịa.

"Phòng ngươi ở đâu? Ta cũng cần vào đó để nghỉ!" Hùng hớn hở đề nghị.

"Mơ đi! Nữ Vương nói ngươi rất da^ʍ tặc! Tuyệt đối không được đến gần." Tiểu Thanh xấn tới beo má hắn nói.

"Ách!!! Vậy sao ngươi vẫn sán vào ta?"

Tiểu Thanh lui lại mặt đỏ bừng e thẹn nói nhỏ : " Ta...Ta không biết!"

"Nói nhiều quá mau đi thôi!" Tiểu Thanh kéo tay Hùng đứng dậy.

"Đi đâu mới được chứ?...Óe!!" Hùng bị đập vào gáy rồi gục xuống đất rồi bị đưa đi.

Hang động lớn này có kích thước bằng vài sân vận động Mỹ Đình cộng lại. Với nhiều hang nhỏ và nhiều lối đi. Là nơi sinh sống của những xà nhân cuối cùng được Lực Cường đưa đến. Tổng cộng chỉ có vài trăm xà nhân, khi con người đặt chân đến đây sinh sống vài tháng trước, Tố Trinh quyết định cho Xà Tộc xuống hang sinh sống để tránh mặt con người và lập ra một cổng không gian để không ai có thể tìm thấy ngoại trừ xà tộc. Chỉ có các thành viên đặc biệt mới có đôi chân còn đa số là nửa người nửa rắn.

.....................................":;!?!;:"";"?"!"?"!$+%?"(*!"

Phía bên ngoài khu rừng, một nhóm người khoảng vài trăm người đang tập trung lại một chỗ, đứng trước họ là Long Minh Trang, vẫy tay ra lệnh : " Phong tỏa hòn đảo! Không ai được rời khỏi đảo khi ta tóm được tên nhóc khốn khϊếp đó!"

"Rõ!" Đám thuộc hạ hô to rồi mau chóng rời đi, ai vào việc nấy. Mục tiêu đầu tiên là trị trấn nhỏ trên đảo. Nơi tập trung dân cư duy nhất. Còn khoảng 100 tên mau chóng lan ra khắp các ngõ ngách của đảo. Long Minh Trang thì đích thân cùng đám thuộc hạ đi đến vị trí Hùng biến mất.

Còn Trư Bát Cảnh ngồi trong phòng khách sạn, ung dung ăn hết thứ này đến thứ khác đang được bày trên bàn, toàn đồ hảo hạng. Miệng nhồm nhoàm nói :" Ta Đợi ngươi! Tên Thiên Tộc có Lam Vũ!"

Hùng mơ hồ tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói chặt, nằm trong một căn phòng tối om. Dây trói được gia cố bằng linh lực nên hắn không thể thoát. Linh lực bản thân cũng bị phong ấn.

"Mẹ! Ta nhớ cảnh này xuất hiện mấy lần rồi!" Hùng chửi thầm, bản thân ai đó đang ngồi trước nàm hình máy tính hí hoáy bấm phím bỗng hắt xì một cái.

Hùng suy nghĩ đủ thứ :" Có khi nào là Tiểu Thanh trêu đùa mình không nhỉ?" hay là Tiểu Vũ? Hay là mỹ nhân nào đó?"

"Ngươi tỉnh rồi!" Một giọng nữ băng lãnh cất lên trong bóng tối.

Hùng nhận ra ngay giọng nói đó, vội réo lên : "Tố Trinh! Ta đây, nàng không nhận ra ta sao?"

"Sao ngươi biết tên ta?" giọng nói băng lãnh hỏi.

"Nàng đùa sao? Ta Thiên Hùng đây mà! Mau cởi trói!" Hùng hơi ngạc nhiên nói.

"Thiên Hùng? Đó là người ta yêu, ngươi còn tùy tiện gọi tên chàng ta một chiêu đánh chết ngươi!" Giọng nói băng lãnh có thêm cả tức giận.

"Tố Trinh! Có chuyện gì sảy ra với nàng vậy?" Hùng giẫy dụa rồi ngóc đầu nhìn trong tối, nhưng thị giác của hắn đã có gì đó tác động.

Hắn vội nhắm mắt, sử dụng Không Gian Thức Giác thì phát hiện một làn khói trắng đang hiện diện ngay trước đầu giường. Hư ảnh Tố Trinh hiện ra, nàng vẫn vậy vẫn xinh đẹp nhưng trên đôi mắt hiện lên sự buồn bã vô cùng.

"Tố Trinh! Nói với ta đây là nàng đang đùa giỡn được không?" Giọng hắn bình tĩnh trở lại nhưng chứa đầy nỗi đau.

"Ta không giỡn! Ngươi phải chết vì đã đưa đám người kia đến gϊếŧ ta!" Tố Trinh lạnh lùng nói.

Rồi nàng rời khỏi phòng. Hùng lặng câm không nói thêm lời nào. Lúc sau có người đến đưa hắn đi. Hùng bị nhốt dưới ngục sâu nhất của phòng giam, hắn không chống cự. Chỉ suy nghĩ : " Chắc hẳn nàng có cú sốc tinh thần nào đó hoặc cũng có thể do kẻ nào hãm hại. Ta nhất định sẽ tìm ra ngọn ngành sự việc!"

Qua thêm mấy ngày, Hùng bị bỏ đói không hột cơm nào trong bụng. Hắn lết xác đến song sắt thều thào với lính canh : "Xà huynh! Có thể cho ta chút gì đó lót dạ không? Ta sắp không xong rồi!"

Gã lính canh nhướng mày :" Đã ăn mày lại còn đòi ăn xôi gấc! Không chặt đầu là may cho mạng chó ngươi rồi."

"Ách!!! Chết ta rồi! Hoài bão to lớn trước mắt còn chưa kịp lóe sáng thì đã phải chết đói ở nơi ngục tù này..." Hùng thầm khóc trong lòng, sau đó cho ngón tay lên mồm mυ"ŧ tưởng tượng cảnh được úp mặt vào bầu ngực tròn trịa của Ngọc Lan.