Trình Bắc Mạt ngẩng đầu nhìn Bùi Tụng: "Đúng vậy, kiếm tiền quan trọng. Đương nhiên tớ sẽ không quên."
Bùi Tụng liếc nhìn cô: "Vậy à, có người hình như nói một đằng làm một nẻo đấy."
Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, sao bây giờ đến cả hơi thở của cậu ta cũng toát ra vẻ mỉa mai vậy.
Cô bắt chước giọng điệu của Bùi Tụng: "Có người hình như quản hơi rộng đấy."
Bùi Tụng nghịch chai nước suối trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác, vẫn là vẻ thờ ơ như mọi khi, nhưng giọng điệu lại có chút nghiêm túc: "Đừng có ai cũng kết bạn Wechat."
Trình Bắc Mạt mím môi: "Vừa nãy hình như có rất nhiều người vây quanh cậu xin Wechat."
Cậu ấy hỏi ngược lại: "Họ xin thì sao, cậu biết tôi có cho hay không?"
Trình Bắc Mạt nói một cách thật thà: "Tớ không biết, tớ không can thiệp."
Bùi Tụng mỉm cười, nhìn Trình Bắc Mạt trước mặt.
Cô gái này quả thật có khí chất khác biệt. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, ngoan ngoãn, lại có chút bướng bỉnh không ăn nhập với gương mặt đó.
Bùi Tụng thầm cười, cũng biết cãi lại đấy chứ.
Trình Bắc Mạt tiếp tục nói: "Tớ đã gặp Giang Khoát trước đây, cũng coi như có duyên, nên mới thêm bạn."
Bùi Tụng nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi, các nữ sinh Phụ Trung Giao Đại vây quanh cậu xin Wechat, đám đông hiếu kỳ đứng xem. Ấy vậy mà Trình Bắc Mạt lại đứng cách xa, lạnh lùng và xa cách giữa chốn ồn ào.
"Có duyên với cậu ta, không có duyên với tôi sao?"
Trình Bắc Mạt nhất thời chưa phản ứng kịp: "Cái gì?"
"Không có gì." Bùi Tụng chợt thấy mình hơi quá lời, cậu khẽ cúi đầu, nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng rồi vội chuyển chủ đề, "Ý tôi là, nếu chúng ta không quen biết, tôi xin Wechat của cậu, cậu có cho không?"
Trình Bắc Mạt suy nghĩ một chút, lắc đầu.
Gương mặt tuấn tú của Bùi Tụng còn vương chút mồ hôi, nét mặt rõ ràng có chút ủ rũ.
Một lúc sau, Trình Bắc Mạt nói với giọng điệu như thường: "Cậu cũng đâu có xin Wechat của tớ, là tớ thêm cậu trước mà."
Bùi Tụng cảm thấy mình bị Trình Bắc Mạt chơi một vố.
Cô nàng khiến cậu ấy trải qua một trận chao đảo cảm xúc. Vừa tung cậu lên cao đầy hy vọng, lại vờ như buông tay để cậu rơi tự do trong tuyệt vọng. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ấy chạm đất, cô lại nhẹ nhàng đỡ lấy, khiến cậu ấy vừa bất ngờ vừa bối rối.
Ai chịu nổi chứ?
Cậu ấy khẽ cười: "... Ừm."
Trình Bắc Mạt nhìn biểu cảm của cậu ấy: "Giận rồi à?"
Bùi Tụng nói với giọng điệu bình thản: "Ai nói tôi giận?"
Bùi Tụng có vẻ không giận lắm. Cậu ấy luôn thờ ơ, bất cần. Người khác nhìn vào đôi mắt sắc bén của cậu ấy là đã thua rồi.
Ngay trước khi ánh mắt hai người chạm nhau, Bùi Tụng đã dời mắt đi, nhìn sang chỗ khác, rồi ngửa đầu uống nước.
Như thể chẳng quan tâm đến điều gì, toát ra vẻ lười biếng.
Dù trông cậu ấy rất thoải mái, nhưng những gân xanh trên mu bàn tay cậu ấy lại nổi lên rõ rệt, tựa như những dãy núi nhỏ uốn lượn,
"Thôi được rồi, coi như cậu không giận." Trình Bắc Mạt có chút ngại ngùng chỉ vào chai nước, "Tớ muốn nói, chai nước này tớ uống rồi."
Vừa nãy cô đã muốn nhắc nhở cậu ấy.
"Tôi biết." Bùi Tụng nói.
Ngay khi cầm chai nước, cậu ấy đã biết.
"Biết còn uống."
Cái này chẳng khác nào hôn gián tiếp đâu, cậu hiểu không? Cô thầm nghĩ.
Trình Bắc Mạt vừa dứt lời, cơ thể như đóng băng.
Cậu ấy biết nhưng lại chẳng để tâm.
Cậu ấy có ý gì đây?
Bùi Tụng không hề che giấu, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy khao khát.
Đôi mắt ấy như thể vừa được ngâm trong nước, dâng trào một loại cảm xúc nào đó.
Hai người im lặng đứng trong ánh nắng vàng ấm áp và bụi bặm.
Lại là hoàng hôn.
Thực ra, cô không chỉ đơn thuần thích hoàng hôn, mà là say mê những khoảnh khắc được ngắm hoàng hôn bên cạnh Bùi Tụng.
Ký ức ùa về, cô nhận ra những khoảnh khắc riêng tư bên Bùi Tụng thường chìm trong ánh hoàng hôn dịu dàng.
Ánh nắng hoàng hôn xuyên suốt những ngày tháng họ quen biết nhau.
Ánh mắt họ giao nhau, bóng hình in sâu trong lòng. Cô băn khoăn, liệu Bùi Tụng có nhìn ra bí mật cô đang giấu kín?
Tim Trình Bắc Mạt đập thình thịch.
Cô tự mình đa tình nghĩ, có lẽ sắp có ai đó thổ lộ rồi.
Cách đó không xa, bốn người kia thi thoảng lại liếc về phía này, huých vai nhau - mà chủ yếu là ba người kia huých Trương Trì. Nhận thấy Bùi Tụng và Trình Bắc Mạt vẫn im lặng, họ liền đẩy Trương Trì ra để phá tan bầu không khí
Trương Trì thầm nghĩa, đúng là đồ nóng tính! Tiểu Mạt Lê mới chỉ nói chuyện với người ta vài câu mà cậu ta đã làm không khí gượng gạo thế này. Vả lại, có phải Tiểu Mạt Lê chủ động bắt chuyện đâu.
Trương Trì vừa bực mình vừa sốt ruột, không thể trơ mắt đứng nhìn được nữa. Sau một hồi giằng co nội tâm, cậu ta chạy đến khoác vai Bùi Tụng: "Này, Tiểu Mạt Lê, lát nữa đi ăn mừng với tụi này nhé!"
Trương Trì không biết rằng, sự xuất hiện của cậu ta đã phá hỏng hoàn toàn bầu không khí giữa Bùi Tụng và Trình Bắc Mạt.
Bùi Tụng liếc xéo cậu ta: "Cậu xen vào làm gì."
"Thắng trận đầu tiên, phải ăn mừng chứ!" Trương Trì cố tình nói to, rồi nghiến răng nghiến lợi ghé sát tai Bùi Tụng: "Nhà này thiếu tớ là không xong! Cậu xem cậu kìa, làm không khí căng thẳng đến mức nào rồi?"
Cần cậu lo à.
Bùi Tụng hất tay cậu ta ra, im lặng dọn dẹp đồ đạc. Nhìn bóng lưng, hình như còn hơi giận.
Chẳng hay biết mình bị ghét bỏ, Trương Trì quay sang an ủi Trình Bắc Mạt: "Tên này khó ở lắm, Tiểu Mạt Lê, cậu đừng giận, kệ cậu ta đi."
Mặt trời khuất bóng, sự náo nhiệt cũng dần lắng xuống.
Mấy học sinh cấp ba lững thững bước ra ngoài.
Trong trường Thể thao rất náo nhiệt, trên sân vận động đâu đâu cũng là những chàng trai cơ bắp cuồn cuộn, Trần Vận Cát và Chu Thiến Như sáng rực cả mắt.
Dù đứng giữa dàn vận động viên chuyên nghiệp, Bùi Tụng vẫn nổi bật với chiều cao không hề thua kém, chỉ có điều cậu ấy trông có vẻ mảnh khảnh hơn một chút.
Ánh mắt Trình Bắc Mạt dán chặt vào bóng lưng cậu, những tiếng hò reo phấn khích của Trần Vận Cát và Chu Thiến Như cũng chẳng thể khiến cô rời mắt. Cô hoàn toàn không để tâm đến những chàng trai trường Thể thao kia.
Trần Vận Cát bám vào hàng rào sắt bên cạnh sân vận động hỏi: "Tại sao trường Thể thao không tham gia giải đấu bóng rổ?"
Nhiều trai đẹp như vậy, không cho người ta ngắm thì tiếc quá.
Đỗ Dương kéo Trần Vận Cát, ấn cô nàng đi ra ngoài: "Nếu trường Thể thao mà tham gia, thì trường khác còn thi thố gì nữa, trao cúp luôn cho họ có phải nhanh gọn hơn không?"
"Vậy cũng không công bằng, chỉ vì bọn họ quá mạnh, nên không cho người ta tham gia?" Chu Thiến Như cảm thấy điều này quá vô lý.
Bùi Tụng chậm rãi giải thích với họ: "Vì trường Thể thao xét về mặt nghiêm ngặt thì không phải là trường cấp ba, không thể tham gia giải đấu cấp ba."
"Hóa ra là vậy." Trần Vận Cát tặc lưỡi, "Hotboy, sao cái gì cậu cũng biết vây?"
Bùi Tụng im lặng, ánh mắt cậu bị cuốn hút bởi một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm cách đó không xa.
Trần Vận Cát hỏi lại lần nữa, cậu ấy dường như không nghe thấy, đi thẳng vào trong.
Bùi Tụng cúi người tìm kiếm trên kệ hàng một lúc, lấy ra một chai nước.
"Sao cậu không hỏi tớ?" Trần Vận Cát vỗ vỗ chiếc cặp căng phồng, "Tớ mang theo cả đống nước đây này."
Bùi Tụng cười với Trần Vận Cát, nói không sao, rồi đưa thẳng chai nước cho Trình Bắc Mạt.
Một cánh tay săn chắc chắn ngang trước mặt Trình Bắc Mạt.
Cô không nhận, hỏi: "Cho tớ à?"
"Ừm." Cậu ấy ghé sát tai cô, hạ giọng nói, "Vừa nãy uống của cậu, giờ trả lại cho cậu."
Trình Bắc Mạt liếc xéo cậu ấy, bất lực: "Sao nhỏ mọn thế?"
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy người kia cứ ngỡ hai người lại tranh cãi, vội vàng đứng chắn giữa, ngăn cách họ.
Trương Trì khoác vai Bùi Tụng, siết chặt cánh tay: "Mau xem đi, có bài báo đưa tin về trận đấu, tớ gửi vào nhóm rồi."
Bài báo được đăng tải trực tiếp, chỉ nhắc sơ qua chiến thắng của trường Bát Trung ở phần mở đầu, sau đó dành phần lớn dung lượng để ca ngợi màn trình diễn của trường Phụ Trung Giao Đại trong giải đấu năm ngoái. Nếu chỉ đọc lướt qua, người ta dễ lầm tưởng trường Phụ Trung Giao Đại mới là đội chiến thắng.
"Bố khỉ, bài báo này chắc chắn là do người của trường Phụ thuộc Giao Đại thuê viết rồi." Trương Trì nhíu mày, giọng đầy bực bội.
Phía dưới bài báo là một loạt ảnh chụp sống động ngay tại trận đấu hôm đó.
Họ đều mải mê xem bóng rổ, căn bản không để ý đến việc có người chụp ảnh.
Bức ảnh đầu tiên là ảnh cận mặt của Bùi Tụng.
Trương Trì thầm nghĩ, cậu ta đúng là sinh ra để tỏa sáng, cho dù bài báo nói về trường Phụ thuộc Giao Đại, nhưng đến phần ảnh, ống kính vẫn chỉ chăm chăm hướng về nhân vật nổi bật nhất.
Trương Trì tặc lưỡi: "Này, bức ảnh này chụp đẹp thật đấy."
Lướt xuống mấy cái, cậu ta im bặt.
Hai bức ảnh cuối cùng, một bức ghi lại khoảnh khắc Trình Bắc Mạt trên khán đài, bức còn lại bắt trọn hình ảnh Giang Khoát trên sân bóng.
Dù là hai bức ảnh riêng biệt, nhưng bối cảnh lại trùng khớp đến lạ, như thể chúng được ghép lại thành một. Cứ như thể... Trình Bắc Mạt đang dõi theo Giang Khoát trên sân vậy.
Trương Trì quên béng chuyện vừa khen ảnh đẹp, giờ đây trong lòng cậu chỉ còn lại sự bực tức. Cậu thầm rủa, không hiểu biên tập viên nào lại mù mắt đến thế, không nhìn ra ai hợp với ai mà đăng ảnh loạn xạ lên như vậy.
Trương Trì nhanh tay che màn hình điện thoại của Bùi Tụng, cười gượng gạo: "Không có gì đáng xem đâu mà, tụi mình đã ở ngay hiện trường rồi, còn xem tin tức làm gì nữa?"
Bùi Tụng liếc xéo cậu ta: "Có bệnh thì đi khám bác sĩ đi."
Bài báo được các bạn học chia sẻ rầm rộ vào các nhóm chat, tạo nên hai luồng tranh luận sôi nổi: một về Bùi Tụng, hai về việc Trình Bắc Mạt và chàng trai điển trai bí ẩn của trường Phụ Trung Giao Đại trông đẹp đôi đến nhường nào.
Tin đồn lan nhanh như cháy rừng, thi nhau xuất hiện trên khắp các nhóm chat.
Người ta xôn xao bàn tán, kẻ thì bảo chàng trai bí ẩn kia cứ dán mắt vào Trình Bắc Mạt suốt trận đấu, người lại khẳng định tận mắt thấy anh chàng xin Wechat của cô ngay khi trận đấu vừa kết thúc.
"Ơ... lúc nãy chẳng phải không còn ai ở đó sao?" Chu Thiến Như lắp bắp, "Thế cuối cùng là ai nhìn thấy vậy?"
Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, cô có làm gì khuất tất đâu mà phải sợ.
Chu Thiến Như hỏi: "Giang Khoát thật sự xin Wechat của cậu à?"
Trình Bắc Mạt gật đầu.
Cô nàng lại hỏi: "Cậu đồng ý rồi?"
Trình Bắc Mạt lại gật đầu.
Chu Thiến Như ôm mặt.
Chết rồi, Bùi Tụng đang ở đây, phải làm sao để giải quyết tình huống này đây?
Cậu ấy vừa xem xong đường link bài báo và tin nhắn trong nhóm, vẫn luôn im lặng.
"Hai người đã nói chuyện với nhau chưa?" Chu Thiến Như tò mò hỏi.
"Vừa mới kết bạn thôi." Trình Bắc Mạt lắc đầu, "Chưa nói câu nào."
"Tớ đã nói rồi mà, hai người họ có quen biết gì nhau đâu, nói chuyện gì chứ." Cuối cùng cũng tìm được cách thoát khỏi tình huống khó xử, Chu Thiến Như vội vàng bịa chuyện, cố gắng cứu vãn tình hình, "Tớ nói cho mấy cậu biết nhé, trong cuộc đời con người, thứ tự quen biết rất quan trọng, mấy cậu thấy có đúng không?"
Bùi Tụng nhìn Trình Bắc Mạt, giọng đều đều nhưng ánh mắt ẩn chứa điều gì đó sâu xa: "Biết đâu người ta lại thấy... rất có duyên thì sao?"
Chu Thiến Như hít hít mũi, rồi đưa tay quạt quạt, sao lại nồng nặc mùi ghen tuông thế này!