Phó Tranh làm như không nghe thấy, nàng hiện giờ như người đã chết, nằm thẳng người không nhúc nhích, ánh mắt vô hồn, con ngươi không tiêu cự, lặng im trầm mặc, chẳng còn sức sống.
Vốn tưởng rằng bị ép gả cho người nam nhân mình không hề yêu thương chính là đau tận xương cốt, nhưng khi nàng nghĩ đến Dao ca ca, mới biết rằng cảm giác giờ đây chính là sống không bằng chết. Thứ đáng quý nhất của một người con gái đã bị đánh mất, nàng còn tư cách gì để tưởng nhớ đến người đó nữa?
Ngày mai là ngày thành hôn, nếu chuyện tối nay không xảy ra thì trong sạch của nàng cũng sẽ bị trượng phu đoạt đi thôi, nhưng dang dự không bị hủy, trong nội tâm nàng cũng ít thấy tội lỗi hơn. Thế mà hôm nay. . . . . .
"Ngươi mau nhanh lên, còn chậm chạp làm gì!" Diệp Tích Linh lấy khăn lau sạch thân người, nghiêng đầu thấy nữ nhân bên cạnh không động đậy, mở miệng thúc giục.
"Ngươi tên là gì?" Phó Tranh nhẹ động đôi môi, thốt nên lời nghe thật trống rỗng.
Diệp Tích Linh hơi ngẩn người, bỗng trong đầu nghĩ ra cái gì đó, khóe miệng nhếch lên nụ cười xảo quyệt, đáp ngay: "Nhâm Nam Nghê!"
Phó Tranh nghe thấy, nhưng cũng không phản ứng gì, vẫn không động đậy.
Diệp Tích Linh tắt nụ cười, nổi ý đồ xấu nằm úp lên người nàng, không vui nhíu mày nói: "Ngươi chờ cái gì đây? Ngươi có muốn trở về dịch quán hay không, hay ngươi muốn trần như nhộng để cho ta khiêng ngươi ra cửa?"
Lời vừa dứt, Phó Tranh đang muốn giáng một cái tát xuống Diệp Tích Linh. Nhưng y cảnh giác cao độ, cánh tay nàng vừa giơ lên đã đoán được ý định của nàng, bàn tay vừa đưa lên không thì đầu y đã cúi xuống, ngậm nụ hoa hồng phấn vào trong miệng khiến nàng đánh hụt vào lưng y. Đang lúc xấu hổ thì nàng nghe y bảo: "Chậc chậc, cái này của ngươi vừa miệng thật ấy, dư vị khiến người ta kí©h thí©ɧ!"
"Cút ngay! Đồ vô sỉ, đồ khốn kiếp, cút ngay!" Phó Tranh vừa xấu hổ vừa dùng tay gắng sức đẩy y, hai gò má bị nhuộm đỏ hồng. Y vừa cắn vừa mυ"ŧ khiến cảm giác gì đó dâng lên trong người nàng, tê dại đến khó tả khiến nàng phát run. Thấy đẩy y vô tác dụng, nàng bèn nảy ra ý nghĩ độc ác, muốn hành hạ y thì không may là y bỗng dừng lại, lật khỏi người nàng, bĩu môi rất quân tử: "Cút thì cút, sau này lén nhớ đến ta là được rồi. Ta là người có nguyên tắc, nữ nhân chỉ ăn một lần thôi, ăn người không phải xử nữ thì chẳng có vị gì!"
"Ngươi ——" Phó Tranh thở đứt quãng, đầu nặng nề ngã xuống, ngất đi lần nữa!
"Này, ngươi ——" Diệp Tích Linh tặc lưỡi, nữ nhân này có phải đã chẳng lịch sự chút nào không? Y chỉ qua là đùa chút thôi mà, cũng không dùng từ hạ tiện nào nhục nhã nàng, có cần phải hành động như thế không?
Vừa suy nghĩ, y vừa giơ tay định giải huyệt đạo cho nàng nhưng bỗng nhiên sực nhớ đến điều gì, đột ngột đổi ý liền điểm huyệt đạo cho nàng ngủ đi, sau đó giơ mành trướng rời giường, đốt nến lên, khoác từng kiện y phục chỉnh tề mới quay lại Phó Tranh. Lật tấm áo ngủ lớn bằng gấm lên, ngắm thân thể trắng nõn ngọc ngà không tì vết chi chít những dấu hôn đo đỏ, chỗ nào đó dưới người y lại không chịu nổi mà bành trướng, âm thầm nuốt nước miếng. Y vỗ vỗ trán cho lí trí mình quay lại, tiện tay vớ lấy chiếc khăn trong tay Phó Tranh, nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch sẽ chỗ tư mật ấy, rồi nhặt quần áo của nàng lên. Y cầm hồi lâu mới phát hiện: bản thân không biết mặc y phục cho nữ nhân, thở dài một hơi rồi tùy tiện chất đống lên người nàng, cầm lấy chiếc quần lớn quấn quanh lấy nàng xong xuôi, sau đó khiêng người trên vai, phi thân ra ngoài.