Chương 30

Trầm hương thoang thoảng giữa gian phòng nhỏ, gió xuân mơn man trên gương mặt trắng sứ, hôn lên đôi mi dài của mỹ nhân trong phòng. Giống như đã ngủ rất lâu rồi, Hà Trọng Anh tỉnh dậy cảm thấy thân thể đều đau nhức biểu tình.

Hà Kính trông thấy nàng tỉnh dậy liền choàng người qua nắm lấy cánh tay gầy guộc: "Bảo bối nhi cuối cùng cũng tỉnh rồi, hại ta lo lắng ngươi sẽ đi theo Lục Chi."

"Phụ thân?" Đỡ cái đầu đau nhức ngồi dậy, mơ hồ quan sát xung quanh lại không nhìn thấy thân ảnh của Bạch Vân Phi: "Phụ thân, Vân Phi đâu?"

"Ngươi mệt mỏi nên nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác đừng nói đến nữa."

Hà Trọng Anh dự cảm không ổn, yếu ớt lay lay cánh tay của lão phụ thân: "Sao người không trả lời ta?"

Vừa vặn Nhạc Uyên mang cháo mang thuốc đi vào, nghe thấy toàn bộ câu chuyện nhịn không được mỉa mai một tiếng: "Tại sao phải cứu ả? Anh Anh, Bạch Vân Phi chết rồi."

"K-Không thể nào..." Hà Trọng Anh nghe như ngũ lôi oanh đỉnh, kinh hồn táng đảm siết lấy vai lão phụ thân: "Phụ thân, người nói đi, rốt cuộc Vân Phi ở đâu rồi?"

Hà Kính chỉ một chốc mà già đi mấy chục tuổi, khàn khàn giọng dỗ dành: "Ngươi cũng đã nghe rồi đấy thôi, Bạch Vân Phi thật sự chết rồi."

"Ta không tin! Nếu ta vô sự thì Vân Phi không thể nào xảy ra chuyện được!"

Luống cuống vén chăn sang một bên, vội vã bước xuống giường: "Ta đi tìm nàng."

"Muội đứng lại cho ta!"

Nhạc Uyên thô lỗ đem Hà Trọng Anh ấn ngã xuống giường, lần đầu tiêng lớn tiếng quát thẳng vào mặt nàng: "Tháng sau chúng ta thành thân rồi, muội không thể vì Bạch Vân Phi mà vứt bỏ ta được! Hà Trọng Anh, ta nói cho muội biết, thiên hạ này ngoại trừ Nhạc Uyên ta thì căn bản không có ai thật lòng với muội!"

"Sư tỷ còn mặt mũi bàn chuyện thành thân với ta sao? Nếu không phải ngươi gây sức ép buộc Vân Phi từ bỏ thì ta và nàng có phải chia cắt nhiều năm như vậy hay không?"

"Bạch Vân Phi căn bản không xứng đáng!" Nhạc Uyên nói như hét lên, túm chặt hai vai nàng ra sức lay mạnh: "Đến cả bản thân mình Bạch Vân Phi cũng bảo vệ không được thì ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn muội đi theo một kẻ bất hảo như vậy? Sư muội, ta làm tất cả đều là vì ngươi, lẽ nào ngươi không hiểu?"

"Là ta không hiểu hay ngươi từ đầu cố chấp? Ngươi thật lòng thích ta hay vì muốn đấu với Bạch Vân Phi? Sư tỷ, ngươi không còn là sư tỷ mà ta từng biết nữa rồi, ngươi thay đổi nhiều quá."

Nói xong Hà Trọng Anh dùng sức đẩy Nhạc Uyên sang một bên, xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng.

Hà Trọng Anh che tai lại để không nghe thấy, tất cả đều là lừa gạt nàng.

Chạy đến hai bàn chân sưng tấy chảy máu nhưng vẫn không chịu dừng lại, chỉ mong sớm ngày nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Chẳng hiểu vì lý do gì Hà Trọng Anh lại chạy xuống ngục thất tối om không có lấy nửa điểm sáng, mỗi bậc cầu thang đều ướt đẫm máu tươi.

Hoa dung tú lệ tái hơn phân nửa, bước chân bắt đầu run rẩy. Bàn tay lần mò trên vách tường, Hà Trọng Anh lúc này chỉ muốn vứt bỏ đôi chân chính mình. Cảm giác đau rát dày đặc đến mức mỗi lần hít thở đều như bị ai dùng kim châm thẳng vào l*иg ngực.

Ngục thất âm u chìm trong tĩnh lặng, Hà Trọng Anh có chút hoài nghi, lính canh toàn bộ đã đi đâu rồi?

Cố tăng nhanh cước bộ, mặc kệ vết thương vẫn đang rỉ máu liều mạng chạy về phía trước, nàng tin nhất định sẽ tìm gặp được Bạch Vân Phi. Ở gian phòng cuối cùng, lóe lên thứ ánh sáng mờ ảo, như tìm thấy hy vọng mà chạy nhanh về gian phòng cuối.

Thông qua ánh nến yếu ớt le lói trên vách tường mà nhìn thấy người bản thân ngày đêm mong nhớ suốt bảy năm qua, kích động bấm mạnh móng tay vào vách. Hà Trọng Anh vội đi tìm chìa khóa mở cửa, may mắn chìa khóa đang nằm trên bàn chỉ cần tra chìa vào ổ là có thể mở ra.

"Vân Phi!"

Lao ngay vào trong phòng giam tối om, ngón tay thon dài luống cuống chạm vào cơ thể lạnh băng của Bạch Vân Phi. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, Hạ Trọng Hiểu nâng mặt Bạch Vân Phi lên kiểm tra sắc diện, ngón tay run rẩy đặt trên cổ tay đối phương.

Nhịp đập đã rất yếu ớt.

Loay hoay đem tất cả thảo dược mang theo trên người đổ ra đất, nếu không tìm được thuốc giải Bạch Vân Phi nhất định sẽ chết.

Một lúc lâu mới tìm thấy trong đống chai lọ giải dược, một hơi uống vào rồi ngậm chặt trong miệng, cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệch. Dược thủy đỏ sẫm đặc sệt chậm rãi theo khóe môi chảy xuống chảy dọc trên tháp cổ rồi mất dạng sau lớp y phục.

Chậm chạp rời khỏi nụ hôn, liên tục vỗ nhẹ lên mặt Bạch Vân Phi: "Vân Phi tỉnh! Ngươi mở mắt nhìn ta đi!!"

Tiếng gọi bên tai tha thiết đánh thẳng vào tâm trí Bạch Vân Phi, đôi mắt khép lại rất lâu chầm chậm mở ra.

"Ngươi tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!!"

"Trọng Anh?" Bạch Vân Phi đưa mắt nhìn quanh, thì thào hỏi: "Ta đang ở đâu?"

"Xin lỗi, ta thật sự không biết phụ thân và sư tỷ đối xử với người như vậy."

"Không sao."

Bạch Vân Phi cảm thấy hai vai có chút đau, phát hiện toàn thân đều bị xích sắt khóa chặt: "Nhạc phụ xem chừng không quá thích ta."

Hà Trọng Anh nhanh nhẹn dùng chìa khóa mở khóa xích cho Bạch Vân Phi: "Xin lỗi, ta không biết, ngươi vẫn ổn chứ?"

"Có thể gặp lại nàng, chịu khổ một chút thì làm sao?"

Cảm thấy hốc mắt có điểm cay, dùng sức ôm chầm lấy Bạch Vân Phi: "Vân Phi, ta cũng vậy, chỉ cần được ở bên ngươi đã là quá đủ rồi."

"Thật không?"

"Tất nhiên!"

"Ta lại thấy nàng ở Phù Lãng giáo này không tồi, giống như chưa từng nhớ đến ta? Lúc thì Tư Âm, lúc thì Nhạc Uyên, có hai người yêu thích nàng như vậy còn cần đến ta sao?"

"Không phải!" Hà Trọng Anh lúng túng tìm cách giải thích: "Ta chỉ là, cái kia, ách..."

Bạch Vân Phi vươn tay kéo ngã nàng vào lòng, ở trên đầu vai trắng trẻo cắn một ngụm: "Lúc nào cũng ăn mặc ngả ngớn như vậy, hết ôm người này rồi ôm người khác. Thậm chí dám ở trước mặt ta thân mật với nữ nhân khác, nàng giải thích làm sao?"

"Không phải ngươi cũng quấn quít bên cạnh Yên Thuyên sao? Ta chỉ đang cho ngươi thấy ta cũng không thua kém gì ngươi!"

"Thua kém? Đến cả chuyện này nàng cũng muốn so đo? Có gì đáng kiêu ngạo hay sao?"

Hà Trọng Anh khẩn trương lắc đầu: "Không có kiêu ngạo."

Bạch Vân Phi nhướn mày, cao giọng khó chịu than phiền: "Hôm trước là ai ở trước mặt ta đòi hỏi Tư Âm, vậy nếu không có ta ở đó nàng sẽ như thế nào?"

"Ta chỉ là..."

Chưa bao giờ Hà Trọng Anh cảm thấy bất lực như lúc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp giải thích toàn bộ.

"Ta phải dạy dỗ lại nàng mới được."

Bạch Vân Phi nói là làm, lập tức còng tay xích chân Hà Trọng Anh không cho di chuyển. Hoa dung nháy mắt trắng bệch, Hà Trọng Anh hoảng loạn giãy dụa, không biết đối phương muốn làm gì.

"Ta không có! N-Ngươi đừng có làm bậy!!"

Bạch Vân Phi hung hăng hôn lên môi Hà Trọng Anh, rít lên trong nụ hôn: "Còn không nghe lời?"

Nội tâm vừa sợ vừa lo, nàng vốn chưa từng cùng Tư Âm và Nhạc Uyên lên giường. Chỉ là muốn nhìn thấy bộ dáng ghen tương của Bạch Vân Phi nên mới làm như thế, nào có ngờ đối phương lại giận dữ như vậy.

Phát hiện Hà Trọng Anh trong lúc hôn môi lại suy nghĩ đến chuyện khác càng khiến Bạch Vân Phi tức giận. Mỗi lần nghĩ đến bảo bối nhi của mình bao năm qua cùng kẻ khác ân ân ái ái liền tức điên lên. Trực tiếp xé bỏ y phục Hà Trọng Anh ném sang một bên, ngay cả y phục mình cũng lặng lẽ tháo xuống.

Trời còn đang sáng lại làm loại chuyện xấu hổ này khiến Hà Trọng Anh khó lòng tiếp thu: "Vân Phi đừng, ta không muốn!"

"Nàng không có quyền quyết định."

Hà Trọng Anh quả thật muốn khóc, sao nàng lại không có quyền quyết định!?

Bạch Vân Phi nâng thắt lưng Hà Trọng Anh lên một đoạn, dùng y phục bản thân lót bên dưới còn cẩn thận lấy ngoại bào để nàng gối đầu lên. Hà Trọng Anh dùng cả mười ngón tay bấu víu lấy vai của người phía trên, mặt mày nhăn nhó than vãn.

"Bây giờ là ban ngày mà."

"Hiện tại ta đang trừng phạt nàng, không phải đang cầu xin nàng."

"N-Nhưng!?"

Chưa kịp nói hết câu thì thắt lưng đã bị nâng thêm một đoạn, theo bản năng hai chân quắp lấy thắt lưng Bạch Vân Phi làm điểm tựa. Vừa vặn khiến vị trí tối mẫn cảm nhất va chạm vào nhau, Bạch Vân Phi cùng Hà Trọng Anh đồng loạt phát sinh thở dốc, cảm giác như có một luồn điện chạy dọc khắp thân thể.

Đã rất lâu rồi mới có thể chạm vào được da thịt nhẵn nhụi mềm mại trước mặt, Bạch Vân Phi si mê ngắm nhìn, bàn tay chai sần do thường xuyên luyện kiếm lướt qua từng tấc da thịt. Ngón tay chợt dừng lại trước tiểu hồng đậu ở ngực trái, xấu xa dùng móng tay gảy nhẹ một cái, đáp lại nàng chính là tiếng thở dốc gợϊ ȶìиᏂ của bạn lữ.

Hà Trọng Anh dùng bàn tay bị xích lại ra sức đẩy tay Bạch Vân Phi: "Đừng mà, Vân Phi..."

Bạch Vân Phi hơi cúi người xuống, vén mấy lọn tóc lòa xòa của Hà Trọng Anh qua một bên, thâm tình dỗ dành: "Trọng Anh, nàng có biết khi ta nhìn thấy nàng cùng Tư Âm thân mật đau lòng thế nào không?"

Hà Trọng Anh ngẩn người, mấp máy môi: "Vân Phi ta..."

Chậm rì rì cầm lấy tay Hà Trọng Anh đặt lên ngực trái: "Nơi này của ta rất là đau, không thở nổi nữa."

"Ta xin lỗi, hiểu lầm ngươi bao nhiêu năm qua."

"Nói thế nào ta cũng phải dạy dỗ lại nàng, để nàng không bao giờ đến gần nữ nhân nào khác ngoài ta."

Tiểu hồng đậu bị véo đau, Hà Trọng Anh rêи ɾỉ trong cổ họng: "Ân, tha cho ta."

"Không thể."

Hà Trọng Anh bỗng nhiên suy sụp muốn khóc, Bạch Vân Phi sao có thể kiên quyết như vậy chứ a!?

Bạch Vân Phi đối với thân thể của Hà Trọng Anh chính là vô cùng si mê, từng tấc da thịt nhẵn nhụi, hương thơm quyến rũ trên người đều khiến nàng muốn phát điên. Đã bảy năm trôi qua không được chạm đến thân thể ôn hương nhuyễn ngọc, bảy năm nhung nhớ, bảy năm khắc khoải chờ đợi đã hóa thành du͙© vọиɠ. Hôm nay nhất định phải trút hết ra bên ngoài, bằng không sẽ uất ức mà chết.

Bạch Vân Phi hung hăng cắn một ngụm lên cổ Hà Trọng Anh, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ qua từng vết cắn. Cảm giác vừa nhột vừa đau khiến Hà Trọng Anh nửa muốn dừng lại, nửa muốn tiếp tục, giống như Bạch Vân Phi đang vừa đánh vừa xoa.

Từng lọn tóc dài lướt qua da thịt mềm mại, trong không gian lan tỏa trầm hương thơm ngát. Hà Trọng Anh đặc biệt yêu thích mùi hương trên cơ thể Bạch Vân Phi, không quá nồng, thoang thoảng nhẹ nhàng phiêu đãng trong không gian.

Bạch Vân Phi cảm thấy có chút phiền, dứt khoát đem tóc cột gọn ra sau đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

Khắp cổ Hà Trọng Anh đều bị Bạch Vân Phi hôn cắn đến đỏ lên, những vết hồng ngân lần lượt hiện ra đánh dấu chủ quyền. Chậm rãi dời nụ hôn xuống, ngậm lấy tiểu hồng đậu đang kiêu ngạo vểnh lên chờ đợi nàng sủng ái, bàn tay cũng bận rộn dày vò tiểu hồng đậu còn lại.

Trong ngục giam âm u lại vang lên âm thanh mυ"ŧ mát ngày một lớn dần, và không có dấu hiệu dừng lại. Hà Trọng Anh rêи ɾỉ khe khẽ, ra sức vặn vẹo thân thể, tay siết lấy cánh tay của Bạch Vân Phi, tiếng xích sắt va vào nhau vang lên âm thanh leng keng hối hả.

"Vân Phi, không ân..."

Bạch Vân Phi ôm ghì lấy thân thể của Hà Trọng Anh vào lòng, nàng mυ"ŧ mạnh tiểu hồng đậu một cái nữa. Chậm rãi ngẩng đầu lên, đặt lên môi Hà Trọng Anh một nụ hôn.

Hà Trọng Anh run rẩy vòng tay qua cổ Bạch Vân Phi, phát sinh tiếng nức nở nho nhỏ: "Vân Phi, xin lỗi..."

Bạch Vân Phi rời khỏi nụ hôn, vỗ mạnh vào mông Hà Trọng Anh: "Nàng nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là được sao?"

Không đợi đối phương trả lời, Bạch Vân Phi dùng sức lật người Hạ Trọng Anh lại, kéo mạnh dây xích trói nàng vào sát tường. Hà Trọng Anh cả người đều tiếp xúc với mặt tường lại ẩm thấp liền rùng mình một cái, cảm giác ẩm lạnh như xuyên qua từng tấc da thịt tê tái.

Dùng toàn lực ghì mạnh Hà Trọng Anh vào tường, bàn tay tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng dụ dỗ: "Lần trước nàng nói muốn thử cảm giác mới, vậy ta cùng thử với nàng, được không?"

"V-Vân Phi..." Hà Trọng Anh suýt chút đã khóc thét lên: "Ta chỉ nói đùa thôi."

Bạch Vân Phi hôn lên cái gáy duyên dáng của nàng, thở ra một hơi nặng nhọc: "Nhưng ta lại muốn thấy nàng khả ái như thế nào..."

Hà Trọng Anh mở to mắt cố gắng suy nghĩ, vẫn không biết Bạch Vân Phi đang ám chỉ điều gì. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang thì thắt lưng đã bị nâng lên, ngực ấn mạnh vào tường, mông được dịp vểnh cao một đoạn.

Cuối cùng cũng biết Bạch Vân Phi muốn làm gì, Hà Trọng Anh kinh hồn táng đảm giãy dụa: "Không! Ta không muốn! Vân Phi!!!"

Bạch Vân Phi hạ xuống thêm một tầng dây xích, thở một hơi bên tai Hà Trọng Anh: "Sao thế?"

"Ta sợ, đừng làm như vậy!"

"Không cần sợ, ta ở đây."

Ngón tay thon dài vuốt ve làn da bụng nhẵn nhụi, không lời báo trước trực tiếp ấn ngón tay vào sâu trong thân thể mềm nhũn.

==============================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH MUA SÁCH NHÉ ^^