"Ác ma!"
Phó Tranh thở hổn hển, chưa từng có người làm nhục nàng như vậy, uy hϊếp nàng như vậy, nàng nghiến răng, "Ngươi đừng hòng ép ta! Đây là chuyện của Bình Dương ta, phụ hoàng ta không hề biết!"
"Phó Tranh, ngươi quá ngây thơ rồi! Ta đã dám bắt ngươi, còn không dám làm chuyện mà ta muốn ư? Nói cho ngươi biết, hiện tại ta và ngươi đều đang bị dây thừng cột chung, ta chỉ muốn nhận được thân thể của ngươi chứ không phải giựt tiền hoặc là cướp mạng. Khi chuyện qua rồi, một mình ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng. Nếu như ngươi nhẫn không được nỗi nhục này, thì cứ đem chuyện tối nay truyền hết ra bên ngoài, sai người đuổi bắt ta, Và đương nhiên ta cũng sẽ không khách khí mà dâng lọ thuốc kia lên cho hoàng đế Đại Nghiệp. Chúng ta. . . . . .Cá chết lướu rách!" Diệp Tích linh cười tà ác, ngón tay lướt bụng Phó Tranh rồi nhẹ chạm môi nàng, trong mắt đầy dục hỏa.
"Ngươi --" Phó Tranh thở mạnh, nàng thật hận mình không biết võ công, bị ác nhân khống chế. Bằng không thì chắc đây là lần đầu tiên nàng có ý nghĩ muốn gϊếŧ người!
"Chậc, ban đêm mỹ diệu như vậy, cũng không nên nói nhiều nữa, làm chánh sự quan trọng hơn!" Diệp Tích Linh ngồi thẳng, môi nhếch nhẹ, y kéo dây buộc quần trong, chậm rãi cởi bỏ gò bó cuối cùng trên người.
Phó Tranh cắn chặt môi, con ngươi hằn rõ tia máu, "Ngươi nghe đây, ta thà rằng cá chết lưới rách, cũng không muốn ngươi đυ.ng vào thân thể của ta!"
"Vậy à? Ngươi muốn thủ thân cho ai? Cung thân vương sao? Hay là. . . . . . Đại Chu tướng quân Tiêu Dạ?" Diệp Tích Linh cởi giày lên giường, dời thân thể nàng vào trong giường một chút, nằm nghiêng bên cạnh nàng.
"Ngươi nói nhảm!" Phó Tranh tức giận vạn phần, ánh mắt đầy sát khí trừng trừng y, nghiến răng, "Tiêu tướng quân là lương tướng trung thần của Đại Chu. Chẳng qua hắn không đành lòng nhìn ta đau buồn mà xuất giá, chúng ta vô cùng thanh bạch!"
"Phải không? Ha ha, vậy thì tên Tiêu Dạ đó đúng là trung thần lương tướng thật. Bởi vì không đành lòng nhìn công chúa buồn khổ, hắn dám phạm phải tội lớn tày trời, vì công chúa mà liều mạng, lao vào biển lửa, xử trí theo cảm tính như thế, sợ là đã sớm quỳ gối dưới tà áo công chúa rồi!" Diệp Tích Linh thản nhiên nói, hất tung quần áo trên người nàng, nhét vào góc giường, giọng bỗng trầm xuống, "Phó Tranh, mạng của Tiêu Dạ ta có thể đoạt được dễ như trở bàn tay!"
"Ngươi --" Phó Tranh kinh hãi, đại ý của hắn chính là giữa nàng và Tiêu Dạ có tư tình với nhau, bày mưu để nàng giả chết cùng nàng lừa gạt hoàng đế Đại Nghiệp, phá hoại hôn sự của hai nước. Chuyện này một khi bị bại lộ, nàng và Tiêu Dạ có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Vậy nên đương nhiên, luận về tội của Tiêu Dạ. . . . . . Hẳn phải chết!
Trong đêm tối, Diệp Tích Linh lạnh lùng nhìn nàng. Thân thể của nàng không kiềm được phát run lên, hiện giờ trên thực tế, nàng đã như con cá nằm trên thớt, không thể nào không hèn mọn cầu xin hắn, "Đừng, cầu xin ngươi đừng tố giác Tiêu Dạ. Hắn còn trẻ mà lại có tài, còn có cả con đường phía trước, xin ngươi. . . . . ."
"Được thôi, vậy thì ngươi hãy vâng lời ta!" Câu nói ấy y phải ráng thốt lên, trong lòng đột nhiên nóng như lửa thiêu. Một nàng công chúa kiêu ngạo, thanh cao lại vì một người nam nhân khác mà hạ mình cầu xin y!
"Ta. . . . . . Ta chưa gả đi, tối mai còn đêm tân hôn, làm sao đối mặt với Cung thân vương đây? Danh tiết của ta bị phá hủy, Đại Chu bởi vì ta mà mất thể diện, càng khiến mâu thuẫn hai nước thêm gay gắt, ta chết muôn lần còn không đền tội được!” Tiếng nói nàng vang lên xen những lần uất nghẹn, nhìn khuôn mặt người nào đó chìm vào đêm tối, kiên quyết: "Ta thà chết chứ không chịu nhục, ngươi hãy gϊếŧ ta đi!"