Hai người nô đùa như trẻ con cả nửa ngày, chớp mắt trời đã sẩm tối. Vào thu rồi nên ngày ngắn.
Ái Quân nói: “Về nấu cơm thôi. Tiếc là không có món ngon gì mời anh.”
Giải Phóng bảo: “Không có món ngon cũng không sao, có rượu ngon là được!”
“Rượu ở đâu ra?”
Giải Phóng cười ranh mãnh.
Hắn kéo Ái Quân về, trước cửa nhà hầm là một đống đồ linh tinh, Giải Phóng mò mẫm một hồi rồi lôi ra một bình rượu.
Ái Quân kinh ngạc mở to mắt: “Anh giấu từ khi nào vậy? Sao em không biết?”
Giải Phóng cười hì hì: “Lần trước mang qua, mà anh thấy đông người quá nên không nỡ lấy ra. Không phải rượu bình thường đâu, rượu cao lương chính tông đấy, anh lính nọ tặng anh.”
Khói bếp chẳng mấy chốc đã lượn lờ khắp nhà.
Như Giải Phóng nói, không có cơm ngon, nhưng có rượu tốt.
Trong ánh đèn lờ mờ, hai người nhỏ giọng chuyện trò, uống hết chén này đến chén khác. Họ uống từ từ, chén rượu sắp cạn lại đầy, trong lòng càng nóng như lửa đốt.
23.
Hóa ra, việc mà hắn nghĩ mãi không tỏ là như thế này.
Hắn cùng Ái Quân làm chuyện mà chỉ trai gái với nhau mới làm.
Nhưng Ái Quân, Ái Quân là anh em của hắn, người gọi hắn là anh bao năm nay.
Cậu ấy…là con trai!
Nhận thức này đã vượt khỏi phạm vi giải thích của Giải Phóng.
Nếu đây không phải thời kỳ Cách mạng Văn hóa, nếu họ được học nhiều thêm một chút thì hắn sẽ hiểu đây chẳng phải việc đáng sợ đến thế, kinh hãi đến vậy. Từ cổ chí kim, Úc Giải Phóng và Tưởng Ái Quân không phải người đầu tiên làm chuyện này, cũng chẳng phải người cuối cùng, không phải người duy nhất.
Thế nhưng, Úc Giải Phóng không hiểu gì cả. Hắn chỉ thấy sợ.
Ái Quân cũng thế.
Cậu biết mình thích Giải Phóng, thích hắn theo một cách thật khác thường, hắn là người mà cậu muốn dính lấy cả một đời, bên nhau đến già, đời này kiếp này không rời xa.
Thế nhưng, chấp niệm của cậu, tình thâm của cậu trong khoảnh khắc này đột ngột kết nối với du͙© vọиɠ, nhận thức ấy cũng khiến cậu kinh hãi.
Trước khi về nông thôn năm 18 tuổi, đến chuyện quan hệ nam nữ cậu cũng chẳng rõ, cậu tưởng rằng kết hôn xong thì hai người ngủ chung, có mấy thứ gì đó như phân tử vô hình nhảy tới nhảy lui, sau đó phía nữ sẽ có em bé.
Mà hôm này cậu mới hiểu tìиɧ ɖu͙© là gì, người khiến cậu hiểu lại là người mà bấy lâu nay cậu gọi là anh.
Hai đứa trẻ hoảng sợ và bất lực nhìn nhau lâu thật lâu.
Giải Phóng đột ngột bật dậy, chân tay run rẩy mặc lại quần áo, xỏ giày lao ra ngoài, đạp chân chống xe rồi nhảy lên phóng đi như bay.
Hồi lâu sau Ái Quân mới hồi thần: Giải Phóng, đi rồi.
Đạp xe đi rồi.
Chiếc xe đạp vốn tưởng rằng có thể đưa họ vào hạnh phúc, nay đã đưa một mình Giải Phóng đi rồi.
Chạy trốn mà đi.
Ngồi trong bóng tối cả đêm, trong căn nhà hầm đang dần sáng lên, Ái Quân tuyệt vọng nhận ra: chỉ còn lại một mình cậu.
Bọn họ vốn đã nói sẽ ở cùng nhau một ngày một đêm mà.
Tối hôm nay, mọi người trở về, tất cả đều tưởng rằng Úc Giải Phóng đã về doanh trại nên không để ý nhiều. Chỉ có Từ Viện Triều nhận ra Ái Quân có hơi không ổn, mà không ổn chỗ nào thì hắn cũng không nói được, chỉ cảm thấy ánh mắt cậu tan rã, vô hồn.
Mấy ngày liền, Ái Quân đều đang nghĩ, nghĩ mãi. Cuối cùng hiểu rõ một việc.
Việc ấy chính là: Tình yêu của mình dành cho Úc Giải Phóng.
Tưởng Ái Quân yêu Úc Giải Phóng.
Cậu cực kỳ, cực kỳ muốn nói chuyện này với Giải Phóng, có lẽ không nên yêu, nhưng chuyện tình yêu này vốn nào có lý lẽ.
Cậu muốn nói với hắn, dẫu cho Giải Phóng sẽ có phản ứng như thế nào, cậu muốn gặp hắn!
Chỉ là, liệu Giải Phóng có đến nữa không?
Có không nhỉ?
Không.
Từ đó về sau Giải Phóng không đến nữa, một tuần, hai tuần, rồi ba tuần.
Thủy Dược Tiến hỏi, Ái Quân nhàn nhạt đáp: “Chắc họ lại phải đến phòng thủ ở nơi khác.”
Đến tuần thứ tư, Ái Quân không chịu nổi nữa.
Hôm ấy là thứ tư, cậu cảm thấy mình chẳng nhịn được nữa rồi.
Cậu không nói với ai, cứ thế chạy từ thôn đến thị trấn mà Giải Phóng đóng quân.
Ái Quân ngồi xổm ngoài cổng doanh trại, hy vọng có thể chạm mặt Giải Phóng.
Người lính đứng gác cổng lấy làm lạ nhìn cậu trai trẻ tuổi kia, nghe đồng chí gác ca trước bảo cậu này nhìn cổng doanh trại cả ngày rồi nên anh ta cảnh giác cao độ.
Trạm gác lại thay ca thêm hai lần nữa, ai nấy đều tràn ngập hiếu kỳ và cảnh giác với cậu thanh niên này.
Nhưng hình như cậu ta chỉ bó gối ngồi đó nhìn, chẳng có bất cứ hành động nào.
Nếu như, Ái Quân mơ mơ màng màng nghĩ, nếu như hôm ấy không uống rượu thì tốt rồi.
Hoặc là, nếu như hôm ấy là hai chai rượu, có thể khiến họ say hơn chút nữa thì tốt, say đến mức chẳng biết gì nữa.
Ái Quân rốt cục đứng dậy, đi tới trước mặt lính gác, lấy hết can đảm hỏi: “Xin hỏi anh có biết một người tên Úc Giải Phóng không?”
Người nọ cảnh giác nói: “Cậu hỏi làm gì?”
“Tôi…, không làm gì cả, chỉ muốn gặp anh ấy nói mấy câu thôi. Xin hỏi…”
Anh lính phất tay bảo: “Mau về đi. Người dân không thể tùy tiện đến đây tìm người đâu. Đi mau đi!”
Người này không quen Úc Giải Phóng, anh ta cũng chẳng biết rằng thật ra Giải Phóng đang bị giam.
Sau hai ngày một đêm, Ái Quân đứng dậy, bước về thôn như một cô hồn, đặt lưng xuống là ngủ thϊếp đi.
Về sau, mỗi ngày làm việc xong, cậu đều đi tới đi lui ở cổng thôn trên con dốc nhỏ nơi cậu gặp lại Giải Phóng lần đầu tiên, hoặc là ngồi nhìn con đường duy nhất dẫn từ thôn ra bên ngoài.
Thuyên Trụ lại hát: Nếu người là anh trai ta, thì vẫy vẫy bàn tay; nếu người không phải anh trai ta, thì hãy đi đường của người.
Hôm nay, Ái Quân lại ngồi trên con dốc nhỏ.
Từ Viện Triều đi tới từ sau lưng cậu, nhìn cậu hồi lâu rồi đột nhiên nói: “Tưởng Ái Quân, đừng ngu muội nữa!”
“Gì cơ?” Ái Quân hỏi: “Anh nói gì cơ?”
Viện Triều lại nói: “Tao bảo là, mày đừng ngu muội nữa!”
Trong đôi mắt hắn ngập tràn thấu hiểu. Lúc này Ái Quân mới hiểu ra rằng, Viện Triều đều biết hết.
Ái Quân quay đầu lại, không nói gì.
Từ Viện Triều tiến lên hai bước, kéo tay cậu: “Đứng dậy, đi về với tao! Đã bảo mày đừng ngu muội nữa rồi!:
Ái Quân bật dậy, trong lúc giằng co cậu vung nắm đấm qua Viện Triều: “Liên quan đéo gì đến anh!”
Viện Triều nghiêng người né tránh, đoạn bắt lấy tay cậu, dùng sức ghì cậu vào lòng, ấn đầu cậu lên vai hắn: “Nghe lời tao, Tưởng Ái Quân, đừng ngu muội!”
Ái Quân giãy giụa trong ngực hắn tựa như một con cá cùng đường bí lối.
Viện Triều dùng sức giữ cậu, lại bảo: “Tiểu Quân, đừng ngu muội nữa!”
Thân thể Ái Quân mềm nhũn ra, dựa vào vai Viện Triều thở hổn hển, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Từ Viện Triều thậm chí còn nghe thấy cậu cười một tiếng: “Muộn rồi.” Cậu nói: “Quá muộn rồi.”
24.
Từ Viện Triều nói với Tưởng Ái Quân: Đừng ngu muội, mày đừng ngu muội nữa.
Thế nhưng, Viện Triều lại nói: Nếu đã ngu muội rồi, thì mày đừng sợ
Ái Quân suy nghĩ hết đêm này tới đêm khác, đúng thế, hoặc là đừng ngu muội, đã ngu muội rồi thì đừng sợ.
Cậu ngồi dậy, bắt đầu viết thư cho Giải Phóng.
Viết từ từ, từng chữ từng chữ một.
Cậu từng là một học sinh tốt, đáng tiếc không thể tiếp tục đi học.
Cậu cảm thấy trong lòng có biết bao lời muốn nói, nhưng đầu bút lại trì trệ vô cùng.
Bức thư này cậu viết mấy mấy ngày, cậu viết về chuyện thuở bé của họ; viết về những tình cảm mơ hồ với Giải Phóng thời niên thiếu; viết về thương nhớ vô bờ dành cho Giải Phóng trong những năm tháng ở nông thôn; viết về tình yêu bất chợt nhận ra mà chẳng hợp lẽ thường, về tình yêu vô vọng nhưng không thể buông tay.
Cậu muốn nói hết tất cả mọi điều với Giải Phóng, sau đó chờ câu trả lời của hắn.
Cậu gần như có thể tưởng tượng được đáp án của Giải Phóng sẽ là như thế nào. Nếu đó là một đáp án ấm áp, khiến người ta thoải mãn thì ngày ấy Giải Phóng đã chẳng bỏ chạy, chạy một cách hoảng hốt vội vàng như thế.
Cậu không trách hắn, chẳng phải cậu cũng sợ phát khϊếp đấy thôi.
Viện Triều từng nói: Đừng sợ, đừng sợ.
Nhưng làm thế nào để có thể dễ dàng thoát khỏi nỗi sợ hãi này?
Tiến về phía trước, đồng nghĩa với việc bị gia đình khinh bỉ, bị cả xã hội bài trừ, cả đời chỉ có thể trốn trong bóng tối.
Tình yêu trong bóng tối, có thể kéo dài được bao lâu đây?
Nhưng nếu không tiến lên, Ái Quân không biết mình có thể lui về đâu.
Lui về đâu được nhỉ? Quay về những tháng ngày xem Giải Phóng như anh em chân chính ư?
Nhưng thật sự quá muộn rồi.
Ngay từ khi Giải Phóng chạy về nông thôn đón cậu khi ấy đang tham gia thu hoạch lúa mỳ về Bắc Kinh, thì Tưởng Ái Quân cậu đã chẳng còn đường lui nữa rồi.