Chương 30: Mắt bạc

Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ, vị bác sĩ tốt bụng nhắc nhở Linh Đan:

- Gần đến giờ cấm rồi, nếu không có ý định ở lại bệnh viện qua đêm thì cháu nhanh về thôi, trễ thêm chút nữa thì nguy hiểm lắm.

Các bệnh viện đều có bảo vật tạo kết giới trấn giữ, vậy nên những bác sĩ và điều dưỡng mới có thể an tâm ở lại trực đêm. Nhưng mà vụ việc tai nạn xảy ra quá đột ngột, Linh Đan không mang theo bất cứ vật dụng cá nhân nào, chưa nói đến điện thoại hết pin không thể báo tin về cho chị Đơn, cô mà không về thì chị sẽ lo lắng. Hơn nữa, cô cũng không mang nhiều tiền trong người, cô cần về nhà lấy thêm. Hiện tại cô chỉ có thể lo chi phí phòng riêng cho cậu ấy mà thôi.

- Cháu yên tâm, sẽ luôn có điều dưỡng túc trực theo dõi tình trạng của bệnh nhân.

Linh Đan nghe thế mới buông bỏ phần nào gánh nặng trong lòng. Có trời mới biết được ban nãy cô nóng lòng đến mức nào. Suýt nữa thì cô đã lao vào phòng cấp cứu mà sử dụng năng lực của mình, mặc dù rất có thể các bác sĩ và y tá sẽ hoảng sợ gọi công an ngay sau đấy.

Cô cúi đầu:

- Vâng, trăm sự nhờ bác sĩ ạ. Sáng mai cháu sẽ đến bệnh viện sớm và bổ sung viện phí.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Linh Đơn thấy em gái mình xin một khoản tiền không nhỏ. Cô nắm lấy tay em, đôi mắt lấp lánh:

- Linh Đan cuối cùng cũng lớn rồi, cũng biết cách xài tiền rồi.

Linh Đan:

- ...

"Sao phụ huynh nhà mình lại ngược đời vậy nhỉ?"

Sau đó, cô mới trình bày lại sự việc. Nhắc đến tai nạn ấy, cô còn chưa hết bàng hoàng. Linh Đơn cũng không nén được lo lắng, vội vàng bước đến xoay em gái sang trái sang phải rồi nhìn từ trên xuống dưới:

- Em gặp tai nạn sao? Em có làm sao không? Có bị thương chỗ nào phải nói ra, không được giấu chị.

- Chị, tới chị cũng quên em học ma pháp theo hướng chữa trị à?

Lúc này Linh Đơn mới che miệng sực tỉnh:

- Ừ nhỉ. Vậy như em nói thì cậu bạn kia đỡ hết cho em, cho nên bây giờ bị thương đang bất tỉnh trong bệnh viện à?

Linh Đan rũ mắt, gật gật đầu:

- Ngày mai cũng là ngày nghỉ. Em định sáng đi đến bệnh viện sớm xem tình hình thế nào rồi.

Linh Đơn nghe em gái kể lại mọi chuyện mà tự nhiên nảy sinh thiện cảm với cậu bạn mới này của con bé. Dù chỉ quen biết có một tuần mà lại có hành động bất chấp nguy hiểm cứu người như thế, không phải ai cũng làm được. Cô thật muốn gặp cậu ta cảm ơn một tiếng. Linh Đan là đứa em cô yêu thương hơn cả bản thân mình. Nếu con bé đột ngột xảy ra chuyện gì, chắc cô gục ngã mất.

Ngẫm lại thì đã rất lâu rồi, cô cũng không thấy Linh Đan lo lắng cho ai đến mức cuống quít như vậy. Mấy lần nghe em kể về cậu bạn Ngô Kỳ Anh này, tự nhiên cảm thấy quan hệ giữa hai đứa... hình như còn có chút mập mờ. Có khi nào, mối quan hệ của hai đứa này không hẳn là chỉ dừng lại ở tình bạn không?

Có thể lắm. Cô phải quan tâm việc này kĩ hơn mới được, chứ đứa có EQ thấp như con bé sẽ không thể nhận ra tiếng lòng của mình sớm được đâu.

Ánh mắt Linh Đơn lấp lóe. Cô đặt tay lên vai em, khảng khái:



- Tiền chị để trong tủ góc phòng chị, em muốn bao nhiêu cứ lấy, lấy hết cũng được luôn, tuyệt đối không được để em rể thiếu thốn thứ gì?

Linh Đan

- ...

- Sao thế? Nhớ kĩ lời chị dặn đó.

- Chị, bạn em gặp nạn mà sao chị lại lo lắng đến loạn ngôn ngữ luôn rồi?

Linh Đơn phớt lờ câu hỏi của cô em, nhanh chóng đổi đề tài:

- Hôm nay tâm trạng của em không ổn, chúng ta nghỉ đi săn một bữa đi.

Linh Đan thở dài ngồi phịch xuống ghế:

- Nếu ở nhà thì em cũng không thể ngăn bản thân lo lắng được.

- Cũng đúng. Hay là... em theo chị đi tìm lửa đi, thư giãn hơn là đi săn, cũng không tù túng nữa.

Nghe đến hai tiếng "tìm lửa", Linh Đan chỉ cảm thấy hơi rùng mình chứ không hề "thư giãn" chút nào, nhưng dường như nỗi sợ đã giảm đi nhiều so với lúc trước, là do... hôm đó gặp mặt và nói chuyện với người đó sao?

Hừ, cái kẻ lừa gạt đó, lại nghĩ đến hắn ta rồi!

Nhưng mà, hắn vừa cứu cô, còn bất tỉnh trong bệnh viện, không biết có để lại di chứng gì không.

Linh Đan khe khẽ thở dài.

Có lẽ cô nên nghe lời chị, đi ra ngoài cho thông thoáng đầu óc một chút, chứ nhốt mình trong nhà cũng chỉ khiến cho tâm trí cô căng như dây đàn mà thôi.

Nghĩ thế, cô gật đầu:

- Được, em đi chuẩn bị một chút, lát nữa theo chị thu thập lửa.

Ảo mộng thật mơ hồ...

Những kí ức ám ảnh từ quá khứ lại một lần nữa hiện ra, vẫn rõ ràng và tàn nhẫn như vậy.

Giống như đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối, vươn những bàn tay đen ngòm ghì lấy con mồi mà dìm xuống tận đáy tuyệt vọng, không chừa bất cứ đường sống nào.

Thiếu niên đáng thương ngồi sát góc tường, không có chỗ để chạy. Một hòn đá lớn gần bằng nắm tay từ đâu bay đến đập vào trán chàng trai. Máu tươi rịn ra thành dòng chảy xuống, vô tình lăn vào một bên mắt trái của anh, nhuốm đỏ cả chiếc đồng tử bàng bạc ấy.

- Thế này trông còn đẹp hơn ban nãy ấy. Màu mắt đó thật kinh tởm.



- Ở đây làm gì có ai có mắt màu bạc như vậy đâu. Có mình hắn là khác người.

- Đúng rồi, bởi vì ở đây đâu có ai kết giao với quỷ. Ba của tôi nói chỉ có kẻ liên kết với quỷ mới có màu mắt như vậy.

- Trời ơi, cậu nói tôi mới để ý, gần đây xảy ra rất nhiều vụ mất tích, có lẽ nào...

- Còn có lẽ gì nữa? Chắc chắn là hắn rồi. Chọi nữa đi. Chọi chết hắn đi. Hắn là kẻ mang tai họa cho làng chúng ta đó.

Tiếp đó là hàng loạt hòn đá lớn nhỏ bay đến. Chàng trai chỉ có thể đưa tay bảo vệ đầu, đáng thương cắn răng cố gắng phủ nhận:

- Không phải tôi. Tôi không kết giao với quỷ. Tha cho tôi...

- Câm miệng đi! Ở đây không ai nghe mày giảo ngôn đâu.

- Ném! Ném mạnh vào! Đừng dừng lại! Ném chết hắn!

Cứ thế, người này một câu, người kia một câu, không ai tin lời anh giải thích, một mực muốn dồn anh vào chỗ chết trong hôm nay.

Máu đỏ từ trán chảy xuống nhiều hơn, che khuất cả tầm mắt anh rồi. Một bên mắt trái chỉ còn thấy màu đỏ.

Ánh chiều tà buông xuống. Cả không gian cũng hóa đỏ rồi. Chàng trai bất giác cảm thấy váng đầu, thần trí có chút mơ hồ. Anh ôm đầu lắc mạnh, cố lấy lại tỉnh táo, nhưng cú lắc đầu ấy lại khiến thứ gì trên vai anh trượt xuống trước ngực, buông xõa ôm lấy hai cánh tay.

Chàng trai đưa tay lên.

Gì đây? Cước trắng?

- Trời ơi! Nhìn kìa!

- Quỷ! Quỷ đấy! Hắn hóa quỷ đấy!

- Quái vật! Hắn là quái vật! Hắn sắp ăn thịt chúng ta rồi. Mau chạy đi!

Những tiếng kêu gào vang lên từng hồi. Mưa đá không còn đập vào người anh nữa, bởi vì mấy người kia đã chạy xa rồi.

Đau đớn biến mất, thiếu niên dường như cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Thần trí anh mơ hồ. Hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần. Bóng tối đột ngột xâm lấn.

Anh gục xuống, mất đi tri giác.

Trước khi trở về, Linh Đan đã nhắn nhủ nhờ cậy bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc cậu bạn kĩ càng, còn gửi thêm chút phí, bác sĩ cũng hứa hẹn sẽ luôn có người túc trực, thế nhưng không biết vì lẽ gì mà khi cô gái rời đi, những điều dưỡng đột nhiên ngớ ngẩn mà bỏ quên mất bệnh nhân vừa cấp cứu kia. Phòng bệnh đặc biệt chỉ có một mình chàng trai đang nằm mê man giống như không tồn tại, người ta chỉ đi ngang qua chứ tuyệt nhiên không một ai ghé lại xem xét tình hình. Chính vì thế mà cũng không ai phát hiện ra sự việc nghiêm trọng:

Bệnh nhân phòng đặc biệt số 201, Ngô Kỳ Anh, giới tính nam, mười sáu tuổi...

Đã biến mất!