Gã cầm sách ném về phía ta, bị thân vệ binh giải đi nhưng vẫn cười lớn không ngớt:
“Gà mái mà muốn gáy sáng, cường đạo phong làm Vua, thời thế ngày sau, lòng người suy thoái!”
“Ta lại muốn xem xem, sử sách sẽ viết về ngươi như thế nào, sẽ ghi nhớ đến ngươi ra sao!”
Ta cúi người nhặt cuốn sách dưới đất lên, là Nữ đức.
Lật ra trang đầu tiên, nữ nhân có tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh.
Ta xé cuốn sách ra từng mảnh, cười lạnh một tiếng rồi nói:
“Như ngươi thấy, Hoàng đế nước Sở có đẵn hết tre Nam Sơn cũng ghi không hết tội; khơi hết sóng Đông Hải rửa không sạch tội ác. Nếu đã như vậy, trẫm đây công bằng chính trực, gánh lấy mệnh trời, đón lấy cơ hội mở ra một thời đại hưng thịnh mới, cớ gì không thể?”
“Về việc sử sách viết về trẫm thế nào, chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ. Người đâu, mau áp giải hắn ta xuống. Chăm sóc cho hắn ta ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, trẫm muốn để hắn dùng cặp mắt vẩn đυ.c đó tận mắt nhìn thấy thời thế hưng thịnh mà trẫm trị vì.”
Ta vừa dứt lời, lập tức có tiếng hô vang vạn tuế, nữ đế thiên thu.
Tháng này, ta tam phong ngũ cáo, đăng cơ triều chính, đổi Sở thành Khang, lấy niên hiệu Kiến Nguyên.
Ở trên điện Kim Loan hạ chiếu mười ba điều, bao gồm các chính sách lợi dân như trồng dâu nuôi tằm, giảm thuế, giảm lao dịch, tu sửa thủy lợi,…
Hai năm sau, kho hàng không còn khả năng vận chuyển hàng hóa nữa, đã đến giai đoạn chất đống.
Ta lại bắt đầu thiết lập khoa cử, xây dựng nền Nho học, mở khoa thi dành cho nữ tử.
Khi ta bận rộn trong việc này, một ngày nọ, Tả thừa tướng đột nhiên len lén kéo một thiếu niên đến gặp ta:
“Bệ hạ, hậu cung, hậu cung! Vương triều cần có con cái nối dõi, ngài không thành gia sao mà được?”
Bàn tay đang phê tấu chương chợt khựng lại, ta nói:
“Không cần, không có việc gì thì ra ngoài đi.”
Nhưng khi ánh mắt ta nhìn đến thiếu niên đứng trong cung điện thì chợt ngừng lại.
Hắn, trông rất giống Tạ Hòe An.
Nhất là gương mặt này, là Tạ Hòe An sạch sẽ, Tạ Hòe An được nâng niu, một Tạ Hòe An không trải qua tai họa xét nhà diệt tộc.
Tả thừa tướng đi rồi, thiếu niên còn quỳ dưới đất, hắn lên tiếng giới thiệu:
“Nô tài tên là Ly Ưu, thanh quan triền đầu, nô tài bán nghệ, đại nhân đã dùng một ngàn hai trăm lượng bạc để chuộc thân cho nô tài, bảo nô tài hầu hạ bệ hạ thật tốt.”
Ta giữ Ly Ưu lại, thu xếp ổn thỏa cho hắn.
Trên triều đường gió giục mây vần, họ ồ ạt muốn nhét nam sủng cho ta, nhưng ta đều từ chối, không có ngoại lệ.
Thế là trong hậu cung chỉ có Ly Ưu, một Ly Ưu không danh không phận.
Lúc ta phê duyệt tấu chương, hắn mài mực; lúc ta cưỡi ngựa đi săn, hắn khoác áo choàng; khi ta đau đầu vì một thế gia đại tộc nào đó, hắn xoa bóp; khi đêm xuống ta trở về cung đi ngủ, hắn thắp đèn.
Cứ như thế là đã trải qua những năm tháng ngọt ngào thắm thiết.
Mùa xuân năm nay, dư nghiệt nhà Sở đẩy ra một cậu bé chăn trâu, nói đây là cháu đời thứ bảy của tổ tiên nhà Sở, tôn làm Lưu Vương, dấy binh nổi dậy chống lại nhà Khang.
Một kẻ sa cơ thất thế cùng đường mạt lộ mà cũng có thể đánh đến Kim Lăng, nói không có nội ứng thì đến con lợn cũng không tin.
Trùng hợp thay, bản đồ tuần tra cửa đông của Tử Cấm Thành cũng bị rò rỉ ra ngoài.