Chương 31: Chuyến Tàu Trở Về

Một tên nhóc đang đứng trên một vách núi treo leo, tay cầm quả đào cắn dở miệng thì nhai nhồm nhoàm. Đang ngắm nhìn cảnh vật núi non hùng vĩ thì một người trung niên bước đến hỏi : " Con đang nghĩ gì vậy?"

Người đến là Huyết Linh giáo chủ Huyết Khải, còn tên nhóc kia không ai khác chính là Hầu Tử Tề Thiên.

"Đâu có gì đâu!" Tề Thiên đáp.

"Con vẫn đang nghĩ về thất bại ở cuộc thi kia sao?" Huyết Khải vỗ vai Tề Thiên hỏi.

"Đúng là không thể dấu giáo chủ điều gì! Con bái phục." Tề Thiên cúi đầu lễ phép.

Huyết Khải mỉm cười hỏi tiếp : " Vậy con định cứ ở đây mãi sao?"

Tề Thiên cười uy mãnh nói :"Không! Con sẽ đi, sẽ mạnh lên gấp bội để đưa Huyết Linh giáo trở thành giáo phái hàng đầu Đại Lục."

"Ta tin con làm được!" Huyết Khải động viên, hai người nói thêm vài vấn đề thì Huyết Khải bỗng giật bắn người khi có một giọng nữ trong trẻo cất lên như quát được truyền đi bởi linh lực :

" Lão kia! Đi đâu mà không chịu về ăn cơm, đừng để ta phải tìm lão về."

Tề Thiên cũng giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, còn Huyết Khải thì mặt tái mét nói : " Giáo chủ phu nhân gọi rồi! Ta phải về đây kẻo bà ấy xé xác. Hãy quay về đây khi cần ta giúp!"

Nói xong, Huyết Khải vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng của vị giáo chủ khiến Tề Thiên không khỏi thở dài, một vị Đấu Đế xưng bá một vùng đang ba chân bốn cẳng chạy về khi vợ gọi. Người ngoài nhìn vào tưởng lão sợ vợ, nhưng ít ai biết rằng ông là một người yêu thương vợ hết mực.

"Tên đó cũng thú vị!" Lão sư phụ vuốt râu nói.

Tề Thiên vội hỏi thăm : "Người tỉnh rồi ạ!"

"Phải! Ta không sao, Ánh Minh Địa Lôi đã bị giải trừ ra khỏi cơ thể ngơi. Sau này đợi khi ngươi đủ mạnh để tự dung nạp nó vào cơ thể thì sức mạnh của loại dị lôi này mới phát huy tối đa."

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu để tìm nó đây sư phụ!" Tề Thiên thắc mắc.

"Xem nào!...." Lão trầm ngâm một hồi rồi đáp : "Đến Cát Bà Đảo một chuyến! Nghe nói có người đánh cắp Bắc Hà Linh Châu từ Hà Thành rồi trốn ở đó, ta thì đã chết quá lâu, tàn hồn trong hang động không thể ra ngoài nên cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì."

"Vậy được!" Tề Thiên đồng ý.

"Mà khoan con phải nói với Bạch Hồ đã." Tề Thiên sực nhớ ra rồi định đi tìm tiểu hồ ly nhưng bị lão sư phụ ngăn cản : "Không cần! Con bé đó rắc rối lắm, nó mà đòi đi theo thì mệt!"

Tề Thiên không nói gì thêm, mau chóng rời đi.

Từ một hang núi cách đó không xa, bóng dáng hồ ly tinh của Bạch Hồ xuất hiện trước cửa hang. Đưa đôi mắt đẹp ma mị nhìn theo bóng lưng Tề Thiên vội vã rời đi như sợ nàng phát hiện.

Nàng rất muốn theo hắn nhưng lại sợ với bản lĩnh của mình thì chỉ làm vướng chân hắn, lên nàng quyết định ở lại chờ hắn.

Là Nữ Đế cuối cùng của Hồ Tộc, nàng đã chọn ở bên người mà nàng yêu ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, người đã cứu nàng thoát chết khỏi đám buôn bán động vật trái phép. Nhưng vì ngay từ nhỏ nàng đã yếu ớt nên không thể tu luyện. Khi đại họa ập đến với những thành viên cuối cùng của Hồ Tộc thì nàng đã chạy thoát trong gang tấc, do không có linh lực lên những kẻ khát máu kia không thể cảm nhận được nàng.

Tề Thiên biết nàng không thể tu luyện lên đã tìm hiểu và được Lão sư phụ giải đáp rằng chỉ cần có Bắc Hà Linh Châu sẽ giải quyết vấn đề của nàng.

Vậy là một cô bé Hồ Ly đem lòng yêu một tên nhóc Hầu Tộc.

.......................................................................

Hồng Y giáo...

Hồng Nghi Huyên đang ngồi tay chống cằm, nét mặt u buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà các giáo chúng đang luyện tập. Tất cả đều là nữ nhân, bỗng từ phía sau một phụ nữ xinh đẹp thân mặc hồng y sang trọng quý phái nhẹ nhàng hỏi : " Con gái! Lại buồn vì chuyện tên nhóc kia sao?"

Hồng Huyên quay đầu khẽ đáp : "Mẹ! Người phải gõ cửa trước khi vào chứ?"

"Cửa đâu có đóng! Con còn chưa trả lời ta." Nàng là Hồng Nghi Liên, Giáo chủ đương nhiệm của Hồng Y giáo.

"Tên đó thật đáng chết! Lần sau gặp con sẽ lấy mạng chó của hắn." Hồng Huyên bực bội nói. Sau đó bỏ đi khỏi giáo.

.......................................................................

Tại một quán ăn nhỏ ở một vùng đất tên là Hải Phòng, nơi những cây hoa phượng đang nở đỏ rực.

Trong một quán ăn nhỏ ven đường tiến vào thành Hải Phòng, Hùng đang dùng bữa nhưng vẫn không quên giấu mặt.

Tiểu Thanh thì được giấu trong balo phía sau lưng còn được phủ thêm một lớp áo choàng để tránh mọi người phát hiện.

Không khí ảm đạm của quán nhanh chóng thay đổi khi mọi người bắt đầu bàn tán về những việc quan trọng.

Một người ngồi ngay phía sau lưng Hùng cất tiếng hỏi kẻ đối diện : "Ê! Ngươi biết gì về vụ Thiên Tộc xuất hiện ngày càng nhiều dưới nhân gian không?"

Kẻ kia đáp : "Biết chứ! Nghe nói các thế lực đang nhòm ngó đến Cát Bà Đảo ở ngoài khơi xa. Thiên Tộc phái người xuống để thám thính và đối đầu với các thế lực khác để bảo vệ Cát Bà Đảo."

"Lạ nhỉ! Cát Bà Đảo thì liên quan gì đến Thiên Tộc?" Một người thắc mắc.

"Không lên biết thì tốt hơn! Thiên Tộc tuy lụi tàn nhưng có một vị Thượng Thần bảo hộ, không ai dám động đến người của Thiên Tộc đâu." Một người hiểu biết nói.

Hùng ngồi vểnh tai lên nghe mà cảm giác bất an không thôi, ăn xong rồi nhanh chóng tìm một phòng trọ nghỉ ngơi.

Tối đó, Tiểu Thanh đang lượn lờ khắp phòng còn Hùng thì ngồi xếp bằng vận công pháp Tam Thôn Thiên để tu luyện.

cảm giác linh lực xung quanh bị hút vào cơ thể mình nhiều hơn so với lúc trước. Tam Thôn Thiên cấp độ 1 giúp cơ thể tăng khả năng hấp thụ gấp 3 lần. Nhờ vậy mà chỉ trong một đêm từ Đấu Úy cấp 1 đỉnh cấp Hùng đã lên cấp 2 hạ cấp.

Vì Hùng cần mạnh lên càng nhiều càng tốt, bởi không chỉ có hắn muốn Đến Cát Bà Đảo mà còn rất nhiều kẻ khác nữa. Hùng có thời gian một tuần trước khi chuyến tàu duy nhất của cảng Hải Phòng xuất phát đến Đảo Cát Bà.

"Tố Trinh! Tiểu Vũ! Hãy chờ ta trở về." Hùng thầm nói một mình, trong lòng nghĩ đến hai nàng.

Sáng sớm, Hùng đang ngủ nướng thì bị thứ gì đó dài dài trườn lên người làm hắn mơ hồ tỉnh lại.

"Á!" Hùng hốt hoảng khi trước mặt hắn, Tiểu Thanh ủ rũ đang gục trên ngực hắn. Quan sát kĩ thì thấy một vài chỗ trên thân Tiểu Thanh những mảng da đang khô lại

"Lột xác sao?" Hùng tự hỏi mình, với kiến thức của hắn ở thế giới cũ hắn biết rằng rắn cứ lỗi giai đoạn lại phải lột xác để gia tăng kích thước, thường kéo dài khoảng 3 đến 4 ngày. Trong giai đoạn này cơ thể của rắn suy yếu nghiêm trọng, hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Tay Hùng đỡ lấy thân của Tiểu Thanh rồi ngồi dậy, đặt nó xuống giường nhưng Tiểu Thanh không chịu, quấn chặt lấy tay Hùng như muốn níu kéo, đôi mắt long lanh nhìn hắn khiến Hùng bất giác nhớ đến Tiểu Vũ, cả hai có đôi mắt rất giống nhau.

"Ủa! Ngươi muốn ta ở lại sao?" Hùng nghi hoặc hỏi.

"Rắn là động vật máu lạnh. Cần sưởi ấm cơ thể vào buổi sáng sau một đêm lạnh lẽo." Tiểu Bảo bỗng nói.

"Hóa ra thế! Ta quên mất." Hùng vừa nói vừa phanh ngực áo ra nhẹ nhàng nói : " Ta có việc cần ra ngoài, nhưng để ngươi lại ở đây ta không yên tâm. Nếu muốn sưởi ấm cơ thể thì vào đây!"

Tiểu Thanh trần trừ một lúc rồi chui tọt vào ngực áo Hùng, Hùng chỉnh lại áo sau đó khoác thêm áo choàng rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Hùng ung dung đi trên đường phố, hắn đang tìm một hiệu thuốc. Tìm một lúc rồi cũng thấy, Hùng bước vào một tiệm thuốc lớn.

"Cho ta mua những loại này!" Hùng vừa nói vừa đưa một mẩu giấy cho chủ tiệm.

"Ay gia! Những loại này giá rất cao à nha!" Trưởng quầy vừa vuốt râu vừa đáp.

"Không thành vấn đề! Cứ bốc hết cho ta, hết bao nhiêu ta trả." Hùng xua tay.

Đang ngồi chờ chủ tiệm bốc thuốc thì Hùng đã tia được một thiếu nữ khá xinh xắn đang chạy qua chạy lại trong tiệm. Có vẻ là người làm ở đây.

Hùng tò mò hỏi chủ tiệm : " Cho hỏi cô gái kia hình như không phải người ở đây?"

"Quý khách thật có mắt nhìn! Cô gái đó là ta gặp khi đi nhập thuốc ở tỉnh khác, vì thấy hoàn cảnh khó khăn lại hiền lành thật thà lên ta dẫn theo về làm tại đây." Chủ tiệm kể.

Không hỏi gì thêm, Hùng trả tiền rồi mang thuốc về.

Về đến phòng, phanh áo ra định gọi Tiểu Thanh dậy nhưng nó đã ngủ từ lúc nào, lớp da khô hơn và bắt đầu tróc ra.

Đặt Tiểu Thanh lên giường, Hùng bày số dược liệu ra trước mặt rồi nhóm cái lò đặc biệt được bố vợ tương lai tặng cho trước lúc lên đường.

"Tiên bảo trung cấp? Ông bố vợ này cũng không tồi." Hùng nghĩ thầm sau đó bốc thuốc thả vào trong lòng theo sự chỉ dạy của Tiểu Bảo.

Đây gọi là dùng hỏa luyện dược, khác với dùng huyết luyện dược. Tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhưng lại tốn thời gian và công sức hơn. Hùng vẫn chưa khống chế được Sát Địa Thiên Hỏa lên đành phải dùng lửa thường để luyện.

Luyện dược cần một vốn kiến thức sâu rộng và hiểu biết về các loại linh thảo các loại trên thế gian. Số người trở thành luyện dược sư là cực kì ít ỏi. Vì thế những người trở thành Luyện Dược Sư được săn đón khắp nơi từ phía các tổ chức, giáo phái.

Sau cả đêm miệt mài không ngủ, cuối cùng Hùng cũng nhận được thành quả.

Cầm trên tay viên Linh đan, Hùng vui sướиɠ khi Tiểu Bảo cho biết công dụng và giá trị nó đem lại.

" Linh Tâm Hòa Hồn Đan - Ngũ phẩm. Công dụng : khi hấp thụ giúp người luyện hồn gia tăng cấp bậc tùy theo cấp độ linh hồn.

Giá trị : 20 triệu."

"Vậy chẳng phải quá phù hợp với ta rồi sao? Đợi ta hấp thụ viên này xong luyện thêm vài viên đem bán thì chẳng mấy mà giàu to." Hùng hớn hở, lập tức xếp bằng vận công hấp thụ viên Linh Tâm Hòa Hồn Đan.

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, Hùng đã hấp thu toàn bộ viên Linh đan. Người thường ít nhất cũng phải mất một tuần mới làm được nhưng Hùng là khác biệt.

Từ Đấu Úy cấp 2 sơ cấp lên Đấu Úy cấp 4 đỉnh phong. Một tốc độ luyện hồn không tưởng.

Sau khi hấp thụ, cảm nhận linh lực dồi dào trong cơ thể nhiễu loạn rồi trở lại bình thường ngay sau đó, Hùng hí hửng dùng toàn bộ số dược liệu còn lại luyện thêm vài viên nữa, mất thêm một ngày một đêm. Sau đó lại mất một ngày nữa để ngủ lấy lại sức.

Đến ngày thứ ba Hùng mới khỏe lại bình thường, đang ngồi xếp bằng tu luyện thì từ phía Tiểu Thanh bắt đầu phát ra những tiếng khè khè đau đớn. Quá trình lột xác bắt đầu, lớp da bên ngoài đã bong ra hoàn toàn khô lại thành màu trắng rồi nhăn nheo. Chỉ cần thoát khỏi lớp da này là lột xác thành công nhưng phải chịu cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Hùng tiến lại gần, cũng rất muốn giúp nhưng Tiểu Bảo ngăn cản : " Việc gì phải tự làm thì không được giúp đỡ."

Thấy Tiểu Thanh oằn oại co người rồi lại duỗi ra, rồi lại co vào khiến lớp da từ từ thoát khỏi người. Hùng cũng khó chịu theo, liền lấy một viên đan nhỏ nhét vào miệng Tiểu Thanh rồi ra hiệu nuốt vào.

"Đây là Hồi Hoàn Đan! Giúp duy trì sức lực trong thời gian lột xác của ngươi." Hùng ân cần nói.

Sau đó quan sát Tiểu Thanh tiếp tục lột xác. Trải qua 6 tiếng quằn quại thì lớp da cuối cùng đã trút khỏi người Tiểu Thanh, khoác lên mình lớp da mới màu phỉ thúy óng ả, Tiểu Thanh bắt đầu trườn lên người Hùng tìm chỗ nhiều hơi ấm để rúc vào trong khi tên này vẫn đang ngủ say trong khi quan sát quá trình lột xác của nó.

Hùng mơ hồ tỉnh lại, thấy Tiểu Thanh đang cuộn tròn trong ngực áo hắn thì hiểu rằng quá trình lột xác đã kết thúc. Cứ nằm như vậy, Hùng suy nghĩ vu vơ về những chuyện đang chờ hắn phía trước.

Hai ngày tiếp theo, Hùng vẫn đều đặn tới tiệm thuốc và đã lân la làm quen được với cô người làm xinh đẹp. Nàng tên Đào, tính tình nhút nhát lương thiện, nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe.

Hùng hỏi nàng về một số loại thuốc, hắn hoàn toàn có thể hỏi Tiểu Bảo nhưng hắn muốn hỏi nàng.

"Loại này ý hả? Không có ở đây đâu!" Nàng đáp.

"Vậy ta phải tìm nó ở đâu?" Hùng hỏi tiếp

"Chỉ ở trên Cát Bà Đảo mới có! Nghe nói ngày mai có chuyến tàu đi đến đó."

Hùng mỉm cười đáp : "May quá! Vậy ta phải đến đó mới được!"

"Vậy chúc ngươi đi vui vẻ! Nếu tìm được loại thảo dược đó nhớ đem về cho ta một ít nhé, ta cũng đang tìm loại đó." Nàng khẽ nói.

"Vậy sao chúng ta không cùng đi? Có bạn đồng hành không phải tốt hơn sao?" Hùng gạ gẫm, nhưng nàng khẽ lắc đầu: " Ta cũng muốn nhưng không thể! Chỉ ai biết dùng linh lực mới lên được Cát Bà đảo."

Trở về phòng chuẩn bị đồ đạc cần thiết sau đó Hùng đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau ra bến cảng mua vé, một chiếc tàu lớn đang neo đậu ở bến.

Nó có thiết kế khá giống với thuyết kế ở thế giới cũ của hắn nhưng thay vì chạy bằng khí đốt hay nhiên liệu, nó vận hành hoàn toàn bằng linh lực.

Sau khi mất 30 phút xếp hàng và tìm phòng, Hùng tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vận công tu luyện.

Tiểu Thanh thì có vẻ vui hơn mọi ngày, cứ lượn lờ quanh phòng mãi mới chịu ngủ.

Hùng biết mọi khách trên tàu này bên ngoài thì tỏ ra như là khách du lịch nhưng thực chất là người từ các tổ chức khác nhau đến đây với chung một mục đích.

"Tố Trinh! Ta nhất định sẽ không để nàng chết."