Chương 7: Có phải tiếng sét ái tình?
Sau khi về nhà an toàn, Phương Uyên nhanh chóng sơ cứu cho Quỳnh với tốc độ nhanh nhất có thể. Cố gắng đỡ nhỏ dậy cho uống mấy viên thuốc giảm đau, Quỳnh thiêm thϊếp ngủ đi
- Chậc! Sao lại xảy ra chuyện này không biết. Đúng là họ không muốn buông tha cho Quỳnh
Thiên ngồi trên ghế salong tay chống cằm thở dài
- Tất cả là tại tớ, nếu tớ không dẫn Quỳnh ra chợ thì đâu có việc gì xảy ra
Phương Uyên đôi mắt long lanh ngấn lệ, đầu cúi gằm xuống đất như hối lỗi
- Chuyện này cũng chẳng thể trách cậu được, có trách thì trách lũ người kia quá nhẫn tâm
Đang ngồi nói chuyện bỗng Thiên Tỉ và Phương Uyên giật mình nghe thấy tiếng hét thất thanh trong phòng ngủ
- Là........phòng của Quỳnh_ Phương Uyên lo lắng ngó nhìn vào
- Mau vào đó xem cô ấy thế nào
Vừa dứt lời, hai người liền chạy vào vội vàng mở cửa, không kịp nghĩ, Thiên chạy tới giường ôm lấy Quỳnh ép cô ngồi dậy
- Quỳnh, cô sao vậy! Mau tỉnh lại..........Quỳnh
Thiên vỗ lưng mong cho nhỏ tỉnh lại
Bị đánh thức, Quỳnh không suy nghĩ liền ôm chần lấy Thiên khóc nức nở, khuôn mặt thoáng nỗi sợ hãi
- Phương Uyên, lấy cho tớ ít thuốc hạ sốt, cô ấy nóng quá
- Chết dở! Nhà tớ mới hết thuốc hạ sốt. Để tớ chạy đi mua
Nói rồi Phương Uyên liền một mạch chạy đi mua thuốc để lại Thiên và Quỳnh trong phòng. Tiếng khóc ngày một to, tinh thần nhỏ có lẽ đang hoảng loạn
- Quỳnh, bình tĩnh, nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Vẫn ôm lấy nhỏ vào lòng, nhíu chặt mày lo lắng hỏi. Lúc này đây, Quỳnh giống như con mèo nhỏ rất cần được anh bảo vệ và nâng niu
- Bố......bố mẹ tôi...............
Quỳnh vừa nói vừa khóc, không thể cất lời, tâm trạng rối loạn cực độ.
- Bình tĩnh kể lại, không vội
5 phút sau đó, Quỳnh dần hồi tỉnh lại. Đôi bàn tay buông ra khỏi cổ của Thiên Tỉ, khuôn mặt nhoè nước mắt nhìn anh
- Tôi mơ thấy bố mẹ tôi ở Việt Nam bị bà chủ hành hạ, họ gọi tên tôi.......muốn gặp tôi...........
Nói đến đây, nước mắt lại không ngừng rơi lã chã. Xa bố mẹ mấy tháng rồi! Quỳnh rất nhớ bố mẹ. Không biết hiện giờ bố mẹ còn có khoẻ mạnh?
- Không được, tôi phải về...........tôi phải trở về Việt Nam
Nói rồi, Quỳnh xốc chăn lên đứng dậy, vì chân đau lên loạng choạng rồi nghiêng người về một bên
- Cẩn thận
Thiên Tỉ kêu lên rồi đưa người đỡ lấy Quỳnh
- Cô bình tĩnh nghe tôi nói đi được không! Bây giờ cô có về thì cũng bị họ bắt lại thôi, tôi không dám đảm bảo là bố mẹ cô đang bình an vô sự. Nhưng hãy từ từ nghĩ cách đi, đừng bồng bột quá như vậy. Được chứ?
- Huhu, tôi.......tôi.........
- Thiên Tỉ! Thuốc đây rồi
Đúng lúc này Phương Uyên trở lại, biết được nguyên nhân tại sao Quỳnh lại như vậy thì mỉm cười
- Nghe chị nói này! Chị có một người bạn thân bên Việt Nam. Bọn chị quen nhau trên weibo. Cô ấy làm việc ở phòng thám tử, chị có thể nhờ cô ấy đến xem bố mẹ em như thế nào!
Nghe thấy thế, mắt Quỳnh bừng sáng vội đứng dậy cảm ơn Phương Uyên rất nhiệt tình mà bỏ quên anh chàng cao lãnh đang ngồi dưới đất kia. Hờ! Gì vậy? Anh cũng là người quan tâm lo lắng cho nhỏ mà! Sao lại không cho anh một lời cảm ơn chứ.
Khoan đã! Anh quan tâm nhỏ sao? Lo lắng cho nhỏ sao? Từ trước đến giờ đâu bao giờ anh như thế này??!!
Nhận thấy bản thân trở nên ấu trĩ. Thiên giật mình lắc lắc đầu tự nhủ “ Không! Mình bị gì thế này!....”
_______________________
- Con nhỏ đó vẫn ở quanh đây! Chắc chắn vậy!
Mụ chủ lẩm bẩm một mình khi bước chân vào nhà bộ trưởng Hoàng Lân
- Sao? Đã tìm thấy Quỳnh chưa?
Hoàng Lân mở ra bộ mặt lo lắng gấp rút nhìn mụ chủ. Bắt ông chờ mấy ngày hôm nay thật sự là chịu không nổi nữa
- Bộ trưởng, hồi sáng tôi đã thấy Quỳnh ở chợ XXX, xin ngài bình tĩnh, tôi sẽ sớm đưa cô ta đến cho ngài thôi
Mụ chủ run sợ nhìn khuôn mặt của Hoàng Lân, e dè nói từng câu một
Vậy có nghĩa là vẫn chưa bắt được người
- Vậy.....là.....tôi.....vẫn......phải.....chờ
Hoàng Lân gằn giọng, thật là....chỉ muốn mang xác con mụ này ném cho hổ ăn. Ăn hại!
- Xin bộ trưởng bớt giận ạ! Xin ngài cho tôi một cơ hội nữa. Nhất định sẽ thành công mà
Mụ chủ nhất nhất quỳ xuống trước mặt ông ta, hai tay chắp trước mặt liên tục nói xin lỗi
“ Hừ “ lạnh một tiếng, ông ta nhanh chóng bước đi mà không nói thêm lời nào
Đúng lúc ấy phu nhân Phạm Oanh bước ra, bà đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Thì ra cô bé đó vẫn đang lẩn trốn. A! Một trường hợp đặc biệt. Chưa có một cô gái nào từ chối làm nữ nhân của ông ta nhưng trường hợp này khác, thật sự khiến bà ngạc nhiên
_________________
******Buổi tối*******
- Thiên Tỉ, cậu định đi đâu?
Vương Nguyên mở cửa phòng định rủ Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi ăn tối thì thấy Thiên Tỉ mặc quần áo phông đỏ chuẩn bị bước ra ngoài
Nghe thấy tiếng gọi, Thiên Tỉ quay người nhìn Vương Nguyên
- A! Tớ đi sang nhà Phương Uyên một chút
Thật ra thì chỗ anh đang ở với nhà Phương Uyên cũng không cách xa nhau là bao, cũng là ở thành phố A cả mà thôi, có thể đi xe hơi khoảng 30 phút là tới.
- Dạo này tớ để ý cậu tới nhà Phương Uyên hơi nhiều nha. Bình thường 1 năm cậu chỉ qua đó 2 đến 3 lần, số lượng đến trên đầu ngón tay, thế mà giờ lại qua đó nhiều thế. Hay là.............
Vương Nguyên xuýt xoa nhìn cậu bạn
- Hay là gì?
Thiên Tỉ lạnh lùng đáp trả ánh mắt đầy nghi hoặc của Vương Nguyên
- Hay là ở đấy có món đặc sản gì ngon à? Cho tớ đi theo với, có gì cho tớ ăn ké miếng
Hờ! Thật là hoang tàn lời với Nguyên Nhi mà, cậu ta vốn có tính hài hước đáng yêu, là bạn nhiều năm nên đương nhiên Thiên Tỉ biết trong 3 người: anh, Tuấn Khải và Vương Nguyên thì hẳn Vương Nguyên là người có tính nhây nhất
- Thật là! Cậu lúc nào cũng ăn. Sang đấy có chuyện cần bàn thôi. Vậy nhá!
Nói rồi Thiên mở cửa đi thẳng chẳng kịp cho Vương Nguyên ú ớ câu gì.
- Ơ này.....ê ê..........
Ngơ ngác nhìn cậu bạn bước đi. Hơ! Nguyên còn chưa kịp mời đi ăn cơm mà. Nguyên thắc mắc gãi gãi đầu rồi bước vào gõ phòng Khải
- Anh Khải đi ăn cơm không?
- Ừ! Đi
Sau khi sang nhà Phương Uyên
- Ơ, Thiên Tỉ, anh đi đâu đây
Quỳnh bước ra mở cửa
- Tới rủ hai người đi ăn tối
- À! Nhưng tiếc thật, chị Uyên đi ra ngoài với bạn rồi, chắc phải khuya mới về mà tôi lại đang nấu cơm. Với cả, bây giờ........ tôi không tiện ra ngoài
Quỳnh nhìn Thiên ái ngại. Nếu ra ngoài chẳng may lại bị tóm thêm lần nữa thì tàn đời
Thiên nhìn Quỳnh rồi sau đó quyết định ở lại đây ăn cơm luôn
- Vậy! Cô nấu cho tôi ăn bữa này nhé!
Không cần sự đồng ý của Quỳnh, Thiên Tỉ đã chui tọt vào trong nhà ngồi ngăy ngắn trên bàn ăn. Quỳnh cũng chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện
Bắt đầu xắn tay vào nấu ăn, mặc kệ cho con người đang ngồi trên bàn kia nhìn theo từng động tác của mình không chớp mắt. Ngoài mẹ ra, đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ được ngồi ngắm một người phụ nữ nấu ăn. Mà người con gái này lại không phải thân thích gì nên có chút đặc biệt. Giống như một gia đình tràn đầy hạnh phúc. Người vợ hiền đảm đang bên bếp, còn người chồng đang hạnh phúc nhìn ngắm người vợ của mình. A! Cảnh tượng của nhỏ và anh bây giờ khá giống cặp vợ chồng son. Thiên bất giác mỉm cười
“ Oái! Mình đang nghĩ cái gì thế này!”
Sau tiếng leng keng của chiếc bát va đập vào nhau, Thiên bừng tỉnh và nhận ra dòng suy nghĩ ngớ ngẩn kia của mình
Nhưng quả thực anh không muốn dối lòng, dối tâm trạng. Đầu nghĩ một đằng, tâm trạng một nẻo. Không thể không phủ nhận rằng khi đứng bên Quỳnh anh có một cảm giác hạnh phúc, khi đứng bên Quỳnh trái tim anh đập nhanh hơn bình thường và khi đứng bên Quỳnh, cái cảm giác được bảo vệ người mình yêu trỗi dậy. Không lẽ........anh thích Quỳnh? Không chỉ thích đơn thuần mà là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên trong quán bar? Liệu đây có phải tiếng sét ái tình???
Thiên bắt đầu hoài nghĩ cảm giác của mình đối với nhỏ!