Chương 10: Vân Cẩn gặp Thiên Diệc

Buổi tối...

Chu Hành Chi đi tới Thẩm phủ, muốn cùng Vân Cẩn bàn giao một chút chuyện, lại sợ Tô Kiến Khôn phái người theo dõi, vì thế, chỉ dẫn theo hai thị vệ đi cùng.

Hắn đứng ở ngoài phủ Quốc Công, chờ gã sai vặt vào thông báo.

Trong phút chốc, Quốc Công phủ vốn đang là một mảnh hắc ám bỗng nhiên sáng bừng lên một mảnh ánh đèn, sinh cơ hiển lộ rõ ràng. Chu Hành Chi nhanh chóng được dẫn tới phòng khách, gặp Thẩm Vân Cẩn.

- Thái phó. Không biết trễ thế này rồi mà còn đến đây là có việc gì?

Chu Hành Chi cũng không nói lời khách sáo, trực tiếp ngồi ở trên ghế thưởng trà, một lát sau mới mở miệng:

- Ngày mai Vân Cẩn sẽ đi ngoại ô kinh thành thị sát, ta đến cũng chỉ để hỏi ngươi, có biết đến vụ án oan từ 4 năm trước hay không?

- Hả? – Vân Cẩn ngớ người thốt.

- Xem ra, Vân Cẩn cũng không biết. Thẩm công có lẽ chưa đề cập với ngươi.

- Có lẽ Thái phó chỉ điểm một chút thì Vân Cẩn có thể sẽ nhớ.

Chu Hành Chi gật đầu:

- Ngươi có biết Lâm thị ở Bình Thủy hay không?

Thẩm Vân Cẩn lắc đầu... Chu Hành Chi mỉm cười chậm rãi nói tiếp:

- Lâm thị vốn sống ở vùng Bình Thủy, sau này bởi vì thế tổ trúng cử, liền dời đến kinh đô, được hoàng thượng trọng dụng, có thể nói là hưng thịnh một thời. Nhưng về sau, hậu bối sa vào hưởng lạc, khiến gia đạo sa sút. Tô Kiến Khôn đã từng muốn lôi kéo Lâm thị về phe mình…

- Hắn có lôi kéo thành công hay không, Thái phó!

Chu Hành Chi lắc đầu:

- Lâm gia đúng là có cốt khí, thẳng thắn cự tuyệt Tô Kiến Khôn.

Thẩm Vân Cẩn nhíu mày trầm tư, ngẫm lại án oan sai này là của tiền triều, những vụ án có liên quan đến Tô Kiến Khôn thật sự quá nhiều, chàng cũng không thể tra xét chính xác ngay được, trong đầu mơ hồ chỉ có chút ấn tượng, tựa hồ trong triều xác thực từng có vị quan viên họ Lâm, bất quá hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu cả.

- Lâm gia hiện tại...... - Vân Cẩn yên lặng nhắc tới.

- Sau khi Lâm Sùng bị giáng chức, liền chuyển đến ngoại ô kinh thành trú ngụ.

- Thái phó có ý muốn lôi kéo hắn?

Chu Hành Chi gật đầu. Vân Cẩn liền nói tiếp:

- Nhưng hắn ngay cả Tô Kiến Khôn cũng dám đắc tội, làm sao có thể đáp ứng chúng ta đây?

Chu Hành Chi ngửa mặt lên trời cười to:

- Ha ha! Lâm Sùng tính tình quật cường, nhưng không phải là kẻ nhụt chí, thời gian còn dài, chắc hẳn Lâm Sùng cũng không cam lòng trơ mắt nhìn cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên bị hủy trong tay mình.

Lâm thị yên lặng nhiều năm, một mực tìm cơ hội hồi sinh trở lại, bởi vì được lọt vào mắt xanh của Đại tướng quân Hà Trác, liền thề sống chết đi theo, ai ngờ Hà Trác binh bại, nên bị liên lụy bản thân, may mắn tiên đế nể mặt tổ tiên Lâm thị, vì thế chỉ cách chức Lâm Sùng, mà không xử phạt quá nặng. Thẩm Vân Cẩn hiểu được, trong tay Lâm thị còn có chút thế lực ít ỏi, nếu có thể lôi kéo, ngày sau quyết đấu với đám người Tô Kiến Khôn cũng rất có ích lợi… Như thế xem ra, Lâm Sùng cũng là một đối tượng có thể kết giao…

Ngày hôm sau…

Vân Cẩn mặc quan phục màu đỏ, mang theo vài thị vệ đi tới ngoại ô kinh thành thị sát dân tình. Một đường đi tới, chỉ thấy nơi này núi non trùng điệp, rừng rậm chen chúc, thường thường truyền đến vài tiếng chim hót rất vui tai. Đi tới bên hồ nhỏ, liền thấy một nữ tử áo lam nhạt đang vung thanh trúc để luyện võ trên hồ, còn trực tiếp thể hiện một màn khinh công trôi trên mặt nước.

Lâm Thiên Diệc vẫn đang chú tâm luyện tập nên còn chưa chú ý tới người vừa đến. Nàng đem thanh trúc bắn vào trong nước, sau đó nhẹ nhàng hút lên, như có ngàn vạn phi thạch đồng loạt rơi vào trong nước, thoáng chốc bọt nước văng khắp nơi. Thiên Diệc bỗng nhiên bay lên không trung, bồng bềnh như tiên tử hạ phàm.

Vân Cẩn có chút giật mình, thế gian sao lại có nữ nhân như thế…

Thiên Diệc lúc này mới ý thức được có người đến, vẻ mặt nghiêm túc, công phu nhanh như chớp liền thoáng hiện đến trước mặt Thẩm Vân Cẩn, thanh trúc vừa vặn đặt ở trên cổ chàng. Thủ vệ bên người Vân Cẩn đều rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi lập tức bao vây hai người vào giữa. Lâm Thiên Diệc cẩn thận quan sát người trước mặt, thấy y mặc quan phục màu đỏ, đột nhiên nhớ tới hôm qua ở đồng ruộng nghe Tiểu Nguyên nói đến, hôm nay sẽ có quan sai đến thị sát, vì thế rất nhanh ý thức được hành vi của mình có chút lỗ mãng, vội vàng buông trúc, áy náy nói với Vân Cẩn:

- Không biết ngài là vị đại nhân nào, xin thứ lỗi cho tiểu nữ đã lỗ mãng.

Thẩm Vân Cẩn phất phất tay, khẽ mỉm cười nói:

- Cô nương hảo thân pháp!

- Đại nhân đã quá khen.

- Đây là Công bộ Thượng thư đương triều, còn không mau tránh đi? – Thị vệ nói.

Thiên Diệc nghe vậy, liền xoay người muốn đi, ai ngờ đám người vây quanh nàng lại có ý dùng kiếm cản lại, nàng liền quay đầu lại, hỏi:

- Đại nhân đây là ý gì?

- Cho qua. – Vân Cẩn hạ lệnh.

- Vâng.

Đám thị vệ vâng một tiếng rồi thu kiếm vào vỏ, tản ra hai bên. Thiên Diệc khẽ liếc Vân Cẩn một cái rồi lập tức rời đi.

- Ngươi có nhận ra vị cô nương này hay không?

Vân Cẩn quay đầu hỏi Tĩnh An bên cạnh. Tĩnh An lắc đầu.

Vân Cẩn mang theo nghi hoặc tiếp tục đi về phía trước. Biết được chàng sắp tới, thôn trưởng cùng mười vị thôn dân đã sớm ở cửa thôn chờ đợi, trọng thể nghênh đón, thậm chí còn nói những lời nịnh nọt nữa.

Vân Cẩn không để ý quá nhiều, trực tiếp hỏi:

- Nữ tử mới rời đi kia là ai vậy?

Thôn trưởng bị hỏi đến ngẩn người, hoàn toàn không biết nói gì:

- Thượng thư đại nhân lúc đến có từng gặp qua nữ tử nào chăng?

Vân Cẩn liếc mắt nhưng không nói gì...

- Trừ thảo dân và những thôn dân khác ra, không có ai ra khỏi thôn hôm nay cả.

Hắn ngừng lại rồi đảo mắt, giật mình nói tiếp:

- Chẳng lẽ là...... gặp sơn tinh quỷ mị?

Vân Cẩn cười khẽ, vừa định phản bác, trưởng thôn bên cạnh lại bắt đầu nói tiếp:

- Đại nhân có điều không biết, ngoại ô kinh thành chúng ta có một truyền thuyết, kể rằng, năm xưa Lâm đại nhân bị giáng chức đến đây, trong lòng lo lắng không thôi, mà tổ tiên Lâm gia thấy hắn như thế, liền nhờ sơn tinh quỷ mị quấy nhiễu ngoại ô kinh thành.

Vân Cẩn không để ý tới cái truyền thuyết hoang đường mà hắn vừa kể, nhưng bắt được một chữ… Lâm thị.

- Lâm thị?

- Đúng vậy! Đại nhân.

- Quỷ mị? Tổ tiên?

- Sơn tinh quỷ mị chính là tổ tiên của Lâm thị.

Thôn trưởng đáp xong, liền dẫn Vân Cẩn đi về nhà, còn nói chốn thâm sơn cùng cốc không có rượu và đồ ăn ngon. Vân Cẩn khéo léo cự tuyệt, nhưng thịnh tình khó từ chối, liền ở chỗ này qua loa dùng bữa.

- Trong thôn có người của Lâm gia không?

- Có! Lâm lão đang ở phía tây hồ.

Thấy Vân Cẩn không nói gì nữa, thôn trưởng lại bắt đầu líu ríu, tự mình nói:

- Lâm lão cũng là oan uổng, vốn là một quan tốt, không biết tại sao, bỗng nhiên lại trở thành bình dân. Thật đúng là "Một phong triều tấu cửu trọng thiên, tịch giáng triều dương lộ bát thiên".

- Ồ? Xem ra trưởng thôn biết rõ ngọn nguồn trong đó.

Thấy ánh mắt Vân Cẩn đột nhiên nóng rực, thôn trưởng sợ mình đã nói gì sai, mà bắt đầu run rẩy, không dám liếc mắt nhìn Vân Cẩn thêm một cái nào nữa. Vân Cẩn nhíu mày, đứng dậy cáo từ trưởng thôn, sau đó liền mang theo mọi người đi tới chỗ phía tây hồ.