Chương 5: Nhặt được một Thiên Sứ

Hắc thạch đã tẩy hết chướng khí?

Linh Đan sửng sốt vô cùng. Hắc thạch rơi rớt số lượng lớn thế này đã là khó tin, lại còn là hắc thạch đã được xử lý sạch sẽ. Rốt cuộc thì chỗ này vừa xảy ra chuyện gì vậy?

Cô bước tới nhặt một viên đá lên quan sát cẩn thận. Sau đó lại nhặt thêm nhiều viên nữa, kết quả vẫn giống nhau:

Tất cả đều là tinh thể trong suốt.

Gom hết mớ đá này lại cũng phải đầy túi. Linh Đan không kềm nổi tò mò, tiếp tục thả mớ đốm sáng xanh bay tiếp lên phía trước.

Dọc đường đi vẫn có tinh thể nằm rải rác, chỉ là số lượng không còn nhiều như ban đầu, nhưng khối lượng mỗi viên đá thì khác biệt hẳn. Đá to hơn, nặng tay hơn, là tượng trưng cho những quái vật nguy hiểm hơn nhiều. Bước chân cô càng khẩn trương, miệng lẩm nhẩm mấy câu nghi vấn:

- Lạ nhỉ? Hắc thạch đã quý, được tinh luyện xong lại càng quý, tại sao lại rơi nhiều như thế? Chị, không lẽ là có Tinh Luyện Sư nào đó ở gần đây?

- Cái đó thì chị không rõ, nhưng em thấy đó, quá trình tinh luyện không hề đơn giản chút nào. Dù các gia tộc đều có cách thức tinh luyện không đồng nhất, nhưng chị chưa nghe qua cách gì có thể thanh tẩy hắc thạch ngay tại chỗ thế này.

Linh Đan gật gù:

- Phải ha. Hiện trường vừa rồi giống như một cuộc chém gϊếŧ quái vật vô cùng tàn khốc, chỉ là... ngoài đống hắc thạch có thể xem như là xác bọn quái, còn lại không hề có bất cứ dấu tích gì của thợ săn khác. Có thể giải quyết lưu loát đến vậy, em nghĩ, có lẽ họ là một nhóm thợ săn chuyên nghiệp.

- Hm... Có thể. Nếu thật sự trong số họ có Tinh Luyện Sư xuất sắc bậc này, chị... cũng muốn kết giao.

Thứ khiến Linh Đơn hứng thú không nhiều lắm. Trước mắt chỉ có hai, là em gái và những gì liên quan đến công việc thanh tẩy mà thôi. Dù rằng khả năng cao là người ta sẽ không tiết lộ bí quyết của mình đâu, nhưng cô chỉ cần gặp mặt là đủ. Ít nhất là cô có thể chắc rằng trên đời có tồn tại cách thức thanh tẩy kì diệu như vậy, từ đó có thêm động lực thúc đẩy bản thân mau chóng tiến bộ.

- Chị, chị có nghe gì không? Hình như đằng trước lại có tiếng gào rú. Lũ quái vật bốn phương tám hướng đột nhiên xông đến, giống như là cùng nhau chạy đến một nơi nào đó...

"Uỳnh... Uỳnh..."

Mặt đất đột nhiên bị chấn động mạnh khiến Linh Đan buộc phải dừng ngang nghi vấn của mình mà đưa tay bám vào thân cây bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Cũng may là cơn rung chấn chấm dứt ngay sau đó. Cô ngước lên. Loạt động tĩnh lớn vừa rồi chỉ ở ngay phía trước thôi.

- Đan, cẩn thận một chút.

Linh Đơn thấp giọng nhắc nhở. Cô biết tính em gái. Với tình huống kì lạ hiện tại thì có trời mới cản được tính tò mò của nó.

Linh Đan gật đầu một cái, thu hết ánh sáng xanh lam lại, cẩn trọng mò mẫm trong đêm. Thị lực của chị em cô đã được tập luyện tăng cường từ nhỏ, cho dù không thể so sánh với lúc có ánh sáng, nhưng việc nhìn rõ cảnh vật trong bóng tối cũng không gây khó khăn gì mấy.

Đằng trước có mớ cành cây đan xen chằng chịt, Linh Đan lại vung tay nhanh chóng giải quyết. Nhưng khi mớ cành lá xum xuê vừa được chặt xuống, cả cô lẫn Linh Đơn đều đứng chết lặng rồi.

Phía trước lại là một bãi chiến trường, nhưng lần này quy mô rộng hơn nhiều. Vô số thân cây đứt ngọt, cành lá nát bươm ngổn ngang khắp nơi, ngay cả mặt đất dường như cũng bị xới tung hết lên.



Đó chưa phải là tất cả.

Dưới ánh trăng vằng vặc đang trải rộng khắp khu rừng, hằng hà sa số những viên tinh thể nuốt lấy từng đợt ánh sáng vàng rồi phản chiếu ngược lại lên trên, tạo nên một không gian huyễn hoặc vô cùng. Số lượng khủng bố này khiến người ta không tiếp thu nổi rồi. Tinh thể dày đặc phủ hẳn một lớp trên mặt đất, chính giữa lại càng nhiều hơn, chồng chất lên nhau đủ che hết đất cát và lá cây bên dưới.

Không, không hẳn chỉ là đất cát và lá cây.

- Có người ở đó!

Linh Đan lại thả một ít đốm sáng xanh ra, không ngần ngại đạp lên lớp tinh thạch mà bước đến.

- Đan, đợi chị, cẩn thận một chút.

Linh Đơn nhanh chóng bước theo. Cô đến sau nên còn chưa kịp trông thấy người mà em gái vừa nhắc đến. Trong trường hợp chưa rõ địch hay bạn thì không nên buông bỏ cảnh giác. Dù không nhiều, nhưng những sự việc thợ săn xử lý lẫn nhau để cướp hắc thạch vẫn xảy ra. Thế nhưng, khi tiến tới ló đầu coi tình hình thì cô hiểu lý do em gái không chút kiêng kị gì mà xăm xăm bước đến rồi.

Giữa vòng tinh thạch trong suốt dày đặc, có một người đang nằm bất động, cả cơ thể úp sấp xuống, chỉ có thể thấy mái tóc bạch kim xõa dài tán loạn, hòa lẫn với bụi đất và lá cây. Trên tay chân và lưng chằng chịt vết thương dữ tợn, máu tươi đỏ sẫm theo đó ngấm ra bên ngoài, thấm đẫm mặt đất bên dưới, vô tình nhiễm đỏ cả mớ tinh thể vốn dĩ đã rất trong suốt.

- Thê thảm vậy, còn sống nổi không?

- Còn phải xem cái số của cô ấy có tận chưa...

Linh Đan đáp lời chị, bước đến bên cạnh người nọ xem xét một chút rồi dùng sức lật người lại.

"Cô gái này, dáng người trông dong dỏng vậy mà bắp tay cũng chắc dữ. Có lẽ bình thường tập luyện dữ dằn lắm."

Nhận định là "cô gái" bởi dáng người không thô, mái tóc dài và bàn tay thon dài tinh tế như bạch ngọc, nhưng khi lật được người đó lại, Linh Đan liền phải tròn mắt thay đổi suy nghĩ của mình.

"Là nam?"

Người đó, mặc dù nằm im bất động cũng đã có thể khiến cho người ta không khỏi cảm thán. Góc nghiêng khiến cho xương hàm tinh tế lộ rõ, sống mũi cao thẳng hơn cả giới tính của của cô, hàng mi dài đen yên tĩnh, vô thức che đi phần nào đuôi mắt cong cong, chân mày lưỡi kiếm sắc nét như được vẽ bằng một loại mực bất hoại, môi mỏng mở hé, có dòng máu đỏ sậm chậm rãi lăn xuống cằm, đã hơi khô lại rồi.

Và ai có thể giải thích được không, tại sao ngay cả động mạch cảnh và xương quai xanh ẩn hiện ở cổ cũng có thể mê người như thế?

Còn nữa, con người có thể trắng đến vậy sao?

Dù cho trên mặt và cơ thể lãnh nhận vô số vết thương lớn nhỏ cũng không thể xé nát vẻ hút hồn của người này.

Giống như một Thiên Sứ, thanh thoát và cao ngạo, đột ngột xuất hiện giữa nơi trần thế mù mịt chướng khí đầy tội lỗi.

Linh Đan hít sâu một hơi. Cô vừa bị kích động bởi một thi thể... Ờm, có thể chưa hẳn là thi thể, nhưng có lẽ cũng gần như thế rồi.

Cô đưa tay nhấn nhẹ trên cổ hắn. Còn sống, nhưng mạch đập như có như không, quá yếu ớt. Chỉ muộn một chút nữa thôi thì người này sẽ trở thành một thi thể thật sự. Sau đó, dường như còn muốn chứng thực điều gì, bàn tay lại di chuyển xuống một chút, ấn lên ngực người này.



- Bằng phẳng. Là con trai thật hả?

Linh Đơn ngồi xổm bên cạnh em gái tự lúc nào:

- ...

Cô hoàn toàn câm nín rồi. Vừa rồi cô cũng không ngăn được kinh ngạc trước dung mạo người này, nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, bởi lẽ vết thương chằng chịt của hắn càng khiến người ta sửng sốt hơn.

Gần như không còn chỗ nào lành lặn, máu nhiễm đỏ cả trang phục. Thật khó khăn mới nhìn ra màu sắc ban đầu của trang phục này là màu trắng. Vết thương ở bụng càng dữ tợn hơn, có lẽ đây là vết thương chí mạng, giống như bị thứ gì đó tàn nhẫn đâm xuyên từ trước ra sau, thực đáng sợ.

- Còn sống không?

Linh Đơn nuốt nước bọt một cái, cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, lặp lại câu hỏi ban nãy.

- Còn. Chị muốn cứu hắn sao?

- Ừm. Cứu chứ. Đâu thể làm lơ được.

Linh Đan hỏi thế thôi chứ biết thừa ý của bà chị rồi. Dù sao cô cũng không thể thấy chết không cứu, nếu không thì năng lực của cô bỏ xó rồi. Thời gian của hắn không còn nhiều, cô phải nhanh chóng thực hiện sơ cứu trước.

Cô đặt chủy thủ xuống bên cạnh, đưa cả hai bàn tay lên phía trước, cách người nằm tầm một tấc, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ, gương mặt xinh xắn nghiêm túc hẳn. Và rồi, điều kì diệu xuất hiện.

Từ hai bàn tay nhỏ nhắn của Linh Đan, một luồng sáng dần dần ẩn hiện, vài đường nét óng ánh màu xanh lam từ những đầu ngón tay tiến ra, chậm rãi vẽ nên một vòng tròn ma pháp xinh đẹp với đường kính vừa đủ để che phủ người nằm bên dưới, lấy trung tâm là Linh Đan, xung quanh là những kí tự kì lạ đan xen với vô số vì tinh tú nhỏ xíu lấp lánh điểm xuyến. Trong nháy mắt, tất cả kí tự và tinh tú đồng loạt tiến ra khỏi vòng tròn ma pháp mà ồ ạt kéo đến lấp kín những vết thương dữ tợn trên người chàng trai, đặc biệt là vết thương chí mạng giữa bụng.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi thôi, bằng mắt thường đã có thể thấy những vết máu dần khô lại rồi, không còn bất chấp thấm đẫm ra nữa. Khi đó cũng là lúc các hoa văn kí tự trên vòng ma pháp biến mất hoàn toàn.

Linh Đơn cũng không ngồi không. Cô vung tay lên, những dây ánh sáng xanh lam uốn lượn bay ra, nhanh chóng tiến đến bao quanh chàng trai, chớp mắt đã đóng anh như cái kén, kín kẽ không một khe hở.

Linh Đan:

- ... Chị, hắn còn cần phải thở...

Linh Đơn chớp mắt che miệng:

- Ừ nhỉ!

Vài dây ánh sáng lách mình một chút chừa ra vài khe hở.

- Những lần trước chúng ta thu thập đều là thi thể. Chị bị quen tay luôn.