Chương 52: Thiên sứ học đường

Bầu trời xanh trong cao vời vợi.

Vài gợn mây trắng lăn tăn rải rác, chốc chốc trôi nhẹ theo gió.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Sân trường Emerald vẫn nô nức tiếng nói cười tươi vui, và cả... những lời xuýt xoa bàn tán, bởi lẽ, hôm nay trong trường đột nhiên xuất hiện một nam thần.

Nam thần này đứng ngay dưới chân cầu thang. Chiều cao dong dỏng lý tưởng, mái tóc đen nhánh gợn sóng bồng bềnh, mũi cao môi mỏng nhàn nhạt hồng, còn đôi mắt bàng bạc sâu thẳm hút hồn. Ngũ quan của cậu ta hài hòa tinh xảo với nét đẹp của một thiên sứ.

Vài cô nữ sinh dạn dĩ đánh bạo bước đến trước mặt nam thần này.

- Chào cậu, có phải cậu bị thương rồi phải không? Cậu có cần vào phòng y tế không?

Nam thần hơi ngẩn người ngạc nhiên:

- Ờ, cũng... có, nhưng mà tôi đã khỏe lại rồi.

Mấy nữ sinh nghe đến đó đã cười khúc khích:

- Tớ biết mà, cậu vừa bị ngã từ thiên đường phải không? Hôm nay tớ lần đầu tiên gặp được thiên sứ đó.

Cô gái nói xong liền bị đứa bạn sau lưng vỗ vai một cái rõ đau:

- Con quỷ, lượm liêm sỉ lên đi mày.

Chàng trai ngơ ngác không hiểu mấy người trước mặt đang nói cái gì, nhưng vẫn thật thà trả lời:

- Tôi... không có bị ngã.

Ai mà dè đâu, anh vừa trả lời xong thì nhóm nữ sinh còn ôm bụng cười dữ hơn.

- Trời ơi, cậu đúng là thiên sứ rồi. Người ở đâu mà dễ thương vậy chứ? Cậu học lớp nào vậy, có thể cho tớ xin Facebook được không?

- Tôi...

Chàng trai đang không biết phải trả lời thế nào thì chợt trông thấy người mà mình đã đứng đợi sớm giờ. Vẻ mặt phút chốc trở nên vui vẻ, ánh mắt sáng lên, anh bỏ lơ luôn nhóm nữ sinh kia mà chạy đến:

- Đan!

Linh Đan đang quay ngang quay dọc thì nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cô nhanh chóng trông thấy một nam sinh với vẻ ngoài xuất sắc rẽ đám đông mà chạy về phía mình.

Nam sinh kia đâu phải là ai xa lạ, chính là chàng trai ngày trước vẫn luôn khoác chiếc áo hoodie đen trùm kín mít, Ngô Kỳ Anh.

Chẳng qua, hôm nay anh đã hoàn toàn bỏ cách ăn mặc nổi bật đó mà nghiêm túc mặc đúng đồng phục trường Emerald, thế mà không ngờ, ăn mặc kiểu này lại còn khiến cho chàng trai trở nên đặc biệt hơn cả lúc trước.

Không có chiếc áo trùm đầu phong ấn nhan sắc đó, Kỳ Anh lập tức trở thành nam thần điển trai với vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ.

Khi bước đến chỗ cô, anh còn nở nụ cười khiến không ít nữ sinh đứng gần đó bị hút hồn ngây ngẩn.

- Trời đất ơi, người đâu mà đẹp vậy?

- Phải học sinh mới chuyển trường không? Chứ mà trước giờ tao đâu biết có ai trong trường mình đẹp như thế?



- Chắc là thế rồi, ai biết cậu ta học ở khối nào lớp nào không?

- Trời ơi, tui muốn xin infor cậu ta.

Nhân vật chính lại không chút để tâm tới mấy lời xì xầm xung quanh. Trong mắt anh lúc này chỉ có duy nhất bóng dáng mảnh mai với chiếc nơ xanh rung rinh theo từng nhịp bước.

- Đan, cậu tới trễ hơn mọi hôm, tớ tưởng cậu nghỉ học rồi chứ...

- À... tại... Lúc đó tớ tắt báo thức dự định ngủ thêm mười phút, ai có dè đâu... Mà cũng may là chưa trễ học. Còn cậu á...

Nói đoạn, Linh Đan lại nhìn chàng trai từ trên xuống dưới một lượt:

- Không ngờ nha, cậu mặc đồng phục trường đẹp thật luôn đó. Vậy mà trước giờ cứ trùm kín mít, thì ra là để che màu mắt, ngáo muốn chết.

Nghe cô khen vậy, chàng trai hơi ngượng ngùng gãi đầu:

- Thật sao? Vậy sau này, tớ sẽ không ăn mặc như vậy nữa.

- Đúng đó, có nhan sắc thì phải khoe ra đừng có giấu. Còn bây giờ nhanh lên lớp thôi. Chắc sắp chuông đến nơi.

Kỳ Anh tất nhiên không phản đối, vội bước theo sát cô, còn lấy từ trong balo đeo hờ bên vai một chiếc bánh donut socola phủ cốm xinh xắn:

- Cậu tới muộn chưa kịp ăn sáng đúng không? Cái này tặng cậu, tớ đến sớm nên mua kịp.

- Tặng tớ hả? Cảm ơn cậu nha. Mà khoan, cậu có mua bánh ngọt ăn không đó.

Kỳ Anh thật thà lắc đầu:

- Cậu nói tớ cần kiêng hết tuần này nữa mà.

Linh Đan gật gù hài lòng:

- Đúng rồi. Tay cậu phải lành hẳn mới được...

Kỳ Anh cười khổ trong lòng. Tay anh đã khỏi từ lâu rồi mà... Anh muốn ăn bánh ngọt...

Nhưng mà, cô ấy đã nói như thế, thôi thì... một tuần thì một tuần nữa vậy.

Bóng dáng đôi bạn vừa khuất trên khúc cua cầu thang thì đã có vài học sinh kịp nhận ra Linh Đan.

- Ê, kia là Linh Đan lớp mình mà phải không?

- Đúng rồi. Nhỏ ngồi bàn cuối á. Nhỏ vậy mà quen biết anh chàng kia sao?

- Á quên, mau mau theo xem cậu ta học lớp nào.

Thế là, vô tình Linh Đan và Kỳ Anh lại có thêm mấy cái đuôi theo sau mà không hay.

- Ủa, nam thần vô lớp mình luôn? Gần chuông reo mà cậu ta không về lớp ư?



- Ê, khoan, không lẽ... người đó học cùng lớp với tụi mình.

- A, mày nói tao mới nghĩ đến á. Trời ơi, được vậy thì còn gì bằng?

Xì xầm bên ngoài, xì xầm vô đến trong lớp, chẳng qua là hai nhân vật chính không hề hay biết gì mà thôi.

- Này, chỗ cậu là ở dãy bên cạnh mà.

Linh Đan trừng mắt với cậu bạn đang thản nhiên ngồi chung bàn với mình. Kỳ Anh giương cặp mắt xinh đẹp vô tội ra, dõng dạc trả lời:

- Tớ chỉ vừa đi học lại thôi, nhiều chỗ sợ không theo kịp. Mà... trong lớp tớ chỉ quen mỗi cậu, nếu cậu không chịu giúp tớ...

Hàng mi dài cụp xuống đầy đáng thương:

- Thôi, chắc là tớ sẽ ở lại lớp rồi...

Luôn luôn là như thế, Linh Đan chưa bao giờ vượt qua được cái ải này. Cô thở dài day day trán:

- Giúp thì tớ sẽ cố gắng giúp cậu hết mức, nhưng mà cậu tự ý đổi chỗ thế này...

- Tớ sẽ xin phép giáo viên mà. Nếu thầy cô không đồng ý thì tớ sẽ về chỗ cũ, không làm ảnh hưởng cậu đâu.

- Thôi được rồi. Cũng không phải là tớ sợ ảnh hưởng...

"Tớ là sợ ngồi cạnh cậu sẽ bị gương mặt đó làm cho mất tập trung đó!"

Kỳ Anh đạt được mục đích thì vui vẻ nở nụ cười, thành công khiến không ít bạn học đổ rào rào. Linh Đan muốn kéo màn cửa lại vì cảm thấy cái nụ cười kia đủ sáng rồi.

Nhiều nữ sinh nghe loáng thoáng qua đoạn hội thoại thì kêu gào trong đầu:

"Cái gì mà trong lớp tớ chỉ quen mỗi cậu? Cậu ấy chỉ cần hỏi một tiếng thôi là ít nhất nửa lớp tình nguyện bay vào giúp đó chứ?"

Sự xuất hiện quá nổi bật của Kỳ Anh không chỉ gây bùng nổ cho các học sinh nữ mà ngay cả anh chàng con ông cháu cha đích thực Vương Cảnh Duy cũng chú ý qua bên này rồi. Chỉ là, chàng trai này chú ý theo kiểu khác.

Cậu có một cảm giác rất kì quái.

Thính lực của cậu rất tốt nên cậu có thể nghe loáng thoáng rằng bạn học Linh Đan kia đuổi bạn học nam lạ mặt kia qua dãy bên cạnh, mà dãy đó... chỉ có bàn cuối là còn trống.

Bàn cuối? Bàn cuối trước giờ vẫn có người ngồi mà phải không?

Đúng rồi, vốn chỗ đó có người ngồi, nhưng sao cậu không thể nhớ được bất cứ thông tin nào về bạn học đó, chỉ đơn giản là một kí ức cực kỳ mơ hồ: Có người luôn ngồi học ở đó mà thôi.

Điều này thực vô lý, bởi vì trí nhớ của cậu rất tốt, sự quan sát cũng tinh tường, sẽ không có chuyện cậu vô tình bỏ quên một ai đó, cho dù là người đó quá đỗi bình thường, chí ít cậu vẫn sẽ nhớ mặt và tên.

Ấy thế mà bạn học ngồi chỗ đó, sự tồn tại trước giờ gần như bằng không vậy, chỉ biết đâu sương sương là hai tuần rồi cậu ta nghỉ học, cũng không ai chú ý nhiều...

Vậy mà, sao hôm nay lại đột nhiên trở nên nổi bật như thế? Hơn nữa, cậu ta trông còn khá thân thiết với Linh Đan.

Nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu nhưng không có lời giải đáp, Cảnh Duy chỉ có thể âm thầm tự nhủ phải quan sát người này kĩ một chút.

Chắc chắn ở đây có điều bất thường...