Chương 2

Giờ ra chơi, sân trường bắt đầu có những tiếng ồn ào. Trên hành lang của các dãy lớp 9, Tuyết Ly dẫn theo một nhóm nguời đến lớp 9-9.

Hôm nay lớp này đông hơn mọi khi, chắc là do có học sinh mới đến. " Hừ! Mới đến mà đã lôi kéo mấy đứa con gái lớp khác rồi. Đáng ghét. " Cô nghĩ thầm trong bụng. Vừa đến cửa lớp, Tuyết Ly mỉm cười ngọt ngào như một tiểu yêu tinh:

- Xin chào! Nghe nói lớp anh chị có học sinh mới nhỉ? Em có thể làm quen với nguời đó được không?

Một nguời đứng trong lớp nói vọng ra:

- Cậu ấy đang ở trong này này! Mấy nhóc cứ vào đi.

Tuyết Ly bước vào lớp ra hiệu cho những nguời còn lại đứng đợi, cô tiến lại gần nam sinh đang ngồi ngay bàn học cạnh cửa sổ. Dương Tuấn Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai tay áo được sắn lên gọn gàng. Đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển vở, ngón tay thon dài cầm bút viết rồi lại viết. Anh không hề hay biết có một cô gái nhỏ đang đứng ngây ngốc nhìn mình.

Tuyết Ly chăm chú đứng nhìn anh đến nỗi quên mất hiện tại mình có mặt ở đây là để làm gì, " Wow! Tại sao ở trường này lại có nguời đẹp trai đến vậy cơ chứ! Chói mắt quá đi mất!!! " Cô nghĩ thầm trong bụng.

Quan sát kĩ thì thấy cặp mi của anh rất dài, lại còn dày nữa cơ chứ. Đôi môi hồng của anh hơi mím lại cùng với làn da trắng như tuyết toát lên khí chất của một nguời thư sinh sạch sẽ.

Đột nhiên anh nhíu đôi mày kiếm lại, ngước khuôn mặt điển trai của mình lên nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt anh đen láy tựa như khoảng không của vũ trụ, càng nhìn sâu vào đôi mắt hư ảo ấy càng như bị hút đi hồn phách.

Ôi chao giờ hồn cô đang lơ lửng trên mây rồi!!! Ai kéo cô xuống giùm đi!! ( để em kéo chị cho:)))

Tuấn Anh đặt cây bút xuống bàn, tiến lên phía trước vài buớc. Anh đang đứng giữ khoảng cách với cô nhưng Tuyết Ly vẫn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh, đôi mắt anh hơi đảo xuống nhìn thẳng vào mắt cô:

- Kiếm tôi có chuyện gì sao?

Nghe câu hỏi của Tuấn Anh cô như chợt bừng tỉnh lại, cô ngước mặt mình lên liếc nhìn anh. Bĩu môi nói:

- Đúng vậy! Anh mới tới trường này mà chưa chào hỏi tôi còn gì?

Anh hơi nhíu mày lại, từ tốn nhìn cô từ đầu đến chân. Nhìn bề ngoài thì trông cũng như một cô bé ngoan hiền đáng yêu, sao thái độ lại bướng bỉnh như này?

Tuấn Anh tiến lại càng gần cô hơn, hơi thở anh ấm nóng phả vào mặt cô. Cô đỏ bừng mặt nhìn anh :



- A...Anh..Anh tiến lại gần làm gì!?

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

- Gì... Gì cơ?

Cô lắp bắp hỏi lại, tên này hỏi tuổi cô để làm gì?

- Tôi hỏi nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

- 1...14 tuổi.

Chết tiệt! Ở gần tên này sao tim cô lại đập nhanh đến vậy chứ!?

Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt anh đang đỏ bừng mặt, đôi môi nhỏ chu chu lên nói chuyện với anh. Đã vậy còn nói lắp bắp nữa chứ, anh đáng sợ lắm sao?

Môi anh cong lên nhưng rồi cũng thả lỏng nó thành một khuôn mặt lạnh nhạt.

Cô nhìn thấy nụ cười của anh cũng bất giác cười, mắt thì ngây ngốc, miệng thì cười..Nhìn trong thật hài hước nhỉ?

Anh không nói gì mà kí đầu cô một cái rõ đau khiến cô ôm đầu, trừng mắt với anh:

- Nè! Tại sao anh lại đánh tôi vậy hả!? Anh có quyền gì mà đánh tôi?

- Tội thứ nhất, nhóc nhỏ hơn mà bảo tôi phải chào nhóc?

- Thì.. Cái đó... Cả trường này ai chả vậy? Mới tới đây đều phải chào tôi mà!?

Anh lại cú vào đầu cô một cái thật nhẹ, cô bị cái cú đầu của anh làm nổi điên. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh như kiểu tỏ vẻ là cô đang rất tức giận, khuôn mặt anh từ đầu đến cuối vẫn lạnh như tảng băng:

- Tội thứ hai, hình như nhóc chưa chào tôi thì phải!?



- Cái... Cái gì!?

Cô có nghe lầm không chứ? Đây là lần đầu tiên có người dám ngang nhiên bắt cô chào, cô bĩu môi tỏ ý không muốn chào anh. Tuấn Anh cuời nhẹ nói:

- Thôi vậy! Nếu không muốn chào thì cũng không sao, lần này tạm bỏ qua, lần sau gặp tôi còn không chào....

Anh cuời nhẹ một cái, hai tay bỏ vào túi quần. Sải đôi chân dài của mình bước đi ra khỏi lớp trước ánh mắt không khỏi kinh ngạc của mọi nguời:

-Trời đất! Đây là lần đầu tiên có nguời dám nói chuyện như vậy với Tuyết Ly đấy, kì này anh ta chết chắc rồi!

Mặc kệ mọi nguời nói gì, cô chạy theo nói to:

- NÈ!!! Nếu không chào thì làm sao? Anh chưa nói hết mà???

Vừa đuổi theo anh vừa la lên khiến cô mệt mỏi đứng lại thở hồng hộc, cô quay lại trợn to đôi mắt của mình liếc nhìn những nguời còn lại:

- NÈ!! Đứng đó làm gì? Mau đưa nước cho bà đây uống, bộ muốn bà chết vì mệt à?

Tan trường, Tuyết Ly bực bội lên con xe Mercedes-AMG GT R. Suy nghĩ về câu nói của anh khiến cô càng bực tức hơn " Nếu không chào thì sao chứ, cái tên đáng ghét này không nói rõ gì hết. " Cô nghĩ thầm.

Sau khi về đến nhà thì cô đi thẳng lên phòng, "Rầm" một cái cửa phòng cô đóng lại. Trần Thy An hôm nay thấy con gái mình hơi lạ nên có lên hỏi thăm, nhưng chỉ nhận được một câu qua loa của cô:

- Con không có gì hết á mẹ! Tại thầy cho bài nhiều quá nên con có chút hơi tức thôi. À mà còn nữa, mọi người ăn cơm trước đi. Con no rồi nên không ăn đâu!

Nằm trên chiếc giường bông ấm áp, cô lại nhớ đến khuôn mặt anh. Nhớ đến hơi thở của anh khi phả vào mặt mình, cô lại đỏ bừng mặt. Đáng ghét! Nhớ đến tên đó làm gì?! Thà đi ngủ còn hơn!

------------------------------------------------------------

Hết chap 3

Mong mấy bạn đọc giả ủng hộ truyện mình tiếp nha! Yêu mấy bn!!!