Trong căn phòng nhỏ màu hồng đáng yêu, cô gái nằm buông mình trên chiếc giường lớn. Đôi mắt khép hờ lại vì quá mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật đã cho đến tận sáng.
Cô tên là Hạ Tuyết Ly, năm nay chỉ mới 14 tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô lại rất thông minh và xinh đẹp. Khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi anh đào và chiếc cằm nhọn đã toát lên vẻ đẹp mê nguời của cô.
Từ năm 10 tuổi, Tuyết Ly đã có thành tích học tập xuất sắc hơn những bạn bằng tuổi mình. Trong buổi biểu diễn văn nghệ của trường, 1 vị giám khảo đã thấy cô có tài năng ca hát. Ông muốn đưa cô vào giới giải trí để giúp cô phát triển tài năng của mình, Tuyết Ly đã đồng ý ngay lập tức mà không hề chần chừ.
Cô bắt đầu bước vào con đường ca hát, trở thành ca sĩ nổi tiếng và là diễn viên nhí tài năng trong bộ phim :" Hồ ly câu dẫn thần tiên " . Lượng fan của Tuyết Ly tăng lên vươt hơn những nguời khác khiến họ không ngừng ganh ghét cô.
Công việc mặc dù có hơi mệt mỏi nhưng khi về đến nhà cô vẫn làm bài tập đầy đủ. Thành tích học tập không hề suy giảm mà ngày một tăng lên khiến mọi nguời ai nấy đều nể phục trước tài năng của một cô bé chỉ mới 14 tuổi.
Dù vậy thì hôm nay cô đã rất mệt rồi, cô muốn ngủ một giấc thật ngon để sáng sớm mai thức giấc, mọi điều may mắn lại đến với cô.
Buổi sáng, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt của cô gái nhỏ Tuyết Ly, vài giọt sương còn đọng trên những chiếc lá quanh cửa sổ phòng.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên làm cô hơi nhíu mày rồi dần mở mắt ra. Lười biếng cầm chiếc điện thoại lên xem, chỉ mới 6 giờ thôi a~. Nhưng tiếc quá cô không thể ngủ thêm được đành đứng dậy mang đôi dép bông cạnh giường đi vào nhà tắm.
Sau khi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, cô gái nhỏ nhẹ nhàng buớc xuống lầu. Tại phòng bếp của căn biệt thự , nguời phụ nữ của gia đình đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi nguời. Tuyết Ly dùng hai tay của mình ôm choàng lấy nguời trước mặt.
Nguời kia có hơi ngạc nhiên, sau đó dùng ánh mắt ôn hòa quay lại mỉm cuời dịu dàng nhìn cô :
- Con mau kêu mọi nguời ra ăn cơm đi, kẻo nguội mất.
Tuyết Ly mỉm cười ngọt ngào :
- Dạ mẹ!
Cô bước lên phòng của từng nguời gõ cửa :
- MỌI NGƯỜI MAU DẬY ĂN SÁNG, BA, CHỊ HAI, ANH BA, EM GÁI!!!
Cô vừa đi vừa la lên, gõ cửa thật mạnh vào từng phòng. Bước đến căn phòng ngay cạnh phòng của mình, Tuyết Ly dùng hết sức đá thật mạnh vào cửa. Cánh cửa đột nhiên mở ra, làm cô chới với ngã nhào vào nguời trước mặt.
Hạ Chí Diên đỡ cô dậy, sau một cơn ngã choáng váng thì cô cũng đã hoàn hồn lại.
- A... Anh. Sao anh lại mở cửa mà không báo trước vậy hả????
Cô tức giận hét lên trước mặt Hạ Chí Diên, hôm nay Chí Diên anh rất đẹp. Anh mặc chiếc áo thun trắng, hai tay đút vào túi quần, cả nguời đều tựa vào cửa toát lên khí chất một nguời trưởng thành, mặc dù anh chỉ mới 16 tuổi.
- Ai bảo nhóc đá vào cửa phòng anh làm gì?
Cô bước xuống cầu thang với vẻ mặt tức giận, anh từ tốn đi theo sau cô:
- Mà nhóc này! Sau này đừng kêu chị hai nữa, chị hai đã đi lấy chồng rồi.
- Biết rồi! Tại em nhớ chị quá nên kêu vậy thôi, nếu anh không cho thì mốt em không kêu vậy nữa.
Cô chu chu đôi môi anh đào của mình nói chuyện với anh, sau một hồi thì cũng đã tới phòng bếp.
- Hai nguời làm gì mà lâu quá vậy? Đồ ăn nguội hết rồi nè.
Hạ Tuyết Nhi bĩu môi nói chuyện với hai nguời đang rất chậm chạp ngồi xuống ghế. Hạ Chí Dĩ bên này cũng bất lực nhìn về phía hai đứa con của mình, ông gắp miếng thịt bỏ vào chén rồi nói:
- Thôi mấy đứa ăn nhanh đi! Không lại trễ giờ học.
Buổi ăn sáng của nhà họ Hạ kết thúc êm đềm, mọi người ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Căn biệt thự lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những người giúp việc trong nhà.
Ngôi trường to lớn hiện lên trước mắt Tuyết Ly, cô đã học trường này được 2 năm. Kỷ niệm của cô với lớp đều nằm trọn vẹn trong từng phòng học, thư viện, sân trường. Mỗi lần đi qua các ngóc ngách của trường lại là kỷ niệm cùng với lớp, năm nay là năm thứ 3 cô học ở đây.
Cô nhanh chóng chạy vào lớp học, buớc đến chỗ bạn thân mình là A Kiều đang ngồi ngay phía đối diện:
- Buổi sáng tốt lành nha A Kiều!
- Ừm! Cậu cũng vậy nha A Ly!
Tuyết Ly ngồi xuống chỗ của mình, cô đang định lấy bài tập hôm qua ra xem lại thì một cậu bạn hớt hải chạy vào. Trên nguời cậu ta chảy đầy mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng vì mồ hôi chảy đầy mà ướt nhẹp. Cậu ta thở không ra hơi nói:
- H... Hôm nay...có..
Tuyết Ly nhìn cậu với ánh mắt mong chờ để nghe xem câu tiếp theo là gì, dù vậy cô cũng khuyên cậu ta một câu:
- Cậu thở xong đi rồi nói.
Cậu bạn kia là Kha Đăng, sau khi điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường. Cậu ta mới từ từ nói:
- Hôm nay trường chúng ta có thêm một học sinh mới.
Lúc này A Kiều lên tiếng:
- Thì có gì đâu! Chẳng phải năm nào cũng có nguời mới chuyển vào truờng sao?
Đúng vậy, lời A Kiều nói không sai. Trường mà cô đang học là ngôi trường danh giá nhất nước này. Những học sinh giàu có từ khắp nơi mọi năm đều đến đây học, việc trường có thêm học sinh mới là chuyện rất bình thường đối với tất cả mọi nguời đang ở đây. Kha Đăng lúc này ngồi xuống bàn bên cạnh im lặng, một hồi lâu sau cậu nói:
- Nhưng học sinh mới tới này gia thế còn kinh khủng hơn nữa!
- Là ai?
Tuyết Ly không nhịn được lên tiếng, cả trường này có cô là giàu nhất. Còn ai ngang nhiên dám giàu hơn cô, Kha Đăng nói tiếp:
- Nghe nói cậu ta là con của Mr.Tom.
Một câu nói của Kha Đăng khiến cả phòng học yên lặng trong chớp mắt. CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY NÈ??? Hôm nay cô đi học uống lộn thuốc nên nghe lầm đúng không ( chị nghe đúng rồi đó không lộn đâu:))))
Tuyết Ly mắt chữ A mồm chữ O, không tin lời Kha Đăng nói là thật. Cô hỏi lại:
- Cậu đang đùa đúng không Kha Đăng? Làm sao Dương Tuấn Anh ( nam9 sắp được xuất hiện rồi nghen ) anh ta có thể ở đây được??
Một cô bạn khác nói vọng lại:
- Tuyết Ly nói đúng đó! Làm sao anh ta có thể ở đây được?
Mọi người ở đây ai cũng biết đến cái tên Mr. Tom, ông ta là tỷ phú đứng top 10 thế giới, Dương Tuấn Anh lại là con của ông ấy. Trường trung học này mặc dù toàn là con nhà giàu, nhưng con của tỷ phú vẫn chưa một ai chuyển đến trường này để học cả. Vì trường còn có một điều mà những phụ huynh không dám đưa con mình vào học là tất cả học sinh ở đây đều là học sinh cá biệt. Mà cả trường này là do một tay Tuyết Ly cầm đầu, không một ai dám qua mặt cô. Lần này Duơng Tuấn Anh đến đây là quá sức tưởng tượng đối với mọi nguời trong trường.
Cô mỉm cuời, trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Đôi môi anh đào nói khẽ:
- Để xem thỏ trắng này làm được gì đây!
Đôi lời tác giả: mọi nguời ơi mình chỉ mới viết truyện thôi nên kiến thức còn nông cạn mong mọi nguời thông cảm, có gì cần bổ sung mọi nguời nhắn tin riêng chỉ mình nha!!!