Chương 20

Một quốc gia sắp tàn vong rồi mà lại yên tĩnh đến vậy, yên tĩnh đến nỗi ngay cả trong hậu cung rộng lớn kia cũng không có tiếng gà bay chó nhảy.

Hoàng đế nước Sở đã gi/ết hết phi tần của mình, còn lão ta thì tựa vào long ỷ đợi ta đến.

Lão ta tỏ vẻ khó hiểu:

“Trẫm ba tuổi học văn, chín tuổi đọc sử, tinh thông bắn cung võ nghệ, trước kia Tiên hoàng cũng khen ngợi “Đứa con này giống ta”, vì sao trẫm lại thua trước ngươi?”

Ta hỏi một câu hỏi không liên quan:

“Nghe nói tối hôm qua trên triều đường, ông đã gi/ết một đại thần đến khuyên ngăn ông?”

“Phải.”

“Ông hoàn toàn không cảm thấy đau khổ sao? Ông cứ tùy ý lấy mạng một người như vậy. Ta từng xem qua tư liệu về hắn, hắn học hành gian khổ suốt hơn mười năm, từ Hương Câu bò đến Kim Lăng, chính trực ngay thẳng, trung thành thanh liêm. Vứt bỏ hết mọi thứ không nói, hắn còn là con trai của một người, là chồng của một người, là cha của một người, ông gi/ết ch/ết hắn, hủy hoại cả nhà hắn, ông không có chút cảm giác nào sao?”

Lão ta tỏ ra mất kiên nhẫn:

“Việc này thì liên quan gì?”

Ta lạnh lùng đáp lại:

“Trả lời câu hỏi của ta!”

“Có thể có cảm giác gì được chứ? Trẫm là thiên tử, thiên tử chủ trì vận mệnh của vạn dân…”

“Thiên tử cũng phải bảo vệ sự an toàn cho vạn dân.”

Ta cắt ngang lời lão ta:

“Đây chính là nguyên nhân ông thất bại, ông vĩnh viễn sẽ không thể chiến thắng được.”

“Việc này không hề liên quan đến tuổi tác, giới tính, huyết mạch hay thủ đoạn gì cả. Ông mặc kệ mạng sống của những người bên cạnh ông, phớt lờ cảnh tượng khổ cực lầm than của con dân, thậm chí ông chưa từng suy nghĩ cho con dân của mình. Không có ai sẵn lòng đi theo ủng hộ ông. Nhưng ta thì khác, ta hiểu suy nghĩ cho họ.”

Lão ta bật cười ha hả.

Ta ban cho lão ta chút tôn nghiêm cuối cùng, tôn nghiêm được chọn cách ch/ết cho mình.

Lão ta được ch/ết bằng một ly rượu độc, trước khi ch/ết, lão ta nhìn ta với vẻ căm hờn:

“Nhưng ngươi chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân mà thôi!”

Ta bình thản đáp lời:

“Nhưng ông thua trong tay một nữ nhân.”

Tiếp theo đó, tự có người đến kiểm kê công thư, kiểm kê thuế vụ, quét dọn cung điện, vứt bỏ hết mọi thứ.

Ta rời khỏi điện Kim Loan đi đến Tạ phủ, lập một phần mộ cho Tạ Hòe An.

Dòng chữ trên mộ là tự tay ta khắc nên: Sống nhẹ nhàng như mây trôi, chết an nhiên như ve lột xác… Ngàn năm vạn tuổi, dương liễu ngợi ca.

Ngàn năm vạn tuổi, dương liễu ngợi ca.

Khâm Thiên Giám nói ngày mười lăm tháng sau là ngày lành, thế là ta chọn ngày này để đăng cơ.

Trước lúc đó, ta cưỡi con ngựa cao lớn đi ba vòng khắp thành, có dân chúng quỳ gối hai bên đường, nhiệt tình tiếp đón.

Bỗng nhiên, trong đám người có một tên điên xuất hiện.