Loạn Thế Hồng Nhan Chi Lưỡng Quốc Chi Hậu

7.26/10 trên tổng số 103 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bộ ? Loạn Thế Hồng Nhan Hệ Liệt
Dưới ánh nến đỏ, nàng nâng tay ngọc lật giở một trang sử huy hoàng, ghi lại thời kỳ thập tam quốc phân tranh. Huyết hoa vẩy tung, máu nhuộm lầu cao, nhịp trống dồn dập hối hả... Trong giấc mộng năm đó …
Xem Thêm

Chương 1
Mặt nước trong hồ ngọc bích thoáng lay động khi có cơn gió lạnh thổi qua, những cánh hoa mẫu đơn trôi nhẹ theo dòng nước, loáng thoáng bóng người đằng sau sa mạn thiển bạch sắc.

Trải qua một trận tuyết lớn, trong vườn những đóa hoa xuân không ngừng đua nhau khoe sắc, mùa xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc, ươm mầm sự sống mới.

Chén trà long tĩnh trên bàn nguội dần, những con cờ đen trắng nằm đan xen nhau trên bàn cờ, vẫn không phân định được kẻ thắng người thua. Gió thổi tung tấm rèm mỏng, hồ tâm đình chìm vào tĩnh mịch, những đóa sen trắng muốt đua nhau khoe sắc dưới gót chân ngọc.

Một con cờ màu đen được đặt xuống, âm thanh vang lên không lớn, hoàn toàn phá giải cục diện rối loạn trước mắt. Đuôi mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, mặt ngọc như tượng, cao quý lại dị thường băng lãnh.

Người đối diện khe khẽ cười, cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đặt lại xuống bàn.

"Ta thua."

Nữ nhân trước mặt mặc một bộ cẩm y bạch sắc, khe khẽ lắc đầu, cười nói: "Hoàng cô đã nhường."

Thiên Vũ quận chúa nghe xong lại bật cười: "Hà tất nói những lời này, Chu Cửu, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi."

Phượng Tinh công chúa Chu Cửu bất động thanh sắc, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh chiều tà rơi trên mái ngói ướm sắc cam huyền bí: "Lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi."

Thiên Vũ quận chúa khẽ nhíu mày, cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lắc đầu ngao ngán: "Ta nghe nói sáng nay Phượng Thái dẫn người đàn áp phủ Tam hoàng tử, vương phi đã treo cổ tự sát, con của hắn cũng bị gϊếŧ không tha, trên dưới hơn bốn mươi mạng người."

"Ta có nghe."

Phượng Tinh công chúa đứng dậy, ngọc thủ vươn ra vén dải bạch sa sang một bên, ánh mắt mông lung vô định: "Phượng Thái hoàng tỷ dã tâm quá lớn, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, lần này e là ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về tay nàng..."

"Ngươi cũng đối với vị trí đó đầy ham muốn, Chu Cửu, ngươi không cần phải che giấu làm gì."

Chu Cửu vẫn thủy chung giữ nguyên dáng vẻ bất cần của mình, nghe những lời khıêυ khí©h châm chọc này cũng không giận, trái lại còn bật cười thật lớn.

"Ta đương nhiên đối với vị trí hoàng đế đầy ham muốn, nhưng không nên để lộ quá nhiều, nhất định sẽ khiến bản thân khó sống với Chu Quân."

"Dã tâm không tính chỉ nói đến quân lực, quân số hiện tại mà Chu Quân nắm giữ trong tay cũng đã hơn hai mươi vạn. Dù cho ta và ngươi liên thủ cũng không có khả năng áp chế được nàng ta, ngay cả Phượng Dân và Phượng An đều đấu không lại, trước sau gì thế cục cũng sẽ thay đổi."

"Không phải!"

Chu Cửu khẽ nhướn mày, tay áo bị gió thổi lay động nhè nhẹ: "Thế lực của Phượng Thái không lớn nhưng nàng ta quá thông minh, mỗi hành động đều cẩn trọng từng chi tiết, đến cả một người tâm tư linh động như Chu Điềm cũng đoán không ra nàng ta sẽ làm gì tiếp theo. Trước mắt Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt cũng không làm gì được nàng ta, nhượng nàng ta đi trước một bước."

"Phượng Quốc thì sao?"

Nhắc đến Phượng Quốc công chúa Chu Điềm, Chu Cửu thở dài: "Ta đã nói từ trước, đại hoàng tỷ không chỉ tâm tư linh động mà còn thông minh tinh tế, mỗi lần hành động đều được tính toán vô cùng tỉ mỉ. Trong tất cả, chỉ có nàng là người có thể khống chế được Chu Quân, đáng tiếc nàng ta lại bị nữ nhi của Thừa tướng câu dẫn mất rồi."

Nghe một nửa liền mù mịt, Thiên Vũ quân chúa nhướn mày hỏi lại: "Nữ nhi của Thừa tướng liên quan gì đến chuyện này?"

"Thừa tướng chỉ có một đứa con gái, nàng gọi Tôn Tử Y. Trước đây ta nghe không ít lời đồn đãi, nữ nhân này tâm tư đơn thuần, bản tính thiện lương càng không thích tranh đoạt quyền lợi. Chẳng biết nàng ta ở phía sau đã nói gì với Phượng Quốc mà khiến nàng có ý muốn rút lui khỏi chuyện này."

"Thật sao?" Thiên Vũ quận chúa khẽ nhướn mày: "Nếu Chu Điềm rút lui chúng ta càng thêm bất lợi."

"Ngươi nói không sai." Chu Cửu khẽ nhếch môi, xoay lưng lại với Thiên Vũ, hàng mi thật dài buông rũ che đi sát ý trong mắt: "Nếu muốn bảo vệ vị trí này, chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem Tôn Tử Y gϊếŧ chết, sau đó giá họa cho Chu Quân, như vậy chúng ta mới có được thiên hạ này."

Thiên Vũ quận chúa nghe xong lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nàng nhìn bóng lưng của Chu Cửu, giọng nói tràn ngập sự châm chọc: "Ta thấy ngươi so với Chu Quân còn tàn nhẫn và ngoan độc hơn nhiều."

"Là nàng ta bức ta phải làm như vậy."

Âm thầm lắc đầu, Thiên Vũ hơi ngả người ra sau, đôi mắt lấp lánh hữu thần: "Bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn nghĩ Chu Điềm là người đơn giản như vậy sao? Nàng ta tuyệt đối không tin những gì các ngươi nói đâu, nhất là ngươi Chu Cửu, ta đoán rất có thể Chu Điềm đã nhìn thấy dã tâm của ngươi rồi. Nếu như ta đoán tất cả đều không sai thì lần này Chu Điềm thoái lui, một phần chỉ do Tôn Tử Y, phần còn lại nhất định là do dã tâm của ngươi quá lớn!"

Chu Cửu sớm đã nhận ra chuyện này, bất quá càng khiến nàng đối với Chu Điềm thêm khâm phục. Bao nhiêu năm qua nàng che giấu dã tâm kín kẽ như vậy cũng bị nàng ta nhìn thấu, một bước đem hoàng vị đẩy xa khỏi tầm tay nàng, hành động lần tới nhất định phải cẩn thận hơn nữa.

"Đừng đả thảo kinh xà, tốt nhất là tìm cách khống chế Chu Điềm, còn Chu Quân ta đã có cách."

"Cách gì?"

Thiên Vũ quận chúa hơi cười, cầm tách trà nhấp một ngụm nhỏ: "Ngươi không cảm thấy dạo gần đây Phượng An và Phượng Nguyệt hai người bọn họ rất kỳ quái hay sao?"

"Thì sao?"

Nếu như Thiên Vũ không nói, Chu Cửu cũng không nhận ra. Quả thật Phượng An và Phượng Nguyệt có gì đó rất kỳ lạ, tâm tư đặt ở nơi nào đó chứ không còn nằm trên người nữa, thậm chí còn có vẻ thoái chí.

Thiên Vũ tiêu sái đứng dậy, chỉ về phía đình viện phía xa xa: "Ngươi có nhớ hai hôm trước Tinh Tuyết tộc đã cống cho Liên Hạ quốc một tuyệt sắc mỹ nhân, nàng là con gái của tộc trưởng Tinh Tuyết, tên gọi Mặc Kiều."

Chu Cửu vẫn chưa hiểu ý của Thiên Vũ quận chúa, đưa mắt quan sát nàng.

Thiên Vũ quận chúa khe khẽ cười, nói tiếp: "Cũng vào hai ngày trước, Chu Xương nhìn thấy nàng ta."

"Ý ngươi là..." Chu Cửu đưa mắt nhìn, hai chân mày nhíu chặt đến mức muốn dính cả vào nhau: "Phượng An nhìn trúng Mặc Kiều?"

"Đúng vậy." Thiên Vũ quận chúa chấp tay ra sau lưng, xoay người dựa vào cây cột phía sau: "Hôm trước Chu Xương có tìm ta, nàng hỏi ta khúc gấm Đồng Vân quý hiếm của Bắc Phàm quốc cống đến đang ở chỗ ai."

Chu Cửu nhìn sang phía đình viện bên kia, lụa hồng phất phơ bay, khóm mẫu đơn đung đưa mình trong gió lạnh. Vô tình nàng nhìn thấy Mặc Kiều, không ngoài dự đoán, nữ nhân này chính là đang vận một bộ y phục may bằng gấm Đồng Vân quý hiếm của Bắc Phàm quốc vừa cống sang đây.

Biết Chu Cửu hiểu được ý mình, Thiên Vũ quận chúa nói tiếp: "Nửa tháng trước Chu Đình có đi săn, vạn vạn không ngờ nàng ta săn được một tiểu mỹ nhân gọi Thất Điệp. Ta có dịp gặp qua nàng ta, niên kỷ còn rất nhỏ, nghe nói là con gái của quan tri huyện Tùng Thanh."

Chu Cửu trào phúng: "Chu Đình yêu nàng ta?"

"Chính xác."

Chu Cửu thoáng nhíu mày, sau đó hai chân mày liền dãn ra, bật cười thật lớn: "Ta hiểu ý hoàng cô, ngươi đây là muốn dùng mỹ nhân kế?"

Thiên Vũ quận chúa khẽ cười, gật đầu: "Đúng vậy."

...

Thịnh Long điện chẳng biết từ khi nào trở nên vắng lặng lạnh lẽo đến mức bốn phía chẳng có lấy một người vãng lai, đến cả một cung nga cũng không có, chỉ có một tên thái giám xấc xược. Nơi hoàng đế lưu lại lẽ ra phải náo náo nhiệt nhiệt, đầy người hầu kẻ hạ, cung phi mỹ nhân tấp nập, nhưng không, chỉ có bốn bức tường giam lỏng vị hoàng đế đang ở tuổi tứ tuần.

Hắn lên ngôi năm hai mươi tuổi, nạp hai mươi hoàng phi, một hoàng hậu, có hai mươi sáu người con, ngồi trên ngôi cao nói một lời không ai dám trái lệnh, không ngờ có ngày lại phải chịu giam lỏng ở nơi này.

Không phải hắn không muốn ra, mà là hắn sợ thế lực của chính những nữ nhi mà hắn đã từng xem thường. Thế lực trong triều bắt đầu thay đổi, bây giờ kẻ nắm quyền chính là Cửu Phượng Thiên Vương, từng bước từng bước đem giang sơn của hắn gầy dựng thu hết vào trong tay.

Bất chợt hắn hoảng sợ, hiện tại Chu Cửu đã cho người truyền tin khắp thập tam quốc rằng hắn bệnh nặng sắp băng hà, vậy hắn đã không còn chỗ đứng nữa, một ngày nào đó sẽ bị hất văng ra khỏi ngôi vị hoàng đế này. Sẽ là ai? Trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ có thể là Chu Quân và Chu Cửu, hai nữ nhân ngoan độc, không từ mọi thủ đoạn để bức hắn thoái vị.

Càng suy nghĩ nhiều ngực hắn càng đau, ôm ngực nặng nề ho ra một búng máu.

Ở bên cạnh thái giám qua loa lau miệng cho hắn, rồi để hắn nằm xuống long kỷ, hoàn toàn không hề có ý gọi thái y giúp hắn xem bệnh. Chính hắn hiểu rõ hơn ai hết, hắn đã không còn bất kỳ quyền lực nào, hiện tại chỉ là con cờ trong tay của Chu Cửu, một ngày nào đó hắn cũng sẽ chết.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất khẽ cũng rất nhẹ. Đã rất lâu hắn mới nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, đồng nghĩa đã rất lâu mới có người đến thăm hắn, mở to mắt nhìn ra bên ngoài, kẻ đó là ai?

Chu Cửu vừa bước vào đã nhìn thấy hoàng đế cửu ngũ chí tôn yếu ớt nằm trên giường bệnh, thậm chí nhấc tay cũng nhấc lên không nổi. Khóe môi nhịn không được nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, kẻ trước đây bảo nàng là phế vật, là kẻ bất tài đây sao? Sao lại thảm hại như vậy? Chẳng phải trước kia là kẻ ngồi trên ngôi cao chỉ ngón tay vào mặt nàng, bảo nàng nên gả cho vương tử các nước lân bang là tốt nhất sao?

Nhìn thấy Chu Cửu, hoàng đế liền co rúm người lại, hắn run rẩy từng cơn như kẻ bệnh sắp chết. Chu Cửu nhẹ phất tay áo, tên thái giám duy nhất hầu hạ trong Thịnh Long điện cũng rời đi, cẩn thận đóng cửa lại.

"Phụ hoàng, ta đến thăm ngươi đây."

Hoàng đế sợ hãi lùi về một góc, hai mắt trợn lớn, nhìn không thấy tiêu cự: "Chu Cửu, ngươi muốn cái gì?"

Chu Cửu thả người ngồi xuống ghế thái sư, quét mắt nhìn khuôn mặt già nua của lão hoàng đế, vân đạm phong khinh mở miệng: "Nếu ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ bảo đảm ngươi có thể bình bình an an ở lại Thịnh Long điện này."

"Chuyện gì?"

"Ban xuống một đạo chiếu thư." Chu Cửu đứng dậy, hơi khom người thì thầm vào tai lão hoàng đế: "Tuyển chọn tú nữ."

Hai mắt hoàng đế trừng lớn, hoàn toàn không tin được vào tai mình mà hỏi lại: "Sao?"

Chu Cửu cười lạnh: "Không phải tuyển cho ngươi, mà là tuyển cho Cửu Phượng Thiên Vương."

Hoàng đế nghe xong liền tái mặt, tức giận nói: "Hồ đồ, các ngươi điên rồi, nữ nhân mà lại muốn tuyển tú sao? Đây không phải là trò đùa!!"

Chu Cửu chậm rãi đi đến cạnh hoàng đế, miết cằm hắn thật mạnh: "Hiện tại ngươi nghĩ ngươi còn là hoàng đế sao?"

"Không thể!"

"Ta cũng chỉ đến để nói cho ngươi biết thôi, ngọc tỷ đang ở chỗ ai ta thừa biết nên ngươi có đồng ý hay không ta cũng không quan tâm."

"Ngươi..."

Không muốn day dưa nhiều lời, Chu Cửu liền đứng dậy phất tay áo, cười nhạt: "Phụ hoàng, ngươi nên giữ sức khỏe để tham dự hôn lễ của Cửu Phượng đi."

"Ngươi... ngươi..."

Hoàng đế nhìn theo bóng lưng của Chu Cửu, giận đến run người, hắn lần nữa ngả hẳn xuống trường kỷ, hai mắt trợn trừng thật lớn.

Thêm Bình Luận