Chương 15: Đối mặt với nguy hiểm [ phần 1: thiên tỉ biết yêu]
Bước trên con ngõ nhỏ nơi dẫn vào nhà của Quỳnh, chúng nó mặt đứa nào đứa nấy đều hớn hở. Chơi vui quá mà! Đang đi, bỗng bước chân của chúng nó hơi chậm lại, dường như đã phát hiện ra một điều gì đó, đôi môi ngưng cười, quay đầu nhìn nhau. Vài tiếng loạt xoạt ở phía sau khiến tất cả như ngưng thở nghe ngóng
Có người theo dõi chúng nó!
Quỳnh hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần sau vài giây sợ hãi
- Anh phát hiện ra, đúng không?
Nhỏ tin rằng anh cũng đã đoán ra có người đang theo dõi chúng nó
- Tôi có nghe_ Thiên Tỉ giữ vững thái độ, đáp
- Mày thì sao?_ Quỳnh quay sang hỏi nó
Và tất nhiên những lời nói này được phát ra hết sức nhẹ nhàng, chỉ người đứng gần mới có thể nghe
- Khi bước ra khỏi Vincom, tao cũng đã có cảm giác bị người ta theo dõi, không ngờ là thật
Tuy chúng nó biết nhưng vẫn bước đi xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu bây giờ cả nhóm lập tức bỏ chạy, e rằng mọi chuyện còn tồi tệ hơn.
Người của Hoàng Lân hành động rồi! Không những vậy mà còn rất nhanh
- Anh có ý này! Chúng ta chia nhau ra đánh lạc hướng bọn chúng_ Tuấn Khải chợt nảy ra ý tưởng theo sự sinh tồn của bản năng
- Làm sao có thể chứ, Quỳnh mới chính là mục tiêu của chúng. Nếu chia nhau ra lúc này há chẳng phải dễ cho chúng hành động hơn hay sao?
Nó căng thẳng phản bác ý kiến của Khải
May rủi thế nào lúc đó trời bắt đầu đổ mưa, giọt mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chúng nó quành vào một quán bán hàng nhỏ, mua hai chiếc áo mưa dài màu đỏ giống y hệt nhau. Nhân lúc bọn theo dõi không để ý thì ba anh nhanh chóng choàng áo mưa lên người hai đứa. Áo mưa dài phủ kiến từ đầu đến chân, nếu như nhìn từ đằng sau sẽ không thể phân biệt được giữa hai đứa con gái kia đâu là Quỳnh và đâu là Phương.
Chúng nó tiếp tục từ trong quán hàng nhỏ đi ra. Quả như dự đoán, mấy tên theo dõi kia hoàn toàn không thể phát hiện ra được đâu là Quỳnh và đâu là nhỏ bạn. Chúng nó bước ngày một nhanh hơn.
Đến một ngã ba đường, trời càng mưa nặng hạt, mưa trắng xóa cả một vùng mà ba anh vẫn đầu trần đưa hai đứa nó đi, ngay cả mấy tên theo dõi phía sau cũng đành chịu đội mưa mà tiếp tục thi hành công vụ. Cuối cùng chỉ thấy Vương Nguyên hét lên
- Ôi ôi, mưa to quá, không nhìn thấy lối đi nữa rồi. Quỳnh! nên đi đường nào đây?
Giọng của anh hét rất to, là cố ý để cho bọn theo dõi nghe được
- Em...... nước mưa chảy xuống mắt, em không thấy đường_ Quỳnh cũng cố gắng hét to
Có vẻ như đây là một kế hoạch hoàn mỹ!
Bỗng một chiếc xe máy vì chạy mưa nên ở ngã ba đã phóng qua, chia chúng nó thành hai nhóm: Thiên và Quỳnh; nhóm còn lại là Khải - Phương - Nguyên. Thấy tình thế thuận lợi, chúng nó mỗi đứa một ngả rồi chạy mất hút vào màn mưa dày đặc
Mỗi nhóm một người con gái, lại chưa thể phân biệt ra đâu là Quỳnh. Thấy chúng nó chạy một nhóm bên phải một nhóm bên trái thì luôn người kia liền hoảng loạn. Trong tiếng mưa rơi lộp bộp chỉ thấy một tên hét lên
- Chia nhau ra tìm, nhanh!
Thấy đã cắt đuôi được bọn chúng, rất nhanh Quỳnh và Thiên Tỉ đã về được đến nhà trong an toàn
Thấy bộ dạng tất tưởi của con gái và quần áo bị ướt như chuột lột của chàng trai kia, bà Linh Chi nhạc nhiên
- Hai đứa bị làm sao vậy?
- A, đang đi đường thì trời mưa to. Không kịp về nhà nên mới thế này ạ
Quỳnh lột bỏ chiếc áo mưa đỏ, thở không ra hơi trả lời. Nhất định nhỏ sẽ không để cho bố mẹ biết rằng vừa mới đây nhỏ bị theo dõi
Khoảng tầm 30 phút sau đó, nhỏ và anh mới thấy nhóm của Khải trở về. Cũng chẳng khá khẩm hơn mấy, cả cười ướt tèm nhem. Nhưng cái may mắn là đã cắt đuôi được bọn theo dõi rồi!
Quỳnh cầm tạm một bộ quần áo đưa cho Phương bảo nó đi thay nhanh kẻo cảm lạnh. Ngoài bàn khách, chỉ thấy ba anh ngồi nói chuyện khá là vui vẻ. Các anh không chê là tốt rồi!
- Đáng chết! Cái tên bộ trưởng đó, nếu không phải tại ông ta thì chúng ta đâu có gặp chuyện ra nông nỗi này
Cái Phương vừa lau mái tóc dài vừa lẩm bầm chửi rủa cái tên bộ trưởng mất nhân tính
- Xin lỗi! Vì đã kéo mày vào chuyện như thế này!_ Quỳnh ngồi đó thở dài thườn thượt
- Không phải lỗi của mày, không cần xin lỗi. Tao không ngại khổ đâu, miệng chỉ nói vậy thôi_ nghe Quỳnh nói vậy, nó bỗng chột dạ, ặc nó nói sai thì phải
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn một chút, nhưng ai ngờ tối hôm đó lại xảy ra chuyện
Sau khi ăn xong bữa tối, ở dưới bếp Quỳnh bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi
- Quỳnh à, chốc đi đổ rác luôn giùm mẹ nhé!
- Vâng!
Đáp lại lời mẹ, Quỳnh cầm túi bóng rác mang ra ngoài đường đổ vì thùng rác nằm ở góc cổng
" lạch cạch"
Tiếng mở cổng khẽ vang, nhỏ bước ra ngoài đổ toàn bộ rác vào thùng, khi đang không lưng đổ rác, nhỏ bỗng thấy một bàn tay cầm một chiếc khăn trắng đưa lên bịt lấy miệng của nhỏ. Nhưng căn bản chiếc khăn chưa đưa lên đến miệng thì nhỏ đã quay đầu, thấy một người đàn ông lạ mặt bước tới. Theo quán tình, nhỏ nhấc thùng rác nhanh chóng văng tới chỗ tên đàn ông kia khiến hắn ta ngã sõng xoài ra đường cộng thêm ôm cả một núi rác. Mùi hơi của tác bốc lên khiến hắn ói ngay tức khắc.
Thấy cơ hội tốt, nhỏ liền ba chân bốn cẳng khoá nhanh cổng rồi chạy vào nhà.
Vào đến nhà, nhỏ chỉ kịp đựng tay trên cửa cúi người mà thở hổn hển. Trái tim vì sợ nên đập nhanh hơn bao giờ hết.
Thoát chết trong gang tấc!
- Quỳnh, mày sao vậy?
- T-tao.........có người định bắt cóc tao_ nhỏ thở không ra hơi, thân thể vẫn còn run lên vì sợ
Nghe thấy vậy, cả ba anh đang ngồi bỗng đứng hẳn dậy. Cơ hồ tình huống vừa rồi quá nguy hiểm
Nghe Quỳnh kể lại một thôi một hồi, Thiên Tỉ lòng dao động đi đi lại lại. Nếu vừa rồi không phải Quỳnh nhanh tay thì hẳn là anh sẽ không bao giờ được gặp lại nhỏ nữa. Nghĩ đến đó, anh hận không thể xé nát tên bộ trưởng kia ra
- Không ổn, nếu cứ ngồi im chờ chết như thế này không phải cách. Các anh.........trong ba anh có người nào biết rõ về bộ trưởng một chút không? Kể em nghe, không chừng chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp_ nó sốt ruột chẳng kém
- Nếu muốn đối phó với ông ta thì cần phải nắm được nhược điểm của lão_ Vương Tuấn Khải trầm luân
- Nhưng trước giờ ông ta nổi tiếng là người không có nhược điểm, chính vì thế mà chức bộ trưởng của ông ta giữ được bao nhiêu năm nay, đến chủ tịch cũng phải nể một phần_ Vương Nguyên phản bác
- Không hẳn nhưng anh có nghe thấy mọi người nói rằng ông ta muốn phụ nữ còn trong trắng. Nếu có chồng rồi hoặc mất đi sự trong trắng thì tuyệt đối ông ta sẽ không động vào. Hoàng Lân là một người rất trọng danh dự_ Tuấn Khải tiếp tục trầm luân
- Sao mà được chứ, Quỳnh vẫn chưa có chồng.......còn về khoản trong trắng.........ơ ơ dẹp đi_ nói đến đây, nó bỗng đỏ mặt rồi ngừng lại không dám nói tiếp
Không gian bỗng chìm vào tĩnh mịch, phải làm sao mới có thể ổn định đây chứ?
Dự trù khoảng tầm 30 phút sau, Thiên Tỉ lên tiếng. Câu nói này của anh khiến cả 4 người còn lại lập tức hoá đá
- Vậy chỉ cần có chồng là được chứ gì?
- Thiên Tỉ a, tôi chưa có người yêu, cũng chưa có thích ai, anh bảo tôi làm sao lấy chồng?_ Quỳnh mặt méo xệch nhìn anh
- Quả thật là em chưa thích ai?_ Thiên Tỉ nheo mắt nhìn nhỏ, trong ánh mắt vừa có ý cười vừa có sự chờ đợi
Nhìn sâu vào đôi mắt của Thiên Tỉ, nhỏ bất giác đỏ mặt. Tim lại bắt đầu " thình thịch" đập liên hồi? Có chưa! Nhỏ có thích một người đấy. Quả thực có
- Thiên Tỉ, cậu định làm gì?
Thấy trong căn phòng im ắng có chút ma mị, Vương Nguyên lập tức hắng giọng
- Tớ nói rồi, chỉ cần Quỳnh có chồng thì ông ta sẽ không dám động vào cô ấy nữa
- Thiên Tỉ, em nói rõ ra được không ạ_ Vương Tuấn Khải sốt ruột thúc giục
- Em và cô ấy sẽ đăng kí kết hôn
Câu nói vừa bật ra khỏi miệng Thiên Tỉ thì cả căn phòng bỗng trở nên nhốn nháo
- ANH/EM/CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ?_ cả bốn người, không hẹn nhau mà cùng hét lên một lượt như kiểu không thể tin vào tai mình được nữa. Thiên Tỉ mới nói cái gì vậy?
- Giờ chỉ còn cách đó thôi!_ Thiên Tỉ vẫn ung dung ngồi khoanh tay, mặc kệ biểu cảm của bọn họ ra sao
- Này, em nghiêm túc đấy chứ?_ Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết ngạc nhiên với quyết định mà Thiên Tỉ đưa ra
- Ơ Thiên Tỉ, nhưng mà tôi............._ Quỳnh ấp úng trả lời
- Em vội cái gì chứ? Chúng ta sẽ âm thầm kí giấy đăng kí kết hôn. Chỉ cần có tờ giấy ấy thôi, không nhất thiết phải tổ chức đám cưới. Sau khi ông ta từ bỏ em thì chúng ta có thể âm thầm mà li hôn
- Có thể sao?_ nó vẫn không tin vào tai mình nữa. Idol của nó😱😱😱. Tin động trời và nó nghĩ nó là một Tứ Diệp Thảo may mắn duy nhất khi nghe được tin này
- Sao lại không thể! Chỉ là giả vờ thôi, rất dễ phải không?_ Thiên Tỉ vẫn một mực giữ thái độ cao lãnh đó mà trả lời
Đúng là rất dễ, chỉ cần kí vào tờ giấy kia. Xong việc lại âm thầm mà li hôn là ok rồi. Không để cho ai biết là được. Nếu không vụ việc này mà lọt ra ngoài thì khó mà nói trước được tương lại của Thiên Tỉ sẽ ra sao. Chính xác! Vụ việc lần này là cá cược cả tương lai của Thiên Tỉ
- Không được, tôi không muốn liên lụy đến anh_ Quỳnh lập tức phản đối
- Em coi thường tôi sao? Nghĩ tôi sẽ không xử lí tốt việc lần này?_ ánh mắt anh hơi trầm nhìn Quỳnh khiến nhỏ thực khó chịu
- Tôi không có ý đó.........nhưng mà.......
- Nếu không có thì quyết định vậy đi. Mai trở về Trung Quốc ngay lập tức để làm thủ tục đăng kí kết hôn để tránh việc đêm dài lắm mộng
Đùa nhau à! Sao lại nhanh như vậy chứ! Tại sao Thiên Tỉ bây giờ lại bá đạo như vậy????!!!😓😓😓
Nó, Khải và Nguyên chỉ biết ngồi, mặt méo xệch nhìn hai người kia.
Phương sau giây phút ngỡ ngàng cũng cười vui thay cho cô bạn.
"Ây da Quỳnh a, mày cũng cao tay quá đi. Làm thế nào để " câu" được anh idol của tao thế cơ chứ nị. Giỏi thật ấy cơ!"