Chương 29: Tai nạn giờ tan trường

Linh Đan chưa định về nhà ngay. Thời gian còn dài, cô muốn đi mua chút gì mát mát ngọt ngọt uống cho đã miệng.

"Một ly trà sữa khoai môn nhỉ? Trà sữa matcha cũng là một lựa chọn tốt. Khó nghĩ quá! Thôi thì ra đến tiệm chọn sau vậy."

Nghĩ vậy, cô mới nhàn nhã ôm cặp hướng đến quán trà sữa cách trường tầm hai chục mét. Quán này bán hợp khẩu vị của cô nè.

Chẳng biết sao, đi một mình thế này dường như có cảm giác hơi trống vắng.

Nhớ đến kẻ nào đó ngày trước nói muốn làm bạn với cô, sau đó luôn tìm lí do theo sau bồi chuyện, cô lại cảm thấy tức giận.

Hắn trông thành thật như thế, mỗi câu mỗi chữ giống như là lời nói từ tận đáy lòng, còn rất dễ dàng lúng túng trước mấy lời bắt bẻ của cô, cô từng nghĩ hắn ta cũng có mặt đáng yêu, ấy thế mà... lại là một kẻ lừa đảo.

Thế giới này khó tin thật đấy.

Tối hôm qua cô còn gặp hắn đến đưa tinh thạch, cô hỏi hắn:

- Tôi nên xưng hô thế nào đây, gọi "anh" hay là "cậu"? Gọi "Vô Ưu" hay là "Kỳ Anh" nhỉ?

Thế mà hắn chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Tôi không hiểu cô đang nói gì.

Sau đó bỏ đi mất.

Rõ ràng là chột dạ sợ chị Đơn biết chuyện hắn hai mặt đây mà.

Cô cũng không có ý định nói chuyện này ra. Cách tốt nhất để chị ấy bớt dính dáng tới tên này là hạn chế tối đa nhắc đến hắn trước mặt chị. Cô còn định bàn với chị tính toán sòng phẳng với hắn luôn. Hắn đưa tinh thạch, chị em cô trả tiền, không quản hắn có xài hay không, đó là chuyện của hắn. Tốt nhất là không nên để mắc nợ ân tình thì mọi chuyện sau này sẽ dễ nói chuyện hơn.

Linh Đan vừa suy nghĩ miên man vừa bước đi mà không hề hay biết, nơi mình đang tiến đến sắp xảy ra tai họa.

Tấm bảng hiệu trà sữa lâu ngày phơi dưới nắng mưa đã sớm bị mòn các đinh chốt, trông có vẻ chắc chắn vậy thôi chứ có thể lỏng ốc rơi xuống bất cứ lúc nào.

Giống như lúc này đây.

Ngay thời điểm Linh Đan bước đến để xem cho rõ bảng menu dán trên quầy, chợt nghe tiếng gì "kịch" một cái.

Vài người quanh đó chợt la lên:

- Trời ơi, cô gái mau tránh ra!

- Coi chừng!

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bản thân đã đột ngột rơi vào một vòng tay mạnh mẽ.

Âm thanh va chạm đinh tai nhức óc vang lên. L*иg ngực cô bị chấn động đè ép đến lợi hại. Tấm bảng hiệu kim loại rơi ầm ngay dưới chân.



Tiếng la hét thảng thốt của người dân xung quanh oang oang đến váng đầu. Cánh tay đang ôm ghì lấy cô đột ngột buông lỏng. Chỉ kịp cảm thấy người phía sau mềm nhũn dựa vào lưng cô, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất.

Linh Đan hoảng hốt nhìn sang, đôi đồng tử đột ngột co rút. Đó là hình ảnh khiến cô đến sau này cũng không thể nào quên được.

Hắn nằm đó, kế bên tấm bảng hiệu đã móp méo, tay áo hoodie bị rách toạc một đường dài để lộ vết thương dữ tợn. Trên đầu hắn cũng có vết thương. Máu tươi ẩn ẩn thấm ra từ trán, lăn thành dòng xuống nền xi măng xám xịt. Cánh tay càng thê thảm hơn, bị cạnh sắt của bảng hiệu rơi xuống cắt trúng, máu thịt mơ hồ không nỡ nhìn.

- Kỳ Anh!!!

Linh Đan thảng thốt vội lao đến, nhưng cô không dám đυ.ng vào hắn, sợ bản thân bất cẩn càng gây nguy hiểm cho hắn. Đầu óc cô rối tinh rối mù, tay run run lần tìm điện thoại.

Tệ hại! Nó đã hết pin tự bao giờ rồi.

- Cô chú, giúp cháu gọi cứu thương với, điện thoại cháu hết pin rồi.

Vài người xung quanh sau khi hết bàng hoàng cũng vội vã tiến lại, nhưng họ không xem xét người đang nằm đó mà lại vây quanh hỏi han Linh Đan:

- Gọi cứu thương hả? Con bị thương ở đâu sao?

- Trời ơi cái tiệm này không biết kiểm tra lại cơ sở vật chất hay sao? Tấm bảng to đùng rỉ sét hết đinh ốc mà cũng không thay đi.

- Nguy hiểm thật đấy. May mà không rơi trúng cô ấy. Cô có làm sao không?

Cứ thế, người này một câu, người kia một câu quan tâm lo lắng cho cô, nhưng mà...

Tại sao không ai lo cho người đang nằm ngất vậy?

Càng nhiều người vây quanh lại càng làm cho cô thêm rối trí, cuối cùng không nhịn nổi mà gào:

- Mau gọi xe cứu thương! Mọi người không thấy cậu ấy bị thương nặng như vậy sao?

Người xung quanh ngơ ngác, không hiểu tại sao cô gái này lại phản ứng mạnh như vậy. Linh Đan vẫn tiếp tục hối thúc, đôi mắt đỏ hoe:

- Nhanh lên, làm ơn đi, mau cứu cậu ấy. Tấm bảng rơi trúng cậu ấy rồi.

Lúc này mọi người mới nhìn quanh một hồi. Chợt một thanh niên chỉ tay la lên:

- Nhìn kìa, có người bị thương nằm đó.

Theo tay cậu ta, vài người giống như sực tỉnh:

- Có người bị nạn, mau mau gọi cứu thương.

Xung quanh bỗng nháo nhào lên. Linh Đan không còn tâm trí để giải thích vì sao Kỳ Anh nằm chình ình như vậy mà mãi mới có người trông thấy. Hiện tại cô thật sự rối rắm, đến khi nghe có người gọi cấp cứu rồi thì cô mới nhớ ra bản thân không chỉ là một học sinh bình thường.

Sao cô lại có thể tâm loạn đến mức quên luôn chuyện này chứ?

Cô còn có khả năng chữa trị kia mà!



Cho dù không thể phục hồi tuyệt đối, nhưng ít nhất có thể cầm máu.

Bàn tay cô vẫn còn run, đến cả khẩu quyết cô cũng đọc mãi không thành. Phải một lúc sau thì mấy đầu ngón tay cô mới lóe sáng. Một vòng tròn ma pháp xanh lam lấp lóe hiện ra. Tinh thần cô hiện tại không vững nên vòng tròn ma pháp này còn không thể vẽ ra hoàn chỉnh, nhưng may mắn vẫn có tác dụng.

Những kí tự và hoa văn tinh tú nằm rải rác trên mặt vòng tròn từng chút một tràn đến vết thương lớn trên tay và trán của chàng trai, chỉ một chốc mà máu đã ngừng chảy rồi, tuy nhiên năng lượng của chúng không đủ để khép miệng vết thương.

Nhìn vết cắt sâu gần đến tận xương, Linh Đan cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.

"Cậu ấy... vì cứu mình mới bị như vậy."

Có lẽ lúc bảng hiệu đột ngột rơi xuống, Kỳ Anh đã lao đến đưa tay đỡ cho cô nên tay mới bị thương nặng như vậy, sau đó bảng hiệu theo đà đập vào trán hắn mới rơi xuống đất.

Nếu như không có hắn, vết thương dữ tợn kia chắc là sẽ hằn trên đầu cô, và người nằm đó hiển nhiên cũng là cô rồi.

Mắt cô đỏ hoe. Cô không còn quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh nữa rồi, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm dung mạo tinh mũ quen thuộc đang nằm im lìm trên mặt đất. Cô cảm thấy thời gian trôi qua chậm, chậm đến phát điên. Và ngay lúc cô vừa cạn hết kiên nhẫn thì xe cấp cứu cũng đến.

Các nhân viên y tế nhanh chóng thực hiện vài động tác sơ cứu cho Kỳ Anh rồi thành thạo đem cáng cứu thương tới mang anh lên xe chở ngay đến bệnh viện gần nhất.

Đến khi Linh Đan đến nơi thì chàng trai đã được chuyển đến phòng cấp cứu rồi. Cô ở ngoài đợi kết quả mà giống như đang ngồi trên chảo nóng. Suốt bao nhiêu năm đối mặt với vô vàn cảnh tượng thảm thương, thế nhưng cô vẫn không thể nào giữ nổi bình tĩnh khi thấy người quen biết gặp chuyện không may. Không nghĩ đến, ngay cả người bạn mới kết giao có một tuần này cũng khiến cho cô tâm loạn đến vậy.

Suốt mấy ngày vừa rồi cô lạnh nhạt với hắn như thế, vậy mà hắn lại vì cô, một người mới quen không bao lâu mà tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.

Làm sao cô có thể bình tĩnh nổi đây?

Nếu... nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện gì, có lẽ cả đời cô cũng không thể tha thứ cho mình mất. Dù cho cô không có lỗi, nhưng hắn rõ ràng vì cô mà gặp nạn.

Mặc kệ viện phí là bao nhiêu, chỉ cần hắn tỉnh dậy, chỉ cần hắn không có việc gì, cô đều sẵn sàng chi trả.

"Cạch".

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, cũng như mở một tia hi vọng cho Linh Đan. Vị bác sĩ trung niên với đồng phục phẫu thuật màu xanh bước ra, ông nhìn đến cô nữ sinh vừa đứng bật dậy mà lên tiếng:

- Cháu là bạn của bệnh nhân à? Cháu có thể liên lạc với người nhà bệnh nhân không?

Linh Đan hơi luống cuống:

- Cháu không biết cách liên lạc. Nhưng cháu có thể giúp cậu ấy trả viện phí ạ. Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?

- Bệnh nhân hiện tại đã ổn rồi. Chấn thương ở đầu chỉ là do va chạm nhẹ gây chút chấn động dẫn đến bất tỉnh, nhưng chậm nhất là sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh dậy. Vết thương ở tay phải nặng hơn, xương trụ bị nứt, phải băng bột một thời gian. Còn may là không ảnh hưởng gì đến dây chằng và dây thần kinh. Đến mai là cậu ấy sẽ tỉnh rồi. Lúc đó người thân có thể vào thăm.

Linh Đan nghe đến đây thì thở phào.

Cậu ấy có thể tỉnh lại, có thể phục hồi.

Thật tốt quá rồi...