"Tệ thật! Sắp trễ rồi!"
Linh Đan tất tả xách cặp chạy từ khu giữ xe đến trường. Từ xa xa, có thể thấy bác bảo vệ đang chậm rãi đóng cánh cổng trường lớn lại.
- Đợi... Đợi cháu với!
Linh Đan cố hét lớn, nhưng có vẻ như bác bảo vệ không nghe thấy, hiện đã đóng một bên cổng, sau đó lại tiếp tục đi tới kéo nốt cánh cổng còn lại.
"Ôi trời! Không kịp rồi!"
Linh Đan vừa chạy vừa than khổ. Xem ra hôm nay cô sẽ bị điểm tên trên sổ vi phạm thôi.
Thế nhưng, ngay khi cánh cổng lớn gần khép lại, bất chợt một bàn tay vươn đến giữ chặt lấy nó. Bóng dáng quen thuộc với chiếc áo hoodie đen đứng chặn ngay giữa cổng vẫy tay với Linh Đan, còn nói to cái gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Cô nghĩ là hắn đang giục cô nhanh lên. Tuy nhiên, sự thực thì Kỳ Anh đang cố hô lên:
- Từ từ thôi, coi chừng ngã đó.
Bởi vì một khi anh còn đứng đây thì ông bác kia đừng hòng đóng cổng được.
Bác bảo vệ kéo cánh cổng mãi mà không được, lại loay hoay ngó nghiêng xem có bị kẹt thứ gì bên dưới không. Và chỉ cần một chút thời gian đó thôi thì cô gái đang chạy bán mạng kia đã có thể kịp thời tới nơi.
Linh Đan nghĩ rằng bác bảo vệ già này thương tình đứng tần ngần ở đó đợi cho cô vào nên vừa đến nơi đã vội vàng cúi đầu:
- Cảm ơn bác!
Sau đó lại giục Kỳ Anh:
- Đi thôi, sắp trễ rồi!
Thế là cả hai bạn học một trước một sau hướng đến cầu thang mà chạy lên.
Đã gần một tuần kể từ ngày Kỳ Anh đề nghị làm bạn với cô, và cũng trong ngần ấy thời gian hắn chuyên tâm đi học đầy đủ, mà lần nào cũng phải đợi cô đến cùng lên mới được. Mấy lần đầu cô chưa được tự nhiên lắm, nhưng đến hôm nay thì cô bắt đầu quen dần với việc có bạn đi chung rồi.
Cùng lên thì cùng lên. Cũng không có gì to tát.
Từ lúc nào không hay, ngay cả cách xưng hô giữa cô với hắn cũng đã dần thay đổi, khoảng cách rút ngắn hơn nhiều so với ban đầu.
Nếu hôm nay không có hắn, chắc cô sẽ bị ghi tên trên danh sách vi phạm thật rồi. Nói đến lý do bữa nay cô đi trễ hả, còn không phải tại cái tên tóc bạch kim nào đó sao?
Không biết hắn nghĩ ngợi thế nào mà vô tư thả nguyên quả banh tinh thạch bay lơ lửng trước cửa nhà cô rồi bỏ đi, để rồi sáng ra cô vừa mở cửa thì liền bị nó đập một cái vào mũi đau điếng, tiếp đó là một tiếng "Rào"...
Quả banh tinh thạch bị chạm trúng liền mất liên kết rơi xuống bắn tung tóe.
Linh Đan vừa dọn vừa lầm bầm rủa, quên mất cả giờ học.
Hiện tại cô vẫn rủa, cộng thêm việc lo lắng trễ giờ vào lớp khiến cô hơi mất tập trung.
Đột ngột, cô bước hụt một bậc. Chân trợt xuống. Cả người phút chốc mất đà ngã chúi ra phía trước.
Linh Đan chỉ kịp đưa tay lên bảo vệ mặt, sẵn sàng chờ đợi đau đớn ở khuỷu tay do va đập vào bậc thang.
Thế nhưng, ngay giờ phút nguy hiểm nhất, cánh tay kia của cô chợt bị một lực kéo ghì lại. Theo đà kéo Linh Đan buộc phải xoay mặt, lưng tiếp tục hướng về mấy bậc cầu ngã xuống.
Ai đó từ phía sau sau khi chụp được tay Linh Đan liền bước dài đến vòng tay lên kịp thời đỡ ngang lưng cô, tránh cho cô một phen bầm dập.
Kỳ Anh thấy cô không hề hấn gì mới thở phào nhẹ nhõm, kéo cô đứng thẳng lại:
- Cậu cẩn thận một chút. Giáo viên chắc chưa vào lớp đâu. Đi thôi.
Linh Đan còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể ngoan ngoãn "ừ" một tiếng rồi để mặc cho cậu bạn nắm tay kéo đi.
Cho đến khi đã an tọa vào chỗ ngồi, cô vẫn chưa thể thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tâm trí cô dường như có chút đình trệ kể từ lúc ấy.
Ngay khoảnh khắc Kỳ Anh đỡ ngang lưng cô kéo lại, cô đã kịp thấy, dưới chiếc mũ áo hoodie và mớ tóc đen lõa xõa vô tổ chức...
Một đôi mắt bàng bạc trong suốt nhìn cô đầy lo lắng.
Không thể nhìn nhầm được. Màu mắt đó trong bóng tối dưới mũ áo hoodie càng trở nên nổi bật hơn. Và cái cảm giác phút chốc bị hớp hồn ấy, cả cảm giác rắn chắc khi mấy đầu ngón tay vô tình chống vô ngực hắn, cũng rất giống.
Linh Đan lén đưa mắt sang nhìn cậu bạn mới quen, sự nghi hoặc ban đầu lại trở lại rồi.
Ngay cả giọng nói cũng giống như vậy, không phải là hắn đấy chứ?
Kỳ Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của Linh Đan, liền ngẩng đầu nhìn qua. Cô còn chưa kịp chuyển tầm nhìn đi, đã thấy chàng trai vô cùng tự nhiên mỉm cười với mình.
Linh Đan:
- ...
Khúc này thì không giống lắm. Cô còn chưa thấy người kia cười tươi như vậy bao giờ. Tất cả chỉ là gương mặt cực phẩm đơn thuần và thiếu đánh.
Nếu thật sự là hắn, lẽ ra người hắn bám lấy phải là chị Đơn chứ, không có lý do nào hắn lại chấp nhận làm cái đuôi đi theo cô cả tuần rồi.
Có lần cô còn suýt đánh bạn vì bạn định theo cô vô tới nhà vệ sinh nữ...
Dù sao cũng phải kiểm chứng lại cho rõ ràng mới yên tâm được.
Tuy nhiên, cô còn chưa kịp tìm cách thăm dò thì người ta đã tìm đến cô trước.
Giờ nghỉ giải lao hôm ấy, Kỳ Anh lại lò dò đến bàn cô:
- Cậu có định xuống canteen không?
- Có. Tớ định xuống mua bánh.
- Vậy, cậu mua giúp tớ vài cái được không?
Linh Đan thản nhiên gật đầu:
- Được chứ. Hôm nay cậu không xuống canteen à?
- Có.
- ... Vậy sao còn nhờ tớ?
Linh Đan chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy, nhưng dường như lại chạm đến tâm sự nào đó trong lòng Kỳ Anh. Chàng trai im lặng một chút, cuối cùng mới trả lời:
- Bởi vì... Họ sẽ không bán cho tớ, không nhận tiền của tớ, cũng sẽ không nhìn đến tớ.
Không khí xung quanh bất giác chùng xuống.
Tại sao cô lại quên mất điều đó nhỉ? Hắn ta luôn ở trong trạng thái bị người khác mặc kệ. Cô vẫn chưa hiểu lý do, cũng chưa từng hỏi qua chuyện này. Có cảm giác là sự thật đằng sau không đơn giản chút nào, mà cô thì không thích rắc rối, hơn nữa cả hai cũng chưa phải là thân thiết gì, trước mắt cứ dừng ở mức xã giao thông thường là tốt rồi.
Nghĩ vậy, cô mới đẩy ghế đứng dậy:
- Được rồi, để tớ mua giùm cậu. Xuống tới đó rồi cậu tự chọn bánh nhé!
Kỳ Anh ngẩng đầu lên, từ trạng thái cô đơn nhanh chóng chuyển sang vui vẻ. Chàng trai mỉm cười gật đầu:
- Ừ, cùng xuống.
Không khí xung quanh hai người bạn mới quen chưa đầy một tuần phút chốc trở nên thật hài hòa. Linh Đan cảm thấy thi thoảng giúp đỡ bạn học mấy điều nhỏ nhặt thế này cũng vui vui.
...
Cho đến lúc cầm mớ tiền giấy với đủ loại hoa văn và màu sắc trên tay thì cảm giác vui vui vừa nhớm xuất hiện đã tắt ngúm.
- Kỳ Anh, cậu thật sự nghiêm túc đấy à?
Mũ hoodie gật gật:
- Ừ. Sao vậy? Nếu không đủ thì tớ đưa thêm.
- Vấn đề không phải là ở chỗ đó!
Linh Đan cảm thấy thái dương hơi giật. Cô cố gắng giữ bình tĩnh đưa mấy tờ tiền lên xòe ra:
- Vấn đề ở đây này, cậu nhìn kĩ xem, trong đống này có tờ nào xài được không hả?
Kỳ Anh bước gần lại quan sát kĩ một lượt lại càng ngơ ngác hơn:
- Không bị rách, cũng không bị cũ mà, sao lại xài không được?
Lúc này thì Linh Đan hết bình tĩnh được rồi. Cô nổi đóa nhét lại tiền vào tay cậu bạn:
- Thế thì cậu tự mà cầm mớ tiền cổ này ra mua đồ của cậu. Tớ còn chưa muốn bị bà ấy chọi mấy cái bánh vô mặt đâu.