Chương 7: Đã đẹp trai xin hãy bình thường

Linh Đan hiện tại đã thay một bộ pijama lửng ngắn tay có in họa tiết gấu nâu thực dễ thương. Cô tựa mình trên ghế gỗ có trải mấy tấm đệm êm ái, chân gác lên bàn, tay xoay xoay một cây sáo bạch ngọc, tò mò ngắm nghía.

Thân sáo trơn nhẵn, sờ mát tay, chất liệu không tầm thường, chắc là ngọc thật rồi. Chuôi sáo còn có mấy tua rua trắng được đính bởi một viên đá gì đó tròn xoe trong suốt.

"Không phải là hắc thạch đã thanh tẩy."

Cô chỉ biết đến thế thôi, còn chất liệu của nó là gì thì cô chưa biết rõ. Cô cũng không chú ý lắm, điều cô tò mò là thợ săn mang theo một cây sáo để làm gì nhỉ?

Đúng rồi. Cây sáo này là một trong những vật dụng rơi rớt xung quanh tên con trai tóc bạch kim mà cô vừa cứu. Một món đồ khác nữa cũng khiến cô thắc mắc không kém: một chiếc ô. Chiếc ô giấy màu trắng, không có bất cứ hoa văn nào cả.

Kẻ này rõ ràng là một kẻ cuồng màu trắng. Hm... Phải công nhận là hắn hợp với màu trắng thật, nhưng mà...

Tại sao vật dụng của thợ săn lại là sáo ngọc và ô giấy chứ?

Và ngoài sáo với ô ra, cô không tìm thấy thứ nào khác nữa...

À không, còn một thứ nữa. Thứ này được hắn nắm chặt trên tay không buông, vẫn còn lộ ra ngoài một chút mới bị cô phát hiện. Đó là một sợi dây vải lụa màu vàng nhạt, dài tầm hai tấc thôi, không rõ tác dụng là gì. Trông qua thì nó khá tầm thường, không có gì đặc biệt, không hiểu sao hắn lại cố chấp giữ chặt như thế. Đến bây giờ hắn vẫn còn nắm nó trong phòng đấy.

Ờm, một thợ săn, không thấy mang theo bất cứ món vũ khí nào, thứ mang theo là dây vải, sáo và ô giấy. Nhìn thế nào cũng thấy kì lạ.

Linh Đan ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn hai giờ rưỡi sáng. Sau khi tắm rửa thay đồ thì cô cũng tỉnh táo hơn rồi, không muốn đi ngủ nữa, chỉ muốn nằm ngả lưng một chút thôi. Dù sao thì trong nhà đang có người lạ, chưa rõ tốt xấu ra sao, không thể buông lỏng cảnh giác.

"Hm... Người đẹp như thế, hi vọng không phải kẻ xấu."

Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Linh Đan thủng thẳng bước vào phòng chứa đồ xem xét một chút.

Đèn phòng nháy mắt sáng lên, soi rõ một người đang nằm nhắm nghiền mắt trên nền sàn nhà gỗ, Linh Đan tử tế lót cho anh thêm cái gối vải, kế bên anh là chiếc đệm ban nãy đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

Hiện trường này trông còn đáng sợ hơn lúc Linh Đan nhặt anh ngoài rừng nữa.

Nơi chiếc đệm mỏng vốn dĩ trắng tinh, bây giờ nhuốm đỏ máu nguyên một mảng lớn. Máu tươi khô lại trở nên đỏ sậm hơn, để lại từng khối cô đặc, trông hãi hùng vô cùng. Tuy nhiên, điều kì diệu là trên người chàng trai tóc bạch kim hiện tại hoàn toàn lành lặn, một chút vết thương nhỏ cũng không có. Vết thương dữ tợn ở bụng cũng không còn dấu vết rồi. Nếu có người chứng kiến sự việc này có lẽ sẽ không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin trên đời lại có phương pháp chữa trị nghịch thiên như thế, gọi là cải tử hoàn sinh cũng không quá đáng.

Linh Đan chưa bao giờ tiết lộ năng lực đặc biệt của mình cho bất kì ai ngoài bà nội và chị Linh Đơn, những người mà cô tin tưởng nhất trên đời.

Hm... Có lẽ cô sẽ tiết lộ cho cha mẹ biết nữa... Nếu như họ còn sống...

- Ngủ cũng hơi lâu đó.

Cô lẩm bẩm, đưa tay tới đặt lên cổ chàng trai kiểm tra một chút.



Giống như một công tắc nào đó vừa được khởi động, người đang nằm bỗng nhiên mở mắt vươn tay bật dậy, thế nhưng động tác trong khoảnh khắc đã đình chỉ. Trên trán anh tự lúc nào xuất hiện một ngôi sao màu lam đang lấp lóe.

Linh Đan thản nhiên gỡ mấy ngón tay bạch ngọc ra khỏi cổ mình. Có chút cứng. Tên này vừa rồi dùng lực không nhỏ chút nào. Cô cười nhạt, có chút tức giận rồi:

- Ha, vậy ra đây là cách anh trả ơn với người vừa cứu mình sao?

Cánh tay vừa được gỡ ra cứ thế chơi vơi giữa không trung. Linh Đan vì cẩn thận ngay từ trước đã dán "Thuật định thân" cho kẻ lạ này, thật không dư thừa chút nào. Trên tay cô xuất hiện thanh chủy thủ bén ngót quen thuộc. Mấy ngón tay điêu luyện khẽ xoay xoay nó, sau đó nhẹ nhàng mà đưa tới đặt lên yết hầu chàng trai:

- Tôi hối hận rồi. Hay là tôi khiến anh trở lại trạng thái như ban đầu nhỉ?

Chàng trai ngay từ lúc tỉnh dậy đã ra tay tấn công, nhưng trong đôi mắt bàng bạc lại không hề có chút hung ác nào, chỉ bao trùm một sự cảnh giác tuyệt đối. Anh cắn răng, sau khi nghe mấy lời tức giận như có như không và hành động đe dọa của cô gái trước mặt thì mới liếc mắt đánh giá tình hình xung quanh.

Anh đang ngồi trong một căn phòng nhỏ có sàn gỗ và cửa lùa đơn giản. Bên vách tường có hai ba chiếc tủ gỗ chứa đồ, một chiếc bàn nhỏ, ngoài ra không còn vật dụng gì khác. Rõ ràng là một ngôi nhà bình thường, không có quái vật, cũng không có nguy hiểm.

À không, có đấy. Cảm giác lành lạnh vẫn dí sát cổ anh chưa rời đi đâu. Dám cá là nếu anh lại có bất cứ hành động lỗ mãng nào nữa thì cô gái này sẽ cho anh đi đời nhà ma thật sự.

Đáy mắt dần buông bỏ cảnh giác, mi dài sau khi liếc sơ cảnh vật xung quanh, nhè nhẹ cụp xuống.

- X... Xin lỗi...

Giọng chàng trai có chút khàn đặc, giống như đã lâu không nói chuyện. Cánh tay còn đang lơ lửng giữa không trung cũng dần hạ xuống. Đến lượt Linh Đan kinh ngạc rồi. Ngôi sao xanh giữa trán hắn đã biến mất. "Thuật định thân" của cô vậy mà không thể giữ được hắn dù chỉ một phút.

Ngập ngừng một chút, môi mỏng nào đó lại mấp máy:

- Cảm ơn...

Linh Đan:

- ...

Hình như câu này là cảm ơn cô đã cứu hắn nhỉ?

Nhìn gương mặt đầy ủy khuất trước mặt, tự nhiên Linh Đan có cảm giác bản thân là sói xám gian ác đang bắt nạt thỏ trắng ngây ngô...

Thỏ trắng này cao trên mét tám, còn mạnh hơn sói xám đấy!

Chính hắn, kẻ vừa hóa giải "Thuật định thân" của cô chỉ trong một nốt nhạc. Rõ ràng hắn là người ra tay trước, trưng dáng vẻ tội nghiệp này ra là sao vậy?

Vừa rồi không phải là đánh chơi. Cô thật sự cảm giác được nguy hiểm ập đến. Nếu cô chậm tay một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng mà, hành động đó của hắn... lại giống như là bản năng. Người này dường như không thật sự cố ý tấn công cô.



"Không biết tên này đã trải qua những gì mà đến lúc ngất đi cũng không thể buông bỏ cảnh giác nhỉ?"

"Nhưng mà, người ta cũng đã xin lỗi rồi..."

"Còn cảm ơn nữa."

Cô vừa mất công cứu người, cũng không muốn tự bác bỏ công sức của mình. Dù sao đây cũng là địa bàn của cô, nếu hắn có ý xấu gì thì cô vẫn còn hậu chiêu, không cần quá lo lắng. Thanh chủy thủ hạ xuống. Linh Đan chống tay đứng dậy:

- Được rồi. Bởi vì anh đẹp, tôi tạm tin anh đó.

Chàng trai có chút mờ mịt ngước lên, dường như còn chưa kịp tiếp thu lời cô vừa nói. Và chỉ trong một thoáng đó thôi, Linh Đan bất giác cũng ngẩn người ra rồi.

"Lại nữa... Cái tên này... đúng là kẻ nguy hiểm từ trong ra ngoài mà!"

Cô gái quay lưng bỏ đi một nước ra phòng khách. Không ai biết được rằng ngay lúc hắn ta vừa bật dậy khẩn trương nhìn chằm chằm cô, suýt nữa cô đã đánh mất tự chủ.

Đó là đôi mắt câu hồn nhất cô từng thấy. Một đôi đồng tử bàng bạc sâu thẳm, giống như vực thẳm vô tận bất tri bất giác cuốn lấy linh hồn người ta, khiến người ta u mê quên lối về. Thế nhưng, dưới đáy mắt đó lại là một sự trong trẻo đến kì lạ, sạch sẽ và thanh mát, như một mặt hồ yên tĩnh không nhiễm chút bụi trần. Cô không thể lý giải được vì sao sự bí ẩn lẫn trong veo như thế có thể cùng tồn tại ở một người chứ?

Chắc là do cô hôm nay chưa được nghỉ ngơi, nhìn người ta rồi tự nhiên choáng váng, sau đó tự suy luận lung tung mà thôi. Dù sao cũng không thể đánh giá một ai chỉ qua ánh mắt được. Cơ mà...

Tên đó quả thật quá yêu nghiệt. Cô phải tìm cách bảo trì thanh tỉnh thôi.

Linh Đan vòng ra phía sau rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó trở lại phòng để đồ với tách trà nóng có vài tia khói lãng đãng bay lên, một tay kia còn kéo mấy túi ánh sáng lơ lửng như chùm bong bóng bay có gắn đèn. Cô bước đến đưa tách trà ra trước mặt chàng trai:

- Trà cam thảo đó, ngọt nhẹ, dễ uống lắm. Chắc anh không chê đâu ha?

"Chê thì anh tới công chuyện rồi."

Chàng trai hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi đưa tay nhận lấy tách trà, không để ý lắm đến ánh mắt lấp lóe nguy hiểm của Linh Đan, không ngần ngại kê lên môi...

- Ơ nè, mới pha còn nóng lắm...

Linh Đan đã cố cản hành động của hắn ta ngay lập tức, nhưng hắn còn nhanh hơn cô. Khi cô vừa dứt câu thì kẻ nào đó đã cúi đầu bụm chặt miệng, ly trà vơi hơn phân nửa.

Linh Đan:

- ...

Đã đẹp trai xin hãy bình thường.