Linh Đan gấp gọn chiếc đệm đầy máu khô, dự định ngày mai mang đi chỗ nào trống trống mà tiêu hủy thôi, còn phải cẩn thận không đốt rừng. À, còn mua lại bộ đệm mới nữa. Cô vui vẻ dọn dẹp không chút phàn nàn gì. Người ta vừa đưa cả gia tài cho cô rồi, chút việc này không phải là vấn đề to tát nữa.
- Vô Ưu, anh có muốn nghỉ ngơi nữa không? Nhưng mà ủy khuất anh nằm đất đó, đệm dư có mỗi cái này thôi.
- A, không. Tôi còn chuyện phải làm.
Vô Ưu chống tay đứng dậy. Linh Đan thấy được đuôi tóc bạch kim của anh đã được cột bằng một sợi lụa vàng. Thì ra, thứ mà anh ta lúc hấp hối vẫn cố chấp giữ chặt lại là... sợi dây buộc tóc.
- Anh đi bây giờ luôn sao?
Vô Ưu gật gật đầu. Lúc chàng trai đứng lên, Linh Đan nhận ra mình chỉ đứng tới ngực hắn thôi. Ngay cả chiều cao cũng lý tưởng như thế, thật khiến nhiều người ganh tị.
- Vậy... trước anh khi đi, tôi có chút tò mò, hỏi nốt mấy câu cuối được không?
Chàng trai gật đầu "ừm" một cái, kiên nhẫn đợi cô đặt câu hỏi. Mấy câu hỏi này cô vẫn canh cánh từ trước lúc hắn tỉnh dậy cơ:
- Anh đi săn, mang sáo theo làm gì vậy?
- Sáo... để thổi.
- Cả cái ô giấy này nữa?
- Che nắng...
Ngập ngừng một chút, lại bổ sung:
- Tôi không thích nắng.
Ồ, một cuộc hội thoại thực vô nghĩa!
Linh Đan thừa nhận bản thân vừa hỏi những câu thật vô tri. Hắn trả lời không sai. Chỉ có cô sai. Lẽ ra ngay từ đầu cô nên nghe theo trực giác của mình, ngừng bắt chuyện với tên này, một thợ săn đẹp mã khi đi săn mang theo sáo để thổi và ô che nắng, dù cho thời điểm đi săn là buổi tối.
- Hỏi xong rồi. Không làm phiền anh nữa. Anh có thể lên đường.
Vô Ưu cũng không nhiều lời, theo sau Linh Đan ra tới cửa nhà. Chàng trai đứng đó, dáng người thẳng tắp cao ngất, nhưng không chút sĩ diện ngần ngại gì mà cúi người trước Linh Đan một cái:
- Cảm ơn cô rất nhiều.
Linh Đan không quen nhận mấy hành động và lời nói khách sáo thế này, có hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác:
- Rồi rồi, sau này nhớ bảo trọng. Mạng là quan trọng nhất, không phải lúc nào cũng có người đủ sức kéo anh thoát khỏi tay tử thần đâu.
Vô Ưu chậm rãi quay lưng đi. Chiếc ô trắng mở rộng che trên đầu. Giữa khu rừng rộng lớn chìm trong đêm tối, bóng lưng anh trông có vẻ thật cô độc.
Linh Đan thở dài. Dù là bèo nước gặp nhau cô cũng hi vọng hắn sống thọ một chút. Người đẹp như vậy, nếu gặp bất trắc gì thì thật đáng tiếc.
_________
Linh Đan vẫn còn đi học nên dù buổi tối có bận bịu thế nào thì đến sáng cũng phải đến trường. Cũng may là thể lực của cô đã được rèn luyện từ nhỏ, ăn uống tập luyện đều đặn thường xuyên, vì thế cô ít khi bị bệnh vặt hơn. Phải có sức khỏe dẻo dai là thế thì Linh Đan mới có thể điều tiết hợp lý giữa học và đi săn.
Dạo gần đây, Linh Đan bận rộn hơn nhiều. Các kì kiểm tra lớn nhỏ của từng bộ môn bắt đầu đến rồi, cô phải bớt chút thời gian buổi tối để học bài soạn bài. Hôm nào bài tập quá nhiều thì cô ở nhà luôn buổi tối. Và tất nhiên, chị Linh Đơn cũng sẽ ở nhà chung với cô. Dù sao thì ma pháp của chị ấy không thiên về chiến đấu. Các cứ điểm vẫn theo định kì gửi hắc thạch đến, chị ấy ở nhà cũng sẽ không bị nhàm chán.
Hiện tại là giờ nghỉ giải lao giữa buổi sáng của trường Emerald. Linh Đan đang ngồi yên tĩnh ở góc lớp tranh thủ ôn nốt bài cuối. Dù rằng bản thân bận rộn, nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn. Thời gian ngồi ở trường lớp là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày. Không có chết chóc, đau khổ, không có chướng khí, không mùi máu tươi tanh tưởi, không có quái vật đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nhào tới đe dọa tính mạng...
Vòng sinh hoạt bình thường chỉ ngắn ngủi có 12 tiếng đồng hồ, nhưng cô yêu quý và trân trọng nó. Phải trải qua sinh tử cận kề, con người mới có thể hiểu được rằng, được sống hạnh phúc như thế nào. Đó cũng là động lực, là niềm tin thúc đẩy cô hăng hái tham gia góp sức vào công việc đầy rẫy hiểm nguy này. Chỉ có thể hi vọng con người mau chóng tìm ra và giải quyết đúng điểm mấu chốt của "Họa sương mù" đã kéo dài suốt mấy trăm năm nay.
Linh Đan đọc xong bài thì giờ giải lao cũng gần hết rồi. Cô bất giác liếc sang dãy bàn bên cạnh.
Tại bàn cuối cùng của dãy, một nam sinh với chiếc áo hoodie đen quen thuộc đang gục mặt xuống bàn, mặc kệ mọi chuyện xung quanh.
"Có lẽ do hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên hắn mới ngoan ngoãn đến lớp đây."
Có mặt là một chuyện, làm bài được hay không là một chuyện khác. Với thái độ đi học cà lơ phất phơ như vậy thì nhiều khả năng hôm nay hắn đến đây để góp vui thôi. Linh Đan cũng không quan tâm lắm. Tiếng chuông reng rồi, cô quan tâm tới bài kiểm tra sắp tới hơn.
Không lâu sau giáo viên cũng bước vào lớp. Minh Vy lập tức cao giọng:
- Cả lớp đứng!
Mọi người nhanh chóng đứng dậy theo hiệu lệnh của lớp trưởng, chỉ trừ... kẻ nào đó vẫn đang gục mặt xuống bàn không biết trời trăng mây gió.
Bàn ghế trong lớp được xếp thành bốn dãy, mỗi dãy là tám bộ bàn ghế xếp dọc, khoảng cách giữa mỗi dãy cũng thưa, số lượng học sinh là ba mươi cũng không phải là đông, vì vậy đứng từ trên bục giảng nhìn xuống sẽ có thể quan sát rõ cả lớp từ đầu đến cuối, không có chuyện một tên nằm ngủ ở bàn cuối bị các học sinh đứng phía trước che khuất, nhất là khi hắn còn khá nổi bật với chiếc áo hoodie đen giữa một lớp mặc đồng phục áo sơ mi trắng.
Tiết này là tiết Địa Lý, giáo viên hơi khó tính. Lớp là tập thể chung, Linh Đan cũng không muốn lớp để lại ấn tượng xấu, khiến bà cô này... chấm bài gắt gao hơn. Vì thế, cô kín đáo xé một mảnh giấy nháp vo tròn lại, nhắm chính xác vào mũ áo hoodie mà búng tay.
Bàn tay cô trải qua tập luyện nhiều, lực tay không nhẹ, viên giấy nhỏ mạnh mẽ giống như một hòn đá lao đánh "póc" một cái giữa mũ đen đang phủ trùm trên đầu tên nào đó, để lại một vết lõm vào.
Vài giây trôi qua, chiếc mũ nối liền áo hoodie động đậy rồi.
Nam sinh chậm rãi ngẩng dậy, nhưng mũ đen vẫn che kín gương mặt, chỉ có thể thấy vài lọn tóc đen lõa xõa, chóp mũi thẳng cao cao và góc cằm thanh tú lấp ló.
Nam sinh ngây ngốc bò dậy nhìn một chút, sau đó... tiếp tục gục xuống bàn như không có chuyện gì xảy ra.
Linh Đan cạn lời rồi. Tên này rõ ràng là đã thấy giáo viên vào lớp, vậy mà vẫn không coi ai ra gì như thế. Dám chắc hôm nay sổ đầu bài sẽ không trống vắng.
Nhưng không, Linh Đan lại đoán sai rồi.
Giáo viên vốn dĩ được cô cho là khó tính trên bục giảng kia đã nhanh chóng phất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, hoàn toàn ngó lơ cậu học sinh vô kỉ luật cuối lớp.
- Hôm nay lớp có bài kiểm tra, đã báo trước rồi phải không? Các em lấy giấy ra viết câu hỏi kiểm tra nhé. Thời gian là bốn mươi lăm phút.
Linh Đan không có tâm trạng quản ai nữa. Cô còn phải tập trung hoàn thành bài kiểm tra của mình. Chẳng qua là, muốn tập trung cũng không phải dễ. Thời gian kiểm tra trôi qua quá nửa, kẻ bàn cuối ở dãy bên cạnh mới chậm rãi bò dậy lần nữa, sau đó lấy giấy kiểm tra từ trong cặp ra.
Thì ra từ nãy đến giờ hắn vẫn ngủ, nhưng giáo viên lại không có phản ứng gì, ngay cả khi hắn mò tay vào cặp trong giờ kiểm tra cũng chẳng ai đoái hoài. Còn nữa, giờ này mới lấy giấy kiểm tra thì hắn chắc chắn không biết câu hỏi là gì, vậy mà hắn đang ngồi hí hoáy viết cái gì vậy?
Tâm trí Linh Đan hơi rối ren rồi. Cũng may là cô giáo ra đề đa số đều là câu hỏi học thuộc lòng, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cô vẫn có thể hoàn thành bài của mình trong trạng thái hơi mất tập trung như vậy.
Tiếng chuông hết tiết vang lên cũng là lúc giờ kiểm tra kết thúc. Lớp trưởng Minh Vy đã nhanh chóng giúp giáo viên thu bài làm của các bạn. Nhưng mà, khi thu đến dãy bên cạnh, Minh Vy lại "vô tình" bỏ quên bài kiểm tra của hắn. Đây là lần vô tình thứ en nờ rồi. Tất cả, dù là giáo viên hay bạn học...
Mọi người luôn luôn "bỏ quên" hắn.