Trăng đã lên cao.
Vô Ưu ngoái nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ xinh một lần nữa rồi mới thở dài bước đi. Hình như anh vẫn còn chút lưu luyến với nơi đó, chưa muốn rời lúc này, nhưng thời gian của anh không cho phép. Một bước đệm nhỏ yên bình như thế là quá đủ cho ngày hôm nay rồi.
Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn chưa thôi nhớ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi. Có lẽ anh không giỏi giao tiếp thật, lần nào giáp mặt với cô gái đó không sớm thì muộn cũng có chuyện, cơ mà lần này... dường như mức độ nghiêm trọng hơn nhiều. Suốt từ lúc cô ấy bỏ đi cũng không thèm xuất hiện nữa, mặc cho anh với Miêu ngồi nói chuyện với nhau, à không... là Miêu nói chuyện với kẻ không biết nói gì là anh đây. Như bình thường thì trước sau gì cô ấy cũng đi ra làm hộ pháp cho chị mình, không quên cho anh mấy cái nhìn sắc lẻm. Còn lần này...
Không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi trống vắng. Thật kì lạ!
Vì sao anh cứ nhớ đến cái người không có được mấy khi thân thiện với anh đó nhỉ?
Chẳng lẽ là do cảm giác hình như đã trách nhầm cô ấy khiến cho anh cảm thấy tội lỗi?
Ngẫm lại thì, theo lời của Miêu đã nói ban nãy, cô gái đó là người rất xem trọng tình thân, như vậy việc cô ấy đành lòng xuống tay hại người chị duy nhất của mình có vẻ không đúng lắm. Hơn nữa, sau vụ việc đó thì không khí giữa họ vẫn rất hài hòa, không có chút gượng gạo nào chứng tỏ họ vừa trở mặt với nhau cả.
Có lẽ, do cô độc quá lâu, tự mình phán đoán, tự mình kết luận đã thành thói quen, cho nên bây giờ mới mắc phải sai lầm thế này đây.
Không biết sự thật là gì, nhưng chắc là anh cần gặp cô ấy để nói chuyện cho rõ ràng. Giống như lời của Miêu, anh cũng không muốn tự tay phá đi mối quan hệ này chỉ vì những hiểu lầm không đáng có. Chỉ là, anh nên tìm dịp khác vậy. Bây giờ mà gặp cô ấy, dám chắc cô ấy sẽ vác dao ra đòi ăn thua đủ với anh.
Vô Ưu thở dài ngước lên. Ánh trăng soi tỏ không ngần ngại mà vẽ từng nét sáng tối trên gương mặt như điêu khắc của anh.
Đêm nay lại là một đêm dài. Hi vọng anh sẽ đủ sức chống chọi. Dù sao cũng không thể phụ lòng của họ được...
----------
Không cần biết mỗi ngày có những chuyện gì xảy ra, cứ theo đúng chu kì của tự nhiên, ngày mới lại đúng hẹn mà đến.
Linh Đan rảo bước trên hành lang bệnh viện, tìm đúng số phòng 201 mà gõ cửa mấy cái. Giọng nói quen thuộc từ bên trong liền vọng ra:
- A, Đan phải không, cậu vào đi.
Lúc này Linh Đan mới đẩy cửa bước vào. Đón chào cô là một nụ cười tươi tắn như gió xuân, bất giác khiến cho tâm sự trong lòng cô vơi đi ít nhiều.
"Quả nhiên, cho dù cùng một gương mặt thì Kỳ Anh vẫn đáng yêu hơn nhiều."
- Cậu đã đọc hết bài học mà tớ đưa chưa?
Kỳ Anh gật đầu:
- Tớ đọc hết rồi, còn học thuộc nữa. Những bài cậu soạn cho tớ rất dễ hiểu.
- Vậy thì tốt rồi.
Linh Đan cũng vui vẻ. Ban đầu cô không ôm trông mong gì mấy với cậu bạn này. Cứ nghĩ là cậu ta đã quen với việc cúp học, những kiến thức căn bản bị hổng nhiều, sẽ rất khó để bù đắp lại. Cho dù cậu ta có thật sự muốn học tiếp thì việc này sẽ gây khó khăn và dễ khiến cậu ta chán nản rồi bỏ cuộc, không nghĩ đến, cậu ấy lại nghiêm túc đến vậy.
Tất cả những bài soạn cô đưa đến, Kỳ Anh đều đọc hết, lại nhớ rất kĩ. Có những bài học cách nhau vài buổi, hỏi lại cậu ấy vẫn trả lời đúng. Mỗi khi cùng học với nhau, cậu ấy đều tập trung chăm chú nghe, thi thoảng còn trao đổi nhiều vấn đề liên quan khiến cô mở mang được nhiều khía cạnh trong bài giảng trên lớp. Vì thế, những buổi gặp mặt học tập thế này tạo cho cô cảm giác chờ mong hơn hẳn, có vẻ như không phải là cô kèm cặp cho Kỳ Anh mà là cả hai cùng trau dồi giúp đỡ nhau hiểu bài vậy.
Hóa ra, cậu bạn này không phải người không thích học hay học không được như cô từng nghĩ, cậu ấy sáng dạ hơn cô tưởng nhiều. Nếu cậu ấy nghiêm túc học từ đầu, chắc chắn thành tích sẽ không tệ. Chẳng biết điều gì đã khiến cho một chàng trai vừa đẹp mã vừa có năng lực lại trở nên thu mình khép kín đến vậy, phải chăng là do hoàn cảnh, hay là do thái độ xa lánh đến kì lạ của mọi người?
Mặc dù có hơi tò mò, nhưng khoảng thời gian vừa rồi tiếp xúc, cô cảm thấy Kỳ Anh rất đơn thuần. Ngoại trừ ấn tượng ban đầu từng khiến cô có cái nhìn không tốt, nhưng dường như đó chỉ là những hành động nhằm gây sự chú ý của người khác thôi. Từ sau lần cậu ta ngỏ ý muốn làm bạn với cô, cậu ta đã thay đổi rất nhiều, hoặc cũng có thể con người thật của cậu ta vốn chính là như vậy.
Từ khóe mắt đuôi mày cho đến nụ cười, ở Kỳ Anh luôn toát ra vẻ ấm áp thân thiện, khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Hiện tại cô đã xác định muốn kết bạn với Kỳ Anh, vậy nên cô sẽ không quan tâm đến quá khứ của cậu ấy hay định kiến của mọi người. Cô tin vào cảm nhận của mình. Lúc đó, sự việc diễn ra trong chớp mắt, thế mà cậu ấy bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà lao đến cứu cô dù quen biết với cô chưa lâu, giống như đó là bản năng của cậu ấy vậy. Người như thế không thể là người xấu được.
Linh Đan thoăn thoắt gỡ mấy túi đồ, mang ra một hộp thủy tinh vuông vắn. Mở nắp hộp đặt xuống, hương thơm hấp dẫn ngào ngạt ùa ra, khiến chàng trai không nhịn được mà nhìn sang. Linh Đan lấy chiếc bàn nhỏ trong góc phòng ra mà kê ngang người anh, sau đó lại để hộp thủy tinh lên, không quên đặt thêm chiếc muỗng bên cạnh:
- Này là cháo gà hạt sen đậu xanh, sáng nay tớ dậy sớm nấu cho nhà mình, sẵn mang một phần cho cậu. Món này để bồi bổ cũng tốt lắm á, có gì cho tớ xin cảm nhận nhé!
Kỳ Anh tất nhiên rất vui vẻ khi biết bữa sáng này là do cô làm, nhưng khi nhìn chiếc bàn nhỏ thì có chút ai oán. Có một hôm Linh Đan bất chợt đến lúc giữa trưa, phát hiện ra thứ này, lại phát hiện ra anh xúc đồ ăn bằng tay trái rất thành thạo, thế là từ đó cô để anh tự mình ăn luôn, không chăm sóc tận miệng như mấy hôm đầu nữa. Tuy thế, thời gian sau này cô lại thường tự tay nấu bữa sáng cho anh, thôi thì xem như bù đắp vậy.
Kỳ Anh dùng thìa múc một muỗng lên, còn chưa ăn đã vui vẻ xác nhận:
- Đồ cậu làm lúc nào cũng ngon.
Thế nhưng, ngay khi ngậm một ngụm vào, Kỳ Anh lập tức quăng muỗng mà đưa tay che miệng, khóe mắt đỏ lên, đôi con ngươi xinh đẹp đã phủ một lớp nước mỏng.