Một thời gian sau Quảng Bình công chúa mới trở về, Khương Doãn đến thăm bà, thấy bà mọi thứ đều tốt thì rất yên tâm. Chỉ là nàng ở chỗ công chúa nhìn thấy một mỹ nam bị gãy một chân, hai mắt trống rỗng, phía sau người đó còn có một thân ảnh đen tuyền.
Hai mắt Khương Doãn đăm chiêu: “Sao lại thế này?”
Công chúa lạnh mặt, “Hắn cứu nó một mạng nơi chiến trường, nên nó cũng tìm trong biển người chết cứu được hắn. Lúc nó cứu được hắn vừa vặn bị ta phát hiện…”
Khương Doãn bị hắn này nó kia làm cho hoang mang.
Trên mặt công chúa lại trở nên hung dữ: “Nếu đã lọt vào tay ta, ta nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là muốn sống không được muốn chết không xong…”
Khương Doãn rụt cổ, tỏ vẻ mình còn có việc, cáo lui trước.
-
Ôi mình còn đang tiếc nuối cho cặp tỷ đệ được tác giả cảnh báo BE, nhưng cuối cùng thì sao đổi ngôi, dù có khiếm khuyết nhưng họ cũng được ở bên nhau. Mà lần này công chúa kèo trên nha ~~ Vui cả làng.