Trên nóc nhà, một miếng ngói chẳng biết từ khi nào đã nhẹ nhàng bị dỡ đi. Đôi mắt sắc bén nhìn qua lỗ hổng, chăm chú dõi theo toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tiêu Dạ và Phó Tranh. Vì biết Tiêu Dạ võ công bất phàm, thế là Trì Băng bèn dùng thuật bế tức (*) để tránh hơi thở bị tên đó phát hiện. Song, chiêu này rất khó duy trì trong thời gian dài, khi hắn đã sắp chịu đựng không nổi thì may thay Tiêu Dạ đã đứng lên, hành lễ với Phó Tranh rồi bước ra cửa.
Trong bụng Trì Băng bây giờ mới thả lỏng, đắp lại mảnh ngói, hắn phi thân bay vυ"t xuống, ra hiệu với Trì Thu đang đứng ở dưới canh chừng. Hai bóng đen nhanh chóng rời khỏi dịch quán.
Cung thân vương phủ dưới màn đêm u tối trông như một con sư tử hiền lành đang ngủ say. Nhưng nó có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, đứng trên đỉnh muôn loài mà ung dung quan sát chúng sinh.
Hai thân hình đáp xuống bên ngoài Chuyết viên, Trì Băng và Trì Thu bước chân nhanh tới bên ngoài phòng ngủ của chủ nhân Cung thân vương phủ, thấp giọng: "Vương gia, chúng thần đã phụng lệnh trở về!"
"Vào đi!"
"Vâng!"
Lúc này, Diệp Tích Linh đang dựa lưng vào giường đọc sách, ngón tay lật từng trang phát ra tiếng rất nhỏ, vẻ mặt điềm tĩnh không gợn sóng, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách cực kì chuyên chú.
"Bẩm Vương gia!"
Hai người đi vào, Trì Băng chắp tay: "Thần vừa biết được một chuyện quan trọng, vội vàng quay về bẩm báo cho người!"
"Nói đi!"
. . . . . .
Nửa đêm, khắp bốn phía đều tĩnh mịch. Màn trời đen kình, dường như sấm chớp có thể đánh xuống bất kì lúc nào. Thế mà vẫn chậm chạp không có động tĩnh nào, khiến cho người ta cảm thấy bị đè nén đến không tài nào thở được.
Cả căn phòng tối om.
Sau khi Tiêu Dạ cáo lui, Phó Tranh bảo Hải Tĩnh và Nặc Nghiên đi nghỉ trước, hai nha hoàn nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ ở gian ngoài. Còn nàng thì tắt hết đèn đuốc, một mình suy nghĩ theo đề nghị của Tiêu Dạ.
Nàng nắm bình sứ trong tay, nằm lặng trên giường, tâm tư rối loạn, thật sự không thể nào ngủ được.
Gả hay không gả?
Nếu gả, cả đời này sẽ như kế hoạch định trước, làm vợ người khác, làm mẹ của con người khác, không thể tiếp tục duyên phận với Dao ca ca được nữa. Nhưng nếu trốn, lưu lạc chân trời, lênh đênh tứ hải, vứt bỏ người thân, quê hương thì Đại Chu Bình Dương công chúa trong mắt người đời hóa ra chỉ còn là đống tro tàn. . . . . .
Tim đang đập, bây giờ lại đập còn nhanh hơn. Phó Tranh bất giác siết chặt chiếc bình, nàng bèn nhắm mắt rồi thở mạnh để bình ổn cảm xúc. Được một lúc thì mệt mỏi ùa tới, đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ nhưng không biết từ khi nào nàng đã ngủ say.
Nửa canh giờ sau, ba bóng đen phi từ bên ngoài bức tường cao gần hai trường đột nhập vào trong dịch quán. Trong đêm tối, con ngươi màu hổ phách lóe lên tia sáng.
Tối nay không trăng.
Đêm nay, trời đen như mực.
Thân hình cao lớn kia lập tức ẩn sau hòn non bộ, huýt sáo nhẹ một tiếng, hai bóng đen còn lại bước tới, kề gần lỗ tai y: "Bẩm Vương gia, Bình Dương công chúa đã ngủ say. Trong phòng còn có hai nha hoàn. Thần đã mở sẵn cửa sổ!"
"Trì Băng, ngươi trông chừng Tiêu Dạ! Còn Trì Thu đánh lạc hướng đám thị vệ tuần tra!" Hàng lông mày của Diệp tích Linh khẽ nhích, giọng điệu lạnh lùng đầy mờ ám.
Trì Thu đáp: "Vâng, điều lệnh của Tô đại nhân, thần đã nắm trong tay, chỉ còn chờ Vương gia!"
"Đi đi!"
"Vâng!"
Hai bóng đen đó rời đi. Ít lâu, tất cả thủ vệ canh giữ dưới cửa Bình Dương công chúa lập tức dời khỏi.
Thân thể Diệp Tích Linh bước ra khỏi chỗ ẩn, y ngước nhìn cửa sổ của căn phòng ở giữa ngay tầng hai, trong mắt bỗng hiện lê sự xảo quyệt!