Loạn Thế Hồng Nhan Chi Lưỡng Quốc Chi Hậu

7.26/10 trên tổng số 103 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bộ ? Loạn Thế Hồng Nhan Hệ Liệt
Dưới ánh nến đỏ, nàng nâng tay ngọc lật giở một trang sử huy hoàng, ghi lại thời kỳ thập tam quốc phân tranh. Huyết hoa vẩy tung, máu nhuộm lầu cao, nhịp trống dồn dập hối hả... Trong giấc mộng năm đó …
Xem Thêm

Chương 2
Từ trong ngõ đến ngoài ngõ, từ đường lớn ra đến hẻm nhỏ, mọi người đều truyền tai nhau tin hoàng đế muốn tuyển tú cho hài tử.

Nếu chỉ là tuyển tú thông thường thì không ai nói làm gì, kỳ quái ở chỗ lần này là tuyển tú cho Cửu Phượng Thiên Vương, chín vị công chúa nổi tiếng hung bạo, tàn nhẫn không ai bằng. Từ trước đến nay tuyển tú đều là tự nguyện, chỉ có một vài gia đình có mỹ nữ tuyệt sắc mới bị ép buộc, nhưng nay tất cả nữ tử dù khuynh quốc khuynh thành hay thậm chí dung mạo như Giả Nam Phong* đều bị bắt đưa đến kinh thành, các nàng tất cả đều không muốn đi, ai lại chịu gả cho một nữ nhân chứ?

(*Giả Nam Phong, sống thời Tây Tấn, là vị hoàng hậu nổi tiếng xấu xí)

Chuyện này truyền thẳng đến phủ Phượng Dân công chúa, nàng đối với chuyện này một chút bất ngờ cũng không có, trong lòng thầm tính toán, xem ra sắp có trò vui để xem rồi.

"Tĩnh à, người thật sự sẽ nạp phi vào phủ sao?"

Chu Tĩnh buông quyển sách trên tay xuống, thản nhiên ngẩng đầu nhìn Sư Viên: "Nàng không tin ta?"

Sư Viên ôm trong tay một thanh tỳ bà, chậm chạpnửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Chu Tĩnh, hốc mắt hoe đỏ như sắp khóc, hoa dung kia sầu muộn khiến người ta thương xót.

Chuyện đến nước này nàng làm sao có thể không lo lắng được?Trong ngõ đường lớn đều đồn đãi thành cái dạng gì rồi, nàng càng không thể trơ mắt nhìn nữ nhân tâm ái của mình quấn quýt với người khác. Đã là nữ nhân, ghen tuông là chuyện thường tình, nhưng chiếu thư kia hoàn toàn không niệm tình nghĩa, một đường đem duyên phận của nàng cắt đứt.

Nhìn Sư Viên sắp khóc đến nơi, Chu Tĩnh không khỏi thở dài, vươn tay đem nho nhỏ thân hình kia kéo vào trong lòng mà dỗ dành: "Ngoan nào, ta tự có dự tính của mình."

"Dự tính gì?"

Chu Tĩnh kéo lên khóe môi, từ tốn nâng cằm nàng lên: "Viên nhi của ta, nàng hôm đó cũng đến tham dự tuyển tú chi lễ đi."

"Sao?"

Chậm chạp thay đổi tư thế, ở trên trán mỹ nhân đặt xuống một nụ hôn, nói: "Nếu nàng tham gia, ta có thể danh chính ngôn thuận nạp nàng vào phủ, cho nàng một cái danh phận."

Sư Viên trước là kinh ngạc, sau đó là ngượng ngùng cúi đầu. Đối với chuyện danh phận Sư Viên sớm đã buông bỏ từ lâu, các nàng đồng dạng nữ nhân, ở bên nhau đã rất khó khăn rồi, trước nay nàng đều chẳng dám miễn cưỡng Chu Tĩnh. Nhưng hôm nay đối phương đã ngỏ ý, nàng tất nhiên là vui mừng muốn chết, chỉ mong có thể sớm một chút danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nữ nhân này.

Mừng rỡ siết chặt tay Chu Tĩnh, nghẹn ngào nói: "Thật không?"

"Nàng lại không tin ta."

Sư Viên vùi đầu vào ngực Chu Tĩnh, nho nhỏ buông ra từng chữ: "Không có, thϊếp chỉ là vui mừng quá." Nói được một nửa, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập lo lắng: "Nhưng thϊếp chỉ là một cầm sư, có thể thϊếp sẽ không được tham gia..."

Chu Tĩnh nâng tay vuốt ve gò má hồng nộn của Sư Viên, yêu thương hỏi: "Nàng quên ta là ai rồi sao?"

Sư Viên thoáng kinh ngạc, một lúc mới hiểu ý tứ trong câu nói kia, lần nữa an tâm vùi đầu vào lòng đối phương thỏ thẻ: "Không lo lắng nữa."

Hai người còn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bên ngoài vang lên một tiếng xé gió, những cánh hoa mai trắng lả tả rơi rụng.

Trước cửa khi nãy vốn không người giờ lại xuất hiện một nữ nhân mặc tử y, đôi lưỡng sắc mâu kinh thải tuyệt diễm, bên gò má trái tô điểm những đóa hoa tử sắc rực rỡ. Hai tay siết chặt hai thanh kiếm, thắt lưng giắt chủy thủ, ngực áo và tay áo dính những vệt máu đỏ cực kỳ chói mắt.

Vụt một tiếng, hai thanh kiếm trên tay biến mất, nằm gọn trong bao vải phía sau lưng, động tác nhanh đến mức Sư Viên nhìn cũng nhìn không kịp.

Nữ tử bước vào, cung kính quỳ xuống trước hai người, nói: "Hà tướng quân đã chết."

"Hảo."

Chu Tĩnh phi thường hài lòng, mấy năm nay Hà tướng quân đối với nàng không vừa ý liên tục dâng tấu tố cáo cố ý cản đường, nàng đương nhiên không thể tha cho hắn.

Sư Viên biết chuyện Chu Tĩnh cho người ám sát Hà tướng quân, tuy vậy nàng cũng không phản đối, thậm chí còn ra sức ủng hộ. Ngày trước, khi Chu Tĩnh thất thết, Hà tướng quân cùng bao văn võ bá quan xem thường nàng ấy, hôm nay hắn chết cũng có thể xem là quả báo.

"Hạ Khuynh, sắp tới có chuyện cho ngươi làm."

Gương mặt Hạ Khuynh vẫn như vậy, không để lộ ra một chút biểu tình, nhàn nhạt đáp lời: "Hạ Khuynh xin nghe."

"Ngươi có biết chuyện hoàng đế tuyển tú?"

"Biết."

"Ta muốn ngươi tham gia."

"Vâng."

Hạ Khuynh sảng khoái đáp ứng như vậy khiến Chu Tĩnh không khỏi có chút bất ngờ hỏi: "Không hỏi lý do?"

"Ta tin những gì công chúa muốn ta làm đều là những việc giúp ích cho công chúa."

"Hảo!"

Chu Tĩnh đặc biệt vừa ý Hạ Khuynh, nữ nhân này vừa nghe lời vừa không nhiều lời, là một thanh bả đao lợi hại nhất mà nàng có được. Năm tám tuổi Hạ Khuynh đã đi theo nàng, dưới sự huấn luyện khắc nghiệt đã gϊếŧ chết không biết bao nhiêu người, tính cách trầm ổn lại kiên nhẫn, đặc biệt chẳng bao giờ làm trái ý nàng.

Trong lòng Sư Viên có chút bất an, liên tục ngập ngừng: "Tĩnh, gương mặt của Hạ Khuynh nàng..."

Chu Tĩnh liếc nhìn những vết sẹo chồng chéo nhau trên gò má trái của Hạ Khuynh được nàng ấy tỉ mỉ dùng bútvẽ những đóa tử sắc hoa che đi, bình thản nói: "Ta tin nhất định Hạ Khuynh làm được."

"Nhưng tại sao người lại muốn Hạ Khuynh đi?"

Chu Tĩnh khẽ cười, đáp lời Sư Viên: "Ta tất có dự tính của mình, nàng cứ yên tâm, chuyện này sẽ không nguy hiểm." Lần nữa nhìn qua Hạ Khuynh, nói: "Dùng thủ đoạn nào cũng được, nhưng ngươi phải khiến Chu Quân chọn ngươi làm phi, nếu được, hãy để cả Chu Cửu cũng nhìn trúng ngươi."

"Vâng."

"Được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi."

Hạ Khuynh cúi người hành lễ, thoắt một cái biến mất, chỉ còn những cánh hoa mai trắng muốt tung bay...

...

Những tấm rèm mỏng đều được đẩy sang một bên, đoạn đường như dài thêm, suối tóc đen tuyền tung bay trong gió. Vạt áo chồng chéo trùng điệp như liên hoa chưa nở, đai lưng giắt một thanh đoản đao nạm hồng ngọc bảo, bước đi nhanh như đạp trên gió.

Những nữ tì đứng gần đó bị dọa cho hoa dung thất sắc, cả người co rúm lại thành một đoàn.Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy thấy Phượng Quốc công chúa giận dữ đến như vậy, không biết là bị ai vuốt trúng vẩy ngược, dọa cho bọn họ mồ hôi túa ra như tắm.

"Chủ tử của các ngươi đâu?"

"Bẩm công chúa, Tôn tiểu thư đã đi rồi."

"Nàng đi đâu?"

Đám nô tì bị tiếng quát nạt của Phượng Quốc công chúa dọa sợ, tất cả đều một dạng cuống quít hoa tay múa chân giải thích: "Chúng nô tì không biết."

"Các ngươi hầu hạ nàng như thế nào mà nàng đi cũng không biết?"

"Ta đi ra ngoài hóng gió một chút, các nàng đương nhiên sẽ không biết rồi."

Tiếng nói thanh lãnh từ phía sau truyền đến thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, không ai nói ai đều đồng loạt quay lại nhìn.

Chu Điềm bắt gặp dáng người quen thuộc kia thì mừng rỡ gọi: "Tử Y!"

Tôn Tử Y khẽ nhướn mày, có vẻ không hài lòng: "Công chúa đến tìm ta để làm gì? Không phải ngày mai công chúa sẽ tuyển tú sao?"

"Tử Y, nàng giận ta sao?"

"Ta nào dám." Tôn Tử Y ngồi xuống ghế, chỉ vào vị trí đối diện nói: "Phượng Quốc công chúa mời."

Chu Điềm nhấc chân đến trước mặt Tôn Tử Y, đôi chân mày thanh tú thoáng nhíu lại: "Tử Y, nàng sao lại gọi ta xa lạ như thế?"

"Ta gọi người là công chúa có gì sai sao?"

"Nhưng trước đây nàng gọi ta là Chu Điềm." Chu Điềm chua xót mở miệng: "Tử Y, ta vẫn còn nhớ, xin nàng đừng dùng ánh mắt xa lạ ấy với ta."

Tôn Tử Y không trả lời, chậm chạp rót trà từ trong bình vào một chén sứ hoa xanh, nhẹ nhàng đẩy về phía Chu Điềm: "Công chúa điện hạ, ngày mai người nạp phi có phải hay không muốn Tử Y giúp người giới thiệu vài mỹ nữ?"

Giọng nói Chu Điềm tràn ngập run rẩy: "Tử Y..."

Rõ ràng biết rõ tâm tư của nàng, lại cứ cố tình né tránh dày vò. Nào phải Chu Điềm mới quen biết Tôn Tử Y ngày một ngày hai, nàng hiểu đối phương còn hơn đối phương thấu hiểu chính mình. Cả hai nhận rõ đôi bên lưỡng tình tương duyệt, nhưng nữ nhân này e sợ cả hai đều là nữ nhân mà trốn tránh nàng biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ thành thật qua với nàng.

"Con gái của phó tướng Liễu Hân Nhược cũng rất tốt, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, hơn nữa nghe nói nàng rất thích tấu đàn, vừa vặn phù hợp với sở thích của công chúa điện hạ. Nếu người không thích thì còn nữ nhi của Đinh hầu gia, hoàn toàn không thua kém Liễu Hân Nhược, dù là ai các nàng đều là tuyệt thế mỹ nhân, ta nghe nói cả hai đều tham gia tuyển tú năm nay."

"Nàng rốt cuộc không hiểu hay cố tình không hiểu?"

"Ta không hiểu ý của Phượng Quốc công chúa." Tôn Tử Y bình thản uống trà, dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn là giả vờ không hiểu ý của Chu Điềm.

Chu Điềm xót xa nhìn nàng, Tôn Tử Y chưa từng thôi lạnh lùng với nàng, càng chưa bao giờ thành thật với chính bản thân mình.

Vì cái gì phải sợ hãi như vậy? Can đảm thừa nhận một lần, yêu nàng không được hay sao?

"Tử Y, ta sẽ không nạp bất kỳ ai."

"Công chúa điện hạ hảo đùa giỡn, kia là chiếu thư do chính hoàng thượng ban xuống, người lẽ nào muốn kháng chỉ bất tuân?"

"Ta chỉ yêu nàng." Chu Điềm hướng đôi mắt tràn ngập nhu tình mà nhìn nàng: "Có lấy, cũng chỉ lấy một mình nàng."

Động tác ở tay dừng lại, Tôn Tử Y kinh hãi xém chút làm rơi chén trà, nàng ngẩng đầu nhìn Chu Điềm cố tìm ra tia giả dối trong mắt nàng ấy, nhưng không, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ có tia chân thành. Chậm chạp đặt chén trà xuống bàn, gần gũi bao nhiêu năm làm sao nàng không biết Chu Điềm đối với nàng như thế nào, từ ánh mắt, giọng nói, cách quan tâm nàng, nàng đều hiểu chỉ là nàng không dám đối mặt.

Nghe tin Chu Điềm phải tuyển tú, nàng đau đến không thở nổi. Tuy vậy, khi nghe nàng ấy không muốn nạp tú nữ khác vào phủ chỉ vì nàng, tâm trạng của nàng cũng chẳng tốt hơn chút nào. Con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, các nàng đều là nữ nhân, miệng lưỡi thế gian bao nhiêu ác nghiệt, nàng càng yêu thì càng không muốn hủy hoại Chu Điềm.

Chu Điềm nắm lấy tay nàng, thâm tình nói: "Tử Y, nàng đừng như vậy có được hay không? Tâm của ta đều đặt hết ở chỗ nàng, nếu nàng hôm nay từ chối, ta cũng chỉ có thể si ngốc mà chờ đợi nàng..."

Tôn Tử Y nhẹ nhàng rút tay lại, không dám nhìn vào mắt đối phương: "Công chúa điện hạ, ta tin đó chỉ là một phút bồng bột của người, ta không..."

Còn dưa dứt lời, Chu Điềm liền nói: "Tử Y, nàng sao lại không tin ta? Bao nhiêu năm qua, lẽ nào còn chưa đủ chứng minh ta đối với nàng là thật lòng thật dạ?"

Tôn Tử Y ngẩng đầu nhìn Chu Điềm thật lâu rồi lặng lẽ trút tiếng thở dài: "Công chúa điện hạ, ta không muốn người hối hận."Càng không muốn người vì ta mà bị thiên hạ cười chê phỉ nhổ...

"Tử Y, ta lấy nàng."

"Sao?"

"Ta nói ta lấy nàng vào phủ." Chu Điềm nhíu chặt hai chân mày, kiên định nói: "Nàng cứ cứng đầu không nghe, ta chỉ có thể mạnh tay với nàng, nàng không có quyền không đồng ý! Đây là mệnh lệnh!!"

"Điềm..."

"Không nói nữa, tới đây là được rồi." Chu Điềm khẽ thở dài, yếu ớt nói: "Đừng trách ta, ta không thể làm khác được."

Nói rồi, Chu Điềm chậm chạp xoay người rời đi, Tôn Tử Y nhìn theo bóng nàng, khẽ thở dài, ai mới là kẻ cố chấp đây?

Thêm Bình Luận