"Phó Tranh!"
Giữa hai hàng lông mày nhíu lại, Diệp Tích Linh chậm rãi ngẩng đầu, trông cái miệng nhỏ nhắn tức giận cắn vai y, dường như nếu không cắn chết y sẽ không nhả ra vậy. Điều này khiến y hơi tức giận, lạnh lùng nói: "Ngươi nếu có bản lĩnh thì cầm kiếm gϊếŧ ta ấy. Như vậy càng đỡ mất công!"
Phó Tranh không thèm để ý, hàm răng không ngừng cắn sâu thêm, tích đầy cừu hận. Nàng thật sự muốn cắn chết người nam nhân này, một giọt máu tươi chảy vào miệng nhuốm đầy mùi tanh. Nàng vừa cau mày, vừa bồn chồn, tại sau y lại không kêu đau? Sao lại không vớ một cái tát làm nàng bất tỉnh đi?
"Phó Tranh, ngươi cứng đầu phải không? Nếu không nhả ra, bổn công tử sẽ nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, ta sẽ cường bạo ngươi lần nữa đấy!" Lông mày Diệp Tích Linh nhíu chặt, hết kiên nhẫn cảnh cáo.
Rõ ràng Phó Tranh chỉ xem lời nói của y như gió thoảng qua tai, nàng tiếp tục cắn cắn, cắn đến nỗi đau quai hàm. Nam nhân trên người nàng thấy nàng sắp chết đến nơi rồi mà còn không ngoan ngoãn, quả nhiên là nổi giận. Vật nóng bỏng dưới người y vẫn còn chôn trong cơ thể nàng chưa rút ra, mật đạo khép chặt của nàng làm y thoải mái, sung sướиɠ vô cùng. Mặc dù y vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn muốn nàng thêm nữa, nhưng chết tiệt là y lại thông cảm cho nàng non nớt chưa trải qua sự đời, đang định tha cho nàng, nghỉ ngơi chốc lát sẽ đưa nàng đi, kết quả. . . . . .Con mèo hoang nhỏ này thật bướng bỉnh, không hề xem lời cảnh cáo của y ra gì mà!
"Phó Tranh. . . . . . Mau nhả ra!" Diệp Tích Linh đã đau đến nỗi cắn răng, trong miệng rít từng hồi. Sau đó, y chỉ cho nàng khoảng năm giây, thấy nàng vẫn cố chấp như thế, y mới rút ra khỏi nàng một chút, tiếp đó thắt lưng lại mạnh trầm xuống lần nữa, nàng chấn động vội vàng nhả ra, kêu khóc: "Ngươi làm gì thế hả?"
"Trừng phạt ngươi cố chấp!"
Diệp Tích Linh đáp một câu gọn lỏn vì đang chìm trong biển tình khiến gương mặt y nhuốm đầy vẻ thỏa mãn, sung sướиɠ. Y thật không nghĩ đến nàng có một cơ thể mỹ diệu đến thế, mang đến cho y kɧoáı ©ảʍ, mặc dù nàng nằm dưới người y giống hệt một khúc gỗ, nhưng khi hai thân thể quấn quýt lấy nhau lại phù hợp vô cùng, tựa như cặp đôi trời đất tạo nên vậy. Sau này dạy dỗ nhiều hơn, nàng nhất định sẽ là bạn trên giường hoàn mỹ. . . . . . Trừ tình cảm, y có thể cho bạn trên giường bất kì vật chất nào!
Nhưng mà, nàng là công chúa, sính lễ cũng không ít, đâu cần vật chất từ y. Huống hồ theo tình hình hiện tại, y hiểu rõ bây giờ nàng chỉ muốn gϊếŧ chết y chứ không còn mong muốn nào khác!
"Đồ da^ʍ tặc! Không biết xấu hổ! Ngươi là ác ma khốn kiếp! Đồ vô liêm sỉ! Lớn mật! Lớn mật!" Phó Tranh gắng sức chửi mắng y, trong lòng hận muốn chết nhưng thân thể không thể nào chịu điều khiển của nàng mà hùa theo y. Điều này khiến nàng xấu hổ vô cùng, không được như vậy, không được!
Diệp Tích Linh chẳng hề chú ý đến lời chửi mắng của nàng, chỉ điên cuồng hưởng thụ hooan ái. Cảm thấy nàng vì cọ xát đau đớn mà cơ thể căng cứng cả lên, y thả tốc độ chậm lại một chút, cúi đầu khóa cái miệng nhỏ nhắn, còn liếʍ hết sạch nước mắt của nàng. . . . . .
Du͙© vọиɠ lên đến đỉnh điểm, y cành mãnh liệt, nàng cũng không chịu nổi mà thút thít. Đột nhiên, y gầm một tiếng nhẹ, chôn mầm móng nóng bỏng vào trong cơ thể nàng. . . . . .
Nghỉ ngơi một chút, Diệp Tích Linh đứng dậy hẳn lên, mò mẫm dưới gối, quả nhiên phát hiện hai chiếc khăn gấm khiến y không khỏi cảm khái. Trương Nghị thật được việc, đúng là chu đáo, ngay cả vật này hắn cũng chuẩn bị!
Cuốn một chiếc khăn nhét vào tay Phó Tranh, y thúc giục: "Lau chùi sơ qua thôi, khỏi cần mặc y phục, quấn khăn là được rồi. Ngươi mau lên đi!"