Lần sau cậu không cần phải lịch sự với tên khinh người đó nữa!
Linh Đan nhíu mày cắm phập cái nĩa trên tay xuống miếng sườn trong dĩa cơm.
Đối với Kỳ Anh, lời Linh Đan chính là chân lý. Anh gật đầu cái rụp:
- Được. Cậu không thích thì tớ sẽ không làm.
Linh Đan đang tức giận nhưng nhìn thái độ của cậu bạn cũng phải phì cười:
- Người khác không biết mà nhìn vào chắc sẽ nghĩ là tớ bỏ bùa cậu đó.
Đáp lại cô là một nụ cười tươi tắn như gió. Cơn khó chịu trong lòng cũng theo đó mà vơi đi nhiều rồi.
"Mỗi ngày đến trường lại được ngắm cảnh đẹp như thế, tâm trí thoải mái hào hứng dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn, như vậy, thành tích học tập sẽ càng cải thiện tốt hơn nữa, quá ư là hợp lý!"
Linh Đan vui vẻ mỉm cười, lòng thầm nghĩ cách làm sao để lừa cậu bạn này cười nhiều hơn một chút.
- Mà có lẽ... sau này, người cần phải được dạy kèm là tớ chứ không phải cậu. Cậu xấu thật, lại giấu tớ chuyện mình học tốt như thế.
Kỳ Anh vội vàng xua tay:
- Không đâu, tớ không có giấu cậu. Tớ chỉ là... cảm thấy bản thân vẫn chưa hoàn thiện, chưa tự tin với việc học của mình, vậy nên mới muốn cùng học với cậu. Mà cậu cũng giúp tớ rất nhiều. Những bài soạn mà cậu đưa vừa súc tích vừa dễ hiểu, nếu không thì tớ cũng đã quên ít nhiều kiến thức...
- Cậu không cần giải thích đâu. Tớ đùa cậu chút thôi mà. Bây giờ không dạy kèm nữa thì mình chuyển sang đôi bạn cùng tiến. Cùng học, cùng giúp nhau tiến bộ, thế là quá tốt rồi.
Kỳ Anh nghe thế, có hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Anh chưa bao giờ nhận thức được sức học của mình đáng ghen tị tới đâu, tuy nhiên, được cô bạn này tín nhiệm khiến cho anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh gật đầu:
- Ừm. Nghe thật hay. Cùng giúp nhau tiến bộ nhé!
Cứ thế, càng ngày thì tình bạn giữa đôi bạn khác giới này càng trở nên khăng khít hơn. Chính Linh Đan cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể thân thiết với Kỳ Anh như thế.
Mặc dù ban đầu ấn tượng của cô với chàng trai có hơi sai lệch nhưng bây giờ thì tốt rồi. Kỳ Anh vừa dễ gần, vừa đáng yêu, lại còn hay cười nữa.
Người thế này... ai mà ghét cho được?
Bây giờ lại còn lòi thêm vụ thông minh học giỏi, Linh Đan nhất quyết phải ôm cái đùi này thôi!
Về phần Vương Cảnh Duy, sau khi cậu bị cặp đôi kia ngang nhiên bỏ mặc thì có chút không vui. Tuy nhiên, cậu cũng không xem chuyện này là to tát gì, hay nói thẳng ra là cậu chưa bao giờ để Linh Đan vào mắt. Cậu có quá nhiều chuyện cần phải lo, chuyện vặt vãnh sẽ mau chóng bị ném ra sau đầu.
Hiện tại cậu chú ý tới bạn học giống như từ hư không đột nhiên xuất hiện kia hơn, vậy nên cậu liền trở về chỗ, lẳng lặng liên lạc với tay chân của mình, ra lệnh cho họ tìm hiểu thêm thông tin về cái người tên Ngô Kỳ Anh này.
Kì thi căng thẳng đã qua, Linh Đan lại trở về nếp sống sáng học tối đi săn như khi trước.
Đã lâu không hoạt động gân cốt nhiều, chỉ biết ôm đống bài vở với toàn chữ với chữ, cô sắp mụ mị đầu óc luôn rồi. Cũng may là trong khoảng thời gian vừa qua, cô "nhặt" được một cậu bạn cùng cô vượt qua giai đoạn này, kể ra cũng không tệ.
Thế nhưng, khi cô hào hứng mở cửa ra...
Cơn hào hứng đột ngột tắt ngúm.
Tại khoảng đất trống trước nhà, có kẻ nào đó nằm sải lai bất động trong tình trạng vô cùng thê thảm.
Máu nóng dồn lên não. Linh Đan không chút nương tay nắm cổ áo người kia mà lôi vào nhà.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Linh Đan trừng mắt nhìn ai kia đang vô tư càn quét đống bánh và trái cây trên bàn.
- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả?
Vô Ưu vô tội ngước lên:
- Hả?
- Hả con khỉ á! Từ bao giờ mà nhà tôi trở thành trạm xá vậy?
Kể từ cái hôm cô lộ năng lực cứu hắn, thế là cái tên này cứ vài hôm lại lết thân tàn ma dại đến đây. Mà lần nào cũng như lần đấy, đều sống dở chết dở. Cô lại không thể bỏ mặc hắn được.
Một thời gian nữa chắc cô bị bệnh tim luôn mất!
Thế nhưng, Vô Ưu bị trách cứ vẫn rất thật thà nói ra lời trong lòng:
- Vì... mỗi khi cô cứu tôi, sau đó đều cảm thấy thoải mái... Còn rất khỏe nữa.
- Vấn đề không nằm ở chỗ đó!
Linh Đan cắn răng, dù rằng hắn vừa khen năng lực của cô, nhưng mà...
Cô không muốn trái tim nhỏ bé này bị dày vò nữa!
- Anh không thể cẩn thận hơn một chút à? Với khả năng của anh, anh thừa sức bảo hộ bản thân trong lúc gϊếŧ quái vật mà. Anh lại mạo hiểm lao vào quái triều hay mấy bầy quái vật vô hình phải không?
Vô Ưu rũ mắt. Cô nói đúng quá rồi, anh còn cãi gì được.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhiều lần như vậy, nhưng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của cô. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
- Yêu cầu của tôi là anh bảo đảm an toàn cho bản thân một chút đi. Sao cứ phải đẩy mình vào nguy hiểm như thế?
Chàng trai im lặng một chút, cuối cùng vẫn nhẹ giọng:
- Bởi vì... cô ấy yêu thương con người. Cô ấy muốn bảo vệ con người. Vậy nên... tôi sẽ làm những điều mà cô ấy mong muốn.
Câu giải thích của Vô Ưu khiến cho Linh Đan có chút không đoán trước được.
- Cô ấy? Là người vợ mà anh đang tìm kiếm sao?
Chàng trai nhấp một ngụm trà, gật đầu:
- Ừ, là Miêu.
Lúc này Linh Đơn cũng vừa từ gian bếp bước lên, tay bưng một khay sứ có vài chén nhỏ bốc khói nghi ngút.
- Đây là ít chè hạt sen có sẵn. Hai người nghỉ ngơi chốc lát rồi hẵng đi săn.
Linh Đan phì một tiếng:
- Chị còn lo cho hắn sao? Dưỡng hắn cho mập ra rồi vài bữa hắn lại lết cái thân tàn tới đây thôi.
Linh Đơn cười khổ. Mấy trận cọc cạch giữa hai người này diễn ra miết rồi, cô sắp thuộc lòng mấy câu lèm bèm của nhỏ em gái luôn.
- Có sao đâu mà... Anh vẫn chưa có tin tức gì về vợ mình sao Vô Ưu? Hay là để tôi giúp liên lạc với mấy bộ phận tìm người nha? Nhân lực nhiều sẽ hiệu quả hơn.
Vô Ưu thoáng nhìn qua gương mặt xinh xắn nhẹ nhàng của Linh Đơn. Vẫn là dung nhan quen thuộc ấy, nhưng sao càng ngày anh lại cảm thấy... có gì đó không đúng lắm.
Dường như là... cảm giác không giống?
Chàng trai nhanh chóng dời mắt đi. Ánh nhìn của cô gái ngồi đối diện sắp đâm thủng anh rồi.
- Không cần đâu. Sẽ không ai có thể tìm ra cô ấy ngoài tôi. Bởi vì... cô ấy đã mất rồi!